Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 32

Chương 19.1 Đôi Vợ Chồng Phúc Hắc Nhất Lịch Sử!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Kỳ Kỳ, vừa rồi Mỗ Mỗ gặp phải một bà cụ bị lạc đường, bà nói bà muốn tìm Tử Kỳ, Mỗ Mỗ suy nghĩ một chút, biết rõ bà tìm chính là người, bảo bà ngồi trên băng ghế chờ Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ đi tìm Kỳ Kỳ trước.”

Trên lưng Mỗ Mỗ đeo một cái cặp sách mini, đôi chân ngắn nhỏ đong đưa, Cận Tử Kỳ bất đắc dĩ đi theo nó, buồn cười mà mím khóe môi, đứa nhỏ này như thế nào tự quen thuộc như vậy, trong chốc lát thì chú trong chốc lát thì bà!

“Kỳ Kỳ, người xem, bà cụ ở đó!” Mỗ Mỗ duỗi đầu ngón tay nhỏ núc ních ra, chỉ thẳng vào một phương hướng.

Cận Tử Kỳ men phương hướng nó chỉ mà nhìn sang, xuyên qua đám người di chuyển lui tới giữa sân bay, một bóng dáng màu đen khô gầy ánh vào trong tầm mắt của cô, Mỗ Mỗ đi trước đã hét lên: “Bà ơi, Kỳ Kỳ đến đây!”

Dường như người phụ nữ lớn tuổi kia đã nghe được giọng nói non nớt trong trẻo của Mỗ Mỗ, động tác xoay người lại thật chậm chạp.

Bà ấy xem ra đã hơn bảy mươi tuổi, trên đầu đội chiếc mũ lông nhung, trên người mặc một chiếc áo khoác vải nỉ mới tinh màu đen cùng một chiếc quần bông màu nâu in chữ “Phúc”, chân mang một đôi giày da đế bằng được làm thủ công.

Từ cách ăn mặc này có thể nhìn ra được, điều kiện kinh tế trong nhà của người phụ nữ lớn tuổi này tương đối khá, nhưng mà cảm thấy chung quanh bà không có bất kỳ thân nhân nào quen biết với bà, lẻ loi một mình chống quải trượng đứng ở giữa đại sảnh sân bay rộng lớn.

“Kỳ Kỳ, chúng ta qua gặp bà một chút đi, bà đã tìm Kỳ Kỳ mà!”

Mỗ Mỗ ngẩng lên gương mặt trái táo hồng hồng, cười toe toét khoe răng trắng, đung đưa bàn tay của Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ bỗng dưng giật mình, được giọng nói của Mỗ mỗ mà kéo dòng suy nghĩ trở lại, không yên lặng đứng ở tại chỗ nữa, theo ý của Mỗ Mỗ, nhấc chân đi về người phụ nữ lớn tuổi đang rướn cổ nhìn sang đây.

“Bà ơi, đây là Kỳ Kỳ nha!” Mỗ Mỗ giống như tranh công mà giới thiệu Tử Kỳ với bà cụ.

Đợi đến gần, Cận Tử Kỳ mới nhìn rõ tướng mạo của người phụ nữ lớn tuổi này, dưới mũ là một mái đầu tóc trắng, có lẽ bởi vì lúc còn trẻ làm việc vất vả không có chú trọng bảo dưỡng, khiến cho nếp nhăn trên trán và ở khóe mắt rất sâu.

Bà lão khi nhìn thấy Mỗ Mỗ lanh lợi thì ánh mắt hiền lành tràn đầy ý cười, dựa theo lời nói của Mỗ Mỗ mà quay qua nhìn về phía Cận Tử Kỳ ở bên cạnh, bởi vì do lớn tuổi mà động tác của bà cũng có chút bất tiện.

Khi Cận Tử Kỳ đối diện với đôi mắt ẩn sâu sự hỗn độn kia, cổ họng giống như là bị mắc kẹt cái gì đó, không lên tiếng tự giới thiệu mình trước, chỉ lẳng lặng nhìn sang người phụ nữ lớn tuổi nhỏ gầy ở trước mắt này.

Mà khi bà lão nhìn đến Cận Tử Kỳ, nếp nhăn trên mặt và khóe miệng khi cười càng thêm rõ ràng, đôi bàn tay thô ráp hiện đầy đồi mồi run rẩy nâng lên, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Cận Tử Kỳ đang buông xuống ở bên người tạo thành hình ảnh vô cùng đối lập.

Thân hình của Cận Tử Kỳ cứng đờ, khi bàn tay hơi lạnh của cô được một cổ ấm áp bao quanh, cô theo bản năng muốn rút về, nhưng mà khi chạm vào ánh mắt ôn hoà từ ái kia thì động tác giãy giụa cũng chậm lại.

Nhưng bà lão một chút cũng không có phát hiện Cận Tử Kỳ không được tự nhiên, bà lôi kéo bàn tay của Tử Kỳ, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên chính là “Tử Kỳ, con nói đi toilet, nhưng ta đi tìm như thế nào cũng không tìm được con?”

Cận Tử Kỳ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh thì trong lòng đã hiểu, khi cô thấy đôi mắt của bà lão trước mắt đục ngầu không thấy rõ, thì đoán được bà lão trước mắt có thể do lớn tuổi nên ở mặt nhận thức tồn tại khó khăn.

Chỉ là, một tiếng “Tử Kỳ” kia khi gọi lại làm cho ngực cô giống như bị một tảng đá lớn chặn lại mà khó chịu.

“Tử Kỳ à, có phải ở đâu không thoải mái hay không, đến, để cho mẹ xem một chút…”

Cận Tử Kỳ đang muốn không để lại dấu vết mà tránh đi sự va chạm đến thân thể của bà lão, nhưng khi cúi đầu thì nhìn thấy ống quần của bà lão có một mảng lớn bị ướt thì dừng lại, bà mới vừa nói bà đi đến toilet tìm “Tử Kỳ”.

Nhớ tới bộ dáng vừa rồi của bà lão khi bước đi thì bảy nghiêng tám lệch, Cận Tử Kỳ cũng có thể tưởng tượng ra tình hình của bà ấy là một mình ngây ngốc ở trong sân bay to như vậy tìm kiếm người khắp nơi nhưng bất lực mờ mịt chả biết gì.

Trong lòng mềm nhũn, cô giật giật khóe miệng, giọng nói cũng dịu dàng đi vài phần: “Tôi không sao, ngài yên tâm đi.”

Vạt áo lại bị một chút lực nho nhỏ giữ chặt, Cận Tử Kỳ rũ mắt xuống, Mỗ Mỗ rũ cụp lấy hai hàng lông mày rậm, chu cái môi hồng nhỏ khẽ càu nhàu: “Kỳ Kỳ, tại sao Kỳ Kỳ có bà rồi thì không để ý tới Mỗ Mỗ, quá tổn thương lòng của Mỗ Mỗ!”

Cận Tử Kỳ đang định trừng phạt nó mà gõ nhẹ một cái lên cái đầu nhỏ của nó, nhưng khi thấy bộ dáng nó giơ đôi tay nhỏ đầy thịt che lấy cái trán nháy nháy mắt, thì cười khẽ: tự mình tìm phiền toái bây giờ ngược lại còn dám vu oan cô!

“Ngoan ngoãn đàng hoàng, không cho phép ồn ào, chờ dẫn bà cụ tới quầy phục vụ, giúp tìm được người nhà của bà, chúng ta sẽ trở về nhà, nếu không…” Cận Tử Kỳ đe dọa mà chỉ chỉ ra mấy lá cờ màu đang lay động trước gió ở ngoài cửa sổ: “Sẽ trói con lên trên cột cờ đó biết không?”

Vừa nghe đến hai chữ “cột cờ”, mặt của Mỗ Mỗ lập tức biến sắc, vội vội vàng vàng che lấy cái miệng nhỏ của mình chớp chớp đôi mắt to, vô tội ai oán nhìn nhìn người mẹ vô lương, quả nhiên là bộc lộ ra đức hạnh khắc nghiệt giống như ba ba của bé anh đào!

Nhớ đến cô vợ nhỏ của mình cả ngày lệ thuộc vào mình, liếm liếm miệng của mình, lại nhớ đến ông già kia đóng gói mình đuổi ra khỏi cửa, anh bạn nhỏ Mỗ Mỗ trong nháy mắt liền nghiêng cái đầu như cà rốt hết nước.

Cận Tử Kỳ thấy cậu nhóc cuối cùng cũng yên tĩnh lại, mặc dù vẻ mặt kia quả thực sầu khổ, nhưng cũng không có nhàn rỗi để ý tới, việc cấp bách, cô nên phiền não chính là bà cụ vẫn luôn nắm tay mình ở trước mắt này.

“Làm sao mặc ít như vậy, mẹ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh, khó trách tay lạnh như băng vậy.”

Ánh mắt của bà lão nhìn cô trở nên ân cần, nhưng mà lại vẫn trống rỗng hỗn độn như cũ, sau đó một tay chống quải trượng một tay dắt tay Tử Kỳ muốn dẫn cô đến phía trước mặt: “Đi nào, chỗ mẹ có quầm áo, mặc vào sẽ ấm áp ngay.”

“Tử Kỳ…” Thấy Tử Kỳ bất động, bà cụ không khỏi quay đầu lại, sau đó dịu dàng cười ấm áp: “Đứa nhỏ này, làm sao mà cứ đứng ở đây?”

Cận Tử Kỳ không biết nói gì, chỉ là trên con ngươi in ngược dáng vẻ tươi cười của bà lão.

Mặc dù gương mặt này già nua một chút, nhưng cô phát hiện hình như cùng một khuôn mặt trong ký ức của cô có vài phần tương tự.

“Tử Kỳ, Tử Kỳ rốt cuộc con làm sao vậy? Nói cho mẹ, có phải Viễn Viễn ăn hiếp con hay không?”

Bà lão thấy Cận Tử Kỳ không lên tiếng, đột nhiên lo lắng, chỉ thiếu chút nữa khẩn trương mà quay vòng vòng tại chỗ.

Khi Cận Tử Kỳ nghe được hai chữ “Viễn Viễn”, đáy mắt bỗng nhiên có một hình ảnh xa xôi thăm thẳm chớp tắt đi qua, ngay sau đó thì nghe được một giọng nữ dịu dàng đầy lo lắng từ xa truyền đến gần: “Mẹ!”

Giọng nói này dường như đã từng quen biết, mặc dù số lần nghe thấy cũng không nhiều lắm, nhưng cô vẫn nhớ ở trong lòng.

Tay của Cận Tử Kỳ theo bản năng mà siết chặt, cô theo tiếng quay đầu lại, quả nhiên, vẻ mặt của Phương Tình Vân đầy lo lắng vội vàng chạy chậm tới vị trí của họ, trong tay của cô là một túi hành lý lớn chuyên dùng cho người già.

Khi Phương Tình Vân nhìn thấy Cận Tử Kỳ thì bước chân hơi chậm lại, trong mắt cũng chợt lóe lên kinh ngạc và ánh sáng sắc bén, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại như thường, quay mắt đi con ngươi nhìn thẳng bà lão bên cạnh: “Mẹ, làm sao mẹ chạy đến nơi đây?”

Cũng có lẽ vì vô tình gặp Cận Tử Kỳ, tâm tình của Phương Tình Vân trở nên không tốt lắm, cho nên khi nói chuyện với bà cụ trong giọng nói cũng có vài phần khó chịu, giữa hàng lông mày thanh tú cũng lộ ra chút bực bội.

Lúc ánh mắt của Phương Tình Vân dừng lại ở bàn tay của bà cụ thì thần sắc chấn động, bởi vì giờ phút này bà cụ đang nắm thật chặt tay Cận Tử Kỳ, đặc biệt là sau khi Phương Tình Vân đột ngột chạy tới như vậy, sợ “Tử Kỳ” bị cướp đi.

Cận Tử Kỳ không đi quan tâm để ý đến sắc mặt Phương Tình Vân phức tạp khó coi, không lộ dấu vết rút tay của mình về, mặc dù trong lúc ấy bà cụ liên tục cố gắng giữ chặt cô, nhưng cô cũng không chút nào chần chờ, cũng không nhìn đến sắc mặt của bà lão nữa.

“Nếu đã tìm được người rồi, chúng tôi cáo từ trước.” Cận Tử Kỳ cũng không cần cầu xin Phương Tình Vân nói lời cảm ơn, kéo bàn tay nhỏ bé của Mỗ Mỗ định rời đi, thế nhưng bà lão lại không muốn, “Tử Kỳ, con đi đâu vậy hả?”

Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn thấy ống tay áo mình bị kéo lấy, mà Phương Tình Vân đã đưa tay đến đẩy bàn tay của bà lão ra, trong miệng cũng vội vã giải thích: “Mẹ, mẹ nhận lầm người rồi, chúng ta về nhà đi, A Viễn vẫn còn chờ mẹ!”

Phương Tình Vân nói lời này giống như chạm đến chỗ đau của bà lão, vốn hòa ái dễ gần bà lão đã lập tức nghiêm mặt, ánh mắt vốn hỗn độn cũng trấn tĩnh hơn chút ít, trừng mắt Phương Tình Vân: “Tôi ở đâu nhận lầm, đây không phải là Tử Kỳ của tôi sao!”

Nhưng phàm là người già mắc chứng bệnh si ngốc, đều kiêng kỵ nhất là bị người ngoài nắm lấy yếu điểm này mà nói chuyện.

“Mẹ – -” Phương Tình Vân đột nhiên bị bà lão mang theo thần sắc không vui dạy dỗ khiến cho sắc mặt trắng bệch.

Nhất là một câu “Tử Kỳ của tôi” kia, càng làm cho thân thể Phương Tình Vân không ngừng run rẩy, cô ổn định hô hấp của mình, nhìn về phía Cận Tử Kỳ nói: “Cận tiểu thư còn làm phiền cô giải thích một chút, mẹ chồng tôi tính tình bướng bỉnh, dù sao cũng không nghe lời của người khác, nếu như cô nói không phải thì đại khái bà cũng sẽ không làm phiền cô như vậy.”

Sắc mặt của Phương Tình Vân thật không tốt, hàng lông mày đen của Cận Tử Kỳ nhướng lên, nhưng lại có thể hiểu tâm tình của cô ấy.

Nghe đến đó nếu như Cận Tử Kỳ vẫn không rõ đây là có chuyện gì, vậy đơn giản so với đứa ngốc còn ngốc hơn.

Phương Tình Vân sử dụng xưng hô với bà lão đây là mẹ chồng, “Viễn Viễn” trong miệng bà lão ngoại trừ Tần Viễn còn có thể là ai?

Nếu như mẹ chồng của mình lôi kéo bạn gái trước của chồng mình một mực thân thiện mang vẻ yêu thích, còn đối với mình mắt lạnh, e rằng chỉ cần là một người phụ nữ có thất tình lục dục cũng không có cách nào mang khuôn mặt tươi cười chào đón.

Huống chi, Cận Tử Kỳ cùng Phương Tình Vân trong lúc đó, sớm đã không có cái gọi là mặt ngoài vui vẻ đáng nói. Chỉ là vì sao mỗi lần khi cô gần như sắp quên đi một số nhân vật như vậy, cuối cùng lại xuất hiện ra một hai người sẽ đến nhắc nhở cô sự tồn tại của Tần Viễn, chẳng lẽ thật sự chính là một đoạn nghiệt duyên sao?

Về phần bà lão tại sao cứ mở miệng ra là một tiếng “Tử Kỳ”, Cận Tử Kỳ cũng không quan tâm, đây có liên quan gì đến cô, chẳng lẽ cũng bởi vì một tiếng “Tử Kỳ” cô sẽ phải đảm nhiệm làm một thánh mẫu Maria sao?

Cận Tử Kỳ nhẹ phẩy tay của bà Tần đang nắm ống tay áo của mình, thản nhiên nói: “Tần lão phu nhân, chỉ sợ bà nhận lầm người, giữa chúng ta dường như chưa gặp qua, chỉ là không hiểu vì sao bà biết rõ tên của tôi?”

Trên mặt bà Tần lộ vẻ lờ mờ ngơ ngẩn, đồng thời trên mặt của Phương Tình Vân cũng đầy lúng túng, nhưng cô cũng chỉ biết cố gắng tỉnh táo lại, vịn lấy thân thể bà Tần bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, dịu dàng nói: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”

Bà Tần lại ngơ ngẩn nhìn sang Cận Tử Kỳ không dời mắt được, khẽ nhếch miệng, tay run rẩy chỉ chỉ Cận Tử Kỳ, đôi môi lúng túng ậm ừ, nói lẩm bẩm, giống như là đang hỏi chính mình: “Tử Kỳ thật sự không phải là con dâu của tôi sao?”

Động tác Cận Tử Kỳ ôm lấy Mỗ Mỗ khẽ dừng, nhưng không quay đầu lại nhìn bà Tần, lập tức dẫn Mỗ Mỗ rời đi.

Sau lưng, còn có thể nghe được Phương Tình Vân một lần lại một lần nhấn mạnh từng chút một: “Mẹ, mẹ lại hồ đồ! Con mới là vợ của A Viễn, là con dâu của ngài, lần sau cũng đừng nhận bậy nữa.”

“Hả? Cô là Tử Kỳ? Tôi nhìn không giống nha, vừa rồi người kia mới là Tử Kỳ mà, tôi không thể nào nhận lầm.”