Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 39

Chương 21.2 Kiều Nam dâng tặng một quyền.

Editor: Tâm Thường Lạc

Mỗi một giây trôi qua cùng bà sống chung một chỗ, ông cũng cảm thấy là một loại đau khổ khó có thể chịu được.

Nhất là mấy năm lúc lban đầu sau khi trở lại, nửa đêm tỉnh mộng người ông nhớ nhung mong muốn đều là Hân Huỷ mang theo đứa nhỏ mà mất tích.

Cũng từng có oán hận, oán hận sự xuất hiện của bà, nếu như không phải bà, có lẽ người ông cưới chính là Hân Hủy.

Luôn là tìm kiếm các loại lý do giảm bớt thời gian ở chung với bà, mỗi một lần xoay người cũng kèm theo một tiếng thở phào.

Nhưng mà, hôm nay, ông muốn một lần nữa bị dày vò đau khổ lại phát hiện cũng không có cơ hội nữa rồi.

Trên giấy chứng nhận ly hôn kia ông để lại trong ngăn chứa đồ trong xe, bên trên đó chỉ có hình của một mình ông, ở trong nhà ông lục tung cũng không tìm được một tấm ảnh nào của bà, dường như bị ai đó cố tình dọn dẹp sạch sẽ.

Ông ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi có một chiếc ghế tre được đặt ở đó, ông không quên mới vừa rồi khi thấy bà ấy từ bên trong đi ra, tim của mình đập bịch bịch một cái, đã rất nhiều năm chưa từng rung động như vậy, song cũng mang theo sự khủng hoảng tột độ.

Sợ bà ấy sau khi cúi đầu nhìn thấy mình cũng không quay đầu lại, rồi khát khao bà ấy có thể nhìn mình một lần.

Thói quen trong cuộc sống của bà ấy không có bao nhiêu biến hóa, ngay cả cách bài trí ở ban công cũng giống như đúc ở nhà họ Cận.

Tô Ngưng Tuyết ngồi ở trên ghế dây mây đối diện với phương hướng của ông, cầm trong tay một quyển sách, biểu tình trên mặt bà ông không thấy rõ.

Bà nhìn qua trông rất nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu lên, một lát sau, từ trong nhà có một đứa bé nhảy nhảy nhót nhót chạy ra, là Mỗ Mỗ, nó làm nũng mà leo lên đầu gối của bà, bà ấy cũng lập tức đặt quyển sách qua một bên rồi ôm lấy đứa nhỏ nặng trình trịch.

Trên gương mặt thanh lịch của bà tràn đầy nụ cười thản nhiên, đắm chìm dưới ánh mặt trời, thậm chí ông nghe được tiếng cười vui.

Tiếp sau đó, không chút ngoài ý muốn ông đã nhìn thấy Kiều Nam, ông ta cầm một cái khay đến gần, không biết bên trong chứa thức ăn gì, Mỗ Mỗ đưa cổ kêu la, Kiều Nam nho nhã cười một tiếng rồi phối hợp mà ngồi xổm người xuống.

Suýt nữa, đầu của Kiều Nam sắp đụng phải Tô Ngưng Tuyết, bóng của hai người họ giao hoà với nhau ở trên vách tường phía sau.

Tô Ngưng Tuyết lại không cố kị nghiêng ra sau để tránh xa, Kiều Nam vừa vuốt đầu của Mỗ Mỗ vừa cười nói gì đó, mặc dù bà không mở miệng trả lời, nhưng trên mặt lại vẫn là vẻ mặt dịu dàng ấm áp.

Đó là vẻ mặt mà nhiều năm cùng ông ở chung một chỗ, chưa từng có!

Kiều Nam đột nhiên lấy một miếng thức ăn từ trong đĩa đưa đến bên khóe miệng Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ dùng đôi tay đầy thịt cầm lấy, dùng hai chiếc răng cửa nhỏ cắn một cái, sau đó xoay người đưa tới bên miêng Tô Ngưng Tuyết để cho bà ăn.

Ông ngồi ở trong xe thậm chí cũng có thể tưởng tượng đến tiếng nói ngây thơ của Mỗ Mỗ “Bà ngoại, Mỗ Mỗ đút bà ăn!”

Tô Ngưng Tuyết mới đầu lắc đầu một cái, Mỗ Mỗ kiên trì giơ lên, sau đó lại nhíu mày mím môi muốn khóc, bà không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cắn một cái, Mỗ Mỗ khẽ nhếch miệng, sau lại đem phần còn dư lại một nửa nhét vào trong miệng Kiều Nam.

Cận Chiêu Đông cảm giác mình thiếu chút nữa khắc chế không được mà phá cửa ra, muốn xông lên đó lật đổ cái khay từ trong tay Kiều Nam xuống đất, bàn tay không tự giác mà siết lại thành quả đấm, chẳng qua lại từ từ, chán nản mà tựa vào ghế ngồi.

Ông còn có cái tư cách gì mà tức giận? Tô Ngưng Tuyết đã không phải là vợ của ông rồi. Tràng cảnh này không ngoài ý muốn, khi Tô Ngưng Tuyết khôi phục thân tự do, Kiều Nam thầm mến bà ấy nhiều năm làm sao sẽ để lỡ mất bà ấy lần nữa chứ?

Kiều Nam vốn sau hôn lễ của Tống Kỳ Diễn nên quay lại Ireland, nhưng mà, ông lại ở lại, thậm chí không để ý công ty cực hạn ngày qua ngày thúc giục, đặt hết các công việc thiết kế trong tay xuống chỉ để ở bên cạnh bà.

Đọc FULL truyện tại đây

Ly hôn, phải sống tốt hơn, dường như cũng không phải là ông, mà là bà ấy!

Cận Chiêu Đông không nhịn được tự giễu cười lên, không có ông, chỉ biết cuộc sống của Tô Ngưng Tuyết càng vui vẻ hơn.

Nhiều năm như vậy bà không buông tay, ông cho là mình đã từ oán hận chuyển thành vô cảm, cho là sẽ cùng bà ấy hao mòn cả đời như vậy, nhưng mà, bà ấy lại đột nhiên nói buông tay để ông tự do, làm rối loạn cuộc sống trong hoạch định của ông.

Quả thật theo như lời bà ấy nói, nhiều năm qua ông mơ ước thực hiện, Kiều Hân Hủy có thể trở thành người vợ danh chánh ngôn thuận của ông, cái mũ con gái riêng của Niệm Chiêu cũng có thể lấy xuống, chỉ cần ông cùng Kiều Hân Hủy đi đến cục dân chính đăng ký.

Nhưng mà, ông lại do dự, lúc ở trên bàn cơm, nghe mẹ già trong nhà nói bóng nói gió ám hiệu, nhìn trong mắt Kiều Hân Hủy lóe ra mong đợi, giọng nói của ông lại nghẹn ở cổ họng, nói không ra câu “Chúng ta đi đăng ký”.

Giờ ông mới phát hiện, thực sự không muốn ly hôn, không phải Tô Ngưng Tuyết, mà là ông.

— ——–

“Ai da, tôi nói đây là người nào hả, không phải là chạy sai địa chỉ chứ?”

Có người nhẹ gõ cửa sổ xe, kéo mạch suy nghĩ của Cận Chiêu Đông lại, ông hạ cửa sổ xe xuống, thấy chính là Tô Ngưng Thu, ôm hai cánh tay đối diện ông cười như không cười, trong đáy mắt lưu chuyển là sự khinh bỉ thật sâu đậm.

Đối mặt châm chọc khiêu khích như vậy, ông năm mươi tuổi rồi nên khó tránh khỏi có chút lúng túng, Tô Ngưng Thu không có ý rời đi, xuất phát từ phép lịch sự ông cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà mở cửa xuống xe, gật đầu chào hỏi bà.

“Ngày hôm nay đẹp trời, không đi theo người bạn lâu năm của anh, đến chỗ của chị tôi làm cái gì? Anh chớ cho rằng tôi xen mồm, để cho tôi nói xong! Ban đầu nếu không vừa mắt chị tôi như vậy, chớ cưới nha, anh là đàn ông cao lớn, chẳng lẽ ngay cả chút dũng khí kháng cự cũng không có?”

“Nhắc tới cũng phải trách tôi, khi đó dù sao vẫn nói với chị ấy có hay không cũng được, để cho chị ấy thực sự tin công chúa Bạch Tuyết hoàng tử trong cổ tích, còn hân hoan nhảy cẫng mà tự cho là gả cho lang quân như ý. Anh ngược lại thật hay, kết hôn được một năm thì cùng chị ấy tôn trọng nhau như khách, nếu anh muốn tương kính thì tương kính cả đời đi, nửa đường phát sinh cái thiện tâm gì đó, tội nghiệp chị ấy phòng không gối chiếc sao?”

Tô Ngưng Thu nói xong khí thế bức người, sắc mặt Cận Chiêu Đông có chút khó coi, nhưng bà không có ý định dừng lại.

“Anh ngược lại đáng khen, ở đầu này chị ấy một mình mang thai đứa nhỏ anh ở đầu kia chỉ trong chớp mắt thì thay lòng. Lúc ấy nhìn bộ dáng anh cũng là con người khuôn mẫu, ở trên thương trường thủ đoạn cũng là sấm rền gió cuốn, thật sự tưởng rằng là chánh nhân quân tử. Thì ra bất quá là tôi đạo hạnh không sâu, không nhìn ra anh trước đó lại là sói khoác da người.”

Cận Chiêu Đông bị bà mắng không có chút đường phản bác, nhìn chung quanh vài lần, sắc mặt càng khó chịu.

Dường như Tô Ngưng Thu cố ý muốn cho ông khó chịu, cho nên tiếng chỉ trích ông âm lượng không nhỏ, dẫn đến vào lúc này đã có vài người nhìn sang bọn họ bên này.

Cận Chiêu Đông chợt cảm thấy trên mặt mũi không nén được giận, “Tôi có việc đi trước.” Nói xong xoay người liền muốn lên xe.

“Thế nào đứng ở chỗ này không đi lên?” Giọng nói Tô Ngưng Tuyết đầy kinh ngạc vang lên ở cửa tầng lầu.

Bàn tay Cận Chiêu Đông đang mở cửa xe nhất thời căng thẳng, mà Tô Ngưng Thu đã cười gượng kéo Tô Ngưng Tuyết đi trở vào.

“Chị à, chị đi xuống làm gì? Tử Kỳ cũng đến, chúng ta đi lên ăn cơm đi!”

Tô Ngưng Thu cố gắng muốn ngăn trở không để cho Tô Ngưng Tuyết nhìn thấy bóng dáng của Cận Chiêu Đông, rồi kêu lên với Cận Tử Kỳ ở cách đó không xa đã xuống xe: “Tử Kỳ à, nhớ mang theo nước tương, dì với mẹ con đi lên trước.”

Tô Ngưng Tuyết cũng là người thông minh phấn đấu trên thương trường mấy mươi năm, há có thể không nhìn ra Tô Ngưng Thu quái dị?

Bà chú ý đến vẻ mặt của Tô Ngưng Thu, “Chị xuống ném đồ bỏ đi.” Nói xong một câu lại không quan tâm đến việc Ngưng Thu ngăn trở, vòng qua bà ấy muốn đi đến phòng đổ rác bên ngoài khu nhà trọ, nhưng mà một giây kế tiếp thì bước chân dừng lại.

Hiện tại Cận Chiêu Đông và chiếc Maserati của ông ở gần trong tầm mắt của bà. Ông đang đứng đối diện với bà, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây bị phân tán còn sót lại rơi xuống, những vệt sáng lốm đốm đó cũng bao phủ lên gương mặt ông dưới bóng râm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Ngưng Tuyết bỗng chốc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thần sắc lại lạnh lùng, “Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Bà cho là sau khi ly hôn ông cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của mình, mặc dù cùng sống trong một thành phố, nhưng nếu cố tình tránh đi, thì muốn đến mấy năm không thấy mặt vẫn là không khó.

Nhưng mà, đây mới là ngày thứ ba ly hôn, bọn họ tại sao lại chạm mặt nhau cùng một nơi?

Không phải ông đã sớm chỉ muốn thoát khỏi bà sao? Hiện tại xuất hiện ở nơi này vậy là có ý gì?

“Tôi… Vừa vặn đi ngang qua, nghiện thuốc lá nên ghé vào dừng lại hút điếu thuốc, em xuống đổ rác sao?”

Cận Chiêu Đông nhìn bà chằm chằm không chớp mắt, năm ngón tay đặt trên tay nắm cửa xe thế nhưng có phần co chặt đến phát đau.

“Ừ.” Tô Ngưng Tuyết đáp một tiếng, rồi đi thẳng tới phòng đổ rác bỏ đi rác trong tay, sau đó xoay người lại thì chỉ quay sang cửa dưới lầu mà đi tới, liếc mắt nhìn Cận Chiêu Đông một cái cũng không nhìn.

“Ngưng Tuyết…” Ông lại ở phía sau nhẹ nhàng kêu lên tên của bà.

Bước chân của Tô Ngưng Tuyết ngừng lại, nhưng bà không quay đầu, cũng không lập tức lên lầu.

Cận Chiêu Đông sau khi mở miệng mới hậu tri hậu giác phát hiện cũng không biết tại sao mình gọi bà ấy lại, có lẽ chỉ là muốn bà nán lại một lát, chút dư vị này đã trở thành thói quen trong những năm qua.

Ông tự nhận là một người có nghị lực, nhất định có thể thay đổi những thói quen xấu này, bất quá trước đây, ông cảm thấy vẫn là nên giảm bớt thời gian cùng bà chung đụng một chút xíu, tránh cho thoáng cái không cách nào thích ứng hay đối mặt

Tô Ngưng Tuyết thật lâu sau cũng không đứng đợi nữa, bà quay đầu đi: “Nếu như không có gì tôi lên lầu trước.”

“Chờ một chút…” Cận Chiêu Đông không nhịn được đuổi theo một bước, vậy mà giọng nói có phần lo lắng không đủ sức.

Tô Ngưng Thu đang dựa vào cửa, cười nhạo một tiếng: “Ngàn vạn lần đừng nói, bây giờ sau khi chị tôi rời đi anh sinh sống làm việc và nghỉ ngơi không quen, vậy sẽ cười chết người đó. Không phải anh còn có người tình mà anh tôn thờ nhớ mong sao?”

Cận Chiêu Đông bị Tô Ngưng Thu châm chọc phải túng quẫn một phen, Tô Ngưng Tuyết lại lạnh lùng mà đứng ở nơi đó nhìn ông.

Hầu kết ông khẽ động, giọng nói hơi khô chát: “Thật sự thì tôi…” Lại phát hiện không tìm được một lý do thích hợp, sau đó nghe thấy Cận Tử Kỳ đến gần gọi ông một tiếng “Ba”.

Theo tiếng quay đầu, lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ đi đến trước mặt, trong tay của cô cầm một chai nước tương, ánh mắt của ông nghiêng đi, lướt qua đầu vai của cô, dừng ở trên chiếc xe ở phía sau cô.

Trong lúc nhìn đến cây xương rồng mini ở sau kính chắn gió của chiếc xe, trong đầu của ông thoáng giật mình, vội vàng quay người lại, nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết còn đứng ở tại chỗ mới phát hiện mình thế nhưng theo bản năng mà thở phào một cái.

“Nhưng thật ra là em có bồn cây xương rồng cầu bỏ quên ở công ty, tôi thấy nó vẫn chưa chết nên không để cho công nhân vệ sinh vứt bỏ. A, tôi mang đến cho em, chỉ cần tưới chút nước đặt vào ban công phơi nắng sẽ sống… Chờ tôi một chút.”

Nói xong thì lập tức hành động mà mở cửa xe, chui người vào xe rồi lần nữa vươn mình ra, trong tay đã có thêm một cây xương rồng cầu tinh xảo, dường như bởi vì tìm được một cái cớ thích hợp, cuối cùng ông cũng thẳng lưng.

Nhưng mà Tô Ngưng Tuyết chỉ liếc nhìn một cái lại dời mắt đi chỗ khác: “Chậu này không phải của tôi, chậu cây của tôi đã sớm chết rồi.” Giọng nói của bà cực kỳ trong trẻo lạnh lùng, “Tự lấy về đi.”

“Em chờ một chút…” Sau lưng giọng nói trở nên dồn dập, thậm chí ngay cả hô hấp cũng theo đó mà dồn dập lên.