Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 34

Chương 19.3 Đôi vợ chồng phúc hắc nhất lịch sử!

Editor: Tâm Thường Lạc

Khoảng tám giờ tối, người nhà họ Bạch mới đi vào phòng bao, tới đây là vợ chồng Bạch Triển Minh còn có Bạch Lộ Ngưỡng.

Với tư cách là nữ chính của việc liên hôn này, nhưng Bạch Tang Tang đã rất nhiều ngày chưa từng lộ diện.

“Bạch chủ tịch, Bạch phu nhân, Bạch tổng, mời!”

Tống Kỳ Diễn mỉm cười đứng dậy nghênh đón, Cận Tử Kỳ cũng theo sát phía sau, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp hóa.

Bạch Triển Minh hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời, lập tức đi đến trước bàn ngồi xuống, Bạch phu nhân thì lại ôm túi đi thẳng vào toilet trong phòng bao, mà Bạch Lộ Ngưỡng thì sau khi điện thoại di động vang lên lại quay ra đường cũ ra khỏi phòng bao.

Cận Tử Kỳ nhìn thấy ba người trước mặt tùy ý tản đi, không có người nào đưa mắt liếc nhìn vợ chồng họ một cái, không khỏi nhướng đôi lông mày đen xinh đẹp lên, quay đầu nhìn sang Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh, “Cha của anh ngược lại khôn khéo.”

Biết rõ đêm nay người nhà họ Bạch nhất định mặt nặng mày nhẹ, cho nên bản thân mình không đến mà để cho con trai tới đây cáng đáng chịu tội.

Tống Kỳ Diễn cười vô cùng ấm áp khoan dung, giống như cũng không ngại bị lạnh nhạt như vậy, quay sang chỗ nhân viên phục vụ đang cung kính chờ ở một bên vỗ tay phát ra tiếng, ý bảo cô có thể dọn thức ăn lên.

Toàn bộ bên trong phòng bao, ngoại trừ tiếng bát đũa thỉnh thoảng chạm vào nhau thì không có tiếng động nào khác, lúc rảnh rỗi trầm tĩnh, Cận Tử Kỳ lại nghiêng đầu ghé tai thì thầm Tống Kỳ Diễn nói vài lời, mang trên mặt vẻ ngọt ngào sung sướng.

Bạch Triển Minh vốn ngồi ở chỗ kia lên mặt ra vẻ, sắc mặt càng thêm đen, ông ta vẫn chờ Tống Kỳ Diễn mở miệng nói xin lỗi, kết quả tên nhóc này ngược lại còn vui vẻ, cùng vợ hi hi ha ha xem cả nhà bọn họ là người tàng hình đúng không!

“Bộp!” Bạch Triển Minh nặng nề gác đũa lên trên mặt bàn, doạ cho nhân viên phục vụ đang đưa đồ ăn qua dừng bước không dám tiến lên.

Nhất thời không khí yên tĩnh quỷ dị trong phòng bao trở nên có chút nóng nảy.

Tống Kỳ Diễn nhíu mày, dựa vào thành ghế, biểu tình trên mặt không rõ, giống như là đang cười, lại có một chút lạnh lùng.

Tầm mắt của Cận Tử Kỳ đảo qua mọi người trước bàn, mỉm cười thản nhiên, biểu tình trên mặt như có như không, cũng gác đũa qua, nhìn Bạch Triển Minh: “Bạch chủ tịch, không biết thân thể của Bạch tiểu thư thế nào?”

Nếu đã không có người phá vỡ yên tĩnh trước, vậy cũng chỉ có thể để cô đảm đương cái việc chim đầu đàn bị nả súng này.

Bạch Triển Minh liếc nhìn gương mặt mỉm cười của Cận Tử Kỳ, hừ một tiếng: “Dù sao cũng không chết được.”

Thật đúng là hếch mũi lên mặt nha!

Cận Tử Kỳ liếc ngang Tống Kỳ Diễn, ánh mắt ý bảo hắn mở miệng, Tống Kỳ Diễn lại không nhanh không chậm nâng lên ly rượu chân cao của hắn, đong đưa một chút, hương rượu đỏ lan khắp bốn phía.

“Bạch chủ tịch, lệnh thiên kim trừ bỏ phá hỏng đại sự cả đời của cháu trai tôi thì định bỏ mặc như vậy sao?”

Tống Kỳ Diễn nói thẳng ra vấn đề làm cho người nhà họ Bạch biến sắc.

Bạch Triển Minh vì Tống Kỳ Diễn lúc này đổi trắng thay đen nguyên nhân sự việc mà tức giận đến đỏ bừng mặt, mới vừa giơ tay lên vỗ bàn, Tống Kỳ Diễn lại nhanh hơn ông ta một bước, mỉm cười nói: “Bạch chủ tịch, nghề nghiệp của ngài là thương nhân, cũng không phải là cường hào ác bá.”

“Anh có ý gì?” Ánh mắt của Bạch Lộ Ngưỡng rét lạnh thẳng tắp bắn về phía Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn quét mắt nhìn anh ta một cái: “Trong chuyện nam nữ thì thua thiệt luôn ở phía người nữ, Bạch chủ tịch thật cho là đứa cháu trai không nên thân của tôi nếu không phải Bạch tiểu thư thì không lập gia đình sao? Đừng quên, cậu ta chính là cháu ngoại của Tống Chi Nhậm.”

Ánh mắt tinh nhuệ của Bạch Triển Minh nhíu lại, đánh giá Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn nhấp một hớp rượu đỏ, “Dù cho tôi không muốn thừa nhận, nhưng máu mủ vẫn là không thể chia cắt, cậu ta dầu gì cũng là cháu trai của tôi, năng lực để cho cậu ta có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc an khang chung quy vẫn phải có.”

Tống Kỳ Diễn trong lúc im lặng vẫn lộ ra khí tràng nghiêm nghị làm cho không khí trong phòng bao đều ngưng trọng.

Bạch Triển Minh hiển nhiên cũng đã nghe nói qua một chút chuyện về Tống Kỳ Diễn, nghe nói hắn khi còn bé là được người con gái thứ hai của chủ tịch hãng xe hơi trình độ cực cao nhận nuôi, ở trong hôn lễ ông cũng tận mắt nhìn thấy qua vị phu nhân Windsor kia, cũng tình cờ gặp một số người lạ từng xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, đều là một vài nhân vật bậc triệu phú giàu có không lộ ra ngoài.

Tài lực của Tống thị tại thành phố này thậm chí cả nước đều đứng hàng thứ nhất, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà họ Bạch cuối cùng sẽ đáp ứng gả con gái cho Tô Hành Phong, lòng người tham lam, muốn từng bước thăng cấp, không biết thoả mãn.

“Hôn sự giữa Bạch tiểu thư cùng cháu trai tôi, Bạch chủ tịch, thời gian một ngày một đêm đã đủ cân nhắc chưa? Tôi hi vọng vào tối mai thời gian này nhận được điện thoại của Bạch chủ tịch, cha tôi cũng bắt đầu sốt ruột với hạng mục hợp tác của hai nhà.”

Tống Kỳ Diễn vẫn cười, lại cười đến mức ngấm vào người khác, khiến cho người ta nhìn qua sinh ra ảo giác bị tính kế.

Bạch Triển Minh lặng im suy nghĩ nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn, cuối cùng hỏi ra một câu: “Rốt cuộc anh đang làm việc gì?”

“Nếu như tôi nói tôi đang làm ruộng ông tin sao?” Tống Kỳ Diễn nửa đùa nửa thật chuyển động ly rượu.

Bạch Triển Minh và Bạch Lộ Ngưỡng nghe thấy cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt ánh lên tia sáng nào đó nhưng không xác định, nếu như bọn họ nhớ không lầm, trên bảng danh sách Forbes thật sự có một vị chính là làm ruộng…

Chẳng lẽ…

Trong nội tâm Bạch Triển Minh và Bạch Lộ Ngưỡng đều ngạc nhiên run sợ, nói không kinh hoảng là giả.

Hai cha con không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, muốn chứng thực suy đoán trong lòng.

Nhưng Tống Kỳ Diễn nhìn cũng không nhìn lại bọn họ một cái, hắn đẩy cái ly trên bàn, nhìn sang Cận Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh nói: “Cận Tử Kỳ, rượu cũng đã uống cơm cũng đã ăn, dẫn anh về nhà đi!”

Câu nói sau cùng rất có hàm ý làm nũng, cha con nhà họ Bạch nghe được thiếu chút nữa nôn ra một búng máu, đối với Tống Kỳ Diễn đang khinh bỉ mà nhìn từ trên xuống dưới vài lần, tính tình như vậy mà thật sự là ông vua nông nghiệp rồng thần thấy đầu không thấy đuôi kia sao?

…,

Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ rời sân dưới ánh mắt soi mói của cha con nhà họ Bạch.

Bạch phu nhân nhìn nhìn thần sắc khó coi của hai cha con lại nhìn một chút cửa phòng bao đang khép lại, “Tiểu Bạch, không xin lỗi mà để cho anh ta đi sao?” Trước khi đến không phải nói rồi, muốn hung hăng nhục nhã thằng nhóc thối tha này một trận à?

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Triển Minh liếc nhìn vẻ mặt ngu ngốc của bà nhà, không kiên nhẫn chậc chậc một tiếng: “Chuyện trên thương trường bà biết cái gì!”

“Nhưng cũng không thể để cho một tên nhóc tính khí ngang tàng kia cưỡi lên trên đầu nhà họ Bạch chúng ta, việc này truyền đi, về sau nhà họ Bạch chúng ta còn làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt những thân bằng hảo hữu?” Bạch phu nhân không muốn vì vậy mà bỏ qua.

“Bà có thu dọn chỉnh tề rồi đi ra ngoài cho tôi hay không.” Bạch Triển Minh trừng mắt một cái cảnh cáo bà: “Anh ta cũng không phải là người bà có thể tùy tiện đụng chạm, về sau ít trêu chọc mà đụng đến anh ta và cô vợ kia, hai người đó cũng không phải là hiền lành!”

Bạch phu nhân bĩu môi, trong lòng lải nhải: có người nào nói khoa trương như ông vậy sao?

Bạch Triển Minh đương nhiên cũng nhìn thấy vợ của mình là không đụng đến tường phía Nam thì không quay đầu, nhất định phải bị vợ chồng Tống Kỳ Diễn dạy dỗ thêm chịu chút đau khổ mới có thể trưởng thành, nhưng mà biết rõ với tính tình vợ chồng đó như vậy sợ là sẽ giận chó đánh mèo cả Bạch thị.

“Nếu như bà còn muốn mỗi ngày có tổ yến vi cá đến già, thì cách vợ chồng bọn họ xa thật xa cho tôi, nếu để cho tôi biết bà cũng không có việc gì đi trêu chọc bọn họ, vậy thì về nhà mẹ đẻ ngay đi!”

Xuyên qua cửa kiếng xoay tròn cao to, nhiệt độ bên trong khách sạn và bên ngoài chênh lệch làm cho thân thể của cô không tự chủ run lên.

Tống Kỳ Diễn dắt tay cô đi đến chỗ đậu xe.

Đêm nay bữa cơm này thái độ của Tống Kỳ Diễn ngoài dự liệu của cô, nếu như Tống Chi Nhậm tận mắt thấy, có thể cũng tức giận tới mức ngã ngửa ra sau bất tỉnh nhân sự hay không, dù sao ý tứ của ông cụ chính là ôn tồn cùng nhà họ Bạch nói chuyện một chút.

Hai người mới vừa đi qua con đường nhỏ ngoài sân cỏ của Thịnh Thế Hào Đình, Tống Kỳ Diễn đột nhiên dừng bước.

“Làm sao vậy?” Cận Tử Kỳ tò mò theo tầm mắt của hắn nhìn lại.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thật là có chút ít ngạc nhiên, một phụ nữ mặc chiếc váy bó sát người hở ngực lộ lưng khó khăn lắm mới dài qua mông, trên tai đeo hai chiếc khuyên tai tròn cực lớn rất đẹp không phải Kiều Niệm Chiêu thì là ai?

“Em gái em là khách quen của quán đêm?”

Dưới tầng hầm của Thịnh Thế Hào Đình có một PUB hạng sang, hiển nhiên Kiều Niệm Chiêu mới từ bên trong đi ra.

Dường như cô ta uống rất nhiều rượu, bắt đầu đi trên đường cũng đều lung la lung lay, làm cho Cận Tử Kỳ nhịn không được mà nhíu mày chính là, giờ phút này cô ta đang bị ba tên đàn ông cơ thể cường tráng mập mạp lôi kéo qua một chiếc xe có rèm che.

Cho dù là cách một đoạn, cô cũng có thể nghe được tiếng trêu chọc bỉ ổi và từ ngữ bẩn thỉu của những tên đàn ông kia, có lẽ là trời tối ít người, cho nên bọn họ lại càng không kiêng kỵ gì mà chấm mút lung tung trên người của Kiều Niệm Chiêu.

Kiều Niệm Chiêu chống đẩy vài cái, nhưng cũng có thể bởi vì uống nhiều rượu cho nên sức lực không đủ, ngược lại thành dáng điệu dục cự hoàn nghênh (đã muốn mà còn kháng cự), lại càng chọc cho những tên đàn ông kia không thể chờ đợi được mà nhét cô ta vào xe.

Tống Kỳ Diễn cũng không có ý bước lên, một tay nắm tay của cô, một tay đút vào trong túi quần, nghiễm nhiên một bộ dạng xem cuộc vui, Cận Tử Kỳ nghe được một tiếng kêu gào hơi có vẻ hoảng sợ của Kiều Niệm Chiêu, hàng lông mày đen nhíu lại càng chặt hơn.

Mặc dù ngày thường Kiều Niệm Chiêu làm nhiều việc xấu, nhưng đều là phụ nữ, thấy cô ta bị nhiều tên đàn ông dâm loạn như vậy chơi đùa, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, tính luân phiên thông dâm đúng là hành vi cực kỳ xem thường phụ nữ.

Đột nhiên sau lưng có người gọi một tiếng “Tống thiếu”, Cận Tử Kỳ nhạy cảm quay đầu lại, thì nhìn thấy Tôn Hạo người mà từng gặp mặt một lần, anh ta vốn là thăm dò mà gọi thử, đợi đến gần thấy rõ là vợ chồng Tống Kỳ Diễn lập tức thân thiện chào hỏi.

Rất nhanh, Tôn Hạo cũng chú ý tới tình hình bên kia, khi nhìn thấy đã có một người đàn ông đưa một tay vào trong ngực áo của Kiều Niệm Chiêu, anh ta quát to một tiếng với đối phương, lập tức vọt tới chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ.

Vì vậy, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn lại trở thành khán giả, nhìn xem Tôn Hạo đánh đuổi ba người lưu manh kia, nửa ôm Kiều Niệm Chiêu như vũng bùn nhão tới đây, thỉnh thoảng vỗ nhẹ mặt của cô: “Kiều tiểu thư, cô hãy tỉnh!”

“Thiếu phu nhân, nếu như chị cùng Tống thiếu không tiện, vậy thì để tôi đưa Kiều tiểu thư trở về đi.”

Tôn Hạo lúc nói lời này, sắc mặt rõ ràng lạnh vài phần, anh ta là đang trách Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ thờ ơ lạnh nhạt, họ so với anh ta đã đứng ở chỗ này sớm hơn, lại mặc cho Kiều Niệm Chiêu bị người ta đùa giỡn.

Cận Tử Kỳ hiển nhiên cũng nhìn thấy Tôn Hạo đối với Kiều Niệm Chiêu lộ ra dịu dàng thương yêu, cô chưa từng quên hôm đó tại Tống gia lúc Tôn Hạo nhắc tới Kiều Niệm Chiêu thì vô cùng hào hứng.

Cho nên khi Tôn Hạo đề xuất yêu cầu này, trong lòng Cận Tử Kỳ là cầu cũng không được, cô cũng không nguyện ý tối khuya mà đưa Kiều Niệm Chiêu trở về nhà họ Cận, nói không chừng Kiều Niệm Chiêu uống rượu say còn có thể phát điên với cô!

“Vậy thì phiền anh đưa cô ấy trở về.” Cận Tử Kỳ lộ ra một nụ cười nhẹ vừa đủ.

Thế nhưng ngoài dự đoán, sau đó sắc mặt của Tôn Hạo càng thêm u ám, anh ta cũng không ngờ tới Cận Tử Kỳ thế mà giống như một ông chủ hất tay một cái giao em gái của mình cho một người không quen biết, trong lòng cũng càng thêm đồng tình với Kiều Niệm Chiêu.

Nhìn qua Kiều Niệm Chiêu dán chặt ở trước ngực Tôn Hạo, ngủ như heo chết, khóe mắt Cận Tử Kỳ giựt giựt, trong phút chốc, Tôn Hạo đã ôm Kiều Niệm Chiêu đi xa, sau đó mở ra một chiếc xe có rèm che rồi rời đi.

“Chúng ta làm vậy… có phải có chút quá đáng hay không?” Cận Tử Kỳ nhíu mày nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Tống Kỳ Diễn cúi đầu xuống cong khóe miệng: “Vậy nếu không thì… Đuổi theo trở lại?”

“Em không biết bảng số xe của Tôn Hạo.” Cận Tử Kỳ nhún vai, tỏ vẻ có lòng mà không có sức, tựa như nhớ ra cái gì đó, ngửa đầu nói với hắn: “Dường như Tôn Hạo vẫn rất thích Kiều Niệm Chiêu.”

“Đã nhìn ra.” Bên tai là một tiếng cảm thán nhẹ.

“Vậy anh thấy thế nào?”

Tống Kỳ Diễn nhìn qua hướng chiếc xe của Tôn Hạo đã đi xa, vẻ mặt có chút quái dị, một hồi lâu, mới nói: “Không đáng đánh giá.”