Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 37

Chương 20.3 Người trẻ tuổi ánh mắt lại lệch lạc.

Editor: Tâm Thường Lạc

Mới vừa bước lên bên sân cỏ đi tới lầu chính, dường như là bị một trọng lực nào đó dẫn dắt, Cận Tử Kỳ theo bản năng mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tống Kỳ Diễn chẳng biết khi nào đã tỉnh lại đang đứng trước ban công.

Hắn đã đứng ở nơi đó lúc nào? Cô mới vừa rồi cùng Tô Hành Phong nói chuyện không phải hắn cũng nhìn thấy?

Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn sang chỗ đình nghỉ mát, đã không thấy bóng dáng Tô Hành Phong, sợ là đã trở về phòng nghỉ ngơi, khóe mắt nhìn lên bóng dáng cao ngất trên ban công, lại có loại chột dạ như “Bị bắt gian”.

Chờ cô trở lại phòng ngủ, Tống Kỳ Diễn đang lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế sofa xem 《 Mười vạn cái tại sao 》.

Không biết hắn lấy quyển sách này từ nơi nào, có lẽ là pha trộn trong những quyển truyện thiếu nhi trong lần mua về.

Cận Tử Kỳ thấy hắn cẩn thận như vậy, lại không muốn quấy rầy hắn, xoay người đi tới phòng tắm, lại nghe được hắn lên tiếng: “Cậu ta hối hận sao?” Giống như là thuận miệng hỏi một câu, không để ý quá nhiều.

Xoay người lại, nhìn hắn, hắn vẫn cúi đầu, tay lật sách xem lướt qua, một phong thái nhàn nhã.

Giống như, một câu kia mới vừa rồi bất quá là cô nghe lầm.

“Hình như cũng không cao hứng như trong dự liệu.” Khi thấy Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu đứt đoạn ồn ào.

Tống Kỳ Diễn lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi sâu thẳm mắt nhìn thẳng cô, khóe miệng cũng dần dần cong lên, gác bộ sách qua một bên, “Đi tắm một chút đi, nên xuống ăn điểm tâm.”

Tâm tình của hắn dường như trở nên rất tốt. Cận Tử Kỳ cong khóe miệng, lại vào phòng tắm.

Nước ấm bên trong van nước đổ xuống ào ào, cô hứng một chậu nước đầy rồi thả đôi tay hơi lạnh vào.

Hơi nước lờ mờ phất vào mặt, nụ cười tràn bên khoé miệng từ từ sụp xuống, cô không biết nên nói như thế nào về sự biến hoá đột ngột của Tô Hành Phong vào lúc này, thật sự thì cũng không coi là bất ngờ, cô đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế.

Chẳng qua là ngày này tới vẫn sớm một chút so với trong dự liệu, cho nên mới khiến cô cảm thấy có phần kinh ngạc.

Nhớ tới Tô Hành Phong từng nói với cô, anh nói cô quá lý trí, luôn đặt lợi ích của gia tộc ở vị thứ nhất, anh nói anh muốn một tình yêu giúp nhau trong lúc hoạn nạn, anh nói anh không muốn người nằm bên cạnh là một người bạn hợp tác.

Cận Tử Kỳ lắc đầu cười khẽ, dường như tất cả mọi người đối với tình yêu của cô không có mong đợi!

Cùng Tô Hành Phong khi còn bé chung sống, có thể vẫn không gọi là tình yêu. Nhưng mà, thật sự tiếp xúc với Tô Hành Phong, đặc biệt là thời điểm cô đang bất lực nhất Tô Hành Phong du học trở về, giống như là một kỵ sĩ khí thế ngang trời xuất hiện, cứu vớt cô khỏi bóng tối mê man, làm thế nào cũng đạt đến độ đặc biệt!

Đáng tiếc, như anh mới vừa nói, vào thời điểm đó biểu hiện của cô quá khôn khéo tĩnh táo, một chút cũng không để cho anh thân là một người đàn ông có ưu thế, ngay cả một chút xíu tán dương, nhưng cô đã từng chút từng chút một tiêu trừ nghiền nát đi một cách ngoan tuyệt.

Giai đoạn anh lập nên sự nghiệp, có lẽ cô là bạn hợp tác tốt nhất. Vậy mà, sau khi thành công, lại mong muốn loại thiên sứ “Thiện lương đơn thuần” như Kiều Niệm Chiêu tới chia sẻ cùng phụ trợ!

Đột nhiên nhớ tới vào đêm trước khi họ kết hôn, trước khi cô xoay người rời đi anh nói một câu “Tử Kỳ, nếu như một ngày nào đó em muốn ly hôn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ký tên vào đơn ly hôn.”

Quả nhiên, ở trong mắt người khác, cô có Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam(*), ai cũng có thể tới đâm một đao, bởi vì bọn họ biết, Cận Tử Kỳ sẽ không chảy máu, cho dù là đau đớn, cũng sẽ tự động khép lại.

Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam: là 2 trong 72 công phu Thiếu Lâm Tự

Kim Chung Tráo (金鐘罩) (chuông vàng úp) : dùng vài thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào thân mình mọi bộ vị, lúc đầu thấy đau sau dần không thấy đau thì thay bằng chùy gỗ, rồi chùy đồng. Đứng thứ ba trong Thiếu Lâm tứ đại thần công, được Đạt Ma sáng tạo sau Đồng Tử Công. Bao gồm 12 quan, luyện đến đệ thập nhị quan thì đao thương bất nhập, thủy hỏa bất cụ, bách độc bách xâm, trở thành thân kim cang bất hoại trong truyền thuyết, thiên hạ vô địch. Do Kim Chung Tráo thâm sâu khó luyện nên Đạt Ma sáng tạo thêm Dịch Cân Kinh thất cấp phù đồ để đệ tử đời sau dễ tu tập.

Thiết bố sam (鐵布衫) (áo giáp sắt): Luyện vai, ngực, lưng cho thành cứng như sắt, không luyện bụng. Khởi luyện bằng cách xoa toàn thân, nằm trên vật cứng. Sau tăng lên bằng các bài tập phi lưng, ngực, vai v.v. lên cát. Tương truyền công phu này do một thiền sư Tây Tạng truyền cho Thiếu Lâm tự và rất được ngưỡng mộ. Hoặc đào hố cát mịn chừng 0.33 m rồi nắm 2 tay trên xà ngang thả rơi mình xuống hố cát sao cho thân mình, ngực, bụng, vai, lưng rơi chạm xuống cát. Trước khi luyện như vậy nên quấn vải thân mình rồi xoa mạnh vào thân mình.

Cúi đầu thở dài, cầm lấy khăn lông lau khô bọt nước trên tay, có lúc vẫn là sẽ cảm kích anh ta buông tay không chút do dự, nếu không, cô làm sao có thể lấy được một người đàn ông khác chung tình như thế?

— ——–

Dùng qua bữa ăn sáng, Tống Kỳ Diễn lái xe đưa cô đến Phong Kỳ, trên đường đi gửi Mỗ Mỗ ở chỗ Tô Ngưng Tuyết.

Thanh Kiều gần đây dính lấy dính để Hàn Mẫn Tranh, cũng không đi nhờ xe nữa, cho nên một đường cũng tương đối yên tĩnh.

Đưa mắt nhìn Tống Kỳ Diễn lái xe rời đi, Cận Tử Kỳ mới xoay người vào toà nhà Phong Kỳ, kết quả mới vừa đi qua cửa xoay tròn, thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy co rúc trên ghế sô pha ở khu vực chờ, lại là Kiều Niệm Chiêu!

Dường như Kiều Niệm Chiêu mới vừa khóc, đôi mắt có chút đỏ, nhưng thời điểm cũng nhìn thấy Cận Tử Kỳ, lập tức đem cái loại tình cảm thương tâm thê lương muốn chết đó chôn giấu, hừ một tiếng, nghiêng người đi làm bộ như không thấy cô.

Ấu trĩ! Ở trong lòng Cận Tử Kỳ ngầm mỉa mai một câu, bèn đi đến trước khu vực thang máy VIP.

Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, nghiêng mắt thì nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu mới vừa rồi còn không muốn quan tâm tới cô đang đi tới.

Cận Tử Kỳ cũng chỉ là thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái, khi cửa thang máy mở ra thì lập tức đi vào, nhấn nút tắt, cửa thang máy vừa sắp khép lại, thì bị một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ chắn ra.

Kiều Niệm Chiêu thở hồng hộc mà dùng đôi mắt đỏ như thỏ nhìn chằm chằm cô, sau đó cũng đi vào, vừa tiến đến thì chất vấn ngay: “Tối hôm qua cô để cho Tôn Hạo kia dẫn tôi đi phải không?”

“Không phải anh ta dẫn cô đi, chính là ba tên lưu manh phì nhiêu cường tráng dẫn cô đi, nếu như bản thân cô thanh tỉnh, cô sẽ lựa chọn như thế nào?” Cận Tử Kỳ hời hợt mà cười một cái, đem vấn đề ném trở về.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai tay của Kiều Niệm Chiêu ở bên người nắm thành quyền khẽ run, “Dù cho cô nhìn không quen tôi cùng Hành Phong ở chung một chỗ, cũng không nên dùng phương thức xấu xa hạ lưu như thế bức ép chúng tôi tách ra!”

Xấu xa hạ lưu…

Cận Tử Kỳ nhìn cô ta một cái, giữa lúc ấy cửa thang máy mở ra, lại không chút do dự đi ra ngoài.

“Cô là người đàn bà ác độc!” Tiếng mắng của Kiều Niệm Chiêu mang theo nức nở bị ngăn cách bên trong cửa thang máy.

Tối hôm qua thật chẳng lẽ xảy ra tiết mục bắt gian tại trận sao?

Cái phỏng đoán to gan này khiến cho Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc, Tôn Hạo hào hoa phong nhã đó vẫn không đến mức làm ra chuyện không có nhân phẩm như vậy chứ? Chỉ vì cái cô gái Kiều Niệm Chiêu này? Chẳng biết tại sao, cô bắt đầu khinh bỉ người đàn ông Tôn Hạo này, ánh mắt gì vậy, vừa nhìn thì coi trọng Kiều Niệm Chiêu rồi.

Trên đường đi đến phòng làm việc, thiếu chút nữa đụng vào Tiêu Tiêu đang cắm đầu vội vội vàng vàng đi tới.

Tiêu Tiêu tối hôm qua làm ca đêm suốt đêm, vào lúc này phải tan việc về nhà nghỉ ngơi.

“Chị Tử Kỳ!” Tiêu Tiêu vội vàng dừng hai chân lại, nghiêng người qua một bên, chỉ sợ đụng vào vị thai phụ này.

Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ cô vô cùng lo lắng, chú ý tới bạch dược Vân Nam cô đang cầm trong tay, là mới mua vẫn chưa mở bao bì, “Tiêu Tiêu, em bị thương?”

“Không phải em, là bạn trai của em, tối hôm qua anh ấy không cẩn thận bị té một cái, bị chút vết thương nhẹ, em thấy trong ngăn kéo của em có thuốc nên sau khi tan tầm mang qua cho anh ấy, em phải đi để bắt kịp chuyến xe buýt lúc tám giờ mười lăm, đi trước nha!”

Tiêu Tiêu nói xong hứng thú hừng hực mà chạy đi, trên mặt là sự vui tươi hạnh phúc của cô gái đang yêu.

Cận Tử Kỳ cười cười, rồi xoay người vào phòng làm việc của mình.

Gần đây người bị thương nhiều như vậy, tiệm thuốc bán được rượu thuốc xoa bóp cũng không ít.

— —— ———

Buổi trưa Tô Ngưng Thu lái xe tới đón Cận Tử Kỳ đến hoa viên Nam Đô ăn cơm, lúc ra khỏi phòng làm việc đi ngang qua phòng giải khát, trong lúc lơ đãng đã nghe được bên trong truyền ra tiếng nghị luận nho nhỏ, khi nghe được ba chữ Kiều Niệm Chiêu thì dừng bước.

“Mới vừa rồi khiến cho cả tầng mười cũng nghe được, tôi nghĩ Tô tổng, mặt mũi cũng bị vứt sạch.”

Tầng mười, là tầng lầu chỗ phòng làm việc của tổng giám đốc Tô Hành Phong.

“Các người không nghe thấy lúc ấy giọng nói của Kiều Niệm Chiêu, đó không phải là nói ra, mà là gào lên, mặc dù đóng cửa cũng nghe được vô cùng rõ ràng, nói gì mà… ‘Chẳng lẽ bởi vì một lần sai lầm mà anh lập tức muốn gạt bỏ hoàn toàn tình cảm mà chúng ta trải qua những năm này sao? Đưa ra lựa chọn giữa em và Bạch Tang Tang, chẳng lẽ anh thật sự có thể dễ dàng vứt bỏ em như vậy sao?’ Chậc chậc, nghe thấy tóc gáy tôi đều dựng lên!”

Có nhân viên tâm tình rạng rỡ mà trở lại tình cảnh lúc ấy, “Tôi từ trong những lời đó rốt cuộc nghe ra mờ ám, đơn giản chính là Tô tổng muốn cùng thiên kim nhà giàu kết hôn, Kiều Niệm Chiêu không chịu cô đơn nên cùng ông chủ nhỏ nào đó thông đồng, kết quả bị Tô tổng chộp được, sau đó thì có một màn kia trong phòng làm việc vào sáng nay.”

“Nữ minh tinh có người nào xuất thân sạch sẽ ! Ban đầu Kiều Niệm Chiêu không phải là đá bay Cận sản xuất xuống mới dính lấy Tô tổng, lại nói tiếp, Cận sản xuất còn là chị gái của cô ta, ngay cả anh rể của mình cũng không bỏ qua được, đói khát đến mức nào?”

“Cận… Cận sản xuất!” Không biết là người nào đột nhiên hô một tiếng, những người khác đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Cận Tử Kỳ thấy mọi người trở nên băn khoăn lo lắng, nên lên tiếng nói một câu: “Lần sau bàn tán thị phi tốt nhất đi lên sân thượng.” Sau đó, xoay người đi vào thang máy, cũng không truy cứu trách nhiệm của ai.

Đứng ở trong thang máy mấy giây, Cận Tử Kỳ không khỏi nghĩ tới sáng sớm Tô Hành Phong thất hồn lạc phách suy sụp tinh thần, còn có tình cảnh Kiều Niệm Chiêu đỏ mặt chờ trong đại sảnh Phong Kỳ, mi tâm nhíu lại, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện.

Trên đường cùng Tô Ngưng Thu trở về, nửa đường, Tô Ngưng Thu nhớ tới trong nhà không có nước tương, nên dừng xe ở bên cạnh cửa hàng tổng hợp, Tô Ngưng Thu chờ ở trong xe, Cận Tử Kỳ một mình đi xuống siêu thị mua.

Cận Tử Kỳ mua nước tương trở lại, vừa muốn đi vòng qua chỗ ngồi kế bên tay lái mở cửa xe, thì nhìn thấy sau đuôi xe cô có một chiếc xe chậm rãi dừng lại, hai người ngồi ở bên trong thu hút sự chú ý của cô.

Tôn Hạo từ chỗ tài xế bước xuống, sau đó đi tới bên kia mở cửa xe, Kiều Niệm Chiêu từ tay lái phụ cúi xuống, lúc xoay người, cũng nhìn thấy Cận Tử Kỳ nhìn sang bọn họ bên này.

Trên mặt của Tôn Hạo có vết thương, không cần suy nghĩ cũng biết là từ vụ đánh nhau với Tô Hành Phong tối hôm qua.

Mà Kiều Niệm Chiêu thì mang một chiếc mắt kính to lớn, che đi đôi mắt sưng đỏ như mắt cá vàng, bất quá, sáng nay còn đuổi theo Tô Hành Phong không rời, buổi trưa thì cùng Tôn Hạo ra ngoài đi dạo phố, tần số biến chuyển này khá nhanh.

“Thiếu phu nhân, cô cũng tới nơi này mua đồ sao?” Tôn Hạo cười đi đến chào hỏi.

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ bởi vì đối với anh ta có thành kiến, cho nên ngay sau đó cũng không ưa gì con người của anh ta, vì thế chẳng qua là lạnh nhạt gật đầu, ngược lại Kiều Niệm Chiêu cũng đi tới, ánh mắt dừng ở chiếc xe bên cạnh cô.

“Thật đúng là có tiền, mới mấy ngày thôi, lại đổi xe mới!”

Lời của Kiều Niệm Chiêu ê ẩm, tràn đầy mùi châm chọc, cô đi quanh xe nửa vòng, thì nhìn thấy Tô Ngưng Thu ngồi ở chỗ tài xế, trên mặt thoáng qua kinh ngạc, cũng có hai phần sợ khiếp.

Kiều Niệm Chiêu hiển nhiên còn đối với cách thức đánh đá dã man lần trước của Ngu Thanh Kiều khiến trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngay sau đó đối với Tô Ngưng Thu cũng có ý sợ hãi, chỉ sợ người làm mẹ này cũng là người đàn bà chanh chua hung hãn.

Tô Ngưng Thu lướt qua Kiều Niệm Chiêu liếc mắt một cái, rồi nói với Cận Tử Kỳ: “Tử Kỳ, lên xe đi.”

Kiều Niệm Chiêu vẫn đứng ở bên cửa sổ xe chế nhạo: “Xem ra ở chỗ này nhìn tôi khiến cho cô cảm thấy rất mất hứng!”

Tô Ngưng Thu cũng liếc nhìn sang Tôn Hạo trong kính chiếu hậu, than nhẹ một tiếng: “Tôi chỉ là đáng tiếc thay cho người trẻ tuổi này, vóc người không tệ, ánh mắt làm sao mà quá lệch lạc thế?”