Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 246

【84】 Thông minh quá sẽ bị thông minh hại! (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

“Nếu như không phải là vì cứu tôi, anh ấy cũng sẽ không một mình lên núi, không có tôi liên lụy, anh ấy cũng sẽ không trúng đạn, bây giờ chỉ còn một mình ở lại nơi đó.”

Cô cũng nhịn không được nữa, rơi nước mắt lã chã, sợ hãi và áy náy giày vò đến mức cô không thở nổi.

Nhưng trong lòng Tần Viễn đã biết đại khái, cảnh sát tìm Tống Kỳ Diễn muốn cái gì, thứ có thể muốn, đơn giản là thời điểm Tống Chi Nhậm tại vị, Tống thị đã từng có một vài hoạt động không thể để mọi người nhìn thấy, hôm nay Tống thị thay đổi người nắm quyền, Tống Kỳ Diễn đối với Tống thị lại chỉnh đốn một phen, đám lão già cùng Tống Chi Nhậm hợp tác liền luống cuống, lúc này mới chó cùng rứt giậu rồi !

Mà vật có thể làm cho đám lão già kia liều mạng muốn cướp đoạt thế này, đơn giản là chứng cứ chuyện bọn họ làm ăn phi pháp, hơn nữa, chứng cớ này còn có ảnh hưởng không nhỏ, sợ rằng có thể muốn cái mạng già của bọn họ.

Tần Viễn nghĩ càng về sau, trái tim cũng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cận Tử Kỳ yên tĩnh một hồi, ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt còn đọng lại nước mắt lem luốc, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định: “Tần Viễn, chuyện này vốn là không liên quan gì với anh, bây giờ anh xuống núi, tôi tin bằng thân thủ của anh an toàn thoát thân không là vấn đề …”

“Anh đi rồi, vậy một mình em muốn làm gì?”

Tần Viễn nén giận để không chửi tục, kéo tay của cô lại: “Em cho rằng em quay lại thì có thể cứu được cậu ta? Với thân phận địa vị giờ này ngày này của cậu ta, cộng thêm cậu ấy là người Hoa quốc tịch Úc, đám người kia muốn giết chết cậu ta còn phải cân nhắc lại, còn nếu như em đi, sẽ chỉ để đám cướp bắt em buộc cậu ấy phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!”

“Đúng vậy, lý trí mách bảo tôi, hiện tại hẳn là lập tức cùng anh rời đi, như vậy, con của chúng tôi được bảo vệ, tôi cũng được an toàn, nhưng tôi làm không được, Cận Tử Kỳ tôi cũng là người bình thường, vừa nghĩ tới tình huống bây giờ anh ấy có thể gặp phải, tôi liền muốn chạy về bên cạnh anh ấy, dù cho không thể cứu anh ấy, nhưng cùng anh ấy chịu đựng những thống khổ kia cũng được!”

“Anh nói những tên cướp kia sẽ không gây tổn hại đến tính mạng của anh ấy, anh ấy cũng nói anh ấy sẽ an toàn trở về tới để chăm sóc cho tôi và con, nhưng, tôi không đánh cuộc được, cũng đợi không được, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mỗi một phút mỗi một giây!”

Tần Viễn nhìn cô, trong lòng chua xót, “Em cứ thương cậu ta như vậy, biết rõ bọn chúng có thể sẽ không thương tiếc gì tính mạng của em, biết rõ đó là đầm rồng hang hổ, em cũng muốn đi sao?”

Cận Tử Kỳ nhìn lại anh, trên khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, đôi con ngươi mờ mịt hiện lên một tầng sương mù hơi mỏng, có một loại lấp lánh động lòng người, Tần Viễn có thể thấy bóng dáng ảm đạm của mình từ trong đôi mắt cô.

Cận Tử Kỳ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói: “Tần Viễn, có lẽ anh không thể hiểu nổi hành vi của tôi, sẽ cảm thấy tôi ngu xuẩn tới cực điểm. Anh ấy đối với tôi mà nói, so với bản thân mình thậm chí đứa bé còn quan trọng hơn, anh có thể nói tôi là một người mẹ ích kỷ, không quan tâm lo lắng đến an toàn của đứa bé trong bụng, nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình.”

Trong lòng Tần Viễn chua xót, “Đáng giá không? Sơ ý một chút, em và đứa nhỏ đều sẽ mất mạng, em cũng thấy đấy, bọn chúng có súng, khi bọn chúng phát hiện em biết bí mật sẽ không bỏ qua cho em.”

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng cười, “Rất đáng giá.”

Nói xong, cô liền vượt qua Tần Viễn đi trở lại.

Tần Viễn đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn cô bước đi hơi có vẻ vụng về, sau đó đuổi theo.

Cận Tử Kỳ giật mình mà nhìn Tần Viễn đi ở bên mình, “Sao anh không đi?”

Mặt Tần Viễn không cảm xúc chỉ chú ý đến tình hình chung quanh, trả lời: “Em nói anh không hiểu hành vi của em, Cận Tử Kỳ, thật ra là chính em không dám nghĩ đến điều đó. Nếu như anh thật sự không hiểu, tại sao rõ ràng anh đã sắp xuống núi còn muốn quay trở lại đây, nếu như không phải em…”

“Đủ rồi, Tần Viễn!” Cận Tử Kỳ ngăn anh lại, “Hiện tại tôi chỉ cần Kỳ Diễn bình an.”

Tần Viễn nở nụ cười chua xót: “Anh biết, bây giờ ở trong lòng em chỉ có mỗi cậu ta.”

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ lóe lên, không nhìn đến sự thâm tình và vẻ không muốn xa rời trong mắt anh, bước đi nhanh hơn.

——— ———————

Mà bên kia, Tống Kỳ Diễn đã rơi vào trong tay đám cướp áo đen kia rồi.

“Chủ tịch Tống, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vừa rồi ở ngay mặt vợ anh thì khó mà nói lắm, hiện giờ trong này cũng không có người ngoài, tôi nói, anh có cần thiết phải đối đầu va chạm khiến mình sứt đầu mẻ trán đến như vậy không?”

Giọng điệu của gã cướp cầm đầu cố gắng hết mức mềm xuống, nhìn Tống Kỳ Diễn ngồi bệt dưới đất ôm lấy bờ vai không ngừng chảy máu.

“Chủ tịch Tống, đối nhân xử thế không thể vong ân phụ nghĩa, Tống thị có thể có hôm nay, anh dám nói không có một phần công lao của nhóm người chúng tôi không? Tống lão năm đó ký kết hiệp nghị với chúng tôi, đến thế hệ này của anh, chẳng lẽ phải phá hủy như vậy?”

Tống Kỳ Diễn cười khẽ ra tiếng: “Khiến phó cục Chu hạ giọng xuống để thuyết phục tôi như vậy, ngược lại đã uất ức cho phó cục Chu, nhưng, có qua lại với các người là ông già nhà tôi, món nợ này cũng không thể tính lên trên đầu tôi.”

Gã cướp cầm đầu cũng chính là phó cục Chứ thấy Tống Kỳ Diễn nhận ra thân phận của mình, cũng không giận, ngược lại thản nhiên mà nói tiếp: “Nhưng có điểm không thay đổi, đó là các người đều phụ trách quản lý Tống thị, Tống thị dính líu đến giao dịch chợ đen cùng với buôn lậu, chẳng lẽ chủ tịch như cậu còn muốn bình an vô sự mà thoát thân sao?”

“Nếu như tôi thật sự dính dáng trong đó, hôm nay các người sẽ chó cùng rứt giậu, ép đến chỗ này sao?”

Hiển nhiên Tống Kỳ Diễn không bị bọn họ lừa, khóe môi cong lên mang giọng điệu mỉa mai lại chọc giận phó cục Chu.

Gã hừ lạnh một tiếng, cũng không còn khách khí như vậy nữa, “Cậu cho rằng tôi không biết sao? Cậu vừa lên, đã cho người âm thầm tiêu hủy đi chứng cứ của những hoạt động mấy năm trở lại đây của Tống thị, cậu cho rằng như vậy, là có thể hoàn toàn thoát khỏi ra ngoài sao?”

Phó cục Chu nói xong vỗ vỗ gò má của Tống Kỳ Diễn, “Mời Phật thì dễ dàng đưa Phật thì khó, thằng nhóc, cậu còn non lắm!”

Tống Kỳ Diễn ha ha cười hai tiếng: “Chẳng lẽ ông chưa từng nghe qua, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát?”

Hiển nhiên phó cục Chu bị tức không nhẹ, cứng mềm gã đều bày, thế nhưng đây chính là một loại người dầu muối không vào!

Khuôn mặt gã rất dữ tợn, súng trong tay chỉa vào đầu của Tống Kỳ Diễn, cố nén tức giận, Tống Kỳ Diễn bình tĩnh mà nhìn gã, nhếch môi: “Có bản lĩnh ông nổ súng đi, hôm

loading