Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 40

Chương 21.3 Kiều Nam dâng tặng một quyền.

Editor: Tâm Thường Lạc

Tô Ngưng Tuyết nhìn ông, không hiểu vì sao ông phải dây dưa không rõ như vậy.

“Anh là đại cổ đông Cận thị, hiện tại sắp tới cửa ải cuối năm, theo lý thuyết anh hẳn là đến công ty đi vòng một chút, gần đây có thể công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông lập kế hoạch cho sang năm, đến lúc đó anh nên đến tham gia.”

“Nếu như cần thiết, tôi sẽ nhường luật sư của tôi thay tôi đi xử lý, có chuyện gì anh có thể liên lạc trực tiếp với anh ta.”

“Công ty mới xuất ra điều lệ quy định, cổ đông phải tự mình đích thân tham gia, không thể tìm thêm luật sư ghép vào cho đủ số, công ty cần hiểu rõ chính xác là say nghĩ của mỗi một vị cổ đông, cổ đông cũng nên vì công ty mà làm ra một chút đóng góp, không phải chỉ lo huê hồng mà cuối năm mình nhận lấy coi như xong…”

Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên cắt đứt lời của ông, Cận Chiêu Đông cúi đầu liếc nhìn màn ảnh, hầu như không chút gì do dự thì cúp điện thoại, còn thuận tay nhấn nút tắt máy, không để cho đối với phương gọi lại.

Cảnh tượng quen thuộc biết bao nhiêu! Tô Ngưng Tuyết âm thầm tự giễu mà cười một tiếng, ngày trước khi bà vẫn là vợ của ông, khi bà có việc tìm ông thương lượng, vô luận là nói gì đó đến thời điểm mấu chốt, chỉ cần điện thoại di động vang lên ông sẽ nhận rồi bắt đầu đứng dậy rời đi, chưa từng chút nào băn khoăn lo lắng qua cảm thụ của bà.Hôm nay ngược lại ly hôn rồi, ông bắt đầu chú ý lễ phép. Edited by Tâm Thường Lạc

Về phần là ai gọi điện thoại đến, người thứ nhất bà nghĩ đến chính là Kiều Hân Hủy. Trước kia khi ông và Kiều Hân Hủy ở chung một chỗ, có phải cũng giống như bây giờ len lén cắt đứt điện thoại do bà gọi qua hay không?

Hôm nay biến thành ông vì bà người vợ trước này mà cắt đứt điện thoại của người tình yêu dấu, đối với bà mà nói, cũng không có vinh hạnh gì, mà ngược lại là một sự châm chọc to lớn.

Khi ông chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, Tô Ngưng Tuyết giành trước một bước lạnh lùng mở miệng: “Cận Chiêu Đông, tuổi của anh cũng không còn trẻ, chúng ta bây giờ đã không có quan hệ gì rồi, bộ dạng này của anh còn có ý gì?”

Cận Chiêu Đông bị bà nói một câu chặn lại khiến sắc mặt u ám, bà thông qua câu nói dành cho ông để nói lên suy nghĩ của mình.

“Giữa chúng ta không nên lại có cái gì dính dáng, gặp mặt gật đầu chào hỏi cũng xem như khách khí. Anh nếu như muốn đến công viên bên bến sông ngắm thuỷ triều, xin mời anh tiếp tục đi thẳng phía trước, nếu như muốn ăn cơm, vậy xoay người lui về phía sau vài bước, nhưng cố gắng đừng dừng ở dưới lầu nhà tôi nữa. Hộ gia đình ở đây nhìn thấy, sẽ nói thêm nói bớt, tôi cũng không muốn lại bị người ta hiểu lầm.”

Tô Ngưng Tuyết nói xong, lần này thật sự cất bước đi, không làm bất cứ điều gì để lưu lại nữa.

Cận Chiêu Đông đang cầm cây xương rồng cầu đứng ở đó, mặt mũi cứng đờ, lập tức ảm đạm như tro tàn.

Tô Ngưng Thu ôm ngực thản nhiên đứng ở trên bậc thang, mắt nhìn xuống Cận Chiêu Đông đứng ở phía dưới, giọng điệu bất thiện: “Đàn ông đúng là không tự trọng, thời điểm trong nhà có vợ, thì cả người tâm địa gian xảo suy nghĩ đến món ăn thôn dã chung quanh. Hiện tại món ăn thôn dã bày ra rồi còn vợ phải bỏ chạy, thì tha thiết mong chờ muốn đuổi theo ở phía sau không rời.” Edited by Tâm Thường Lạc

“Bất quá tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rằng thiếu anh thì chị tôi không sống được nữa! Hừ, hiện tại chị tôi và anh ly hôn, người khác nếu muốn theo đuổi chị ấy cũng không cần kiêng dè nữa. Lần này làm sao cũng phải gả cho người so với anh mạnh gấp mười lần, gấp trăm lần. Anh trở về nhà mà coi chừng tình nhân cũ với đứa con gái bảo bối của anh sống qua ngày cho tốt!”

Tô Ngưng Thu rõ ràng xả được cơn tức không ít, cũng không quan tâm trong lòng người nghe chịu đựng được hay không, bà ngoắc tay với Cận Tử Kỳ: “Tử Kỳ, chú Kiều của con còn đang chờ ăn cơm đấy, chúng ta lên đi!”

Tô Ngưng Thu là cố ý muốn nhắc đến Kiều Nam, khóe mắt liếc nhìn Cận Chiêu Đông, ngữ điệu vui vẻ khoan khoái dắt tay Cận Tử Kỳ đi vào trong thang máy, để một mình Cận Chiêu Đông lẻ loi còn đứng sững sờ tại cửa.

Cận Chiêu Đông nhìn sang ba người phụ nữ lần lượt rời đi, cái tên “Kiều Nam” này quanh quẩn ở bên tai của ông không dứt.

Lập tức lần nữa nhớ lại hình ảnh vừa rồi ở trên sân thượng, mặt của ông hoàn toàn tối đen, cây xương rồng cầu ở trong tay càng xem càng chói mắt, tiện tay quăng xuống đất, để chậu cây phát ra một tiếng vang vỡ vụn.

Bà ấy cứ như vậy không thể chờ đợi muốn cùng mình vạch rõ giới hạn, để dễ dàng tiếp nhận Kiều Nam sao? Edited by Tâm Thường Lạc

Cận Chiêu Đông đi tới bên xe của mình, lại phát hiện một chiếc BMW màu trắng đậu ở bên sân cỏ, nếu như ông không nhớ lầm, chiếc xe này chính là của Kiều Nam, ghét Kiều Nam ngay sau đó xe của ông ta cũng thấy không vừa mắt.

Lúc đi ngang qua, ông phản ứng theo bản năng đạp một cước thật mạnh lên trên cửa xe. Kết quả, còi báo động nhất thời vang dội phía chân trời, không ít hộ gia đình kéo nhau ra cửa sổ thò đầu ra ngoài, thấy thế mặt của ông lúc xanh lúc đỏ.

Ông nhìn lướt qua ban công lầu bảy, trong lúc những hộ gia đình kia lên tiếng mắng, chưa đến mức phải chạy trối chết, nhưng bước đi thật là có chút ảo não, Cận Chiêu Đông không khỏi cười khổ, ông chưa từng trải qua chật vật không chịu nổi như vậy?

Mới vừa mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, Kiều Nam cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong khoé mắt ông.

Ông ấy từ trên bậc thang bước xuống, đi ngang qua chiếc Maserati của Cận Chiêu Đông thì dừng lại một chút, quay đầu nhìn sang Cận Chiêu Đông mặt mày đang lộ vẻ giận tái: “Lần sau đạp xong ông nhớ mang dấu chân của mình đi.”

So với Kiều Nam bình thản hiển nhiên, Cận Chiêu Đông lại cảm thấy đây là sự khiêu khích và khoe khoang không tiếng động, thậm chí ông đóng sầm cửa xe thâth mạnh, đứng lên cùng Kiều Nam mặt đối mặt giằng co, giọng điệu cũng là chuyện đương nhiên bất thiện.

“Ông ở nơi này làm gì? Bản thân ông không biết xấu hổ không sao, một đống tuổi còn quấn lấy cô ấy, là sợ hàng xóm nơi này cũng không biết chuyện cô ấy đã ly dị sao?”

Kiều Nam lắng nghe Cận Chiêu Đông biện giải, nghiêng khóe mắt quan sát Cận Chiêu Đông một cái, khiến cho Cận Chiêu Đông nắm chặt quả đấm, lại nghe được Kiều Nam chợt cười khẽ một tiếng.

Hai tay của ông đút trong túi quần, mỉm cười mà nhìn Cận Chiêu Đông: “Khó trách Ngưng Tuyết muốn ly hôn với ông, một người đàn ông mà vĩnh viễn cũng không biết hối lỗi, chỉ muốn lấy moi móc sai lầm của người khác ra, còn chứng minh sai lầm mình phạm phải kỳ thực cũng không hẳn là không thể tha thứ, người như vậy làm sao sẽ xứng đáng có một người phụ nữ tốt như thế.” Edited by Tâm Thường Lạc

Sắc mặt Cận Chiêu Đông đại biến, “Ông nói cái gì!” Sãi bước tiến lên, một phen kéo lấy cổ áo Kiều Nam.

Kiều Nam không phản kháng, mặc cho ông nắm, vẫn ung dung mà nhếch miệng, trên mặt là một phong thái thản nhiên.

“Muốn để cho tôi buông tay sao?” Cận Chiêu Đông cắn chặt hàm răng, sức lực trên tay cũng càng thêm nặng, đôi môi Kiều Nam khi đóng khi mở, phun ra mấy chữ rõ ràng: “Lần này, trừ phi tôi chết!”

Ông lập tức đẩy Cận Chiêu Đông còn đang sững sờ ra, đi qua kiểm tra xe của mình, lúc quay lại thì đi đến bên cạnh Cận Chiêu Đông đứng một lát, “Thật sự thì, tôi thật tò mò chính là, ban đầu Ngưng Tuyết thế nào lại coi trọng ông?”

“Ông ——” Cận Chiêu Đông tức giận dâng trào, Kiều Nam cũng không cho ông thêm cơ hội xách cổ áo mình, ông đưa tay vỗ vỗ chỗ cổ áo mình hơi bị nhăn, chậm rãi nói: “Ba mươi năm, cô ấy ở bên cạnh ông ba mươi năm chịu khổ, tôi sẽ dùng ba mươi năm tôi còn dư lại mà bù vào chỗ khuyết do ông tạo nên trong tim cô ấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Quả đấm Cận Chiêu Đông đặt bên người kêu khanh khách, Kiều Nam nói một câu, chẳng qua là một câu nói, thì hủy bỏ đi quá khứ của ông cùng Tô Ngưng Tuyết! Thậm chí ngay cả một đoạn ký ức ngắn trải qua cùng ông trong quá khứ cũng là một loại tổn thương!

“Những năm qua ông cho cô ấy cũng không bằng một ngày ông cho cái cô em gái kia của tôi, nếu như ông còn có một chút lương tâm, ông cũng sẽ không để lúc vợ của mình còn ở trong nhà lại mang về một người phụ nữ khác vào “nhà” của các người. Nhà của ông không hoan nghênh vợ của ông và con gái của ông, lại chào đón hai mẹ con thủ đoạn đê tiện kia, cho nên, nó vĩnh viễn chỉ có khả năng là của nhà của ông, mà không phải nhà của Ngưng Tuyết.”

“Hân Hủy là của em gái ruột của ông, Chiêu nhi cũng coi là cháu gái ruột của ông, sao ông nói mẹ con họ như vậy ?”

“Em gái?” Lời còn chưa dứt, bóng dáng của Kiều Nam khẽ động, mạnh mẽ đánh một quyền vào mặt Cận Chiêu Đông, Cận Chiêu Đông ngã vào một bên xe, giọng nói Kiều Nam rét lạnh vang lên: “Nếu như ông biết cô ta đã từng làm qua những gì, còn có thể toàn tâm toàn ý mà che chở cho cô ta như vậy, tôi thật đúng là sẽ rất bội phục tình cảm sâu đậm của ông.” Edited by Tâm Thường Lạc

“Một quyền này, là ông thiếu Ngưng Tuyết.”

Hai tay Cận Chiêu Đông vịn chặt xe, hơi tựa vào đầu xe, chưa lấy lại tinh thần nhìn ngơ ngẩn, mà Kiều Nam đã chà xát da tay, xoay người bước vào một toà lầu lớn, cửa chống trộm dưới lầu bịch một tiếng mà nặng nề khép lại.

— ——–

“Mẹ.” Cận Tử Kỳ đi tới bên ban công, nhìn sang Tô Ngưng Tuyết đang đứng sau màn vải.

Theo tầm mắt Tô Ngưng Tuyết nhìn qua, dưới lầu đang phát sinh chuyện gì nhìn một cái cũng không sót, bao gồm Kiều Nam xoay người rời đi, còn có… Cận Chiêu Đông không phòng ngự mà bị Kiều Nam bất ngờ đánh một quyền.

Tô Ngưng Tuyết quay đầu lại nhìn, thần tình trên mặt của bà không có chút nào biến hóa, thật bình tĩnh mà nhìn một màn xảy ra ở dưới lầu.

Sau đó, tay của bà từ trên màn vải hạ xuống, xoay người trở lại phòng khách, “Chuẩn bị ăn cơm đi.”

Ngữ điệu của bà không có mùi vị gì cả, giống như là bàng quan trước một trò hài kịch, Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn bà vào phòng bếp, nhưng không biết mẹ thật sự buông bỏ rồi, hay là cố chống cự không muốn để cho người ta thấy bà mềm yếu.

Tô Ngưng Tuyết như vậy, đúng là cần một người có bờ vai vững chắc đáng tin cậy để bà tựa vào.

Cận Tử Kỳ liếc nhìn cây hoa cát cánh trên tủ kính, chú Kiều, có lẽ không phải là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, nhưng chú ấy cũng là người đàn ông thích hợp nhất với Tô Ngưng Tuyết, nửa đời sau, họ hẳn là nên ở chung một chỗ.

Mặc dù…

Nghĩ đến khi chứng kiến dáng vẻ của Cận Chiêu Đông mới vừa rồi ở dưới lầu, trong lòng của cô có chút khó chịu, cha của cô cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm mẹ, đáng tiếc, có người vợ nào nguyện ý cùng người phụ nữ khác chia sẻ chồng? Edited by Tâm Thường Lạc

“Kỳ Kỳ tránh ra, chớ cản trở gió lốc nhỏ Mỗ Mỗ nha!”

Cận Tử Kỳ một cúi đầu, thì nhìn thấy một chiếc xe hơi mini điều khiển từ xa hết sức tinh xảo giống như thật đang chạy chậm ở trên sàn nhà, mà Cận Mỗ Mỗ đang cầm hộp điều khiển lắc trái lắc phải, chạy thình thịch đuổi theo ở phía sau.

Đến lúc chạy đã mệt rồi, Mỗ Mỗ sẽ cầm bảo bối nó mới có được ngồi lên trên ghế sofa, thả rơi hai cái chân nhỏ, vừa dùng bàn tay nhỏ đầy thịt vơ một ít thức ăn vặt nhét vào trong cái miệng nhỏ, vừa cầm chiếc xe hơi mini điều khiển từ xa yêu thích không buông tay mà ngắm nghía.

Khi Cận Tử Kỳ ngồi xuống cạnh nó, nhìn gần mới phát hiện chiếc xe hơi điều khiển từ xa được chế tạo rất dụng tâm, chỗ tài xế ngồi dường như có một con búp bê bỏ túi được điêu khắc tinh tế, thế nhưng có mấy phần tương tự Mỗ Mỗ.

Trong lòng giật mình, Cận Tử Kỳ cầm lấy chiếc xe điều khiển từ xa nhìn một chút, phát hiện dưới gầm xe có một ký hiệu, khắc chữ “Joe”.

Cô lập tức lại đoán được, cái này là Kiều Nam đưa cho Mỗ Mỗ, Kiều Nam là nhà thiết kế cao cấp, có thể để cho ông khắc tên tiếng Anh của ông lên trên chiếc xe điều khiển từ xa này, chứng minh chiếc xe nhỏ này là do ông tự mình thiết kế.

Có thể để cho nhà thiết kế chính cao cấp thiết kế một chiếc xe điều khiển từ xa cho một đứa bé, vậy phải nể mặt biết bao nhiêu?

Xem ra, chú Kiều vì theo đuổi mẹ đúng là hạ công phu rất lớn, ngay cả đứa nhỏ cũng không bỏ qua!

“Ông ngoại Kiều Nam nói, trên cái thế giới này chỉ Mỗ Mỗ mới có chiếc xe này!”

Mỗ Mỗ dương dương đắc ý mà cầm chiếc xe hơi mini điều khiển từ xa khoe khoang, nhưng lập tức yên tĩnh lại, ngước mặt hỏi Cận Tử Kỳ: “Kỳ Kỳ, có phải ông ngoại có bà ngoại khác, cho nên bà ngoại mới dời tới chỗ này ở phải không?”

Cận Tử Kỳ vội vàng che lại cái miệng nhỏ nhắn đầy thịt, “Người nào nói cho con biết ?” Edited by Tâm Thường Lạc

Mỗ Mỗ khó hiểu chớp đôi mắt to đơn thuần, đong đưa hai chiếc giày đầu hổ: “Không ai nói cho Mỗ Mỗ nha, Mỗ Mỗ tự mình đoán. Bởi vì bạn Phương Phương ở vườn trẻ, bạn ấy cùng mẹ của mình phải chuyển ra ngoài ở, bạn ấy nói ba ba của bạn ấy muốn một dì khác dời đến ở trong nhà, đuổi bạn ấy cùng mẹ của mình ra ngoài, Kỳ Kỳ, bà ngoại có phải cũng bị ông ngoại đuổi ra ngoài hay không?”

Cận Tử Kỳ cũng không muốn một đứa bé biết được quá nhiều, trưởng thành sớm vốn là phiền não nhiều, huống chi là để cho nó tiếp xúc những chuyện phức tạp này, cô cũng không muốn ở trước mặt đứa nhỏ mà nói xấu trưởng bối.

Suy nghĩ một chút, đổi phương thức hỏi: “Vậy Mỗ Mỗ thích ông ngoại Kiều Nam sao?”

“Thích!” Vừa nói đến Kiều Nam, Mỗ Mỗ lập tức ngồi thẳng người, cầm chiếc xe hơi mini điều khiển từ xa, bắt đầu bẻ từng ngón tay: “Mỗ Mỗ thích nhất tiểu anh đào, sau đó là Kỳ Kỳ cùng ba ba, tiếp sau đó là ông bà ngoại, không đúng không đúng, hiện tại không cần ông ngoại rồi, là ông ngoại Kiều Nam nha.”

Mỗ Mỗ gãi gãi cái đầu dưa hấu của mình, nằm bò sấp ghé sát tai Cận Tử Kỳ, tự cho là lén lút mà nói: “Kỳ Kỳ, ông ngoại Kiều Nam thật gian xảo nha, ông thích bà ngoại, liền cố ý đưa cho Mỗ Mỗ thật là nhiều đồ, Mỗ Mỗ biết, ông nhất định là muốn cho Mỗ Mỗ nói tốt giúp ông, để cho bà ngoại thích ông, cùng ông về nhà ở!”

Cận Tử Kỳ dở khóc dở cười, “Người nào nói cho con biết nói ông ngoại Kiều Nam thích bà ngoại ?”

“Chính là bà mập bán bánh nướng ở chỗ cổng xe ra vào đó nha!” Mỗ Mỗ liếm liếm mảnh vụn của khoai tây chiên còn sót lại ở trong kẽ tay xong, từ trên ghế sofa trượt xuống, đi lên phía trước khối đất trống bên bàn trà rồi đứng, bắt đầu bắt chước lên.

“Bà bán bánh nướng đó nói, ‘ai nha tiên sinh, cháu ngoại của anh quên cầm xe hơi mini nè!’ Mỗ Mỗ muốn nói Mỗ Mỗ không phải cháu ngoại của ông ngoại Kiều Nam, ông ngoại Kiều Nam lại cười cười với bà bán bánh nướng, nói ‘cám ơn cô nhé!’ Bà bán bánh nướng đó còn nói, ‘Tiên sinh bà nhà anh đâu, hôm nay làm thế nào không thấy cô ấy ra ngoài mua thức ăn?’ Ông ngoại Kiều Nam vừa cười, vừa nói ‘cô ấy hôm nay muốn quét dọn nhà cửa, tôi mang đứa nhỏ ra ngoài mua cũng giống như nhau!’ ”

“Mỗ Mỗ cảm thấy ông ngoại Kiều Nam đang nói dối, nên lập tức nói cho bà bán bánh nướng, Mỗ Mỗ không phải cháu ngoại của ông ngoại Kiều Nam, ông ngoại Kiều Nam lại che miệng Mỗ Mỗ không để cho Mỗ Mỗ nói chuyện, tự mình còn nói với bà bán bánh nướng đây là cháu ngoại tôi, Kỳ Kỳ, nói xem ông ngoại Kiều Nam hư hay không hư?”