Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 45

Chương 23.2 Tần lão phu nhân tới cửa.

Editor: Tâm Thường Lạc

Không muốn ngây ngốc ở đây thêm nữa, Cận Tử Kỳ xoay người xuống lầu trở về, mới vừa đi tới cửa, sau lưng lại vang lên âm thanh giày cao gót nện trên đất dồn dập, còn kèm theo một tiếng “Thiếu phu nhân đợi một chút”, là giọng nói của Bạch phu nhân.

Cận Tử Kỳ dừng chân quay đầu lại, thì nhìn thấy Bạch phu nhân vội vã chạy đến, trong tay của bà mang theo một cái túi xách, sau khi đứng lại, nụ cười trên gương mặt vẫn còn phong độ kia cũng càng thêm rực rỡ.

Từ trong ánh mắt của Bạch phu nhân, Cận Tử Kỳ lại đoán được là tại sao bà ta đến.

Bất quá là muốn xác nhận vài thứ, cô cũng không tiện bác bỏ thể diện bậc trên của đối phương, truyền đi ngược lại là cô không tốt.

Cô quay sang Bạch phu nhân lễ phép cười một tiếng: “Mới vừa rồi là phu nhân ở gọi tôi sao?”

“Bà già tôi đây mạo muội rồi, kính xin thiếu phu nhân bỏ qua cho.” Bạch phu nhân đi tới trước mặt Cận Tử Kỳ, ý cười không giảm: “Người cũng đưa đến, tôi vừa vặn muốn đi ra ngoài, thiếu phu nhân, chúng ta cùng nhau đi.”

“Được.” đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ cong lên, cười đến mức cũng không lộ sơn lộ thủy.

Hai người cùng nhau ra khỏi cửa tòa nhà lầu phía đông, đi rồi một đoạn đường, Cận Tử Kỳ xem như là tản bộ, thích ý mà thưởng thức phong cảnh buổi tối trong vườn Kỳ Lân, cuối cùng vẫn là Bạch phu nhân thiếu kiên nhẫn trước tiên, phá vỡ trầm mặc.

“Hi vọng tối nay không để cho Thiếu phu nhân cảm thấy có chỗ không vui.”

“Làm sao có thể chứ?” Độ cong bên khoé miệng Cận Tử Kỳ hoàn hảo đúng chỗ, “Bạch tiểu thư có thể trở thành vợ của Hành Phong, thì mọi người đều vui khi việc thành công, ba cũng không chỉ một lần khen ngợi Bạch tiểu thư là người nổi bật trong rất nhiều danh môn thiên kim, hôm nay hai nhà Bạch Tô trở thành thông gia, ba cũng cảm thấy vui mừng thay Hành Phong.”

Bạch phu nhân thăm dò ý cười thoáng qua bên khoé miệng của Cận Tử Kỳ, sau đó gật đầu một cái, kéo khóe miệng cười lên: “Tang Tang không hiểu chuyện lắm, cho nên rất nhiều việc luôn là để cho mẹ bận tâm lo nghĩ, mới vừa rồi nó ở trong phòng nói vậy cũng bất quá là giận dỗi, tôi chỉ hi vọng Thiếu phu nhân đừng nói cho những người khác.”

“Phu nhân quá cẩn thận rồi.” Cận Tử Kỳ nhàn nhạt nói tiếp: “Tôi không nghe thấy những gì không nên nghe, hiển nhiên cũng không có bí mật gì nói với người khác, đến chủ lâu rồi, tôi trước hết đi vào.”

Ngôn hành cử chỉ của Cận Tử Kỳ nhìn ở trong mắt Bạch phu nhân đó cũng giống như là ngạo mạn, trong lòng có một trận lửa giận ngột ngạt, cô sầm mặt xuống nói chuyện với bà, bà ngược lại hay rồi, rõ ràng suy đoán hồ đồ, cố ý cho cô thấy biểu tình của mình!

Bạch phu nhân sau khi giận dữ ngược lại cười: “Nghe nói, Tống lão mới bắt đầu giới thiệu cho Tang Tang của chúng tôi cũng không phải là Hành Phong.”

Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn bà, hàng lông mày đen xinh đẹp nhướng lên, vẻ mặt thật giống như đang nói: vậy thì thế nào?

“Nhìn tôi đi, có lẽ tôi không nên nói những lời có hay không đều được này.” Bạch phu nhân lập tức ngắt lời mình, quay sang Tử Kỳ cười: “Tang Tang của chúng tôi mặc dù có nhiều thứ thiếu sót, nhưng mà cũng xem như là lên được mặt bàn, khó được Tống lão yêu thích, chỉ bất quá không nghĩ tới giữa đường xảy ra khúc ngoặt như vậy, đem mọi chuyện làm thành cục diện hôm nay.”

Bạch phu nhân ngấm ngầm khiêu khích, chẳng qua Cận Tử Kỳ chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mắt của bà, sau đó mỉm cười: “Bạch phu nhân cũng tự biết lệnh thiên kim có rất nhiều chỗ không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, mọi việc đều phải nghĩ kỹ rồi mới làm, lần sau, không thể làm việc thiếu thận trọng như vậy nữa, dù sao cũng là con gái, có một số việc luôn là thua thiệt trước.”

“Thiếu phu nhân đây là ý gì?” Bạch phu nhân tuyệt đối không nghĩ tới Cận Tử Kỳ sẽ cho bà một sào trúc để bò lên trên, một chút mặt mũi cũng chưa chừa lại cho bà, nhất thời thẹn quá thành giận rồi lại không thể không khắc chế.

Cận Tử Kỳ mỉm cười mà nhìn sang bà, trong mắt lại không có chút nào là ý cười, ngược lại một phong thái lạnh lùng.

“Vậy Bạch phu nhân đi theo tôi nói những lời này vậy là có ý gì? Đừng quên, Tống Kỳ Diễn đã kết hôn rồi, cho dù ba trước đó có cố ý tác hợp Bạch tiểu thư cùng anh ta hay không, nhưng kết quả Bạch phu nhân cũng nhìn thấy, không phải lương duyên.”

Mặt mày Bạch phu nhân lập tức biến sắc, Cận Tử Kỳ ngôn từ sắc bén, thậm chí thẳng tay xé rách tầng giấy mỏng này.

“Điểm quan trọng nhất,” Ý cười tràn đầy bên khoé môi Cận Tử Kỳ, “Hảo cảm của Tống Kỳ Diễn đối với Bạch tiểu thư là con số không.” Nói xong, cũng không thèm liếc đến phu nhân, tự mình quay sang cửa chính chủ lâu mà đi tới.

Nói tự mình tìm nhục chính là kiểu người như Bạch phu nhân, trải qua cuộc sống quá thư thản rồi, không tránh được cần được chích lên vài mũi thuốc, chỉ bất quá không nghĩ tới vị thầy châm cứu Cận Tử Kỳ này xuống tay đâm kim vào quá nặng khiến trong lòng bà chảy máu.

Bạch phu nhân vặn chặt túi xách trong tay, căm giận mà nói một câu “Cái quái quỷ gì thế” rồi xoay người chán nản đi đến lối ra.

— —— ——

Đọc FULL truyện tại đây

Thời điểm Cận Tử Kỳ trở lại phòng ngủ, liền phát hiện người bạn nhỏ Mỗ Mỗ đang xem Dương Dương và Hôi Thái Lang.

Tên nhóc kia cởi giầy ngồi ở trên chiếc giường cực lớn, thấy cô trở lại, quay đầu nhếch miệng cười với cô một cái.

“Ba ba đâu?” Cận Tử Kỳ nhìn quanh khắp nơi một lần, lại không nhìn thấy bóng dáng Tống Kỳ Diễn.

Mỗ Mỗ nghẹo đầu suy nghĩ: “Mỗ Mỗ không thấy a, có phải ba ba đi theo ông nội đánh cờ rồi hay không?”

Cận Tử Kỳ gật đầu một cái, đóng cửa phòng ngủ đến phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Chẳng qua là đợi đến lúc cô đi ra, tình huống bên ngoài dường như có cái gì không đúng, người đi đánh cờ trong miệng Mỗ Mỗ đang mặc một bộ áo ngủ bắt chước dáng vẻ Mỗ Mỗ khoanh lại bàn chân thon dài, cùng Mỗ Mỗ hai người một lớn một nhỏ xem phim hoạt hình.

Thấy cô ra ngoài, người đàn ông cao gần 1m9, cười hề hề mà ngắm cô: “Tắm xong rồi?”

“Ừ.” Cận Tử Kỳ đáp một tiếng, đi tới cạnh giường ngồi xuống, mà Mỗ Mỗ đã nhào tới ôm cô.

“Tối nay, Mỗ Mỗ và Kỳ Kỳ cùng ngủ chung được không?”

Cận Tử Kỳ xoa mái tóc mềm mại của con trai, ngửi thấy hương sữa nhàn nhạt, khỏi phải nói trong lòng có biết bao nhiêu mềm mại, ôm Mỗ Mỗ vào trong chăn che lấy chân nhỏ của nó: “Đương nhiên là được nha…”

Khóe mắt liếc đến đứa trẻ to đầu nào đó cũng đang lén lén lút lút đến gần sát, liếc ngang một cái: “Tối nay ngủ ghế sofa.”

Quả nhiên, phụ nữ vẫn là động vật thù dai!

Tống Kỳ Diễn ngồi ở mép giường, ngập ngừng, do dự, cuối cùng vẫn là nhịn không được, liều mạng mà quăng mình lên trên giường, Cận Tử Kỳ thét một tiếng kinh hãi, hắn đã nằm ở chỗ này, hít vào thật mạnh hương thơm của Cận Tử Kỳ.

Nửa giờ sau, Tống Kỳ Diễn nằm trên ghế sô pha, ôm cái gối đầu Cận Tử Kỳ mới vừa rồi đập tới, mùi thơm nhàn nhạt, tựa như mái tóc đen mềm mại của Cận Tử Kỳ, mê người lại thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, lại quay đầu nhìn trên giường một chút, hai mẹ con ôm nhau ngủ say sưa, huyết lệ giàn giụa, đều nói cha con cùng ra trận chiến đấu, tên nhóc này vào lúc mấu chốt thì bắn lén sau lưng hắn!

Nếu là sớm biết tên nhóc này đến chiến trường sẽ phản bội, hắn có chết cũng sẽ không cho phép nó leo lên giường của mình và bà xã!

Quả thực là một cuộc mua bán mất cả chì lẫn chài mà!

Tống Kỳ Diễn yếu ớt mà thở dài, trên ghế sofa chật hẹp trằn trọc trở mình, cuối cùng nằm ở đó mà nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dung nhan của Cận Tử Kỳ vầng nhuộm ở dưới ánh trăng trong trẻo.

Tiếp sau đó, từ trên ghế sofa bò xuống, rón ra rón rén mà nhón chân đi tới mép giường.

Ở bên giường đứng một lát, sau khi xác định người ở trên giường không có chút ý thức nào, mới phóng tâm lớn mật mà vén chăn lên, cẩn thận từng li từng tí quăng dép bò lên giường chui vào, từ phía sau ôm lấy hai mẹ con đang ngủ say.

Cận Tử Kỳ từ khi hắn từ trên ghế soà bò xuống thì đã mở mắt ra, nhìn sang bóng dáng xột xoạt trên vách tường, khóe miệng cong lên, cũng không lên tiếng, mặc cho hắn như tên trộm mà bò qua, kéo mình và con trai ôm vào trong ngực.

“Tiểu Kỳ…”

“…”

“Vợ bé nhỏ…”

“…”

“Bảo bối…”

Cận Tử Kỳ nổi dậy chuông báo động, mỗi lần gọi cái kiểu thân mật này tuyệt đối không có chuyện tốt, quả nhiên, bàn tay vốn đang đặt bên eo cô lại bắt đầu không thành thật, cô không nhịn được ưm một tiếng tràn ra miệng, cũng làm cho hắn biết cô giả bộ ngủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đang muốn giãy giụa một phen để thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ, nhưng động tác của hắn không có tiến thêm một bước, chẳng qua là dựa gần sát lưng cô hơn, lầm bầm một câu: “Ngủ đi…”

Khắp người đều quanh quẩn mùi nam tính quen thuộc, Cận Tử Kỳ cảm thấy đặc biệt an lòng, không muốn suy nghĩ nhiều hơn, lần nữa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ cũng dần dần dày, chẳng qua là trước khi ngủ đi lại không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Người đàn ông ở phía sau như là nghe được cô thở dài, chiếc cằm kiên nghị để ở trên vai của cô, “Tiểu Kỳ, anh muốn xem đứa nhỏ trong bụng em, lúc nào thì anh cùng em đi khám thai đi.”

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, người đàn ông ở phía sau cũng là lòng tràn đầy vui mừng, toét miệng lại gọi một tiếng bà xã.

“Gì thế?” Cô lơ mơ mà thuận miệng đáp một tiếng.

“Nếu như anh nói, anh chỉ cần liếc nhìn em một cái là có thể biến thành cầm thú, em có cao hứng hay không?”

“…”

“Bà xã… Thật sự thì chúng ta không nên có tư tưởng bảo thủ, lâu lâu cần có gan đột phá đi.”

“Tống Kỳ Diễn.”

“Cái gì?” Sau lưng một cái đầu tròn to lớn để sát vào đây: “Anh nghe đây!”

“Cách tôi xa một chút.”

“…”

— —— —

Trung tuần tháng giêng thành phố S nghênh đón trận tuyết đầu tiên trong năm, sau cơn tuyết bầu trời quang đãng vạn dặm, khí trời lại rất nhanh mà chuyển lạnh, bụng Cận Tử Kỳ có chút nổi lên rõ ràng, phản ứng khi mang thai cũng từ từ hiển lộ ra.

Bạch Tang Tang cũng là thân phụ nữ có thai, nhưng giai đoạn nôn mửa lúc ban đầu lại vượt quá phạm vi, điều này làm cho Cận Tử Kỳ với thời gian mang thai xấp xỉ với cô có phần kinh ngạc, các loại phản ứng phổ biến khi mang thai của Bạch Tang Tang so với cô sớm hơn một tháng.

Rốt cục trong một buổi tối, Cận Tử Kỳ không nhịn được nói với Tống Kỳ Diễn phát hiện của mình, ánh mắt Tống Kỳ Diễn chợt lóe, lại không phản ứng bao nhiêu, cuối cùng ôm cô nằm ở trong chăn.

“Sáng ngày mai anh có thời gian rãnh, cùng em đi khám thai đi!”

Cận Tử Kỳ gật đầu một cái, tất cả tâm tư cũng dẫn trở lại trên bụng của mình, đâu nào còn đi quan tâm chuyện nhà khác?

Người bạn nhỏ Mỗ Mỗ bởi vì cả ngày không có việc gì, cho cá La Hán mà Tống Chi Nhậm coi là vật báu ăn đến no chết cùng với mang theo gà con ra vào tòa nhà lầu phía đông làm hại Bạch Tang Tang một cước đạp lên đống phân gà trơn tuột thiếu chút nữa ngã xuống, lần nữa bị đưa về vườn trẻ để dạy dỗ nghiêm khắc.

Kiểm tra thai là loại chuyện hết sức phiền phức.

Cả buổi sáng, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp, đo thể trọng, đo vòng bụng, kiểm tra nguyên tố vi lượng, kiểm tra siêu vi B…

Đến lúc tất cả kết quả kiểm tra xuất hiện, đã gần mười hai giờ trưa.

Làm một bà mẹ mẫu mực, các hạng chỉ tiêu Cận Tử Kỳ cũng đạt tới xuất sắc, có lẽ là bởi vì lúc trước đã sanh con một lần, cô cũng không có khẩn trương như trong tưởng tượng.

Tống Kỳ Diễn thì ngược lại, nhìn hắn ngồi ở trong phòng nghỉ nơm nớp lo sợ mà đợi kết quả, cô thậm chí hoài nghi, ở trong đoạn thời gian cô có thai này, Tống Kỳ Diễn so với cô còn có thể mắc chứng tổng hợp thời kì mang thai!

Hai người phối hợp mà nghe bác sĩ nói một đống lớn mục công việc cần chú ý, mới vui rạo rực mà đi ra khỏi bệnh viện, sau đó đến nhà hàng gần đấy ăn bữa trưa, sau Tống Kỳ Diễn phải vội về công ty, không thể làm gì khác hơn là mời tài xế tới đưa cô về nhà.