Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 36

Chương 20.2 Người trẻ tuổi ánh mắt lại lệch lạc!

Editor: Tâm Thường Lạc

Đêm tối trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng rực rỡ, xuyên qua mành vải mỏng nghiêng bóng rắc vào chiếc thảm lông cừu.

Bởi vì Cận Tử Kỳ chung quy thích mang chân không ở trong phòng đi tới đi lui, nhất là sau khi mang thai, lo lắng khí lạnh thấm từ bàn chân làm tổn hại sức khỏe, phòng ngủ lại trải lên một lớp thảm lông cừu thật dày vừa đề phòng bị lạnh và phòng trơn trợt.

Hơi ấm từ cửa máy điều hòa không khí thoát ra vù vù, trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn chùm màu vàng nhạt.

Tống Kỳ Diễn ôm Cận Tử Kỳ ngồi ở đầu giường, nghe tiếng nhạc êm dịu phát ra từ máy chơi nhạc, từ “Sunny Bay” nghe đến “Rhine River”, hết cái này đến cái khác, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm.

Bên tai là khúc dương cầm kỳ ảo linh động khiến người ta yên lặng, đỉnh đầu là một quầng sáng nhu hoà, ý cảnh duy mỹ.

Đêm đã khuya, Cận Tử Kỳ vùi ở trong ngực Tống Kỳ Diễn, híp mắt nhìn hắn: “Nghe đủ rồi chưa?”

Tống Kỳ Diễn bị cô ép buộc rút ra khỏi thế giới âm nhạc, mở ra đôi mắt đang khép hờ, gương mặt không tình nguyện.

“Tiểu Kỳ, âm nhạc đối với việc dưỡng thai rất quan trọng, chúng ta phải kiên nhẫn nghe giảng nhiều mà…” Dừng một chút, “Đúng rồi, hôm nay anh nghiên cứu một chút Đường Thi Tống Từ, trong đó có một đoạn anh vô cùng thích.”

Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ hắn nghiên cứu học vấn, giương lên khóe miệng cười cười: “Nói một chút thử xem.”

Tống Kỳ Diễn đằng hắng cổ họng, mắt cũng liếc nhìn cô, mới từ từ đọc ra: “Quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu… Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi. Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục.”

Cận Tử Kỳ hơi nhíu mi tâm: “Anh xác định đây là thơ Đường hoặc là Tống Từ, không phải Kinh Thi?”

Khóe miệng Tống Kỳ Diễn giật giật, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh mà điểm lên chút mũi cô: “Không nghĩ tới lại không gạt được em, thật sự thì là do anh cố ý đọc sai, muốn xem thử một chút có phải em ngủ gật đến ý thức không rõ hay không.”

Cận Tử Kỳ nghe hắn nguỵ biện không được tự nhiên mà buồn bực cười ra tiếng, tựa đầu vào trong ngực hắn: “Kể truyện cười nghe chút đi.” Edit by Tâm Thường Lạc

“Kể truyện cười?” Vắt hết óc mà suy nghĩ một chút, “Có ba cô y tá tụ họp ở chung một chỗ kể chuyện trước đó các cô trêu cợt bác sĩ, y tá thứ nhất nói ‘ tôi nhét bông y tế vào trong ống nghe khám bệnh của anh ta’.”

Đỉnh đầu không có tiếng vang, Cận Tử Kỳ nhướng mắt, theo dõi hắn: “Sau đó thì sao?”

Ánh mắt của Tống Kỳ Diễn thoáng lóe lên, chợt ôm cô giọng nói có thương lượng: “Buổi tối khuya kể truyện cười làm gì, anh kể chuyện xưa cho em nha.”

Cận Tử Kỳ nhìn đôi mắt hắn nhấp nháy, như có áo não vẻ, càng thêm đối với câu truyện cười chưa kể xong của hắn cảm thấy tò mò: “Không cần, em muốn nghe tiếp truyện cười đó, tiếp tục kể đi.”

“Thật sự thì không có chút nào buồn cười.” Chân mày của Tống Kỳ Diễn nhíu lại, nghiêm trang nói.

“Hả?” Cận Tử Kỳ lại càng có nhiều hứng thú mà nhìn hắn, “Vậy anh cứ kể ra em sẽ đánh giá thử.”

Tống Kỳ Diễn thấy bộ dạng của cô thực sự như đứa bé cưng tò mò, biết chạy không thoát, nhắm mắt nói: “Ý tá thứ hai nói ‘ tôi đâm thủng bao cao su trong ngăn kéo của bác sĩ’, người y tá thứ ba nghe xong thì té xỉu.” Edit by Tâm Thường Lạc

Nói xong cũng cẩn thận từng chút quan sát vẻ mặt của Cận Tử Kỳ, quả nhiên, nụ cười bên khóe miệng cô có chút cứng đờ, thấy cô nhìn mình lom lom, ngượng ngùng mà cười: “Ha ha, anh đã nói không buồn cười, em lại còn muốn nghe.”

Khóe miệng Cận Tử Kỳ giật giật, theo dõi hắn, ánh mắt nghiêm nghị, ngoài cười nhưng trong không cười.

Cô thật sự hận không thể níu lấy lỗ tai của hắn hỏi một chút, rốt cuộc là hắn đã xem đoạn truyện cười mặn này ở nơi nào?

“Khụ!” Tống Kỳ Diễn vội ho một tiếng, cố gắng nói sang chuyện khác: “Tiểu Kỳ, tiếp theo anh kể cho em chuyện xưa.”

Cận Tử Kỳ khẽ nhướng đầu lông mày, khóe miệng cong lên cười đến ngọt ngào: “Được!”

Toàn thân Tống Kỳ Diễn rợn cả tóc gáy mà run lên, có loại cảm giác chẳng lành cưỡi trên lưng cọp khó xuống: “Đây là câu chuyện xảy ra ở một nông thôn nhỏ ở nước Đức, thuở xưa, mở đầu có một con heo mẹ mang thai heo con gọi là Hoa cô nương…”

Chuyện xưa chỉ mới kể mở đầu, Tống Kỳ Diễn lại “Ai ôi” một tiếng, lỗ tai bị hai ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh nắm được, “A đừng… anh còn chưa kể xong, trong góc chuồng heo có một con heo đực đang ngồi chồm hổm…”

Cận Tử Kỳ xoay mặt, nín cười, nhưng cũng buông lỗ tai của hắn ra. Edit by Tâm Thường Lạc

Rời khỏi lồng ngực của hắn, hãy còn nằm nghiêng ở một bên giường, sau đó quay lưng lại không để ý đến hắn.

Tống Kỳ Diễn xoa xoa lỗ tai bị bấm đỏ, than nhẹ một tiếng, lại không sợ chết mà dán dính qua.

“Tức giận?”

“…”

“Vợ à, anh thật sự là không có ý ví von em thành heo mẹ.”

Người vốn đang giả bộ ngủ bỗng dưng xoay người, dùng ánh mắt uy vũ mà nhìn hắn chằm chằm.

Tống Kỳ Diễn chỉ cảm thấy đôi mắt quyến rũ như tơ, kể từ sau khi mang thai lại càng thêm một phần phong tình dịu dàng, hắn cúi đầu đưa tay đặt lên bụng của cô: “Hình như so với ngày hôm qua lớn hơn một chút, cục cưng phát triển thật sự nhanh.”

Khóe mắt Cận Tử Kỳ căng lên: “Hôm nay uống thêm một chén canh.” Ngữ điệu nhàn nhạt, vẫn chưa hết giận.

Tống Kỳ Diễn dời tay xuống dưới thắt lưng cô cảm giác thật tốt: “Anh giúp em đo nhé?”

Cận Tử Kỳ giận hắn liếc mắt một cái, không thèm để ý, lại quay người đi: “Không muốn di chuyển.”

“Không sao, anh lấy thước dây là được rồi.” Edit by Tâm Thường Lạc

Tống Kỳ Diễn rón rén mà vén chăn lên xuống giường, đến bàn trang điểm cầm thước dây trong ngăn kéo tới đây, lại rón ra rón rén mà bò lên trên giường, sau đó tốt tính mà nói: “Tới đây, anh đo cho em.”

Da của Cận Tử Kỳ rất nhẵn nhụi bóng loáng, nhất là sau khi mang thai, cả phần ngang hông vừa mịn vừa mềm, Tống Kỳ Diễn đo đo, tâm cũng có chút khác thường, bàn tay bắt đầu không an phận mà di chuyển.

Một cỗ xúc cảm nóng bỏng từ bên hông lan tràn tới ngực, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng nóng lên, Cận Tử Kỳ cảnh giác mà mở mắt ra quay đầu lại: “Anh làm gì thế?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tống Kỳ Diễn ngước mắt nhìn cô, giống như một con con sói xám lớn cụp lỗ tai tủi thân: “Anh có chút khó chịu.”

Cận Tử Kỳ nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó hiểu “Khó chịu” trong lời nói của hắn, dường như không giống với lý giải lúc ban đầu của cô, đợi đến thời điểm Tống Kỳ Diễn đã thay đổi hành động, Cận Tử Kỳ thiếu chút nữa từ trên giường bật dậy.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, hai tay cô ngăn ở trước ngực, hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị mà ngăn Tống Kỳ Diễn lại, vẻ mặt nghiêm túc giống như một người vệ sĩ.

“Hơn nửa đêm, anh đừng làm loạn, bên cạnh Mỗ Mỗ và Thanh Kiều còn ngủ…”

Nói xong sau đó lại phát hiện mình miệng đắng lưỡi khô, tiếp đến nhịp tim cũng hơi chậm lại, đột nhiên cảm thấy mình miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.

Ánh mắt Tống Kỳ Diễn sâu thẳm u ám, khóe môi mang ý cười, lại có vẻ ngả ngớn, từ phía sau ôm lấy cô: “Nơi này hiệu quả cách âm vô cùng tốt.”

Cận Tử Kỳ cuộn mình ở trong chăn mặt thoắt đỏ thoắt tím, không muốn để ý tới hành vi giở trò lưu manh của hắn, nhưng cũng theo chiều hướng phát triển, làm sao có thể ngăn cản được hoóc-môn quyến rũ?

— —— —— —-

Sáng sớm thức dậy, Cận Tử Kỳ đối với sự mất khống chế tối hôm qua cảm thấy có chút ngượng ngùng, thừa dịp Tống Kỳ Diễn vẫn chưa tỉnh lại, trước hết rời giường ra khỏi phòng ngủ, thấy Thanh Kiều và Mỗ Mỗ ở sát vách cũng không có dấu hiệu rời giường, thì một mình đi xuống lầu.

Vườn hoa phía sau nhà họ Tống được xây rất đẹp, Cận Tử Kỳ khoác một cái áo lông nhung tản bộ, khi đi ngang qua đình nghỉ chân trong vườn hoa, nhìn thấy bên trong có một bóng người đang ngồi, không nhúc nhích.

Hai mắt theo bản năng nhìn thêm vài lần, khoảng cách không xa, lại phát hiện đó là Tô Hành Phong.

Có chút kinh ngạc, không biết anh đã ngồi ở nơi này bao lâu, là từ tối hôm qua sau khi trở lại hay là sáng nay sau khi rời giường mới đi vào trong lương đình, giờ phút này anh đang nhắm chặt mắt tựa vào hàng rào.

Cô rõ ràng nhìn thấy khoé mắt trái của anh sưng đỏ, hình như là bị người ta đánh một đấm mạnh mẽ.

Nếu như cô không có nhớ lầm, tối hôm qua ở trong phòng khách lúc nhìn thấy anh, hai mắt còn lành lặn, chỉ có khoé miệng còn sót lại chút máu ứ đọng, sáng nay làm thế nào trên mặt lại bị thương rồi?

Sáng sớm sương sớm quá nặng, cô mặc áo lông nhung cũng còn thấy lạnh, huống chi anh chỉ mặc một chiếc jacket ?

Cận Tử Kỳ cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên nảy sinh ý tốt, cho nên đi tới đánh thức anh.

Cô suy nghĩ một chút, đem phần mềm lòng này đổ lỗi cho cục cưng ở trong bụng, không phải nói nhân chi sơ tính bổn thiện sao?

Tô Hành Phong nghe thấy tiếng nói đột nhiên mở mắt ra ngẩng đầu lên, thấy là Cận Tử Kỳ, miễn cưỡng mà kéo kéo khóe miệng.

Anh nhìn qua so với tối hôm qua càng thêm mệt mỏi, trên người và trên mặt cũng có chút nhếch nhác.

Tầm mắt của Cận Tử Kỳ nhìn lướt qua người anh một lần, dường như anh bị cô quan sát nên không được tự nhiên, đột nhiên ngồi thẳng người lại, hai bàn tay cũng không khỏi mà gác qua trên đùi: “Sớm như vậy? Tống Kỳ Diễn đâu?”

“Anh ấy còn đang ngủ.” Cận Tử Kỳ bình tĩnh nói, liếc nhìn đầu vai anh bị sương thấm ướt đẫm, “Nếu như muốn ngủ nên trở về phòng ngủ đi.” Nói xong lại cứ thế mà xoay người chuẩn bị trở về lầu chính.

Lại đột nhiên nghe được anh gọi mình: “Tử Kỳ, không cần mỗi lần nhìn thấy anh thì lánh xa giống như thấy rắn vậy.”

Lánh xa như thấy rắn? Dùng ví dụ này ngược lại chuẩn xác.

Cận Tử Kỳ quay đầu lại, nhìn đến anh, khóe miệng nhẹ nâng lên một góc độ: “Theo quan hệ vợ chồng sắp cưới trước kia, nếu như còn quá gần gũi, sợ là sẽ phải bị người ta chỉ trích, tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù tưởng tượng của cô em gái cùng cha khác của tôi, càng không muốn cậu của anh có chỗ hiểu lầm, nếu như anh không ngại, sau này gặp mặt có thể gọi tôi là mợ.”

Tô Hành Phong lại nhìn thẳng sang cô: “Tối hôm qua Niệm Chiêu vẫn cùng một người đàn ông tên là Tôn Hạo ở chung.”

Đáy mắt Cận Tử Kỳ thoáng kinh ngạc, ánh mắt lại dừng ở vết thương trên khóe mắt anh: “Anh ta đánh?”

Gần đây đàn ông vì Kiều Niệm Chiêu vung tay thật sự không ít, mấy ngày trước đàn ông nhà họ Bạch, tối hôm qua là Tôn Hạo, bất quá mỗi lần ắt không thể thiếu nhân vật như thế là Tô Hành Phong.

Tô Hành Phong thật giống như thấy được sự nghiền ngẫm trong mắt cô, sắc mặt ảm đạm lại: “Tối hôm qua đánh với anh ta.”

“Anh đánh thua?” Cận Tử Kỳ chợt rất muốn biết ai thắng ai thua, nhìn dáng vẻ Tô Hành Phong hơi có vẻ chật vật, cô lại có ý xấu mà hi vọng anh là bên thua, quả nhiên, phụ nữ đều là động vật nhỏ mọn.

Mặc dù cô đối với Tô Hành Phong không có cảm giác, nhưng đối với việc anh ta từng làm những chuyện như vậy đối với mình mà tính toán chi li.

Tô Hành Phong không trả lời cô ngay, đi ra đình nghỉ mát, đứng ở cách đó không xa nhìn cô, nhíu mày: “Niệm Chiêu tối hôm qua từ trong PUB ra ngoài cùng Tôn Hạo đi khách sạn, không phải em đã sớm cũng biết chuyện này?”

Đi khách sạn sao? Vậy có phát sinh chuyện gì không? Thí dụ như…

“Tình cờ nhìn thấy mà thôi.” Trả lời thế nghe làm sao cũng có xu hướng giấu đầu hở đuôi?

Nhưng cô cũng lười giải thích, đây là chuyện của bọn họ, tốt hay xấu cũng không liên quan nhiều lắm đến cô.

Tô Hành Phong nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt khẽ động, gật đầu một cái, vô vị mà cười cười.

Trong vườn hoa không khí lạnh có chút nặng, Cận Tử Kỳ không muốn đợi lâu nữa, nhấc chân muốn đi, sau lưng lại truyền tới giọng nói của Tô Hành Phong: “Tử Kỳ, nhìn thấy anh và Niệm Chiêu như vậy không phải em rất vui vẻ chứ?”

“Anh cứ nói thử xem?” Cô không quay đầu lại, nói xong lại đi qua con đường nhỏ có đá cuội.

“Có lẽ thật sự là người đang làm thì trời đang nhìn, đây là báo ứng của chúng tôi sao?”

Anh ta giống như đang lầm bầm lầu bầu, tiếng nói không lớn, mang theo khổ sở tự giễu, bước chân của Cận Tử Kỳ hơi nao nao, nhưng không xoay người lại để nhìn đến dáng vẻ lạc phách của anh lúc này, tự mình đi ra ngoài.