Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 42

Chương 22.2 Tiêu Chí Nuôi Dưỡng Cục Cưng Thành Phúc Hắc.

Editor: Tâm Thường Lạc

Chạng vạng, Tống Kỳ Diễn tan tầm thì đón hai mẹ con Cận Tử Kỳ xong mới cùng nhau quay lại nhà họ Tống.

Khi xe lái đến trước cửa sắt Tống Trạch, trong lúc vô tình Cận Tử Kỳ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở cách đó không xa.

Khoảng cách đó không gần, diện mạo của người ngồi trên ghế lái trông rất mơ hồ, cô không nhịn được nhìn thêm vài lần, mới phát hiện bảng số xe thể thao rất quen mắt, rất nhanh lại liên tưởng đến cái tên Kiều Niệm Chiêu.

Cẩn thận quay sang ngắm lần nữa, chỉ cảm thấy người trong xe thể thao càng nhìn càng giống Kiều Niệm Chiêu.

Cô ta làm sao sẽ dừng xe ở nơi này?

“Nhìn cái gì mất hồn như thế?” Lúc Tống Kỳ Diễn thả chậm tốc độ lái xe vào trong, đột nhiên hỏi cô.

Cận Tử Kỳ nhấp khóe môi: “Dường như nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu, xe thể thao của cô ta dừng ở bên ngoài.”

Ngón tay của Tống Kỳ Diễn như có như không gõ xuống vô-lăng một cái, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, “Tối nay Bạch Tang Tang chuyển tới ở, e rằng cô ta muốn mình tận mắt nhìn thấy mới chịu chết tâm.”

Người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ nghe thấy như rơi vào trong sương mù, tò mò nháy mắt nhìn nhìn ba ba lại nhìn nhìn mẹ, cuối cùng thấy không ai để ý mình, biết điều mà cúi đầu tiếp tục chơi với xe điều khiển từ xa trong tay.

Cận Tử Kỳ nhớ tới chuyện Tôn Hạo theo đuổi Kiều Niệm Chiêu, nói với Tống Kỳ Diễn, chẳng qua Tống Kỳ Diễn chỉ hơi cau mày lại, một lát sau mới nói một câu tổng kết: “Ánh mắt của cậu ta không tốt.” Edited by Tâm Thường Lạc

— ——

Ăn xong cơm tối, cả nhà Cận Tử Kỳ ba người ở vườn hoa tản bộ, lại nghe thấy một tràng tiếng còi xe.

Thoáng đến gần lại nhìn thấy hai chiếc xe có rèm che lịch sự tao nhã dừng ở phía trước nhà để xe, vốn đang đứng ở cửa lầu chính, Tống Nhiễm Cầm ăn vận một thân tịnh lệ lộng lẫy đi giày cao gót lộc cộc lộc cộc mà chạy chậm qua, giọng nói nghe vào cũng là vô cùng vui mừng.

“Rốt cuộc cũng đến đây rồi, mẹ ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng thấy Tang Tang con rồi!”

Tô Hành Phong trước tiên từ trong xe hơi ra ngoài, trên mặt của anh không có chút biểu cảm dư thừa, bờ môi kéo căng, cùng với Tống Nhiễm Cầm vui mừng hớn hở nhiệt tình tạo thành sự tương phản mãnh liệt.

Phía sau cửa xe của một chiếc xe khác mở ra, đưa Bạch Tang Tang tới là mẹ và anh cả của cô, Bạch Lộ Ngưỡng cũng không thấy bao nhiêu cao hứng, nghiêm mặt trông rất u ám, Bạch phu nhân thì cẩn thận mà đỡ Bạch Tang Tang xuống xe. Edited by Tâm Thường Lạc

Tống Nhiễm Cầm thấy con trai nhà mình chậm chạp như vậy, ở phía sau đẩy Tô Hành Phong một cái, muốn cho anh đến đỡ Bạch Tang Tang, kết quả Tô Hành Phong chỉ nghiêng mặt nhìn về phía cảnh vật cũ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Lúc này lại làm cho Tống Nhiễm Cầm gấp đến độ… Dứt khoát đẩy Tô Hành Phong ra, còn mình đi tới cười làm lành mà nói: “Đứa bé kia vẫn còn ngượng, các vị cũng đừng trách móc, trễ như thế tới đây, ăn cơm rồi sao?”

Bạch Lộ Ngưỡng từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Tống Nhiễm Cầm một cái, chẳng qua là lấy điện thoại di động ra gọi điện, ở đầu bên kia sau khi vừa kết nối thì quay lưng lại nói điện thoại: “Đã đến rồi… Dạ… Ba yên tâm đi, con và mẹ chốc lát nữa trở về.”

Khoé miệng Tống Nhiễm Cầm co rút dữ dội, bị xem thường như vậy nên có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh thì bà hiểu được, lần trước mình lỗ mãng đả thương vợ chồng nhà họ Bạch, người ta hiện tại cho mình sắc mặt như vậy là bình thường.

Cho nên, cũng không so đo nhiều hơn, cố gắng điều chỉnh biểu tình trên mặt, bày ra một nụ cười hiền hoà.

Ánh mắt Tống Nhiễm Cầm khi liếc đến Bạch phu nhân đang dìu đỡ Bạch Tang Tang đi đến ở phía sau thì tinh thần chấn động, nhất là nhìn thấy bàn tay của Bạch Tang Tang còn đặt ở bụng nhẹ nhàng mà vuốt ve, lập tức vui mừng nhướng mày.

“Tang Tang, cẩn thận đường một chút nha, nhà này khi xây làm thế nào cũng không lắp đặt nhiều đèn đường chút, hôm nay trời tối không thấy rõ đường dưới chân, nếu như khiến người ta ngã thì làm sao chứ! Cũng không biết cái nhà thiết kế kém bản lĩnh nào thiết kế, không có trình độ như vậy!” Edited by Tâm Thường Lạc

Tống Nhiễm Cầm không chút nào quan tâm trên mặt Tô Hành Phong khó chịu, đi thẳng tới không để ý sắc mặt Bạch Tang Tang lạnh lùng mà kéo lấy tay Bạch Tang Tang, dùng bàn tay mập mạp, có vết chai dài trong lòng ngón tay vuốt ve qua lại, ánh mắt lại lướt qua bụng của Bạch Tang Tang hai lần, lập tức chậc chậc nói: “Nhìn cái bụng này đi, vừa tròn lại vừa nhọn, nhất định là con trai!”

Khoé miệng của Bạch Tang Tang giật giật, không dễ dàng phát giác mà ngọ nguậy vài cái, nhưng chống không lại sức lực dã man của Tống Nhiễm Cầm, chẳng qua là hơi nhíu mi tâm đã tiết lộ cô đối với Tống Nhiễm Cầm chán ghét và khinh bỉ.

“Các cô con gái tuổi trẻ này, lại chỉ biết giảm cân, làm thế nào không suy nghĩ một chút, phụ nữ xương cốt không tốt, sanh con là phải chịu khổ rồi! Sau này ở tại nhà chúng ta, mẹ nhất định bồi bổ cho con thật tốt, dưỡng con phải trắng trẻo mập mạp !”

Tống Nhiễm Cầm nói xong cười khanh khách, mặt mày hồng hào, nơi nào sẽ chú ý mặt mày của Bạch Tang Tang như đêm tối.

“Tang Tang, mới vừa rồi mẹ bảo phòng bếp hâm cho con một chén thuốc nhũ bồ câu, đợi lát nữa thì mang đến phòng của con, mẹ đã hỏi chuyên gia dinh dưỡng rồi, bà ấy nói, phụ nữ có thai ăn nhiều nhũ bồ câu thì đối với sự trưởng thành của thai nhi mới có lợi!”

Bạch Tang Tang vừa nghe đến ba chữ “Nhũ bồ câu”, mặt đen như đáy nồi, mới vừa há miệng muốn nói cái gì, Bạch phu nhân ở bên cạnh âm thầm bấm bấm cánh tay của cô, Bạch Tang Tang ăn đau đành nuốt vào trong miệng.

Trên mặt Bạch phu nhân mang nụ cười nhạt, quay sang Tống Nhiễm Cầm khách khí nói: “Thật sự làm phiền chị quá, Tang Tang nhà chúng tôi, đứa nhỏ này bị chúng tôi làm hư rồi, sau này ở nơi đaay còn phải nhờ các vị thông cảm nhiều hơn!” Edited by Tâm Thường Lạc

“Bạch phu nhân nói lời này đã quá khách sáo.” Tống Nhiễm Cầm nghe thấy cả người cũng lâng lâng, cười đến ngũ quan trên mặt nhăn lại thành một đóa hoa cúc nhỏ: “Tang Tang chính là vợ của con tôi, trong bụng này chính là cháu của tôi!”

Bạch phu nhân phối hợp mà cười cười, con ngươi đảo một vòng, trừng mắt Bạch Tang Tang, trên tay cũng kéo kéo tay áo của cô, trên mặt lại dịu dàng nói: “Tang Tang, còn không nói tiếng cám ơn với Tô phu nhân đi!”

Bạch Tang Tang khinh thường mà bĩu môi, chỗ tốt của đèn đường u ám chính là che đậy sự mỉa mai trên mặt cô.

“Bà thông gia, chị nói lời này có thể không đúng!” Tống Nhiễm Cầm cố ý làm ra vẻ biểu tình không vui, nụ cười của Bạch phu nhân cứng đờ, lại nghe được Tống Nhiễm Cầm vỗ nhẹ lên bàn tay Bạch Tang Tang nói tiếp: “Thế nào còn gọi Tô phu nhân vậy? Vào cửa nhà họ Tô rồi, Tang Tang à, sau này nên phải đổi lại gọi ta là mẹ!”

Tống Nhiễm Cầm nói xong nhìn về phía Bạch phu nhân: “Bạch phu nhân… Không đúng, hiện tại nên đổi giọng gọi bà thông gia rồi, chị nói xem, lời tôi đây nói có đạo lý hay không?”

Bạch phu nhân ngượng ngùng mà cười một tiếng, gật đầu: “Có lý có lý, ngược lại tôi quên mất lễ này.” Nói xong, dường như không muốn cùng Tống Nhiễm Cầm nói lung tung nữa, quay sang Bạch Lộ Ngưỡng hỏi: “Hành lý cũng chuyển ra rồi sao?”

Bạch Lộ Ngưỡng quay qua nhìn sang Tô Hành Phong, hành lý cũng đặt ở trong xe Tô Hành Phong rồi.

Tô Hành Phong mấp máy môi mỏng, sau khi xoay người mở buồng xe, cũng lấy hành lý bên trong ra, quá trình hoàn thành một loạt động tác, trước sau mặt mày vẫn căng cứng, giống như người nào thiếu anh ta ba trăm vạn.

“Tang Tang, đứa nhỏ này sắp được hai tháng sao?” Tống Nhiễm Cầm cẩn thận vuốt bụng Bạch Tang Tang

Có Bạch phu nhân ở bên cạnh, Bạch Tang Tang không dám quá càn rỡ, dịu dàng gật gật đầu, dưới ánh đèn vàng nhạt, để cho cô nhìn qua càng thêm mềm mại dịu dàng, thấy thế lòng Tống Nhiễm Cầm tràn đầy vui mừng.

Tống Nhiễm Cầm hào hứng mà lôi kéo tay của Bạch Tang Tang đi nhanh lên phía trước đi, không để ý Bạch phu nhân lo lắng mà ngăn cản cùng Bạch Tang Tang giãy giụa, đi tới bên cạnh Tô Hành Phong, không thấy mặt Tô Hành Phong đã xanh đen, một phen xách hành lý trong tay Tô Hành Phong qua, sau đó nhanh nhẹn mà nhét bàn tay của Bạch Tang Tang vào trong tay Tô Hành Phong.

“Còn không dìu vợ con cho tốt, đoạn đường này khó đi, ngộ nhỡ té dập đầu, trong bụng này chính là con trai của con, nếu xảy ra chuyện gì để xem con đền cháu trai vàng bảo bối của mẹ như thế nào!”

Tống Nhiễm Cầm liếc nhìn Tô Hành Phong, lạnh mặt dạy bảo xong, rồi quay người lại mặt tươi cười nghênh đón người, nhìn sang Bạch phu nhân và Bạch Lộ Ngưỡng sắc mặt khó chịu mỉm cười nói: “Đều vào đi thôi, tôi đã bảo người giúp việc chuẩn bị trà xong.” Edited by Tâm Thường Lạc

Bên này Bạch Tang Tang và Tô Hành Phong như là một đôi vợ chồng bất hoà, cả hai nhìn nhau sinh chán ghét.

Tô Hành Phong xưa nay hiếu thuận, cũng không dám làm trái quá lời của Tống Nhiễm Cầm, mặc dù không thích Bạch Tang Tang lại cũng chỉ có thể dìu cô, ngược lại Bạch Tang Tang trước tiên từ chối: “Tô phu nhân, bà đừng lo lắng. Lúc này thai nhi còn nhỏ, thân thể tôi thì nhẹ, không quan trọng. Hãy để cho Hành Phong giúp bà xách cái rương đi, vật kia rất nặng, bà nên cẩn thận cái lưng của mình.”

Mặt Tống Nhiễm Cầm đột nhiên trầm xuống, tiếng nói đè thấp: “Gọi cái gì Tô phu nhân, gọi mẹ!”

Đỉnh đầu của Bạch Tang Tang lập tức dâng lên một làn khói đen, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Bạch phu nhân, mấp máy đôi môi đỏ mọng, một hồi lâu sau mới ấp úng mà kêu một tiếng: “Mẹ…”

“Chao ôi!” Tống Nhiễm Cầm đáp lại một tiếng lanh lảnh, cả người cũng bao phủ trong bọt khí đắc ý vênh váo.

Sắc mặt của Tô Hành Phong nhất thời càng khó nhìn hơn, bước chân cố định ở nơi nào, có chút phát cáu nhìn Tống Nhiễm Cầm: “Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Con và cô ấy bát tự còn chưa phẩy* đâu !”

*Bát tự còn chưa phẩy: tức chưa chính thức kết hôn. Ban đầu dùng để mô tả cuộc hôn nhân ở Trung Quốc cổ đại, một người đàn ông và một người phụ nữ có ngày sinh và tám ký tự trong lá số tử vi được khớp thì có thể kết hôn.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch phu nhân và Bạch Lộ Ngưỡng lập tức khó coi, Bạch Tang Tang cũng quay đầu trừng anh. Edited by Tâm Thường Lạc

Tống Nhiễm Cầm vốn là đang xách hành lý phải thở hồng hộc, vào lúc này nghe được con trai bảo bối lại không phối hợp, lập tức đứng vững chân, ném cái rương lên trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tô Hành Phong, ánh mắt cười cười.

“Bát tự còn chưa phẩy? Đến lúc Tang Tang sinh hạ đứa nhỏ cho nhà họ Tô chúng ta, cô ấy chính là vợ danh chánh ngôn thuận của con, là mẹ của con trai ruột con, còn không mang Tang Tang đi vào nghỉ ngơi!”

Tô Hành Phong cắn chặt hàm răng, hai tay đang buông bên quần tây siết lại thành quả đấm cứng rắn.

Vậy mà đối mặt với Tống Nhiễm Cầm giống như nữ vương độc tài, sự phản kháng của anh ta thường thường là không có hiệu quả, Tống Nhiễm Cầm nhẹ quét qua một cái mắt lạnh, không thể nghi ngờ, ánh mắt đó khiến cho Tô Hành Phong xưa nay luôn nghe lời lập tức cúi đầu.

Một mình Tống Nhiễm Cầm vừa kéo cái rương vừa ôm ba cái túi lớn, mẹ con nhà họ Bạch lại không người nào nói giúp một tay, nhìn ở trong mắt Tô Hành Phong, lúc này đối với người nhà họ Bạch càng lúc càng không có hảo cảm, ngược lại, chán ghét đến cực điểm.

Vậy mà Tống Nhiễm Cầm hoàn toàn thuộc loại hình nhân vật tự tìm tai vạ, cũng không gọi người giúp việc tới giúp một tay, khi đi ngang qua Tô Hành Phong thì dừng lại, nhìn anh một cái, giọng nói bình thản lại vạn phần chắc chắc: “Chẳng lẽ, con lại muốn con đàn bà kia nữa, không muốn mẹ ruột mình sao? Còn con trai trong bụng vợ con nữa!”

Tống Nhiễm Cầm nói năng hùng hồ và sắc mặt nghiêm khắc khẽ khiển trách Tô Hành Phong, chìa ra một ngón tay chỉ vào bụng Bạch Tang Tang.

“Nếu như con còn dằn vặt, lần sau mẹ sẽ không giống như hôm nay dễ dàng bỏ qua cho cái đồ sao chổi kia như vậy!”

Tô Hành Phong bỗng dưng nhìn sang Tống Nhiễm Cầm, “Mẹ, mẹ… Mẹ lại làm gì Niệm Chiêu vậy?”

Tống Nhiễm Cầm mỉa mai mà cười lạnh: “Cô ta dám làm mặt dày tới cửa, thì mẹ dám cầm chổi đuổi người, mẹ đã nói với cô ta, cánh cửa nhà họ Tô chúng ta cho dù có thấp hơn nữa cô ta cũng không vượt qua nổi, con vẫn là hết hy vọng điều này đi.”

Mặt của Tô Hành Phong trong phút chốc rút đi huyết sắc, Tống Nhiễm Cầm lại khôi phục nụ cười, giao hành lý trong tay cho người giúp việc đang vội vã chạy tới, mình thì vỗ vỗ lên bàn tay Tô Hành Phong và Bạch Tang Tang đang nắm tay nhau.

“Hai đứa các con, sau này sống tốt hơn ngày hôm nay biết không?” Edited by Tâm Thường Lạc

Tô Hành Phong cười khổ, tránh thoát tay của Tống Nhiễm Cầm, ngay sau đó cũng buông Bạch Tang Tang ra, xoay người tự mình đi thẳng vào toà nhà phía đông, cũng không quay đầu lại đi mất.

Sắc mặt của ba mẹ con nhà họ Bạch cũng không tốt, Tống Nhiễm Cầm cười khan: “Nhìn xem đứa nhỏ này…”

Ngay sau đó, Tống Nhiễm Cầm lại chôn vùi đi sự không thoải mái, vô cùng cao hứng mà lôi kéo bàn tay của Bạch Tang Tang đi vào trong, thật phấn khởi mà giới thiệu cho Bạch Tang Tang phòng ốc và cảnh vật trong Tống trạch.

Bạch Tang Tang trề môi xuống, thật sự là xem cô như Già Lưu vào thăm đại quan viên, không có kiến thức sao? !

Bất quá, ở bề ngoài, sau khi Bạch Tang Tang nhận được cảnh cáo của Bạch phu nhân, không dám lỗ mãng, ngược lại phối hợp mà giống như chưa từng tới nơi này, dịu dàng nghe Tống Nhiễm Cầm giải thích, thỉnh thoảng đáp hai câu, vừa có vẻ không lạnh không nhạt, cũng sẽ không để cho Tống Nhiễm Cầm cảm thấy cô giọng khách át giọng chủ mà mất hứng.

Tống Nhiễm Cầm nói đến xúc động bùi ngùi, vuốt bàn tay được bảo dưỡng của Bạch Tang Tang, hơi nhíu mày một cái, sau đó lại cười ra, vuốt bụng của cô nói: “Bây giờ con chính là đại công thần của nhà họ Tô chúng ta, A Phong chúng ta chính là con một đời thứ ba, là bảo bối của mẹ và ba của nó. Bụng của con đây này, cũng là quý giá, bảo dưỡng thật tốt nha, cái gì cũng không nên làm, có chuyện gì giao cho người giúp việc trong nhà là được rồi.”

Bạch Tang Tang hơi rũ mi xuống, cố giả vờ thẹn thùng mà đáp lại, nhưng trong lòng thì khinh bỉ đến tột cùng, cô đường đường là Đại tiểu thư nhà họ Bạch gả cho con trai bà, nếu như bà còn bảo tôi làm việc là nói được sao?