Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 27

Chương 17.2 Ba Mươi Năm Sau Lại Vào Cục Dân Chính

Editor: Tâm Thường Lạc

“Nói cho tôi biết cái gì? Nói dì là vợ thứ hai của cha anh ta, dì cũng là người hai lần mang thai với cha của anh ta, mặc dù mỗi một lần đứa bé đều không đủ tháng thì sẩy mất rồi?”

“Tử Kỳ cô không thể quá đáng như vậy!” Cận Tử Kỳ có thể nghe ra Kiều Hân Hủy có chút tấc lòng đại loạn: “Tôi thật sự là đánh giá cao phẩm hạnh của cô, Tử Kỳ, tiểu Tranh là do cô tìm đến phải hay không? Tôi biết rõ cô bởi vì chuyện trước kia đối với tôi trong lòng còn có oán hận, nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ qua muốn cho cha mẹ cô xa nhau.”

“Nếu đã chưa từng nghĩ qua một lần cùng cha tôi sống với nhau, vậy dì lại đang sợ cái gì?”

Kiều Hân Hủy trong phút chốc không nói gì, đúng vậy, nếu như bà thực sự không dự định cùng Cận Chiêu Đông đốt lửa tình cũ lại, như vậy quá khứ của bà cùng ông Hàn đã từng xảy ra chuyện gì, cho dù chuyện cùng ông Hàn đôi bên yêu nhau nói ra cũng không có quan hệ gì.

Trừ phi là hiện tại bà rất để ý nhận định của Cận Chiêu Đông đối với mình, mới có thể bối rối bất an như thế.

“Dì Hân, cũng là do tôi đánh giá thấp đạo hạnh, nếu như con gái của dì không chỉ học kỹ xảo cướp người của dì, mà là thừa kế tất cả y bát của dì truyền lại, vậy giờ này ngày này e rằng tôi cũng không thể làm gì cô ta.”

Kiều Hân Hủy nhẹ hít một ngụm khí lạnh, giống nghẹn lại, thật lâu cũng không lên tiếng. Một hồi lâu, mới nghe được bà nói: “Tử Kỳ, làm một người mẹ, muốn bảo vệ hạnh phúc của con gái mình cũng là sai sao?”

“Không sai, tôi mới phát hiện dì Hân đây mới là người vĩ đại nhất trên cái thế giới này.” Cận Tử Kỳ lái xe tiến vào hoa viên Nam Đô, nhìn qua con đường phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu đầy châm chọc, “Lưng đeo tiếng xấu, vẫn còn giúp mẹ tôi nhận rõ bộ mặt thật của cha tôi.”

Không đợi Kiều Hân Hủy đưa lời giải thích nhiều hơn nữa, vào thời điểm dừng xe Cận Tử Kỳ cũng nhấn tắt điện thoại.

Sau khi xe dừng lại, Cận Tử Kỳ lập tức lên lầu, vừa mở cửa ra bản thân thiếu chút nữa đụng vào Kiều Nam đang đổi giày ra ngoài, cô có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chú Kiều thế nhưng lại ở chỗ này. Tâm Thường Lạc.didalequdon

Kiều Nam thấy Cận Tử Kỳ ở cửa, sau khi kinh ngạc thì thản nhiên cười, “Nắp bồn cầu nhà vệ sinh bị hư, mới vừa mua cái mới thay xong, con đã đến rồi thật tốt, ở cùng mẹ con nhé chú đi trước.”

Cận Tử Kỳ lúc này mới phát hiện trên tủ giày có một cái hộp bằng giấy, hình vẽ trên mặt đúng là một cái nắp bồn cầu trắng tinh, khóe miệng của cô kéo kéo, chú Kiều này quả thực tăng nỗ lực mang đến ân cần nha!

Cùng trải qua mấy ngày nay, Cận Chiêu Đông thậm chí ngay cả đến thăm một chuyến cũng không có tạo thành tương phản rõ nét.

Đưa mắt nhìn Kiều Nam xuống lầu Cận Tử Kỳ mới vào nhà, Tô Ngưng Thu đang từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Tử Kỳ lập tức đi qua, lôi kéo cô đến bên ban công len lén nói với cô: “Vừa rồi chú Kiều của con đến thông bồn cầu đấy.”

“Con thấy rồi.” Cận Tử Kỳ dở khóc dở cười, đoán một chút cũng biết là chủ ý của dì nhỏ.

Tô Ngưng Thu mấp máy miệng, “Cu-li miễn phí không cần uổng phí, huống chi trong lòng người ta còn ước gì có thể mỗi ngày làm chút gì đó đây! Con không biết hôm qua dì với mẹ con đi ra ngoài mua thức ăn, ở tại nhà hàng xóm cách vách còn lôi kéo mẹ con thét to: tôi nói này em gái, giữa vợ chồng đâu nào thù đến cách đêm cách hôm, cô mỗi ngày để cho người kia đứng ở dưới lầu cầm lấy bó hoa phơi nắng, còn phải mỗi ngày nộp cho lão Vương mười đồng tiền phí đỗ xe, cô xem cô thật lãng phí tiền!”

Tô Ngưng Thu học theo bà thím bên cạnh nói chuyện có bài bản hẳn hoi, nói xong đến phần sau tự mình che miệng cười rộ lên lên trước: “Lúc ấy nói mẹ con đến khuôn mặt đỏ bừng, xoay người trở về nhà, ở đâu còn dám xuống lầu đi ra ngoài mua thức ăn? Hiện tại hộ gia đình ở trong toà nhà này mười phần cũng biết con có một ông bố vừa ngốc vừa lãng mạn.”

Cận Tử Kỳ lại nghĩ tới lúc Kiều Nam đi ra ngoài đầu đầy mồ hôi cùng ống tay áo cuộn lên, biết rõ ông tuyệt đối không phải là chỉ đổi cái nắp bồn cầu, khóe mắt quét đến máy lọc nước bên phòng khách, bên cạnh đặt hai thùng nước tinh khiết lớn tràn đầy.

Tô Ngưng Thu theo tầm mắt của cô nhìn lại, lập tức vỗ tay một cái, miệng đầy tán thưởng: “Dì thấy ông ấy nho nhã yếu đuối, không nghĩ tới khí lực không nhỏ, ngay cả mang ba thùng nước mà hô một tiếng mệt mỏi cũng không có hô. Dì chỉ là oán trách một chút với mẹ của con, nói xe đã thật lâu không có đi rửa sạch, ông ấy không nói hai lời lập tức ôm thùng nước cầm khăn lau chậm rãi đi xuống lầu, nhận lấy ống nước làm việc của lão Vương rồi bắt đầu rửa xe, về sau thuận tiện lại thay luôn nắp bồn cầu.”

Cận Tử Kỳ ôm lấy trán, “Dì nhỏ, cho dù là như vậy, dì cũng không thể nô dịch chú Kiều chứ.”

Rất khó tưởng tượng bộ dáng của Kiều Nam là một người ôn nhã cao quý như vậy lại cầm lấy khăn chà lau xe, dầu gì người ta cũng là Tổng giám đốc công ty thiết kế ô-tô trình độ cao cấp toàn cầu.

“Tử Kỳ, lời này của con đúng là oan uổng cho dì!” Tô Ngưng Thu kêu oan cho bản thân mình: “Dì thực sự cũng chưa từng làm gì xúc phạm ông ấy, đều là chính bản thân ông đến giành làm, con không biết đâu, khi ông ấy nhìn đến mẹ con, đôi mắt sáng giống như đèn pha, dường như hận không thể hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều đi theo ở phía sau mẹ con không rời.”

Nếu như Kiều Nam nghe được Tô Ngưng Thu ở sau lưng cười chọc ghẹo ông như vậy, không biết gương mặt già có đỏ bừng hay không?

Đang nói, cửa phòng bếp đã mở ra, Tô Ngưng Tuyết vừa tháo tạp dề vừa đi ra, nhìn thấy hai người ghé tai nói chuyện, thuận miệng hỏi một câu: “Đang nói gì mà cao hứng vậy?”

Tô Ngưng Thu lại cười đến càng thêm mập mờ: “Có thể nói cái gì, đương nhiên là ông anh Kiều, vừa rồi Tử Kỳ đến thăm lại thấy một người đàn ông cao lớn mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng lại ôm cái nắp bồn cầu đi ra ngoài, chị nói xem có buồn cười không?”

Thốt ra lời này xong, Cận Tử Kỳ lập tức nhìn thấy trên chiếc cổ trắng ngần của Tô Ngưng Tuyết có chút phiếm hồng, bà chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, rồi xoay người vào phòng ngủ của mình, dường như đối với chuyện các cô đang nói một chút hứng thú cũng không có.

Tô Ngưng Thu lại lắc lắc cánh tay của Tử Kỳ, “Mẹ con đã một đống tuổi còn thẹn thùng, rõ ràng trong lòng cũng không phải là không thích người ta, còn muốn thờ ơ, nếu như là người không có kiên nhẫn, sớm đã bị mẹ con dọa chạy rồi, khó chịu!”

Cận Tử Kỳ cong lên khóe miệng cười, nghe thấy được một trận hương hoa nhè nhẹ, nhìn quanh bốn phía, thì nhìn thấy trên tủ ly trong phòng khách có thêm bó hoa cát cánh, có cái rất tươi mới, có cái đã hiện ra dấu hiệu khô héo, bất quá chủ nhân nhà trọ dường như không có dự định ném đi bất kỳ một bó nào.

Đây không phải là cũng có thể xem như một loại đáp trả đối với chú Kiều mấy ngày nay trải qua nỗ lực?

Nghĩ đến mình sắp sửa đem chuyện năm đó của Kiều Hân Hủy nói với mẹ, trong lòng Cận Tử Kỳ cảm giác có chút lỗi với Kiều Nam, nếu như mẹ cuối cùng quyết định tranh thủ quay trở lại với cha, vậy Kiều Nam làm sao mà chịu nổi?

Khi Cận Tử Kỳ đi vào phòng ngủ, Tô Ngưng Tuyết mới vừa thay xong một bộ quần áo, cũng không trang điểm không cần thiết, đầu tóc chải gọn sạch sẽ, lộ ra chiếc trán đầy trơn bóng, cởi bỏ đi khí chất lạnh lùng, trẻ tuổi và thân thiện hơn trước không ít.

Một chiếc túi LV bày ở góc giường, Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn thì thấy được một quyển giấy hôn thú cùng thẻ chứng minh trong bóp da, xem ra tối hôm qua mẹ nói ly hôn thật sự không phải là nói giỡn.

Tô Ngưng Tuyết thấy cô nhìn chằm chằm giấy hôn thú kia không chớp mắt, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Cận Tử Kỳ hoàn hồn cười cười với Tô Ngưng Tuyết, từ từ đi tới, đứng cách Tô Ngưng Tuyết vài bước: “Mẹ, mẹ đối với chú Kiều nhận định như thế nào? Dường như mẹ không có đuổi chú ra cửa nữa.”

Cô cũng không quên trước lần đó Tô Ngưng Tuyết chỉ một cước thô bạo gạt Kiều Nam ngã trên mặt đất.

Tay Tô Ngưng Tuyết đang đeo dây chuyền dừng lại, trên mặt cũng thoáng hiện lên một phần phức tạp, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh không gợn sóng: “Nói bậy bạ gì đó, mẹ đã một xấp tuổi, còn muốn đi đến tình yêu xế bóng sao?”

“Tình yêu xế bóng? Mẹ, mẹ xác định là tình yêu xế bóng, không phải là hoa mai hai lần nở sao? Mẹ và chú Kiều nhìn qua cũng bất quá là người khoảng bốn mươi tuổi thôi, nói không chừng khi tái hôn còn có thể cho sinh cho con đứa em trai nữa.”

Cận Tử Kỳ thử dò xét làm cho khuôn mặt Tô Ngưng Tuyết lập tức đỏ bừng, bà làm sao cũng không nghĩ đến chính đứa con gái này xưa nay nghiêm trang lại sẽ nói ra loại lời nói to gan như vậy, nghe được sinh con, Tô Ngưng Tuyết theo một cách tự nhiên liên tưởng đến sự việc kia, mình cũng là người năm mươi tuổi, đâu nào chịu nổi giày vò?

Khi nhìn đến sắc mặt mẹ mình một hồi đỏ một hồi xanh, Cận Tử Kỳ cảm thấy buồn cười, nhưng mà sau khi nhẹ nhõm đi qua tâm tình lại ngưng trọng, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ biết mở miệng: “Mẹ, có chuyện con nghĩ phải nói với mẹ.”

Bên tai của Tô Ngưng Tuyết cũng trở nên nóng hổi, vừa định dạy dỗ Cận Tử Kỳ, thì nghe được giọng nói của cô đột nhiên nghiêm túc lại, thì quay đầu nhìn cô, ngay tiếp theo trên mặt cũng rất nghiêm túc, không khỏi tiếp lời hỏi: “Chuyện gì?”

“Là về Kiều Hân Hủy.”

Quả nhiên, nghe được ba chữ Kiều Hân Hủy, lông mày Tô Ngưng Tuyết nhíu lại một cái, đây tuyệt đối không phải là sắc mặt tốt.

Nhưng Cận Tử Kỳ vẫn cứ thế mà nói ra, đem cả ngóc ngách ngọn nguồn của chân tướng nói đại khái.

Tô Ngưng Tuyết sau khi nghe xong lẳng lặng, thậm chí ngay cả đáy mắt đều không có chút nào sóng gợn, sau đó đi thẳng đến bên giường, bỏ giấy hôn thú và bóp da vào trong túi xách, sau đó vác túi lên trên vai: “Đó là chuyện của bọn họ.”

Cận Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn sang mẹ của mình, thế nhưng lời này cùng lời nói của chính mình rất giống nhau, đối với sự tình giữa Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy, trước đó cô cũng không hề kích động như vậy.

Tô Ngưng Tuyết quay đầu lại, chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của Cận Tử Kỳ, thoáng mỉm cười: “Mẹ tự nhận không phải là người phụ nữ khoan hồng độ lượng, cũng không có biện pháp đem trách nhiệm cùng tình yêu hoàn toàn tách ra, thấy bà ta trở lại, mẹ mới biết được những năm gần đây mình vẫn luôn không thay đổi, muốn một người chồng từ trong ra ngoài chỉ dung chứa một mình mẹ. Những năm này mẹ cố gắng sử dụng công việc làm mình mất đi cảm giác, nhưng thỉnh thoảng khi mệt mỏi mà dừng lại thì cũng là thấy cô độc lẻ loi trước giờ chưa từng có.”

“Thời điểm mẹ gặp cha của con, ông ấy cũng đã là một quyển sách tràn ngập chữ, đáng tiếc, mẹ chỉ có thấy được bìa mặt tinh xảo, nhưng không biết bên trong sớm đã tràn ngập bút tích của một người phụ nữ khác, ở đâu còn cho phép mẹ đi đặt bút viết? Chấp nhất nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi, lần này đến lượt mẹ buông tay trước, vứt bỏ cái thập tự giá nặng nề này.”

Nụ cười của Tô Ngưng Tuyết tràn đầy thoải mái, thực sự không phải là miễn cưỡng cười vui.

“Nếu như đây là quyết định của mẹ, con ủng hộ mẹ.” Cận Tử Kỳ nắm tay của bà khích lệ.

Tô Ngưng Tuyết chụp lấy mu bàn tay cô vỗ vỗ, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: “Thời gian không còn sớm, mẹ phải đến cục dân chính, lúc kết hôn không để cho ông ấy chờ mẹ, lúc ly hôn cũng không muốn phải muộn một giây.”

Tô Ngưng Tuyết quật cường Cận Tử Kỳ đã biết, bà không hy vọng để cho Cận Chiêu Đông một chút xíu hiểu lầm, để cho ông cho rằng bà đang hối hận đang sợ mà muốn vãn hồi, bà muốn lưu lại cho Cận Chiêu Đông chính là hình ảnh một người hoàn mỹ xoay người.

“Mẹ, con đưa mẹ đi đến đó.” Cận Tử Kỳ chủ động xin đi, vẫn là không muốn mẹ cô đơn chiếc bóng.

Tô Ngưng Tuyết hiểu tâm tư của cô, không có cự tuyệt, “Vậy sau khi đưa mẹ đến thì đi làm đi.”

Cận Tử Kỳ gật đầu, lúc đi ra nhắn nhủ Tô Ngưng Thu vài câu, Tô Ngưng Thu nghe được chị gái thật sự muốn cùng Cận Chiêu Đông ly hôn, lập tức không dây dưa với cái tin tức này, sau khi biết được cũng không còn mừng rỡ như điên như trong dự liệu.

Bà chỉ im lặng mà gật đầu, cùng Cận Tử Kỳ và Tô Ngưng Tuyết đi xuống lầu, sau khi nhìn xem các cô lên xe, cách cánh cửa xe còn muốn an ủi Tô Ngưng Tuyết: “Chị, đợi lát nữa em đi đón chị nhé.”

“Chẳng lẽ nhìn qua chị thật sự yếu ớt như vậy sao?” Tô Ngưng Tuyết bật cười, con gái là như thế này, em gái cũng là như vậy, một hay hai người đều dè dặt, thật giống như bà là đồ sứ Thanh Hoa quý báu đặt ở trong viện bảo tàng.

“Lúc này dễ vỡ hay yếu ớt không liên quan, dù sao người trong nhà ly hôn là lần đầu mà.”

Tô Ngưng Thu nhẹ giọng nói thầm vài câu, hai tay Cận Tử Kỳ đặt ở trên tay lái, tâm tình không tốt không xấu, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi, ly hôn, kỳ thật cũng không phải là cái chuyện lớn gì kinh thiên động địa.

Đối với Tô Ngưng Tuyết mà nói, ly hôn, cảm giác không phải là hành động bất đắc dĩ đi đến sơn cùng thủy tận chứ?

Nếu như cuộc sống vẫn là tiếp tục, có ai sẽ tìm tai vạ cho chính mình treo trên đầu mình cái nhãn mác ly hôn?

Nói lời tạm biệt với Tô Ngưng Thu, Cận Tử Kỳ cùng Tô Ngưng Tuyết lập tức đi đến cục dân chính trước, dọc theo đường đi, hai mẹ con cũng không nói thêm lời gì, giống như cũng trang nghiêm chờ đợi một nghi thức trang nghiêm khác đến.

Xe mới vừa dừng ở ngoài cục dân chính, Cận Tử Kỳ lập tức liếc nhìn xe của Cận Chiêu Đông, ông ấy thế nhưng so với các cô còn đến sớm hơn, tình hình tối hôm qua làm cho cô cho rằng ông ấy không bằng lòng ly hôn.

Bất quá bị một câu Tô Ngưng Tuyết nói không ly hôn liền chống án, e rằng chỉ cần là một người đàn ông thì sẽ phải đến.

Nhất là đàn ông quyền cao chức trọng, nơi nào sẽ mặt dày mày dạn không quan tâm liều lĩnh nói lời vô lại “Muốn tôi ly hôn, trừ phi tôi chết”, nếu quả thật là như vậy, thì Cận Chiêu Đông cũng không phải là Cận Chiêu Đông.

Cận Tử Kỳ không khỏi quay đầu đưa mắt nhìn Tô Ngưng Tuyết, trên mặt của bà bình tĩnh như trước, cũng nhìn thấy cỗ xe quen thuộc xe có rèm che kia, bà cầm túi xách lên rồi mở cửa xe, sau khi xuống xe nói với Cận Tử Kỳ: “Con đi trước đi thôi.”

Mặc dù có chút không yên lòng, nhưng ý Tô Ngưng Tuyết đuổi cô đi rất rõ ràng, ý tứ biểu hiện cô không đi thì bà cũng không đi vào, Cận Tử Kỳ bất đắc dĩ, nói tạm biệt rồi lái ô-tô rời đi, tầm mắt lại dừng ở trên kính chiếu hậu.