Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 28

Chương 17.3 Ba Mươi Năm Sau Lại Vào Cục Dân Chính

Editor: Tâm Thường Lạc

Tô Ngưng Tuyết nhìn sang xe Cận Tử Kỳ đã đi xa, hít sâu một cái, không khí mùa đông lạnh như băng, làm cho đầu óc mình giữ vững thanh tỉnh, sau đó xoay người đi đến cửa chính cục dân chính, mỗi một bước đi bước đến độ rất tao nhã, cũng rất quyết đoán.

Cửa xe chiếc Máerati của giám đốc vừa mở, Cận Chiêu Đông từ trong ghế lái đi ra, khó có được khi không để cho tài xế lái xe, cũng đúng, ly hôn không phải là chuyện gì vẻ vang, thân phận này của ông, hẳn là càng ít người biết rõ càng tốt. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Khoé miệng của Tô Ngưng Tuyết cong lên cười giễu, Cận Chiêu Đông đến gần bà, bà mới nhìn rõ mặt của ông, không giống với trước kia tuấn lãng trầm liễm, có chút suy sụp, hốc mắt hãm sâu, xương gò má nhô ra, tiều tụy thật giống như đã vài đêm không ngủ.

Bà quay mắt đi không nhìn tới, thản nhiên nói: “Giấy thoả thuận đã ký rồi sao?”

Cận Chiêu Đông không tiếp lời, chỉ là nhìn bà chằm chằm gắt gao, hai tay tạo thành quyền chặt chẽ, không biết còn tưởng rằng ông và bà có thâm cừu đại hận, giống như đang ngấm ngầm chịu đựng không tiến lên bóp chết sự vọng động của bà.

Tô Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời, mùa đông này so với trước kia đều rét lạnh, mặt trời rất gay gắt, nhưng vẫn tồn tại rét lạnh như cũ, trong không khí có vài miếng bông tuyết lác đác bay bay, đây là mùa đông, bất cứ lúc nào cũng có tuyết rơi. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Bà đột nhiên nhớ tới, khi bọn họ kết hôn là ở tháng giêng, ngày đến lĩnh giấy hôn thú đó, tuyết rơi cực kỳ lớn, nhưng bà cầm chắc giấy chứng minh và sổ hộ khẩu, gió tuyết không ngại lại tới đây, sợ lùi lại một ngày sẽ bỏ lỡ.

Hiện tại nhớ lại, mới phát hiện lúc ấy có biết bao nhiêu ngây ngô.

Đó cũng là ngày hôm sau bọn họ kết hôn, vì phối hợp với không khí vui mừng, bà cố ý mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, trên gương mặt bị đỏ do mùa đông lạnh lại không che dấu được sự thấp thỏm mừng rỡ, thỉnh thoảng chuyển động con ngươi nghiêng mắt nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh.

Tâm tình ngay lúc đó bà đã nhớ không rõ lắm, dù sao tuyệt đối sẽ không như giờ phút này tâm như nước lặng thế này.

“Vào đi thôi.” Tô Ngưng Tuyết nói xong thì tự mình dẫn đầu xoay người, không nhìn xem biểu tình trên mặt ông.

Ba mươi năm sau lại lần bước vào cục dân chính, chỉ cảm thấy vật đổi sao dời, dường như đã có mấy đời, vật và người đều phát sinh biến hóa, sớm đã không phải là một cái bàn thấp và hai băng ghế năm đó.

Nhìn qua một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cầm lấy thẻ chứng minh ôm vai bá cổ rỉ tai thân mật, Tô Ngưng Tuyết cũng đi tới xếp hàng phía sau bọn họ, ly hôn và kết hôn lại là ở cùng một cái cửa sổ, cũng coi là vừa cười vui vừa buồn bã.

Về phần buồn bã, ngày hôm nay không có gì ăn nhập với bà, bà thật bình tĩnh giống như đang hoàn thành một hạng mục công tác thôi. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Bất quá khi khi bà vừa đứng ở phía sau đội ngũ, trong nháy mắt lập tức thu hút không ít sự chú ý của người khác, nhất là sau khi Cận Chiêu Đông đứng ở phía sau bên cạnh bà, đã có đôi tình nhân trẻ tuổi quay đầu lại nhân tiện hỏi bà: “Dì ơi, các người cũng kết hôn sao?”

Tô Ngưng Tuyết cười cười, lắc đầu: “Chúng tôi ly hôn.”

“Ách…” Cô gái nhỏ trẻ tuổi mang vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng nói câu xin lỗi lập tức nhanh chóng xoay người.

Sau đó mọi ánh mắt chung quanh quan sát bà ngược lại không hề quái dị như trước, dường như cũng đang nói: thì ra là ly hôn, vậy thì không có gì ly kỳ, mỗi ngày tới nơi này ly hôn cũng không ít mà, không kém một đôi này.

Cận Chiêu Đông đứng ở phía sau của bà, lại trước sau không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bà có thể cảm nhận được đôi mắt ông vẫn luôn dừng ở trên chiếc gáy của mình, dường như muốn nhìn đến khoét ra được một cái hố. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Bất quá bà không quay đầu lại mắt to trừng mắt nhỏ với ông, cũng phải ly hôn, cần gì lại ầm ĩ một trận?

Bà nhìn thấy phía trước cô dâu mới cẩn thận cất giấy hôn thú vào trong túi xách, sau đó lại một tầng một tầng kéo khóa kéo lên, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ôm túi xách thật chặt vừa lòng thỏa mãn theo sát chú rể đi ra.

Bốn phía phối hợp vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc, cô dâu chú rể mới đỏ mặt đi đến lối ra, trong miệng không ngừng nói cám ơn.

Tô Ngưng Tuyết không khỏi nhớ lại năm đó nhân viên chịu trách nhiệm làm đăng ký kết hôn bảo bà mang thẻ chứng minh cùng sổ hộ khẩu lấy ra, bà cúi đầu ở trong túi lật tung cả buổi cũng không tìm được sổ hộ khẩu, gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn môi đỏ mắt lên, cuối cùng vẫn là Cận Chiêu Đông tìm được sổ hộ khẩu ở trong túi áo khoác ngoài của bà. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Nhân viên làm việc cười trêu ghẹo: cô dâu mới quá khẩn trương, nếu như thật sự không mang đến, có thể mệt mỏi cho chú rể rồi!

Bà ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn tới ông đang ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt lại đỏ như trái cà chua chín mọng.

“Đôi phía sau.” Nhân viên làm việc đứng lên gọi một tiếng. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Tô Ngưng Tuyết thu hồi dòng suy nghĩ bay xa, dưới những ánh mắt kia đi lên trước, ngồi xuống ở bên trái chiếc ghế.

Cận Chiêu Đông rất nhanh thì ngồi ở trên mặt ghế bên phải, hai tay của ông đáp ở trên đầu gối, ngồi rất tề chỉnh.

Nhân viên làm việc chỉ liếc nhìn họ, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, vừa lấy ra trong ngăn kéo hai bản giấy chứng nhận ly hôn bỏ trống, vừa nói: “Mang giấy hôn thú và chứng minh thư ra.” diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Tiếng nói còn chưa dứt, giấy hôn thú và chứng minh thư của Tô Ngưng Tuyết đã xuất hiện ở dưới mắt của nhân viên làm việc, người nhân viên sững sờ, không khỏi nhìn Tô Ngưng Tuyết thêm vài lần, về sau lại quan sát Cận Chiêu Đông.

Y theo trình tự, nhân viên làm việc vẫn làm công tác khuyên giải cuối cùng: “Đời này kết thành vợ chồng cũng không dễ dàng, Trung Quốc mười mấy trăm triệu người các vị có thể đi đến cùng nơi cũng là duyên phận, tôi thấy các vị cũng kết hôn được ba mươi năm rồi, con cái đều kết hôn thành gia, có lời gì không thể nói cho tốt? Hôm nay, thật sự xác định nhất định phải ly hôn sao?” diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Cận Chiêu Đông không có lên tiếng, Tô Ngưng Tuyết lập tức trả lời cực kỳ quyết định: “Ngài dán ảnh chụp đi.”

Thấy ánh mắt Tô Ngưng Tuyết kiên định không dời, nhân viên làm việc im lặng mà thở dài, công việc trên tay không trễ nãi, bắt đầu hoàn thành hai bản giấy chứng nhận ly hôn mới tinh, lưng của Tô Ngưng Tuyết từ đầu đến cuối đều thẳng tắp. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Hai tay của Cận Chiêu Đông đặt ở trên đầu gối khi nghe bà nói ra “Ngài dán ảnh chụp đi” thì lập tức nắm chặt, ông hơi nghiêng mắt nhìn bà, ánh mắt của bà lại nhìn thẳng phía trước. Ông cho là mình sớm đã đã quên, lại phát hiện ký ức hãy còn mới mẻ. Ba mươi năm trước đến cục dân chính đăng ký, đôi mắt đẹp xấu hổ yêu kiều sớm đã trở nên không sóng không gió.

Đến tột cùng là lúc nào phát sinh biến hóa?

Từ khi ông ở Thiên Sơn trở về hay là sớm hơn, hay vào cái ngày ông gửi đến giấy thoả thuận ly hôn?

Từng cho rằng nên có cảm giác giải thoát nhưng không thấy bóng dáng đâu, trong lòng lại giống như là có một ngàn cân lớn nặng đè xuống, loại cảm giác hít thở không thông này rất khó chịu rất xa lạ, sự tuyệt vọng không giống với việc ngày xưa khi cùng Hân Hủy bị chia rẽ, giờ phút này ông thừa nhận nhiều hơn nữa là một loại cuộc sống vô vọng, khi ông nhìn thấy con dấu đóng vào chứng nhận ly hôn.

Khi tiếng cây kéo xoèn xoẹt cắt đứt một góc giấy hôn thú, ông phát hiện mình chỉ có thể đối mặt, không cách nào chống lại. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn

Cảm giác tuyệt vọng và lạnh buốt như luồng không khí lạnh tràn đầy dưới chân, nhanh chóng truyền vào đáy lòng, ông chỉ cảm thấy tay chân cứng đờ.

Sau khi họ sống riêng, một ngày kia, sau khi tan việc ông theo thói quen đến phòng làm việc của bà đợi bà tan tầm, lại phát hiện ở trong đó sớm đã là một mảnh vắng lặng lạnh lùng, dưới ánh mắt nhìn soi mói quỷ dị của nhân viên, ông thất thần đi vào thang máy.

Lái xe nhưng không có lập tức trở về nhà, lái lòng vòng ở trên đường một vòng lại một vòng, đổi tới đổi lui, xe giống như có ý thức của mình, không biết tính sao lại quay chuyển đi vào đường đi đến hoa viên Nam Đô.

Ngày đó ánh nắng chiều đầy trời sắp hoàng hôn, đỏ rực một mảnh như muốn đem trọn bầu trời thiêu cháy, mặc dù nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng lại làm cho người ta cảm giác không lạnh như mấy ngày trước đó.

Ở hoa viên Nam Đô, người lao động trên đường đi rất nhiều, ông đi theo một vài xe có rèm che lái vào cửa chính, cố gắng thả chậm tốc độ, ông biết rõ bà ở trong toà nhà cao đầu tiên kia.

Mới vừa dừng xe xong, thì có một ông lão mặc gi-lê vàng phe phẩy một cây cờ đỏ nhỏ tới đây, gõ mở cửa sổ xe muốn mười đồng tiền của ông, lúc này ông lập tức muốn trở mặt, nào có quy củ như vậy?

Ông già kia đối với ông cũng cực kỳ bất mãn, lúc này đem ông và chủ xe có rèm che trước kia cũng dừng ở nơi này lấy ra so sánh, “Kiều tiên sinh người ta vì muốn dỗ dành phu nhân ông ta về nhà, mà ngay cả tính tiền tháng con mắt nháy cũng không nháy lập tức trả tiền, tôi thấy ông ăn mặc cũng tốt đẹp, như thế nào còn keo kiệt như vậy?”

Nghe được ba chữ ‘Kiều phu nhân’, ông vô thức cảm thấy trong lòng căng thẳng, đuổi theo ông già kia hỏi ai là Kiều phu nhân.

Tay ông lão chỉ một cái lên một chiếc cửa sổ nào đó: “Không phải là Kiều phu nhân ở tại lầu bảy sao, đại khái chuyển đến khoảng một tháng trước, kết quả bạn đời của cô ấy mỗi ngày đều cầm hoa đứng ở dưới lầu đợi cô ấy tha thứ, lại nói tới, buổi trưa tôi còn nhìn thấy anh ta cầm một cái chụp đèn đi lên lầu đổi đèn cho phu nhân anh ta, phỏng đoán vợ chồng họ đã tốt lại rồi.”

Ông nhìn qua ông lão kia nháy mắt ra hiệu nở nụ cười mập mờ, con ngươi trong hai mắt sắp phun ra lửa, tay cũng không tự chủ siết thành nắm đấm, về sau ông lại chậm rãi vươn ngón tay ra, sau đó đạp cần ga mà lao đi.

Lần đầu tiên Tô Ngưng Tuyết nắm tay là ông, người thứ nhất hôn cũng là ông, thậm chí ngay cả lần đầu tiên ân ái cũng là ông, nhiều năm như vậy, trong lòng trong mắt bà đều chỉ có ông, khi nào thì có chỗ trống để bỏ vào được người đàn ông thứ hai?

Nhưng mà, hôm nay tất cả nhu tình của bà đều dành cho Kiều Nam sao? Không, ông hiểu rõ tính cách của bà, bà tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất trung đối với hôn nhân, cho dù là muốn cùng với Kiều Nam sống chung, cũng sẽ sau khi ly hôn với ông.

Sau khi ly hôn, ba chữ làm cho đôi mắt ông phủ đầy tơ máu, ly hôn, bà có thể cùng Kiều Nam quang minh chính đại bên nhau, bà tùy thời tùy chỗ cũng có thể trở thành Kiều phu nhân.

Bà sẽ không vì trả thù ông mà cố ý cùng anh trai Hân Huỷ ở cùng một chỗ, Kiều Nam đối với Tô Ngưng Tuyết mà nói cũng là đặc biệt, vô luận là ba mươi năm trước hay là hiện tại, khi thời điểm bà thống khổ bất lực, người bà muốn dựa vào, người mà bà tín nhiệm là Kiều nam, mà không phải là Cận Chiêu Đông ông!

Ông đương nhiên sẽ không quên khi bà mười tám tuổi ở sau lưng bà có một chàng trai ôn nhã luôn nhìn bà thật thâm tình.

Từ nay về sau, có phải ông thật sự hoàn toàn mờ nhạt mà đi ra khỏi sinh mạng của bà hay không?

Giờ phút này ngồi ở chỗ này ly hôn, cũng bất quá là vì duy trì một phần tôn nghiêm làm đàn ông, nếu không, ông đường đường là chủ tịch Cận thị thật chẳng lẽ phải chờ đợi bà gửi đến thư của luật sư sao?

Khi nhân viên làm việc đặt giấy chứng nhận ly hôn vào trên tay từng người bọn họ, Tô Ngưng Tuyết nói cám ơn thì lập tức đứng dậy rời đi, ông giật sững mình nhìn qua bản giấy chứng nhận màu xanh biếc, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, ba mươi năm sau ông đã được như nguyện.

Ông cất bước nhanh chóng đuổi theo, hai người một trước một sau ra khỏi cục dân chính, ông nhìn thấy bóng của mình cùng bà giao chồng lên nhau, như muốn triền miên đến thiên trường địa cửu, nhưng mà thân thể lại rõ ràng không liên quan dính dáng gì với nhau.

Bà bước đi rất nhanh, ông chạy chậm theo mới có thể đuổi kịp bà, “Tôi đưa em trở về.”

Ông vừa rồi thấy Tử Kỳ đưa bà đến, nên bà trở về chỉ có thể thuê xe hoặc là ngồi giao thông công cộng.

“Không cần, nơi này rất dễ có thể gọi xe tới.” Ánh mắt bà nhìn sang ông đã nhiều hơn một phần xa cách.

Mặc dù ngày trước cũng chưa từng nhu tình như nước, nhưng cũng dễ chịu hơn sự xa lạ cùng tận lực giữ khoảng cách như giờ phút này, thật giống như đang không ngừng nhắc nhở lấy ông, ông và bà giờ không còn có chút nào quan hệ.

“Vậy… Bên cạnh có một quán cà phê, cùng đi uống chút đồ đi.”

Đột nhiên không biết nên nói cái gì, cùng bà đứng ở đầu đường, ông cũng không phải là một người đàn ông giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, muốn tìm một đề tài, lại phát hiện mình đối với hứng thú và yêu thích của bà biết rất ít, nhưng lại không đi theo bắt tay vào làm.

Ông tinh mắt nhìn thấy quán cà phê ở đối diện, giống như là phát hiện một cọng rơm cứu mệnh, trước khi bà thật sự xoay người đi, vội vàng lên tiếng muốn mời, sợ bà vừa đi rồi không còn có cơ hội gặp mặt.

Hiện tại mới ba giờ chiều, ông vốn nên về công ty tiếp tục đi làm, nhưng mà đôi chân ông lại bất động, ông chỉ muốn thuyết phục bà vào trong quán cà phê uống ly cà phê, tốt nhất có thể uống đến chạng vạng năm sáu giờ, sau đó thì ông có lý do muốn mời bà cùng nhau đi ăn cơm tối, sau khi ăn xong thậm chí còn có thể đi đến công viên Tân Hải tản bộ tiêu hóa một chút.

Lúc này đây nghe vào đều là lời mời rất bình thường, xem như vẽ lên cho cuộc ly hôn này dấu chấm tròn hoàn mỹ.

Hoặc là, nếu như bà cùng những phu nhân giàu có khác giống nhau, muốn đến trung tâm mua sắm shopping, ông cũng có thể cùng đi với bà, có lẽ ông không thể giúp bà tham khảo, nhưng ông với sức lực của đàn ông nói chung có thể xách túi to, bà muốn mua bao nhiêu thứ đi dạo tới khi nào cũng có thể.

Nhưng Tô Ngưng Tuyết lại mỉm cười lắc đầu: “Tôi không khát.” Bà dùng phương thức uyển chuyển cự tuyệt lời mời của ông.

Đột nhiên, ông trở nên luống cuống, giống như là bị đánh một gậy vào vực sâu vạn trượng.

Tô Ngưng Tuyết làm sao không nhìn ra đáy mắt ông thất lạc, nhưng mà lại không mềm lòng đáp ứng, bà khổ sở nhếch khoé môi, nếu như ba mươi năm qua có một lần ông nói như vậy, thì bà tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt ly hôn thế này.

Đáng tiếc, cả đời này bà không muốn suy nghĩ nhất chính là hai chữ “Nếu như”.

Xe taxi dừng lại, bà kéo ra cửa xe ở chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, xe rất nhanh lại lần nữa khởi động, sau đó vụt một cái đi ra ngoài, biến mất tại cửa lớn cục dân chính.

Cận Chiêu Đông lại đứng ở đầu đường thật lâu, duy trì lấy tư thế lúc bà rời đi, nhìn qua phương hướng xe đi xa, không nhúc nhích, một mảnh bông tuyết đột nhiên từ trên trời rơi xuống, bay xuống đáp lên trên mặt của ông, một trận mát lạnh.

Ông nghe không sót câu nói trước khi bà rời đi, bà nói——

“Chúc các người hạnh phúc.”