Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 33

Chương 19.2 Đôi Vợ Chồng Phúc Hắc Nhất Lịch Sử!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Hả? Cô là Tử Kỳ? Tôi nhìn không giống nha, vừa rồi người kia mới là Tử Kỳ mà, tôi không thể nào nhận lầm.”

Giọng nói của bà Tần cũng trở nên vô cùng hoang mang, vòng qua vòng lại sắp xoay cho mình chóng mặt.

Phương Tình Vân bắt lấy tay của bà, liếc mắt nhìn Cận Tử Kỳ đã đi xa, rồi nhìn qua đôi mắt của bà Tần đã như giếng cạn không chút gợn sóng lại đục ngầu, nói rõ từng chữ một: “Con không gọi là Tử Kỳ, con gọi là Tình Vân, mẹ, mặc kệ là mẹ thật sự hồ đồ hay là giả hồ đồ, con cũng hi vọng mẹ có thể cho con sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho người làm vợ của con trai mẹ.”

Bà Tần nghe được chỉ ngây ngốc nhìn Phương Tình Vân nghiêm túc, một hồi lâu sau ồ một tiếng, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ tay của Phương Tình Vân, “Mẹ lại làm chuyện ngu ngốc, con à, Viễn Viễn đâu, tại sao không thấy nó hả?”

Tâm tình của Phương Tình Vân cũng theo đó thay đổi tốt hơn, thái độ đối với bà Tần lại hiếu thuận như trước: “A Viễn gần đây muốn ở chỗ này mua một miếng đất khai phá sân golf, cho nên vẫn luôn bận bịu cùng Cục địa chính ở thành phố này và một số nhà khai phát với kiến trúc sư bàn bạc…”

Nói đến một nửa Phương Tình Vân lại im bặt, nhìn đôi mắt của bà Tần đã một mảnh mờ mịt, cô lặng lẽ mà than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, mình nói với một bà lão ở nông thôn cái gì cũng không hiểu để làm gì?

“Tại sao không nói? Con vẫn còn chưa nói cho mẹ biết đến tột cùng Viễn Viễn đi làm cái gì, tại sao không đến đón mẹ?”

Trong lòng Phương Tình Vân tự nhủ: cho dù tôi nói, cũng chưa chắc bà nghe mà hiểu được, chi bằng không nói, đỡ phải đến lúc đó bà truy vấn hỏi đến cùng, làm cho tôi nhức đầu.

Nhưng trên mặt Phương Tình Vân vẫn là uyển chuyển giải thích: “Kỳ thật cũng không có gì, A Viễn chính là đi công tác, mẹ cùng con trở về trước, buổi tối trở về nhà ăn cơm, đến lúc đó để cho anh ấy hiếu kính với mẹ thật tốt!”

Bà Tần nghe xong lời này mới thở phào một cái, vừa ở một bên được Phương Tình Vân dắt đi ra ngoài, vừa nghiêng đầu hỏi cô: “Tử Kỳ à, vừa rồi ở trong phòng rửa tay mẹ không cẩn thận làm ướt quần, con lau lau giúp mẹ đi.”

Vốn đang đi lên phía trước Phương Tình Vân đột nhiên ngừng lại, bà Tần không hiểu tại sao nên nhìn cô: “Làm sao dừng lại rồi?”

Huyệt thái dương bên trán Phương Tình Vân đập thình thịch, lại cố nén không phát tác, nghiêng đầu nhìn qua bà cụ, nhấn mạnh lại nhiều lần: “Mẹ, con đã nói với mẹ, con không gọi là Tử Kỳ, cố gắng đừng gọi con như vậy!”

“Con nói con là vợ của Viễn Viễn nhà ta, vợ của Viễn Viễn nhà ta không phải là Tử Kỳ…”

Bà cụ cũng cảm thấy bội phần uất ức, nho nhỏ nói thầm, lại bị Phương Tình Vân thính tai mà nghe được, cô vịn lấy bả vai của bà cụ, hít sâu một cái, mạnh mẽ mở miệng lên tiếng: “Cận Tử Kỳ đã cùng A Viễn chia tay, cô ấy không nhớ A Viễn của mẹ, hiện tại con mới là vợ hợp pháp của A Viễn, hiểu không?”

Vẻ mặt của bà Tần nhất thời trở nên đờ đẫn, giống như nghe không rõ lời nói của Phương Tình Vân, hoặc là không thể tin được nội dung mà chính mình nghe được, chỉ là há miệng không ngừng run rẩy, lại nói không ra lời.

Phương Tình Vân phát giác được phản ứng của mình có phần hơi quá, nếu như Tần Viễn biết mình nói với mẹ anh như vậy, bảo đảm không cho phép mình lại tức giận, nên lập tức tiến lên một lần nữa đỡ lấy bà Tần: “Mẹ, tính tình của con hơi lớn, mẹ đừng để trong lòng, còn nữa, con thật sự rất hy vọng có thể nghe mẹ gọi con một tiếng Tình Vân.”

Lời nói này đã đủ để giải thích rõ Phương Tình Vân những năm qua chua xót, chăm sóc cho bà lão này không ít, kết quả bà lão khi thấy cô liền lôi kéo tay của cô mà Tử Kỳ ngắn Tử Kỳ dài này nọ, hoàn toàn mang cô thành thế thân của Cận Tử Kỳ.

Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi vì sao cơn tức của cô sẽ lớn như vậy, nhất là bị Cận Tử Kỳ nghe qua những lời này.

Còn không biết ở trong lòng Cận Tử Kỳ cười nhạo cô như thế nào!

Phương Tình Vân không khỏi ảm đạm thương tâm, nhưng cô cũng chỉ biết không thể biểu hiện ra ngoài quá nhiều, bày ra với bà Tần một nụ cười sáng lạn, lại dìu lấy bà cụ đi đến chỗ đậu xe, lại phát hiện bà cụ tựa như cái tượng gỗ điêu khắc không nhúc nhích.

“Mẹ, như thế nào không đi?” Cô nhẹ nhàng đẩy bà Tần hai mắt đã vô thần.

Bà Tần nghe tiếng quay đầu nhìn cô, nhìn mặt Phương Tình Vân chằm chằm thật lâu, mới nói: “Con không gọi là Tử Kỳ?”

Không lạnh không nóng, giọng nói già nua mù mờ ngỡ ngàng, mơ hồ mang theo một chút đau đớn, nhưng Phương Tình Vân chỉ lo cảm động bà lão rốt cục nhận rõ thực tế, cũng không thật sự chú ý, nơi nào sẽ phát hiện bà cụ có bất thường.

“Đúng nha, mẹ, về sau mẹ kêu con là Tình Vân, cũng có thể gọi con Vân Vân, tựa như mẹ gọi A Viễn vậy.”

Bà Tần lại không đáp lại lời nào, chỉ quay đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm phía trước, giống như là lão tăng nhập định, thật lâu sau mới lẩm bẩm tự nói một tiếng: “Tình Vân…”

“Ôi!” Phương Tình Vân vui mừng đáp một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp nho nhã đều là vẻ tươi cười.

Những nỗ lực bao năm qua không oán không hối, rốt cục bắt đầu có hồi báo, cô tin tưởng về sau sẽ tốt hơn !

Đọc FULL truyện tại đây

Trở lại trên xe, anh bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ ngồi ở trên ghế sau, hai tay nắm lấy dựa lưng của ghế lái phụ, ló ra gương mặt trắng nhỏ mềm mượt hỏi Cận Tử Kỳ đang lái xe: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ biết bà cụ sao?”

Cận Tử Kỳ ở trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cậu nhóc mập mạp tinh quái kia, đưa bàn tay phải rảnh rỗi sờ sờ cái đầu dưa hấu của nó, đầu tóc so với trước khi đi dài ra không ít: “Không quen biết thì không thể làm chuyện tốt giúp bà tìm được người nhà sao?”

Mỗ Mỗ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lắc lắc đầu, tựa vào trên đệm dựa: “Tại sao bà phải nói Kỳ Kỳ là con dâu của bà!”

“Câu nào của bà nói Kỳ Kỳ là con dâu của bà chứ?” Cận Tử Kỳ liếc nhìn đứa bé thông minh nhà mình.

“Bà nói Kỳ Kỳ là vợ của Viễn Viễn, Viễn Viễn là con trai của bà, cho nên Kỳ Kỳ là con dâu của bà!”

Cận Tử Kỳ bật cười: “Con biết con dâu là có ý gì sao?”

“Tựa như Kỳ Kỳ với ông nội vậy !” Mỗ Mỗ giơ cao tay lớn tiếng hô, sợ bị ngộ nhận là ngu ngốc.

Nhìn qua bộ dáng đáng yêu của Mỗ Mỗ, tại ngã tư đường Cận Tử Kỳ dừng xe chờ đèn đỏ, xoay người lại, nhéo nhéo cái mặt trái táo mềm nhẵn, trầm ngâm hai giây, “Đừng nói cho ba ba con chuyện hôm nay gặp được bà cụ biết không?”

“Nhưng mà con đã nói cho ba ba rồi, làm sao bây giờ?” Mỗ Mỗ nghiêng đầu chớp đôi mắt to đen lúng liếng.

Cận Tử Kỳ khẽ nhíu mày: “Khi nào?”

Tại sao cô không biết tên nhóc này từ khi nào thì mật báo cho Tống Kỳ Diễn rồi?

Không muốn để cho Tống Kỳ Diễn biết rõ, cũng bất quá là không muốn thêm phiền toái không cần thiết, Tần Viễn, trước giờ vẫn luôn là vướng mắc trong lòng Tống Kỳ Diễn, giống như lần trước cô nói về Tần Viễn hắn sẽ mất tinh thần mà ngã ở trong phòng tắm.

“Ngay mới vừa rồi đó! Thời điểm Kỳ Kỳ lấy xe, con gọi điện thoại cho ba ba, nói cho ba ba biết Mỗ Mỗ đã trở lại, thuận tiện cũng nói cho ba ba biết, Mỗ Mỗ và Kỳ Kỳ gặp được một bà lão kỳ quái.”

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ chợt lóe, lập tức hiểu được, tất nhiên là vừa rồi cô đi lấy xe, khi Mỗ Mỗ cầm lấy túi của cô đứng ở ven đường đợi cô đã len lén cầm di động của cô gọi điện thoại cho Tống Kỳ Diễn!

Trẻ con thời buổi bây giờ, có cần thông minh như vậy hay không?

Cận Tử Kỳ nhìn qua bộ dạng tiểu đại nhân của Mỗ Mỗ, đột nhiên cảm thấy đau đầu, về sau có bí mật gì, tuyệt đối không thể nói ở ngay trước mặt Mỗ Mỗ, không chừng nó xoay người lập tức cầm lấy cái loa lớn tuyên bố ra ngoài cho cô.

Mỗ Mỗ không biết trong lòng Kỳ Kỳ thân yêu của mình đang mưu tính về sau đề phòng mình như thế nào, nó tựa cái cằm của mình ở trên đệm dựa, cúi đầu ủ rũ như ông cụ non mà thở dài.

Cận Tử Kỳ khó hiểu mà nhìn qua nó, nhưng Mỗ Mỗ ngồi trở lại trên ghế sau, đong đưa hai cái chân nhỏ, rũ cụp lấy lông mày: “Thật kỳ quái nha, ba ba cũng nói đừng để cho Kỳ Kỳ biết là Mỗ Mỗ đã nói cho ba ba chuyện của bà cụ rồi!”

Cận Tử Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người.

Mỗ Mỗ mở đôi mắt to, “Ba ba nói, hàng vạn hàng nghìn lần cũng không thể để cho Kỳ Kỳ biết rõ ba ba đã biết chuyện bà lão kia nói Kỳ Kỳ là con dâu của bà.”

Những lời này có chút không suông miệng, Mỗ Mỗ nói xong có phần tốn sức, tự thuật lại thật chậm, cộng thêm mồm miệng vẫn không phải là rất rõ ràng, Cận Tử Kỳ thật lâu sau mới hiểu được lời Mỗ Mỗ nói là có ý gì.

Mà Mỗ Mỗ sau khi nói xong thì đầu của mình còn loạng choạng, vừa rồi nghe thấy đã choáng bây giờ nói lại còn choáng hơn!

Nhưng Cận Tử Kỳ cúi đầu cười, cô vẫy vẫy tay với con trai: “Mỗ Mỗ, đáp ứng Kỳ Kỳ một chuyện được không?”

Mỗ Mỗ lập tức tiếp cận tới đây, dáo dác, giống như con chuột đồng giảo hoạt.

“Đừng nói với ba ba con là con đã đem chuyện ba ba biết bà cụ gọi Kỳ Kỳ là con dâu của bà đã nói cho Kỳ Kỳ.”

Sau khi nói xong, Cận Tử Kỳ lập tức nổ máy xe.

Mà anh bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ còn duy trì lấy tư thế ghé đầu qua, gãi cái đầu dưa hấu của mình, tỏ ra nghe không hiểu.

Cận Tử Kỳ nhìn bộ dạng ngơ ngác của nó, bật cười: “Cái đứa trứng ngốc!”

Xe được dừng lại ở ven đường, Cận Tử Kỳ cũng quay xuống tựa ở trên lưng ghế, “Vậy thay lời khác là được rồi, Mỗ Mỗ, nếu như ba ba hỏi tiếp, con hãy nói giúp Kỳ Kỳ một câu cho ba ba.”

Mỗ Mỗ hiếm khi nhu thuận mà gật đầu, chun chun cái mũi nhỏ lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cận Tử Kỳ nói xong ba chữ kia, rồi cười cười lái xe vào trong dòng xe đang chạy, không có chú ý đến ở chỗ ngồi phía sau Mỗ Mỗ nhếch nhếch miệng, móc ra điện thoại di động cất trong túi của mình, vừa rồi quên bỏ lại vào trong túi xách của Kỳ Kỳ.

Ngón tay nhỏ trắng mịn núc ních quét quét vài cái trên màn hình, sau đó gác chiếc điện thoại cứng nhắc hơi lớn qua bên tai, ở bên kia vừa kết nối được thì lập tức la ầm lên: “Ba ba, Kỳ Kỳ nói Kỳ Kỳ yêu ba ba!”

Cận Tử Kỳ thoáng bất ngờ không kịp chuẩn bị, chợt dẫm mạnh thắng xe, cái đứa trứng ngốc này!

Cô có bảo nó nói như vậy sao? Không phải là cô dặn đi dặn lại nó, nếu như Tống Kỳ Diễn lại truy cứu tới nữa mới nói sao?

Ngón tay nhỏ của Mỗ Mỗ nhẹ điểm điểm lên trên màn hình, ung dung cúp điện thoại, cười ngây ngô hắc hắc hai tiếng: “Ba ba nói, ba ba cũng yêu Kỳ Kỳ.” Cúi đầu xuống, phát hiện mình bỏ quên, vội vàng bổ sung một câu: “Bất quá ba ba cũng nói, ngàn vạn lần cũng không thể để cho Kỳ Kỳ biết ba ba càng yêu Mỗ Mỗ hơn!”

Cận Tử Kỳ đối với tâm tư mờ ám của tên nhóc trứng thối này làm cho dở khóc dở cười, đưa tay véo véo mũi của nó.

Nguyên văn lời của Tống Kỳ Diễn là——

Anh cũng yêu em. Đừng bóp méo lời thoại nghe chưa, nếu không lần sau cũng không cho con gặp tiểu anh đào !

Mỗ Mỗ len lén liếc nhìn sắc mặt của Cận Tử Kỳ, hai đầu ngón trỏ nho nhỏ đâm đâm vào nhau, đây không có tính là bóp méo lời thoại, nó nhiều lắm là, nhiều lắm là bỏ thêm một câu mà thôi.

Gần tối, Tống Kỳ Diễn cùng Cận Tử Kỳ đi đến Thịnh Thế Hào Đình, hai người ăn ý không có đề cập chuyện của bà Tần.

Giống như dự liệu đến người nhà họ Bạch sẽ cố ý làm khó dễ, Tống Kỳ Diễn cũng không dựa theo giờ giấc mà Tống Chi Nhậm giao phó đến Thịnh Thế Hào Đình, mà lái xe đi hóng gió ở trung tâm thành phố, trì hoãn một giờ sau mới đến khách sạn.

Kết quả đúng như hắn dự đoán, chờ họ đi vào phòng được bao, bên trong vẫn không có một bóng người.

Xem ra đêm nay người nhà họ Bạch là quyết tâm ra oai phủ đầu cho họ một trận “Ác khí”.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn nhìn nhau cười một tiếng, cũng không lộ ra bực mình, ngược lại là ngồi lên trên một bên sofa, thỉnh thoảng mỉm cười trao đổi một chút tâm đắc về ẩm thực, thoạt nhìn cũng vô cùng ân ái!

Nhìn trong mắt nhân viên phục vụ, tất nhiên là cảm thấy chủ nhân phòng bao này quả thật rộng lượng, không phải chỉ ăn một bữa cơm sao. Những vị khách kia còn kì kèo mè nheo, cả buổi rồi vẫn còn chưa đến, thật sự rất không có lễ độ!

Vì vậy, trải qua sự bát quái truyền bá của đám nhân viên phục vụ, sau bữa cơm này ở tại đây, nhìn thấy nhà họ Bạch ngang ngược càn rỡ sẽ mang chút tội danh như nhận lời mời đi đến khách sạn ăn cơm rất thích đến muộn.

Sau đó cũng có không ít người mời Bạch Triển Minh ăn cơm, Bạch Triển Minh sảng khoái đáp ứng, vui vẻ đi trước, kết quả mỗi lần đến cuối cùng đều bị chủ tiệc để cho ông là khách mời phải chờ đợi cả buổi thật lâu.

Rốt cục vào một ngày nào đấy, sau hai giờ ông đợi chờ đối phương, cũng không nhịn được nữa, bất chấp mặt mũi, tại hành lang chỉ vào thư ký của ông mắng to: “Không phải nói rõ là sáu giờ rưỡi sao, như thế nào đã tám giờ rưỡi mới đến? Hả?”

Trong lòng thư ký vô cùng oan ức, đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi, theo sự thật trả lời: “Không phải là chủ tịch ngài mỗi lần dự tiệc đều muốn muộn ít nhất hai giờ sao? Cho nên đối phương mới có thể cố ý đi trễ hai giờ phối hợp với ngài.”

“Phối hợp cái rắm!” Bạch Triển Minh bất ngờ nói tục, “Ai nói cho anh biết tôi đi ăn cơm thích đến trễ, tôi ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả chút quy củ này còn không hiểu sao?”

“Vậy trước đó tại sao ngài không nói?” Thư ký theo phản xạ oán trách một câu.

“Anh nói cái gì!” Bạch Triển Minh không dám tin cái tên thư ký nho nhỏ này dám dạy dỗ mình.

Thư ký phát hiện mình nói sai, vội vàng giải thích: “Là nhân viên phục vụ ở Thịnh Thế Hào Đình nói, các cô đó nói Bạch chủ tịch ăn cơm thích trễ hơn so với khách bình thường khác vài tiếng đồng hồ, đây là thái tử gia của các cô ấy len lén nói bí mật này với các cô ấy.”

Thái tử gia? Thái tử gia Tống thị, ngoại trừ cái tên toàn thân vô lại Tống Kỳ Diễn kia còn có thể là ai!

Bạch Triển Minh xoay người đá một cước vào vách tường trên hành lang, mũi giày da quá cứng, sức lực dưới chân quá lớn, phương hướng của một cước kia đi qua cũng vô cùng chuẩn xác, thành công gạt ngã đồ trang trí được bày trên chiếc bàn bên cạnh, rầm một tiếng làm vỡ bình sứ Thanh Hoa, đêm đó, Bạch Triển Minh không khỏi hao phí không ít tinh lực, thời gian còn mất cả tiền, hơn nữa còn bị lưu lại tiếng xấu vì tính cách thô bạo.

Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này hãy nói, Bạch Triển Minh nếu như biết rõ tính tình của Tống Kỳ Diễn là chỉ cần bị trừng mắt một cái thì hắn sẽ ghi hận và trả đũa, thế nhưng mức độ lại ác liệt đến như vậy, e rằng tối hôm nay cũng sẽ không dám quá sĩ diện mà ra oai phủ đầu hắn như vậy.

Dù sao, cuối cùng khổ thân là chính bản thân ông, ông hận đến nghiến răng nghiến lợi muốn chửi má nó!