Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 250

【87】 Em cũng có thể bảo vệ người đàn ông của mình!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Xin lỗi, nội bộ của chúng tôi có quy định giữ bí mật, tuyệt không dễ dàng tiết lộ mình thuộc đơn vị nào, tin rằng các vị đã hiểu được trách nhiệm của chúng tôi rồi !”

Quân hàm trên cầu vai bộ đồ rằn ri của người sĩ quan trẻ, chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, nhưng hai vị thượng úy kia vừa nhìn thấy anh ta đi đến thì không tự chủ được mà nhanh chóng đứng nghiêm cúi chào anh.

Cơ mặt của thị trưởng co rút, đằng hắng cuống họng: “Chuyện này tôi hiểu, nhưng …” Ông ta dừng lại một chút, quét mắt nhìn Cận Tử Kỳ ở bên cạnh: “Các người đánh phó cục Chu bị thương cũng là sự thật.”

Cận Tử Kỳ nghe vậy thì chau mày, mở miệng: “Xem ra thị trưởng còn chưa biết chuyện của phó cục Chu.”

“Hả?” Thị trưởng khẽ nhướng lông mày, giả vờ khó hiểu mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ: “Ý của Tống phu nhân là …”

“Để cho tôi tới nói đi!”

Đối với việc người sĩ quan trẻ chen vào nói, hai hàng lông mày của thị trưởng cau chặt, suýt chút nữa muốn chửi ầm lên.

Vị sĩ quan trẻ kia cũng chẳng quan tâm sắc mặt của ông ta có bao nhiêu khó coi, liền đem sự tình nói hết một lần.

Thì ra hôm nay là ngày quân nhân được nghỉ ngơi, hai người cấp dưới của anh ta lên núi làm món ăn bằng thịt chim muông thú rừng để thư giãn tâm thần một tí, nói xong anh ta còn xoay người chỉ chỉ hai người sĩ quan sau lưng, ý bảo bọn họ chứng thực lời giải thích của mình.

“Cấp dưới của tôi l tới đây nấu cơm dã ngoại thôi, phó cục Chu kia hay là gì đó dựa vào cái gì mà ra tay đánh người?”

Thị trưởng càng nghe càng có cái gì đó không đúng, “Đợi một chút, đánh người sao?”

Vị sĩ quan kia trước mặt thị trưởng bản thân không ngần ngại chút nào nói năng đầy lẽ phải mà quở trách có thất lễ hay không,

kéo hai người cấp dưới qua để cho cánh tay và bắp chân đều lộ ra ngoài.

“Bởi vì hai người họ không chịu nói cho rõ, phó cục Chu dẫn những người kia mở miệng nhục mạ họ! Bọn họ không phục, cùng phó cục Chu phân rõ phải trái, kết quả phó cục Chu ngược lại giựt giây thủ hạ vung mạnh côn đuổi đánh người khác! Lính của tôi rất kiềm chế, lúc nào cũng luôn ghi nhớ đạo lý quân đội và nhân dân vốn một nhà, không muốn cùng dân xảy ra xung đột, nhưng những người kia lại vây quanh bọn họ đánh hội đồng!”

“Lính của tôi đều là tinh binh vạn người trúng tuyển một, bọn họ một người có thể đánh ngã hơn mười phần tử khủng bố , nhưng bọn họ hoàn toàn không có ra tay với những người dân này, chỉ là tìm cơ hội chạy ra khỏi vòng vây, trở về báo cáo với tôi.”

“Tôi không thể chấp nhận lính của tôi bị người ta bắt nạt như vậy! Càng quá đáng hơn …”

Vị sĩ quan nháy mắt với một vị thượng úy trong đó, thượng úy kia tuân lệnh, lập tức chạy, cũng không lâu lắm thì quay trở lại, trong tay còn lôi kéo một con chó săn, trên đầu con chó săn còn bị quấn băng gạc!

“Kỳ Kỳ, có phải trên đầu con chó này bị bể đầu không?”

Cận Mỗ Mỗ có chút sợ hãi hơi thở nghiêm nghị phát ra từ trên người vị sĩ quan trẻ kia, đôi chân ngắn nho nhỏ hoạt động chầm chậm, kéo kéo tay áo Cận Tử Kỳ thì thầm hỏi nhỏ.

Kết quả, Cận Tử Kỳ còn chưa cúi đầu, vị sĩ quan trẻ kia quét tới một ánh mắt, hiển nhiên, nghe được lời nói của Cận Mỗ Mỗ, Cận Mỗ Mỗ sợ tới mức lập tức che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn anh đầy sợ hãi.

“Con chó này …” Thị trưởng khó hiểu mà chỉ vào con chó săn ốm yếu.

Ánh mắt của vị sĩ quan vô cùng lạnh lẽo, “Chó? Đây là quân khuyển, là chiến hữu của chúng tôi, nhưng nó nhận lấy đãi ngộ gì? Vất vả xuống núi một chuyến, lại bị những dân chúng kia đập bể đầu, nhưng trên thực tế thì sao, những dân chúng kia lại cấu kết với bọn cướp, làm ra việc bắt cóc, vơ vét tài sản và mưu sát người khác!”

Cận Tử Kỳ và Tô Ngưng Tuyết lắng nghe anh ta trách mắng với lòng đầy căm phẫn, phát hiện hai vị sĩ quan ở đằng sau mặt mày nghiêm túc, nhưng khóe môi lại khẽ run rẩy, hiển nhiên, chân tướng cũng không phải quang minh chính đại như lời của vị sĩ quan này nói.

Những lời chỉ trích này nghe qua dường như cũng hợp tình hợp lý, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì lộ ra rất nhiều sơ hở.

Trước tiên là lính đặc chủng hiếm khi có được dịp nghỉ, không trở về nhà thăm người thân lại chạy đến rừng sâu núi thẳm này thì cũng đủ khả nghi rồi…

Lại nói tiếp, người của đại đội đặc chiến bị đánh đòi hỏi giải thích có thể lý giải, thế nhưng vừa bí mật ở trong rừng cây quỷ quyệt chôn mìn vừa bắn nhiều người bị thương như vậy thì có cần thiết không?

Thị trưởng cũng nghĩ tới điểm này, nhưng lý do lại không thể lấy ra nói!

Vô luận như thế nào, bây giờ tình hình thực tế chính là —

Xung đột đã đã xảy ra, phó cục Chu ý đồ mưu sát vợ chồng nhà họ Tống, kết quả bị bắt tại trận rồi!

Cận Tử Kỳ nghe đến đó, cũng đúng lúc mà đứng ra nói: “Nói đến chuyện bắt cóc, thị trưởng, là danh gia vọng tộc đóng thuế rất lớn cho thành phố S, tôi thấy sự an toàn tính mạng của

loading