Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 24

Chương 16.2 Một Chút Chân Tướng Năm Đó ★

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ hôm sau lại thong thả trở về Phong Kỳ đi làm.

Thiên hạ có tường nào gió không lọt qua được, tối hôm qua cuộc tranh cãi ẩu đả ở trước cửa Cận gia vẫn là bị truyền ra.

Mặc dù không có tờ báo này môi giới, trên internet vẫn có nói một chút chuyện linh tinh, cộng thêm mấy bức ảnh chụp.

Theo những bức ảnh này mà xem, hẳn là lúc ấy có hộ gia đình gần đấy nhất thời cao hứng cầm điện thoại di động quay chụp.

Hình người trong ảnh biểu hiện mơ hồ, nhưng mà có lẽ hướng chụp hình gần chỗ Kiều Niệm Chiêu, mặt mũi cô ta sưng như đầu heo ngược lại có sáu bảy phần rất rõ, nước mắt hoà lẫn trên mặt, phải thảm hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu thảm hại.

Có một ít người viết bài bình luận vòng vèo ngầm nói Kiều Niệm Chiêu được phú hào bao dưỡng, kết quả bị vợ lớn của người ta bắt được, đánh tại chỗ. Về phần tin tức hôn sự giữa cô và Tô Hành Phong thất bại cũng bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Ba chữ Kiều Niệm Chiêu, cách bốn năm trước, lần nữa trở thành mười chủ đề hàng đầu được tìm kiếm nhiều nhất trên internet.

Thậm chí ngay cả chuyện giữa Cận Chiêu Đông cùng Kiều Hân Hủy bị mang lên internet, cứ việc bạn bè trên mạng chỉ là suy đoán, nhưng lúc này không thể nghi ngờ Cận Chiêu Đông một người có danh vọng khá cao trong vòng luẩn quẩn của thành phố này có chỗ ảnh hưởng, mặc kệ chuyện là thật hay không.

Cận Tử Kỳ nhìn xem những bình luận bảy miệng tám lời trên màn ảnh máy vi tính, giấy cuối cùng là không gói được lửa, đè áp báo chí xuống thì như thế nào, lấy địa vị giờ này ngày này của Cận gia, người đỏ mắt ghen ghét muốn Cận thị rơi đài sao mà thiếu?

Về phần chuyện Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần bị giam giữ, cũng xuyên thấu qua người trong cục cảnh sát để lộ ra ngoài, mặc dù hai nhà Tô Bạch cực lực phủ nhận, nhưng mà chủ tịch Phong Kỳ chậm trễ không đến công ty đi làm đã đẩy ngã người ta trước ngôn luận.

Thư từ chức Cận Tử Kỳ đã fax xong đến phòng làm việc của Tô Hành Phong, chỉ cần anh ta vừa đến đi làm sẽ nhìn thấy.

Sau ba tháng cô sẽ tự động nghỉ việc, xem như là về nhà dưỡng thai, nhớ đến mẹ dặn dò, Cận Tử Kỳ hít thở sâu, sau một câu “Trở về Cận thị” của mẹ, ẩn hàm gió tanh mưa máu như thế nào?

Nghĩ đến chuyện cha mẹ hẹn ly hôn chiều nay, Cận Tử Kỳ không khỏi nắm chặt con chuột.

Lấy phần lòng áy náy của cha cô đối với Kiều Niệm Chiêu, tuyệt đối sẽ không thể không cho cô ta những tài sản cửa hàng, cho nên dù là không đi ra ngoài làm việc, Kiều Niệm Chiêu cùng Kiều Hân Hủy nửa đời sau cũng sẽ không lo ăn mặc. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Như vậy, cô đây là con gái lớn danh chính ngôn thuận, có phải cũng nên làm gì hay không?

Trong lúc đang suy tư, cửa phòng làm việc bị gõ vang, đôi lông mày đen của Cận Tử Kỳ nhướng lên: “Mời vào.”

Tiêu Tiêu một tay cầm lấy điện thoại, một tay nắm tay cầm cái cửa, cười tủm tỉm nói: “Chị Tử Kỳ, dưới lầu có người tìm, nói muốn mời chị đi xuống đó một chuyến.”

Gương mặt Cận Tử Kỳ lộ vẻ khó hiểu, Tiêu Tiêu giải thích: “Em mới vừa đi xuống lầu mua cà phê ở bên cạnh Starbucks, vừa vặn thấy được nên tiện thể nhắn lên, là người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, bà ta nói bà họ Kiều.”

Họ Kiều? Người đầu tiên Cận Tử Kỳ nghĩ đến chính là Kiều Hân Hủy.

Sau đó thì tự giễu mà cười cười, cô biết người đàn bà trung niên họ Kiều ngoại trừ bà ta thì còn có ai?

Đáy mắt của Cận Tử Kỳ thoáng hiện lên hiểu rõ, nhưng không đứng dậy ngay, cô cầm một phần văn kiện mở ra, lại bắt đầu cầm lấy một cây viết bôi xoá và sửa chữa, cúi đầu nói: “Chị biết rồi, chốc lát nữa chị sẽ đi gặp bà ta.” Tiêu Tiêu thấy cô không có ý lập tức xuống lầu, cũng hiểu Cận Tử Kỳ đối với người phụ nữ kia không muốn gặp, cho nên không hỏi han nữa, thoáng đứng ở cửa một lát, mới do dự mở miệng: “Chị Tử Kỳ, em muốn xin nghỉ buổi chiều.”

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, cô ngượng ngùng cười cười, gãi gãi tóc của mình: “Bạn trai em là người thành phố A, gần đây anh ấy và cha của anh ấy đến thành phố S kinh doanh, đúng lúc chiều nay rãnh rỗi, em muốn ở cùng với anh ấy.”

Tiêu Tiêu là người thành phố A, bạn trai của cô Cận Tử Kỳ không biết, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghe nói từ trong miệng cô, nếu như là trước kia Cận Tử Kỳ có lẽ sẽ thiết diện vô tư mà cự tuyệt, nhưng khi ở trong đầu của cô hiện ra hình ảnh Tống Kỳ Diễn vào buổi tối nằm ở trên giường ôm mình gọi vợ ơi vợ à làm nũng thì lập tức không có do dự mà gật đầu phê chuẩn.

“Đem công văn trong tay giao bọn tiểu Lý, em tan tầm đi nhé, còn có… Chúc các em chơi vui vẻ.”

Tiêu Tiêu nhìn nụ cười ôn hoà kia của Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc, giống như là thấy được kỳ quan có một không hai trăm năm không thể gặp, sững sờ, cho đến khi cửa phòng làm việc đóng kín trong đầu cũng còn tràn đầy không thể tin được.

Chị Tử Kỳ lại cười ! Còn cười đến mức ngọt ngào như vậy!

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô đi theo chị Tử Kỳ công tác được nhìn thấy như vậy!

Nụ cười của Băng sơn mỹ nhân như một luồng gió mát, ấm áp giết người!

Trong phòng làm việc Cận Tử Kỳ nghĩ đến vẻ mặt của Tiêu Tiêu giống như gặp quỷ, tự xét lại mà sờ sờ mặt, lại không phát hiện khác thường: “Chẳng lẽ là xin được nghỉ mà vui mừng vậy sao?”

Cận Tử Kỳ đi ra thang máy thì thấy được Kiều Hân Hủy, bà cũng nhìn một cái thì thấy Cận Tử Kỳ.

Dường như Kiều Hân Hủy luôn luôn chú ý động tĩnh thang máy bên này, sợ không cẩn thận thì bỏ lỡ cô.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới mình lại đáng giá để cho bà ta chờ đợi như vậy!

Đợi Cận Tử Kỳ thoáng đến gần, Kiều Hân Hủy lập tức tiến lên đón chào, hai người rất bình tĩnh nhìn xem đối phương, Cận Tử Kỳ nhìn lướt qua công nhân viên ở gần đấy ánh mắt toả sáng đầy hiếu kỳ, nói với Kiều Hân Hủy: “Dì muốn thế nào?”

Cũng không phải là giọng nói thân mật, thậm chí mang theo một chút xíu căm thù cùng ngạo nghễ chẳng thèm ngó tới.

“Dì muốn tìm con nói chuyện một chút, đúng là dì biết rõ con sẽ không cho dì cơ hội, cho nên dì mới mạo muội tìm đến công ty, nếu như gây bất tiện cho con xin con thứ lỗi.” Kiều Hân Hủy đau lòng thở dài.

Cận Tử Kỳ dĩ nhiên sẽ không nói cho bà ta biết, nếu không phải là ở chỗ này thấy bà, mình cũng đã quên chuyện Tiêu Tiêu nói với mình bà đang ở lầu dưới chờ mình, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng cách Tiêu Tiêu đến phòng làm việc đã qua hai giờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Nói cách khác Kiều Hân Hủy ở chỗ này chờ cô hơn hai giờ, kết quả sau khi thấy cô, chẳng những không có oán hận trách cứ, ngược lại là mở miệng đã nói xin lỗi, hoàn toàn thể hiển rõ ràng phẩm chất ôn hoà hiền lương thục đức.

Cận Tử Kỳ cười lạnh một tiếng: “Chúng ta không quen không biết, có cái gì hay mà nói ?”

Nói xong, nhấc chân muốn đi.

“Tử Kỳ, đừng nói lẫy, chúng ta đều cùng quan tâm môyj người đàn ông không phải sao?” Kiều Hân Hủy nói lời thấm thía.

Đầu mày của Cận Tử Kỳ nhướng lên: “Lời này của dì chỉ sợ có chỗ sai, dì quan tâm là chồng của người khác, về phần tôi quan tâm hay không quan tâm cha của tôi, cũng không phải do dì tới bình luận, về phần dì quan tâm cha tôi như vậy, tôi không phải là nên đối với dì biểu đạt một chút lòng cảm kích?”

Kiều Hân Hủy nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ thật sâu, đáy mắt thoáng hiện qua bất đắc dĩ, cúi đầu: “Dì cũng biết là con hiểu lầm dì cùng cha của con. Đã nhiều năm như vậy, dì và ông ấy thật sự không có cái gì, mặc dù từng yêu nhau, đã có những năm tháng tôi luyện trầm tích. Tiểu Kỳ, đừng để cho mẹ con với cha con ly hôn, mức độ ông ấy quan tâm đến mẹ con so với sự tưởng tượng của mọi người rất nhiều.”

“Lời này dì nên tự mình đi tìm mẹ tôi nói, nói với tôi có ích lợi gì?”

Cận Tử Kỳ không muốn lại cùng bà nhiều lời, lướt qua bà đi vài bước, Kiều Hân Hủy lại nhanh chóng ngăn cản trước mặt cô.

“Dì đây là muốn làm cái gì?” Cận Tử Kỳ không vui nhíu lông mày lại.

“Dì… Kỳ thật dì đã đi tìm mẹ con, nhưng là… cô ấy dường như không quá bằng lòng gặp dì.”

Kiều Hân Hủy nói đến đây, trong mắt toàn là thương đau cùng tự trách, bà đem ánh mắt chờ mong dừng ở trên người Cận Tử Kỳ: “Tiểu Kỳ, con đi nói với mẹ con một chút, cô ấy cứ ở tình trạng chiến tranh lạnh với Chiêu Đông, thậm chí còn ở riêng cãi nhau đòi ly hôn, trong lòng Chiêu Đông thật không dễ chịu.”

Vừa nói muốn cho Tô Ngưng Tuyết cùng Cận Chiêu Đông hợp lại, vừa lại mở miệng ra một cái là Chiêu Đông, đến tột cùng là bao nhiêu phần thật lòng?

“Đó là chuyện của họ, đều là người trưởng thành, tôi không tin họ tự mình xử lý không tốt. Bất quá tôi ngược lại phát hiện dì và cha tôi có cùng chung một ưu điểm. Các người đối với hai bên quan tâm lại săn sóc nhau, phát ra từ đáy lòng, ghen chết người ngoài, dì để ý ông ấy như vậy, vì ông ấy không tiếc ăn nói khép nép để van cầu tôi, vậy tạo sao không cân nhắc tự mình cùng ấy sống với nhau?”

Sắc mặt Kiều Hân Hủy trắng bệch, giữa lông mày không tan được khổ sở, “Dì cùng ông ấy đời này nhất định là hữu duyên vô phận, chính thức có thể trợ giúp ông ấy chỉ có Ngưng Tuyết, điểm này dì luôn luôn rõ ràng,” Bà cười cười, “Chiêu Đông trong những năm này chăm lo cho Niệm Chiêu, cũng bất quá là xuất phát từ một phần đau lòng đối với dì và đứa con, ông ấy đã tìm nhà ở bên ngoài, rất nhanh dì sẽ chuyển ra chỗ đó ở, đến lúc đó…”

Cận Tử Kỳ lại đột nhiên ngẩng đầu ngăn bà nói tiếp: “Tôi không có hứng thú nghe chuyện tình chàng ý thiếp giữa các người, dì muốn dò hỏi cha tôi và mẹ tôi trong lúc đó đến tột cùng thế nào, dì sợ là có nguồn gốc tin tức nào đó chuẩn xác hơn, cần gì phải thực sự chạy đến nơi này của tôi để chứng thực như vậy, còn không sợ vất vả đứng hơn hai giờ.”

Cận Tử Kỳ nhếch khoé môi cười một tiếng: “Hay là, bà lo lắng nơi nào đó ở chỗ cha tôi bị lừa gạt?”

“Tử Kỳ con…” Kiều Hân Hủy có chút không biết làm sao giải thích, dường như bị lời lẽ sắc bén của Cận Tử Kỳ đâm bị thương, bà nhíu lại đôi mày thanh tú: “Dì không biết dì nói như thế nào con mới bằng lòng tin tưởng, dì thật sự không có ác ý.”

“Không có người nào tội ác tày trời sẽ nói cho thiên hạ người đó là một người xấu.”

Cận Tử Kỳ bật thốt ra lời phản bác làm cho Kiều Hân Hủy có chút bất đắc dĩ, bà khổ sở giật giật khóe miệng, nhìn qua Cận Tử Kỳ mặt mày lạnh lùng: “Con biết không? Sáng nay người giúp việc trong nhà lại đi vài người.”

“Chú lưu quản lý phòng bếp, tối hôm qua ông ấy cố ý khóa lại cửa phòng bếp, lão phu nhân nửa đêm đi xuống lầu tìm thức ăn, kết quả lục soát khắp nơi lại không có chút thu hoạch, thậm chí ngay cả bánh bích quy bày ở trong phòng khách cũng không thấy.”

“Tối hôm qua về đến nhà, thì nhìn thấy lão phu nhân đau bao tử ôm lấy bụng đến mức đứng không vững, Chiêu Đông suốt đêm mang bà đi khám gấp, bà ấy xưa nay có bệnh loét dạ dày, lần này bị đói vượt quá phạm vi trước đó mới tái phát.”

Cận Tử Kỳ sau khi nghe xong lành lạnh híp mắt: “Dì là muốn chất vấn tôi giựt giây người giúp việc ăn hiếp lão phu nhân? Bất quá nói trở lại, là chính bà ta nghiêm nghị nói rằng tuyệt thực, người giúp việc cho rằng bà ta không đói bụng mới dọn thức ăn đi, để phòng con chuột đến ăn, cái cách làm này cũng không có gì sai.”

“Tử Kỳ, dì hiểu rõ, cái nhà kia, chỉ có Ngưng Tuyết mới là nữ chủ nhân, dì chẳng qua là khách, điểm này dì vẫn tự biết rõ, cho nên… bảo mẹ con trở lại đi.”

“Vậy dì sẽ phải lập tức chuyển đi ra ngay phải không?” Cận Tử Kỳ dừng lại, giống như tự cho bà ta thời gian thích ứng, sau đó tiếp tục bổ sung một câu: “Mang theo con gái của dì?”

Kiều Hân Hủy khi nghe nửa câu sau thì cứng lại, nhất thời có chút không nói nên lời nào.

Cận Tử Kỳ đem sự hoảng hốt của bà thu vào trong mắt, xem ra người ta căn bản không nghĩ qua để cho Kiều Niệm Chiêu rời khỏi Cận gia!

“Ngay cả cái yêu cầu tối thiểu nhất này dì cũng làm không được, lại có lý do gì để cho tôi tin tưởng thành ý của dì, đứng ở chỗ này suốt mấy giờ chờ tôi đi xuống thay cha tôi cầu tình vài câu, chẳng những không thể để cho tôi cảm thấy được dì tình sâu như biển, ngược lại để cho tôi tin tưởng dì đúng là người đàn bà tâm cơ sâu đậm. Dì Hân cứ như vậy, tôi từ trước đến nay kính trọng nhưng không dám đến gần.”

— —–

Lạc Lạc: *lăn qua lộn lại* mọi người hỏi Mỗ Mỗ đâu? Chương 18 mới xuất hiện nha~ nhưng mấy chương này thì hơi dài…nên đợi thêm ít thời gian nữa vậy!