Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 35

Chương 20.1 Người trẻ tuổi ánh mắt lại lệch lạc!

Editor: Tâm Thường Lạc

Mới vừa bước vào cửa chính của nhà họ Tống, quản sự Minh đã đợi ở cửa, cố ý chờ họ trở lại.

“Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, chủ tịch chờ các vị ở phòng khách.”

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn nhau, nói vậy ông cụ nhà là muốn nghe một chút kết quả của bữa tiệc này.

Vậy mà, đẩy cửa vào chính là tiếng cười vui thích sung sướng, đến từ Tống Chi Nhậm đang ngồi ở trên ghế sofa.

Sau bao ngày xa cách gặp lại, hai ông cháu đang quấn quít nhau khó chia khó bỏ, lúc Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đến gần, Tống Chi Nhậm đang cầm một miếng bánh ngọt dụ dỗ Mỗ Mỗ ăn, Mỗ Mỗ lại tự mình chơi đùa với hàng lông mày trắng của Tống Chi Nhậm.

“Ba, quản sự Minh nói cha tìm chúng tôi.” Tống Kỳ Diễn lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.

Tống Chi Nhậm thả lại miếng bánh ngọt trong tay vào trong khay, ngẩng đầu lên tầm mắt đảo qua hai vợ chồng đang đứng ở đó, trong lòng không khỏi cũng cảm thán: quả thật là trai tài gái sắc, ông trầm ngâm chốc lát mới nói: “Bữa cơm như thế nào?”

“Không phải như thế sao, ý tứ của cha tôi đã truyền đạt chuẩn xác cho Bạch chủ tịch rồi.”

Tống Chi Nhậm lại không như ngày trước hoài nghi lời nói của Tống Kỳ Diễn, gật đầu một cái, trên mặt cũng có chút ý cười, liếc nhìn họ: “Bạch lão mới vừa rồi đích thân gọi điện thoại tới đây, bảo ngày mai Tang Tang sẽ dời qua đây ở.”

“Nhanh như vậy sao?” Cận Tử Kỳ không nhịn được kinh ngạc, “Không phải vẫn chưa làm lễ đính hôn sao?”

Tống Kỳ Diễn cũng phụ họa thêm một câu: “Cứ như vậy chuyển vào, đã hỏi qua ý kiến của Hành Phong chưa?”

Vừa dứt lời, cửa phòng khách lại bị đẩy ra, tiếng nói của Tống Nhiễm Cầm cũng theo đó vang lên: “Vậy còn phải nói, tối mai A Phong chúng ta sẽ tự mình đến nhà họ Bạch đón mẹ con Tang Tang.”

Cận Tử Kỳ quay đầu lại, thì nhìn thấy dưới ánh sáng đèn thủy tinh, Tống Nhiễm Cầm mặt mày hồng hào, quả nhiên là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, toàn thân Tống Nhiễm Cầm ăn mặc quý khí kéo kéo áo choàng đi tới, đã sớm không còn ủ rũ như lúc sáng nữa.

Tống Nhiễm Cầm lướt qua Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ, hoàn toàn xem hai người họ thành người tàng hình, đi thẳng đến chỗ ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Tống Chi Nhậm: “Ba, ba yên tâm, con đã cùng A Phong nói chuyện xong rồi.”

Tống Chi Nhậm hài lòng “Ừ” một tiếng, lại giơ tay lên vuốt ve cái đầu dưa hấu của Mỗ Mỗ đang ở trong lòng, dáng vẻ vô cùng yêu thương, cúi đầu ôn tồn hỏi: “Mỗ Mỗ rời đi nhiều ngày như vậy, có nhớ đến ông nội hay không hả?

Cận Mỗ Mỗ nhíu nhíu hàng chân mày nho nhỏ, mới vừa muốn mở miệng, Tống Nhiễm Cầm lại giành trước một bước cười nói: “Ba, chờ sau này Tang Tang sinh đứa nhỏ, thì có cháu cố trai gọi ba là ông cố rồi, đến lúc đó thật đúng là Tứ Thế Đồng Đường rồi!”

Mấy chữ “Tứ Thế Đồng Đường” hiển nhiên khiến cho tâm tình của Tống Chi Nhậm xúc động rồi, đáy mắt ông thoáng hơi sáng lên, vui vẻ mà mím khóe môi gật đầu, chẳng qua là bên kia Tống Kỳ Diễn lại kết thúc cảnh đẹp mà tạt một chậu nước lạnh.

“Chị, lời nói này của chị có thể không công bằng, Mỗ Mỗ sau khi lớn lên sinh đứa nhỏ mới là cháu cố trai của cha, về phần đứa nhỏ của Hành Phong, có thể phải thêm một chữ ‘ngoại’, cũng là phải theo nhà chồng chị.”

Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tống Nhiễm Cầm còn chưa kịp nở rộ cứ như vậy chết non.

Cháu cố bên ngoại, cháu cố bên ngoại, cuối cùng là người ngoài, đâu nào so được với cháu cố ruột thịt nồng thắm thân thiết chứ?

Quả nhiên, Tống Chi Nhậm cũng không vui mừng như trước đó nữa, vẻ chờ mong trên mặt cũng từ từ thu lại.

Cận Tử Kỳ áp chế ý cười, thúc một cái lên khuỷa tay của Tống Kỳ Diễn: “Anh nói nhiều thật! Có phải mẹ của em cũng sẽ không thương yêu Mỗ Mỗ và đứa bé trong bụng em nữa hay không?”

Thấy hắn thức thời, sống lưng lập tức thẳng tắp không dám lên tiếng, Cận Tử Kỳ cũng theo đó cười mà không nói.

Ngược lại Mỗ Mỗ đang ở trong ngực Tống Chi Nhậm đột nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nháy mắt mấy cái, nhìn Tống Nhiễm Cầm hỏi: “Bà ơi, trong bụng dì Chiêu cũng cất một em bé giống Kỳ Kỳ sao?”

Lúc Tống Nhiễm Cầm nghe gọi tiếng “Bà ơi” này, khóe mắt đột nhiên căng lên, nhưng vẫn duy trì nụ cười, vuốt vuốt mái tóc của Mỗ Mỗ: “Tại sao có thể gọi là bà bậy bạ như vậy, cô là cô cả của con.”

Mỗ Mỗ cắn ngón tay nhỏ: “Nhưng mà bà rất già nha! Nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn so với bà ngoại của Mỗ Mỗ!”

Tống Nhiễm Cầm nghẹn đỏ mặt, bàn tay đang đặt trên đầu của Mỗ Mỗ hận không thể vỗ một cái thật mạnh lên cái đầu nhỏ này.

Nhưng mà dưới ánh mắt theo dõi của Tống Chi Nhậm, bà nào dám làm loạn, vô cùng dịu dàng vuốt ve cái đầu lù xù của Mỗ Mỗ, ngượng ngùng mà cười: “Nhìn đứa nhỏ này, thật sự là biết nói giỡn.”

Mỗ Mỗ lại chớp mắt to: “Cô nói cô là cô cả của Mỗ Mỗ, đó chính là chị gái của ba ba, Kỳ Kỳ và ba ba kết hôn thì dẫn theo Mỗ Mỗ dời đến nhà của ông nội ở, cô cả và ba ba của chú A Phong kết hôn, vậy tại sao cô không dời đến nhà của ông nội chú A Phong ở?”

Giọng nói non nớt trong trẻo vang dội của Mỗ Mỗ mang theo nghi ngờ ngây thơ, dư âm lượn lờ ở trong phòng khách to như thế.

Khoé miệng của Tống Nhiễm Cầm co quắp, cúi đầu nhìn sang đôi mắt trong veo thuần khiết, trong lòng mặc niệm: lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ, lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ, phải nhẫn nại, nhẫn nại, chớ tranh chấp với thằng nhóc thúi này.

Kết quả Tống Chi Nhậm nghe Mỗ Mỗ nói xong, dường như cũng cảm thấy có đạo lý, quay đầu nói với Tống Nhiễm Cầm: “Lần trước nói phòng ở đang trùng tu, như thế nào?”

Nụ cười trên mặt Tống Nhiễm Cầm có chút không nén được giận, làm thế nào ngay cả ba cũng thúc giục mình chuyển đi?

Nén lại sự không thoải mái trong lòng xuống, Tống Nhiễm Cầm cố cười nói: “Trùng tu vốn chính là cái chuyện phiền toái, phải tìm nhà thiết kế của công ty thiết kế, mời người của công ty mua vật liệu trang trí, cũng cần có thời gian, mặc dù hiện tại trùng tu xong rồi, nhưng mùi dầu nặng như vậy, Tang Tang lại mang thai, ba, lúc này đối với sự phát triển của thai nhi cũng không tốt.”

Nói đi nói lại, chính là tìm các loại lý do để từ chối việc dọn ra khỏi Tống trạch!

Tống Chi Nhậm cũng cảm thấy Tống Nhiễm Cầm nói có chút đạo lý, lại cũng không thúc giục nữa, Mỗ Mỗ lại nằm ở trong ngực Tống Chi Nhậm, làm mặt quỷ với Tống Nhiễm Cầm, lè lưỡi la ầm lên: “Cô cả xấu hổ, không có nhà ở sẽ phải ngụ ở nhà của Mỗ Mỗ!”

Tống Nhiễm Cầm nghe thấy thiếu chút nữa thở không nổi, nhưng đối với cái thằng nhóc thúi này liên tiếp đối nghịch với bản thân mình là đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, ai bảo nó có Tống Chi Nhậm làm núi dựa!

Cẩn thận suy nghĩ một chút, một đứa bé bốn năm tuổi nào đâu biết những chuyện này?

Mạch suy nghĩ trong lòng Tống Nhiễm Cầm vừa chuyển, lại đoán chừng là Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn dạy cái thằng nhỏ thối tha này nói như vậy, vì chính là muốn đuổi mình ra khỏi nhà họ Tống, trong lòng càng thêm phẫn hận không dứt.

Cướp đi vị trí quản lý Bộ phận nhân sự của bà, hiện tại lại không thể chờ đợi mà muốn đuổi bà đi, thật là hèn hạ!

Tống Chi Nhậm nhìn Tống Nhiễm Cầm mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng không nói giúp bà, sau một lát, tựa như nhớ ra cái gì đó, nhìn sang bà hỏi: “Hành Phong đâu? Không phải nói trở về sao? Thế nào không thấy nó?”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cửa phòng khách bị đẩy ra, Tô Hành Phong vội vội vàng vàng đi tới.

Tình trạng vết thương trên mặt anh vẫn chưa hoàn toàn lành lại, khoé miệng còn hơi bầm tím, nhưng mấy ngày nay ở trong bót cảnh sát bị khổ không ít, cho dù là tắm rửa sạch sẻ, trên mặt vẫn khó nén đi sự gầy gò và mệt mỏi.

Tô Hành Phong gọi Tống Chi Nhậm một tiếng “Ông ngoại” sau đó đi thẳng đến trước mặt Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn.

Ánh mắt của anh xẹt qua mặt Tống Kỳ Diễn, cuối cùng dừng ở trên người Cận Tử Kỳ, ánh mắt mang theo vài phần ý cầu khẩn: “Tôi nghe nói các người tối nay đi Thịnh Thế Hào Đình ăn cơm, có vô tình nhìn thấy Niệm Chiêu hay không?”

Tô Hành Phong đối với Tống Kỳ Diễn xưa nay có địch ý, cho nên dù thật muốn cầu người cũng sẽ lựa chọn cầu xin Cận Tử Kỳ.

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ nhướng, nhìn Tô Hành Phong dáng vẻ nóng nảy như vậy: “Cô ấy không về nhà sao?”

“Về nhà?” Thời điểm Tô Hành Phong lặp lại mấy chữ, sắc mặt đột nhiên đổi một cái, anh nhìn sang ánh mắt thản nhiên của Cận Tử Kỳ suy nghĩ vài giây, đơn giản nói một tiếng cám ơn thì xoay người đi ra ngoài.

“Thật vất vả trở lại, đã trễ thế này còn muốn đi đâu nữa?” Lên tiếng lại là Tống Chi Nhậm.

Ông cụ nhà nghe được Tô Hành Phong lại muốn đi tìm Kiều Niệm Chiêu, lúc này thì sầm mặt, đừng quên, trước đó Tống Nhiễm Cầm còn mới vừa nói với ông bảo đảm Tô Hành Phong sẽ ngoan ngoãn cùng Bạch Tang Tang kết hôn, kết quả chỉ chớp mắt thái độ của nó lại thế này!

Tống Nhiễm Cầm cũng gấp, đứng lên chạy tới kéo lấy cánh tay Tô Hành Phong, không để cho anh đi, khẽ ghé vào tai anh cắn răng quát nhỏ: “Không phải đã bảo con với cô ta cắt đứt liên lạc, cắt đứt liên lạc, tại sao còn dây dưa không rõ!”

Mặt Tô Hành Phong lộ vẻ khó xử: “Mẹ, không phải như vậy, gần tối con gọi điện thoại cho cô ấy nói chuyện, cô ấy không có bất kỳ phản ứng nào thì cúp điện thoại, sau đó con điện thoại cô ấy thì tắt máy, con lo lắng cô ấy gặp chuyện không may.”

“Coi như cô ta gặp chuyện không may cũng không có liên quan tới con!” Tiếng nói nghiêm nghị của Tống Chi Nhậm vang dội khắp phòng khách: “Con nhìn xem một chút bản thân mình đi rốt cuộc giống cái dạng gì! Phàm là có chút triển vọng, cũng không nên cùng cô ta vương vấn không dứt được!”

Trong phòng khách lập tức an tĩnh lại, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn giữ im lặng, không định dính vào, đều là chuyện nhà người ta, có liên quan gì đến họ chứ?

Tô Hành Phong cũng cau mày, không đồng ý lí do của Tống Chi Nhậm, “Các người nói để cho tôi chịu trách nhiệm với Bạch Tang Tang và đứa bé kia, tôi chịu trách nhiệm, bây giờ, chẳng lẽ ngay cả việc tôi muốn quan tâm một người cũng không có quyền sao?”

Anh còn chưa dứt lời, thì có một tiếng quải trượng gõ xuống đất, “Nhiễm Cầm, con buông nó ra cho ta, nó muốn đi đâu thì đi nơi đó, muốn tìm người phụ nữ nào thì tìm người phụ nữ đó, ta cũng không cần biết nữa!”

“Ba, ba đừng giận, đứa nhỏ này chính là rất có tình có nghĩa, mới có thể không nhìn nổi người khác chịu khổ gặp khó khăn, chuyện tuyệt đối không phải như ba nghĩ, A Phong, còn không mau nói xin lỗi với ông ngoại con đi.”

Tống Nhiễm Cầm vội vàng xoay người giải thích cùng Tống Chi Nhậm, kết quả bà vừa mới quay người qua, Tô Hành Phong ở bên cạnh lại tránh thoát tay của bà xô cửa bỏ chạy, bất kể bà kêu gọi thế nào cũng không dừng lại.

“A Phong ——” Tống Nhiễm Cầm lại muốn đuổi theo.

“Ai cũng không được phép đuổi theo cho ta! Ăn nói hồ đồ, đến bây giờ còn không biết rõ tình hình hiện tại, ta thấy bây giờ rất may mắn mình không có giao cho một người như vậy, đúng là vốn không kham nổi chức vụ to lớn trong Tống thị!”

Tống Chi Nhậm nói năng hùng hồ đầy khí phách xong, lại đứng dậy chống quải trượng nắm bàn tay bé nhỏ của Mỗ Mỗ rời khỏi phòng khách.

Không có lời gì nghiêm trọng so với một câu nói này của người nắm quyền nhà họ Tống, rốt cuộc ông đã hoàn toàn bác bỏ khả năng thừa kế nhà họ Tống của Tô Hành Phong, cũng là chặt đứt ý niệm mà bao năm qua Tống Nhiễm Cầm ngày nhớ đêm mong!

Cận Tử Kỳ quay đầu lại, thì nhìn thấy vành mắt của Tống Nhiễm Cầm đỏ bừng và ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự chỉ trích gắt gao của Tống Chi Nhậm, sững sờ mà chết trân tại nơi đó.

Chỉ chốc lát sau, biểu tình trên mặt Tống Nhiễm Cầm càng thêm thù sâu như biển, hung hăng chạy ra ngoài, tiếng giày cao gót nện trên đất vang dội, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đồ sao chổi, cái đồ sao chổi…”

Có lẽ, oán hận đối với Kiều Niệm Chiêu lại thâm sâu thêm mấy phần, dù sao, ở trong mắt bà là Kiều Niệm Chiêu phá hủy Tô Hành Phong.

Nhưng lại không biết được, thật sự thì vào bốn năm trước trong khoảnh khắc Tô Hành Phong ở trong hôn lễ bỏ rơi Cận Tử Kỳ mà đi, ở trong lòng Tống Chi Nhậm cũng đã có suy tính, cảm thấy một người đàn ông vì phụ nữ mà bị chi phối làm sao có thể chấp chưởng Tống thị?

Phòng khách náo nhiệt lần nữa khôi phục sự an tĩnh, tiếng chuông di động của Cận Tử Kỳ lại đột ngột vang lên.

Là Cận Chiêu Đông gọi điện thoại tới, vừa đón lấy, chính là tiếng Cận Chiêu Đông hơi có vẻ lo lắng hỏi thăm: “Tử Kỳ, Hành Phong nói tối nay con gặp Niệm Chiêu, con có biết nó ở chung một chỗ với ai, đi nơi nào không?”

“Cô ta vẫn chưa trở về sao?”

“Không có, hiện tại ba đang ở Thịnh Thế Hào Đình, ở bãi đậu xe tìm được xe thể thao của Niệm Chiêu, nhưng mà, cô ở quầy phục vụ lại nói nó đã đi rồi, là bị ba người đàn ông mang đi, không biết có thể bị nguy hiểm hay không?”

Tôn Hạo thế nhưng không đưa Kiều Niệm Chiêu về nhà?

Cận Tử Kỳ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chiếu theo thời gian, sớm nên đưa cô ta an toàn đến nhà.

Không nhịn được ngẩng đầu cùng Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ lúc đó thật sự nên ghi nhớ bảng số xe của Tôn Hạo sao?

Xoay người thong thả ngồi xuống ghế sofa, phụ nữ có thai đứng lâu như vậy vẫn là rất mệt mỏi.

Trong ống nghe hô hấp của Cận Chiêu Đông có chút gấp gáp, hẳn là bên đó đang tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn loáng thoáng có giọng nói của Kiều Hân Hủy đầy lo lắng, quả thật như là một đôi vợ chồng đang sốt ruột tìm con gái!

Chỉ bất quá, còn không biết đôi vợ chồng này nửa đường có thể ngoẻo đầu hay không?

Cận Tử Kỳ đang có ý xấu mà suy nghĩ, Tống Kỳ Diễn cũng đã ngồi ở trên tay vịn ghế sofa, đưa tay cướp đi điện thoại di động của cô, trong giọng nói rất có ý trách cứ: “Phụ nữ có thai tại sao có thể cả ngày cầm điện thoại di động.”

Cận Tử Kỳ ngoéo khoé môi liếc hắn một cái, mà hắn đã cầm điện thoại đứng dậy đi tới trước cửa sổ.

Mới uống một hớp nước ấm người giúp việc mang lên, Tống Kỳ Diễn đã trở lại, tiện tay ném di động lên trên khay trà, tuỳ ý mà ngồi xuống cạnh cô, nhận lấy ly nước của cô rồi ấn môi xuống chỗ cô vừa mới uống nước.

Cận Tử Kỳ cảm thấy hắn cố ý làm ra hành động ái muội như vậy, gương mặt hơi hơi nóng lên.

“Cũng nói cho họ biết rồi?” Cô hỏi một câu thăm dò.

Hắn gật đầu: “Ừ, không có gì hay để giấu giếm, chỉ cần đi xuống phòng giám sát và điều khiển thì sẽ biết.”

Đem chén nước gác qua khay trà, Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên chặn ngang ôm lấy Cận Tử Kỳ, “Đến thời gian dưỡng thai rồi!”

Cận Tử Kỳ bất ngờ không phòng ngự bị ôm lấy, cuống quít ôm cổ của hắn, đôi mắt đẹp trừng lên tròn xoe, nhưng Tống Kỳ Diễn càng thấy thích, cúi đầu hôn trộm một cái, “Bà mẹ tương lai thật xinh đẹp!”

Chung quanh người giúp việc đang đứng hoặc cúi đầu cười khẽ hoặc che miệng, vẻ mặt mập mờ đầy hâm mộ.

Cận Tử Kỳ đẩy lồng ngực tráng kiện của hắn một cái, hắn lại lù lù bất động, trêu ghẹo mà huýt sáo với cô, lại vui rạo rực mà ôm cô một mạch bước nhẹ nhàng đi lên trên lầu.

Tựa vào đầu vai hắn, Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cô đâu nào không biết tâm ý của hắn, hắn là sợ cô suy nghĩ nhiều, mới cố ý phân tán sự chú ý của cô như vậy, tình thương của cha đã sớm như thế cần gì phải để ý nhiều hơn nữa?