Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 4

Chương 2.2 Không Ai So Với Anh Yêu Em Nhiều Hơn (Hành Trình Trăng Mật)

Editor: Tâm Thường Lạc

Chuyến bay quốc tế vào lúc hai giờ chiều, hai người đến sân bay Sydney đã là khoảng mười một giờ địa phương ngày hôm sau.

Giữa Quảng Châu và Melbourne phải quá cảnh hai lần, cộng thêm thời gian hai đầu từ nhà đến sân bay, từ sân bay đến nơi lưu trú, cùng với thời gian chênh lệch là hai giờ, vượt qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Sydney có rất nhiều kiến trúc đều bảo lưu phong cách cổ xưa, ánh nắng tươi sáng, trên vách tường từ đầu đường đến cuối ngõ đều tràn đầy hình vẽ nghệ thuật Graffiti màu sắc sặc sỡ, sắc điệu mạnh mẽ, đây là một quốc gia náo nhiệt đông đúc lại nhiệt tình.

Mà tháng mười hai, thời tiết ở nam bán cầu chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè, trong không khí tràn đầy phân tử nóng bức.

Xuống máy bay, thay đi quần áo mùa đông thật dầy trên người, bọn họ mới xách theo hành lý đi ra sân bay.

Tới đón sân bay chính là một người đàn ông trung niên mang dòng máu Châu Phi, mặc áo sơ mi tay ngắn, đối với Tống Kỳ Diễn cung kính cúi chào, lại gọi Cận Tử Kỳ một tiếng “Phu nhân”, tiếp đó sau khi mở ra cửa xe thì mời họ lên xe.

Đối với việc được người khác tôn kính gọi là “Phu nhân”, Cận Tử Kỳ có bao nhiêu điểm không được tự nhiên, nhưng không bài xích.

Họ cũng không đi tìm khách sạn để ở, bởi vì Tống Kỳ Diễn ở Sydney có trụ sở của mình.

Xuyên qua một dãy phố xá khu thương mại phồn hoa nhất lại quẹo trái quẹo phải vào trong những con hẻm nhỏ, đập vào mắt đều là từng căn hộ nhỏ đơn lập gạch đỏ mang phong cách Âu Mỹ tương tự như Trung Quốc vào thập niên bảy mươi.

Dường như Tống Kỳ Diễn cũng rất quen thuộc với cư dân vùng này, dọc theo đường đi tới đây, không ngừng có người ngoại quốc cùng hắn chào hỏi nhau, dĩ nhiên, cô cũng trở thành tiêu điểm chính trong đề tài đàm luận của họ, cô cũng theo đó mà lịch sự mỉm cười hỏi lại.

Khi có một thiếu niên mắt xanh tóc vàng muốn xông lại hôn tay của cô thì lập tức bị Tống Kỳ Diễn kéo lấy phía sau cổ áo, hai người dùng Anh ngữ lưu loát huyên thuyên hết cả buổi.

Thiếu niên mang vẻ mặt ủy khuất, Tống Kỳ Diễn thì hơi trợn to hai mắt, uy hiếp thêm vẻ mặt đe dọa, nhìn ở trong mắt Cận Tử Kỳ, bộ dạng lớn như vậy mà ăn dấm chua bay đầy trời có vẻ vô cùng dễ thương.

Sau khi rửa mặt chải đầu rồi ngủ một giấc bổ sung, khi Cận Tử Kỳ tỉnh lại đã là buổi tối, Tống Kỳ Diễn vẫn còn ôm cô ngủ đến quên trời quên đất. Nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn ra mà bước xuống giường, cô nghe thấy bụng mình kêu ùng ục.

Cô cười cười. Cô đói bụng rồi.

Cận Tử Kỳ sửa soạn qua loa một chút, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình kết hợp với chiếc quần bó màu đen, kéo lê một đôi dép kẹp đi xuống lầu, một đầu tóc dài ngang mông đen như mực rối bù, khiến cho cô nhìn qua trông giống như một đứa trẻ con còn chưa ngủ tỉnh.

Trong căn hộ này của Tống Kỳ Diễn được trùng tu không giống vẻ giản dị bên ngoài, không gian cũng rất lớn, cô xuyên qua đại sảnh rộng rãi, một người giúp việc đang bưng một cái khay trùng hợp đi ngang qua, quẹo vào một căn phòng khác sau đó tay không đi ra ngoài.

Cận Tử Kỳ âm thầm bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, đã đoán được trong phòng kia là để làm gì.

Cô ôm lấy cái bụng khô quắt của mình, sau khi người giúp việc rời đi thì đến gần căn phòng đó, mang theo chút tâm lý rình coi.

Như cô mong muốn, bên trong thật sự là phòng bếp.

Trong giờ phút này có lẽ đây là nơi Cận Tử Kỳ thấy đẹp nhất trong cuộc đời.

Phòng bếp to như thế với sàn nhà sạch sẽ, vị đầu bếp được huấn luyện nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng đang cùng vài người giúp việc bày biện thức ăn.

Quan trọng nhất là, trên bàn được sắp đặt chỉnh tề. Mà trên chiếc bàn chỉnh tề này được bày đầy thức ăn ngon. Chúng đang nóng hổi mời gọi cô đến.

Thịt bò phi lê với nước sốt hạt tiêu đen. Mì ý đi kèm với bông cải màu xanh lá cây. Tôm hùm nướng sốt cà ri kiểu Pháp, Salad cua, cá trích chiên với nước sốt trứng, cá bơn nướng, vịt trời quay lạnh, trứng cá đỏ, trứng cá muối…Trên chiếc bàn còn rất nhiều loại mỹ thực xa hoa không biết tên gọi cùng với rất nhiều món tráng miệng có tạo hình đáng yêu.

Khi Tử Kỳ nhìn thấy bánh kem chanh dây màu vàng cam được rắc bột đường trắng trên mặt thì cô cũng nghe được bụng của mình bắt đầu hát ca thật lớn.

“Cô gái, phòng bếp là nơi quan trọng, người không phận sự chớ vào.”

Tử Kỳ đang nhìn chằm chằm chén bánh chanh dây kia đến ngẩn người, chợt nghe sau lưng truyền tới một giọng nói nghiêm trang.

Cô quay đầu lại, lập tức bị một cái cán muỗng dài hôn lên trán.

“Ách ——” Tử Kỳ sống nhiều năm như vậy vẫn chưa từng bị người ta dùng đồ làm bếp đánh, không khỏi có chút lúng túng.

Mà phía sau của cô, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi có chút đầy đặn, da trắng, tròng mắt màu lam, yên lặng nhìn cô một cái, sau đó nhún nhún vai, rồi vứt cái muỗng cán dài vào trong bồn rửa chén.

Người phụ nữ nọ quan sát Cận Tử Kỳ từ trên xuống dưới một lượt, bên trong con ngươi màu lam thoáng hiện qua vẻ vui mừng yêu thích, “Cô gái rất đáng yêu, tôi tên là Phỉ lí, là đầu bếp chính ở nơi này. Tôi nghĩ cô cần một chút gì đó ấm áp.”

Bà chợt lấy đôi bàn tay dính đầy bột mì của mình chà xát vào tạp dề, sau đó kéo tay của Tử Kỳ đi ngang qua chậu nồi chảo được sắp đặt ngay ngắn, đi tới trước một cái bàn, bà thuận tay ấn cô ngồi xuống một chỗ ngồi.

Thần bí nháy nháy đôi mắt màu lam xinh đẹp: “E rằng cô phải chờ tôi hơi lâu một chút, cưng à.”

Cận Tử Kỳ quay lại cười khẽ, cũng không cự tuyệt sự nhiệt tình của bà, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng có ánh mắt rất thân thiện ở quanh đó nhìn sang, cô cũng tỏ ra thân thiện giống vậy, hoặc gật đầu hoặc mỉm cười.

Phỉ Lí đang lắc lư vòng eo đầy đặn, khéo léo đi xuyên qua dãy bàn ghế, lúc trở lại, trong tay đã có thêm một cái khay, trên khay là một chén canh đang bốc hơi nóng hương thơm ngào ngạt.

Ánh mắt dừng ở trên những món ngon cao lương mỹ vị, Cận Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, gai vị giác ở lưỡi không yên, trong lòng lại đau khổ: Tống Kỳ Diễn trải qua cuộc sống ở Australia thật đúng là xa xỉ, một mình ăn nhiều món ăn như vậy!

“Súp kem đậu Hà Lan nghiền. Uống vào đi, cô sẽ dễ chịu một chút.”

Phỉ Lí khi quay lại đây trong tay đang bưng một cái khay có chén súp đặt trên đó.

Môi của bà hơi dầy, để cho bà nhìn qua tràn đầy quyền uy, vậy mà giọng nói vui sướng không câu chấp lại nói cho mọi người biết bà là một người rất dễ chung đụng.

“Cám ơn.” Tử Kỳ khẽ mỉm cười với bà, sau đó cầm muỗng lên thưởng thức.

“Như thế nào?” Phỉ Lí cười híp mắt nhìn cô.

“Rất ngon. Trên thực tế, khó có thể miêu tả được.” Tử Kỳ ngẩng đầu thành thực mà nói.

“Được rồi cô gái, uống nhanh lên một chút đi, thức ăn có thể khiến cho người ta vui vẻ. Đây là một loại ma lực. Chờ một chút, có lẽ cô phải nhận được một cái bánh kem chanh dây. Mới vừa rồi thấy cô nhìn cái đó chằm chằm mà. Bây giờ tôi phải đi xem đám nhỏ kia của tôi một chút, thành thật mà nói không có tôi, bọn chúng sẽ trở nên luống cuống tay chân lên, món ăn chính của bữa tối lập tức phải ra sân.”

Phỉ Lí vừa nói vừa di chuyển, đợi đến khi bà nói xong, người đã di chuyển đến phòng bếp lớn bên kia.

Tử Kỳ đang cầm chén canh ấm áp, tâm tình thoải mái mà cười cười.

Ở trong không gian chật chội lại đầy bận rộn như vậy, thế nhưng cô cảm nhận được trong lòng mình an ổn và ấm áp mà từ trước giờ chưa có.

Cũng giống như trong phòng làm việc có tiết tấu cực nhanh, nhưng nơi này hiển nhiên tràn đầy hương vị tình người.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô chợt hiểu Tống Kỳ Diễn tại sao nói chờ bọn họ già rồi muốn tới nơi này định cư, cô hiện tại cũng đã bắt đầu hướng tới việc sau này sẽ sống ở một nơi tràn đầy sức sống và vui vẻ như thế này.

Một nhóm thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục đầu bếp, vừa nhìn thấy Phỉ Lí đi vào thì lập tức trở nên nghiêm túc.

Nhưng chỉ là nghiêm túc, mà không phải là sợ hãi.

Tử Kỳ lập tức nghe được Phỉ Lí lớn giọng: “Đúng rồi, bọn nhỏ, đối mặt với thức ăn chúng ta phải nghiêm túc, nghiêm túc, đây là thái độ cơ bản nhất.”

Tử Kỳ cúi đầu cười cười, chén canh này mùi vị thật sự tuyệt vời, cô vuốt vuốt con mắt còn nhập nhèm.

Có thể uống được một chén canh như thế này, nói rõ cuộc sống vẫn là rất tốt.

Đúng vậy nha, Tử Kỳ, người của cô còn sống là rất tốt.

Dường như sau khi gặp phải Tống Kỳ Diễn, hết thảy mọi thứ đều bắt đầu thay đổi, bao gồm hạnh phúc…

“Trời ạ! Tôi nói rồi cậu không thể vào nơi này. Cậu luôn là khiến cho tôi khó xử. Được rồi, bảo bối, tôi không muốn để cho cậu khó chịu, nhưng mà tôi không thể không nói với cậu, cậu không phải là một đầu bếp. Tôi khuyên cậu vẫn nên nhanh buông tha đi.”

Tử Kỳ lần nữa nghe được giọng nói oán trách của Phỉ Lí, nhưng từng chữ đều hàm chứa sự vui vẻ và cưng chiều.

“Tôi tuyệt đối sẽ không dung túng cậu nữa, tôi sẽ không quên năm cậu năm tuổi ấy làm nổ tung cái lò vi sóng tôi yêu thích nhất! Cậu không thể so với cô bé kia, đó là một vị nữ sĩ, hơn nữa,” Phỉ Lí giảm thấp giọng nói xuống, nhưng Tử Kỳ vẫn là nghe được, bà nói: “Xem ra cô ấy rất đói bụng. Cô ấy cần năng lượng.”

“Phỉ Lí, cháu chỉ sợ dì hiểu lầm, cháu không làm thức ăn, được chưa? Cháu chỉ là tới tìm vợ của cháu.”

Giọng nói quen thuộc để cho Cận Tử Kỳ đứng dậy quay đầu lại, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cả một đầu tóc đen rối bù đứng ở cửa, tại sao không đi vào, dĩ nhiên là bởi vì bị thân thể cao lớn của Phỉ Lí vừa vặn ngăn ở cửa.

“Oh, bảo bối, chút ý xấu này của cậu rốt cuộc cũng không lừa được tôi nữa, lần trước cậu nói với tôi vào phòng bếp tìm Luân Ân, kết quả cậu đem xúc xích tôi đã tẩm ướp xong cầm đi đút cho con chó dữ nhà bên cạnh ăn.”

“Phỉ Lí, lúc này đây cháu thật sự không có lừa dì… Tử Kỳ!” Tống Kỳ Diễn chú ý tới bên trong căn phòng đông nghịt kia có bóng dáng cao gầy của Tử Kỳ loanh quanh liền gọi một tiếng, vừa muốn muốn thoát khỏi Phỉ Lí cản trở, “Phỉ Lí, người đó… Cô gái cầm chén canh chính là vợ mới cưới của cháu, Cận Tử Kỳ.”

Phỉ Lí theo ngón tay của hắn chỉ nhìn sang, thì nhìn thấy Cận Tử Kỳ, bừng tỉnh đại ngộ mà há to miệng, lập tức che miệng cười trộm, khóe mắt đáng yêu lộ ra nếp nhăn ở đuôi mắt.

Tống Kỳ Diễn sau khi được Phỉ Lí nhường đường đã đi đến trước mặt Cận Tử Kỳ, buông lỏng mà thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ đỉnh tóc đen của cô, giống như là một người cha tìm được đứa con bị lạc đường.

Sự hình dung này mới vừa nhảy vào trong đầu của Tử Kỳ, khiến cho cô có phần lúng túng mà đỏ cả mặt.

Tống Kỳ Diễn lại ôm chầm hông của cô, nghiêng người sang hôn lên gương mặt đang nóng lên của cô, rồi quay đầu giới thiệu với Phỉ Lí đã xông vào nơi đây cười khanh khách: “Phỉ Lí, cô ấy chính là soulmate của cháu đã nhắc trong điện thoại.”

Soulmate. Bạn tâm giao.

Đánh giá cao như thế, chỉ nguyện trao cho người phụ nữ hắn yêu nhất.

Đáy lòng của Tử Kỳ lộ vẻ xúc động, nghe được giọng nói của Tống Kỳ Diễn, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười thoải mái đầy bình yên.

“Tiểu Kỳ, vị này là Phí Lí, đã nhìn anh khôn lớn, coi như là một người mẹ khác của anh.”

Phỉ Lí đã vô cùng nhiệt tình mà tới đây ôm lấy Tử Kỳ, còn hôn hai cái lên trên mặt cô, bày tỏ sự yêu thích đối với cô: “Hoan nghênh cháu gia nhập ngôi nhà này, tôi bảo đảm cháu nhất định sẽ thích nơi này!”

Tử Kỳ cũng ôm trở lại người phụ nữ Tây phương thiện lương này, “Cám ơn dì chiêu đãi, cháu rất thích.”

“Âu!” Phỉ Lí nhíu mày một cái, “Hiện tại các cháu phải đi ra ngoài rồi. Tôi phải sắp xếp bữa ăn tối. Cưng ơi, những thứ này đều là cố ý chuẩn bị cho cháu đấy, hy vọng có thể khiến cho cháu ăn được ngon lành và vui vẻ.”

Lời của Phỉ Lí cũng không phải là tranh công, người phương Tây xưa nay thẳng thắn, nói như vậy cũng bất quá là vì bày tỏ sự hoan nghênh đối với cô.

Tử Kỳ lần nữa đem tầm mắt dừng lên trên những món ăn kia, sự cảm động nhè nhẹ lướt qua nội tâm, cô nguyên tưởng rằng Tống Kỳ Diễn thường ngày cũng dùng bữa ăn như vậy, không nghĩ tới những thứ này lại cố ý làm cho cô!

Tống Kỳ Diễn thấy trên mặt cô cảm động, trên mặt cũng theo đó lộ ra nụ cười vui vẻ, sau bèn kéo cô ra khỏi phòng bếp, “Anh nói rồi, em sẽ thích nơi này, nhất là Phỉ Lí, đối với người khác rất nhiệt tình.”

Tử Kỳ cười gật đầu: “Anh nói rất đúng, em đã bắt đầu cảm thấy hướng tới cuộc sống sau này ở nơi đây.”

Tống Kỳ Diễn đang kéo cô ở phía trước lại đột nhiên dừng bước, cô kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, hắn quay người qua, cười đến mức nheo lại tròng mắt đen, sau đó ôm lấy hông của cô, cúi người xuống hôn cô.

Là một nụ hôn truền miên. Tuy nói là hôn, càng giống như là một loại phương thức biểu đạt sự vui sướng.

Bên cạnh phát ra tiếng kinh hô thật thấp, mang theo ý cười, Tử Kỳ khép hờ mắt nhìn thấy một người giúp việc che miệng từ bên cạnh chuồn qua, cô thậm chí có thể đoán được ở cửa phòng bếp sau lưng ẩn núp bao nhiêu ánh mắt đang nhìn lén.

Vậy mà, lần này, cô cũng không đẩy Tống Kỳ Diễn ra, mà vòng lên cổ của hắn, khiến cho nụ hôn này sâu hơn.

Tống Kỳ Diễn, cám ơn anh, dẫn em đến nơi này, để cho em cảm nhận được một loại cảm giác gọi là gia đình chân chính!

— ———

Dùng xong bữa ăn tối, Tử Kỳ nhìn sang cảnh đêm phồn hoa bên ngoài, tròng lòng đã sớm không kềm chế được thoáng rung động.

Cô vẫn mặc quần áo hưu nhàn tùy ý, mà Tống Kỳ Diễn cũng mặc quần thường và áo sơ mi, hai người tay trong tay đi trên phố ở Sydney, rất nhanh lại bị bao phủ trong giữa đám đông.

Nơi này đối với Tống Kỳ Diễn mà nói cũng không xa lạ, Tử Kỳ giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn, Australia rất nhiều dân di cư, dẫn đến việc đi ở trên đường có thể nghe được nhiều ngôn ngữ khác nhau, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài người Hoa.

Khi họ đang dừng trước một cái quán nhỏ nghỉ chân, lại nghe được tiếng máy chụp hình vang lên, nghe thấy tiếng nên quay đầu lại, là một người ngoại quốc thân thiện, đang cười chào hỏi nhóm người của họ, Tống Kỳ Diễn dường như tập mãi thành thói quen.

“Bọn họ cảm thấy em là một người phương Đông xinh đẹp, cho nên mới chụp ảnh em làm lưu niệm.”

Sau khi Tử Kỳ nghe Tống Kỳ Diễn giải thích thì buông lỏng, nơi này không có bọn chó săn điên cuồng, cũng không có truyền thông ký giả thời khắc nào cũng chờ ở nơi đó viết tin tức, chẳng qua là cư dân địa phương có lòng hiếu kỳ thôi.

Hai người đi tản bộ dọc bờ biển cảng Sydney, gió nhiệt đới xế chiều mang theo mát mẻ.

Đứng ở bên cảng, liếc nhìn lại, thì nhìn thấy đối diện là nhà hát Opera Sydney và cầu Sydney, ở trong bóng đêm, nhà hát Opera Sydney được một loạt ánh đèn vàng kim rực rỡ bao quanh, xa xa nhìn lại, nó lại có hình dáng giống như một con nhím quái dị.

Cận Tử Kỳ ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp ở ngoài khơi xa, gió biển lướt qua làm rối loạn mái tóc dài của cô, cô hơi nheo lại đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ mọng thoáng xao động mà cong cong, tựa hồ là lần đầu tiên bản thân được nhìn thấy hình dáng độc đáo xinh đẹp của nhà hát Opera Sydney.

Tống Kỳ Diễn lẳng lặng nhìn sang khuôn mặt cô dưới ánh đèn vàng, dựa vào gần như vậy, có thể ngửi thấy được hương trà xanh trên người cô toả ra phảng phất, hắn đã biết, hương thơm này là do cô quanh năm pha trà mà lưu lại ngấm vào trong xương cốt.

Cũng là cổ hương vị này đây, bao giờ cũng có thể như có như không khiêu khích trái tim của hắn, khiến cho hắn khắc chế không được muốn dựa vào gần cô.

Cảm nhận được ánh mắt bên cạnh nóng bỏng, Tử Kỳ thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn sang Tống Kỳ Diễn, hắn đang từ từ mà đến gần tới đây, mắt thấy hắn muốn hôn qua, Tử Kỳ lại đột nhiên đi trước một bước chặn lấy bờ môi của hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một nụ hôn có chút nhiệt tình, mặc dù chỉ là môi đụng môi, đáng quý chính là Cận Tử Kỳ chủ động.

Tống Kỳ Diễn cao hứng nên có chút ngẩn người tại đó, Cận Tử Kỳ nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, vội ho một tiếng, mặt cũng hơi nóng lên, “Em thấy bên kia có người ở làm hoạt động gì đó, đi xem một chút đi.”

Nói xong, mắt không dám nhìn hắn, tiếp tục đỏ mặt bước nhanh tới, đi chưa được mấy bước, bàn tay lại lần nữa bị chộp vào một lòng bàn tay ấm áp khô ráo, bên tai là giọng nam trầm thấp quen thuộc: “Cùng đi.”

— ——-

Dựa lưng vào nhà hát Opera Sydney, trên phố vào buổi tối vô cùng nhân văn.

Vô số nhạc sĩ vô danh ở trên phố trình diễn trực tiếp.

Khi họ không còn cách nào tiến vào nhà hát kịch Sydney để được ngắm nhìn kỹ vẻ đẹp thanh lịch ưu nhã của nó, ở bên cạnh nhà hát có những người đi đường không mua được vé đang nghỉ chân cùng tiếng vỗ tay, đối với bọn họ mà nói đó cũng là một chuyện hạnh phúc.

Có nhím người chơi nhạc, đánh đàn ghi-ta, hát lên ca khúc tiếng Anh đã thịnh hành toàn thế giới mười năm trước.

“Take me to your heart,

Hiding from the rain and snow

Trying to forget but I won’t let go

Looking at a crowded street

Listening to my own heart beat

So many people all around the world

Tell me where do I find someone like you girl…”

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng bước lên, cô cảm thấy không cách nào khống chế mình mỉm cười.

Người đang hát là một ca sũ khoảng hai mươi mấy tuổi, giữ lại mái tóc ngang trán thật dài, thân thể gầy gầy, dường như thứ duy nhất có thể chống đỡ là cây đàn ghi-ta rất nặng đeo trên người, chất giọng thuần hậu nghe bùi tai, vô cùng cuốn hút.

Chung quanh không ngừng có đường người hoặc du khách dừng lại thưởng thức, hoặc nhịp nhẹ mũi chân hoặc nơi gõ đầu ngón tay lên cánh tay.

Cũng có cô gái đang say sưa với chiếc camera mini DV (Digital Video) ở đầu đường, từ thần sắc nhìn lên thì đây là người phụ trách của ban nhạc.

Cận Tử Kỳ lúc này vừa khéo đi vào ống kính của cô ta ——

Công chúa Cận gia từ trước giờ vốn không hiểu lắm khi lượn quanh đường cùng người sao cho thuận tiện, nhị thế tổ Tống gia cũng vậy.

Hai người đã chiếm cứ vị trí tốt nhất của ống kính máy quay phim!

“Ơ kìa, anh cản trở tôi.” Cô gái đang cầm máy quay phim hét rầm lên, gương mặt rất nóng nảy.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn nhau, mấy giây sau mới ý thức tới đối phương là đang nói chuyện với họ.

“A, xin lỗi.” Cận Tử Kỳ trước tiên khẽ gật đầu tạ lỗi với cô bé kia.

Tống Kỳ Diễn kéo Cận Tử Kỳ muốn đi, lại bị cô bé kia ngăn lại: “Ơ kìa, quên đi, cá