Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 237

【81】 Chỉ có thể chọn một! (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Trong tất cả mọi người kể cả Tống Kỳ Diễn, lúc nghe đến đoạn ghi âm trong điện thoại đều sửng sốt.

Họ vừa tìm được chút đầu mối, nhận định là Phương Tình Vân cấu kết với bọn côn đồ bắt cóc Cận Tử Kỳ, kết quả, Tần Viễn đã lấy ra chứng cớ để nói Phương Tình Vân cũng là người bị hại, kết quả như vậy, khiến cho cả sự kiện rơi vào trong mối hoài nghi ngổn ngang đầy rối rắm.

Đoạn ghi âm vẫn đang tiếp tục….

“Tôi nghe nói giá trị con người Tần tổng trăm triệu, vợ của anh và đứa bé nói thế nào cũng đáng giá một nửa đó chứ?”

“Tôi không biết anh đang nói gì, tôi hiện tại đang trong tình trạng độc thân.” Giọng điệu của Tần Viễn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt.

Giọng nói của tên bắt cóc âm u lạnh lẽo đến tận xương, còn mang theo giễu cợt mà truyền đến: “Ơ, miệng vẫn còn thật cứng à, để xem không cho chút sóng gió chắc anh sẽ không ngoan ngoãn nghe theo rồi …”

Lời còn chưa dứt, trong loa điện thoại lại là tiếng kêu rên của Phương Tình Vân: “A….”

“Đừng phí sức để định vị điện thoại di động nữa, nói thật cho anh biết, cái sim này chốc lát nữa tôi sẽ hủy đi, tốt nhất anh lập tức đi chuẩn bị ba tỷ, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với anh, nếu như anh không giao tiền chuộc, tôi sẽ …”

“A … A Viễn cứu em, A Viễn cứu em, A Viễn — ”

Phương Tình Vân gào khóc càng thêm thảm thiết, dường như đang chịu đựng sự khuất nhục và sợ hãi mà không thể nói nên lời.

. . . . . . . . .

Sau khi đoạn ghi âm điện thoại kết thúc, ánh mắt của Tần Viễn nhìn lướt qua từng người.

“Tôi biết các người còn hoài nghi, cảm thấy là cô ấy cùng tên bắt cóc thông đồng hợp diễn khổ nhục kế.”

Tần Viễn lại mở mục hình ảnh trong di động ra, trên màn hình năm inch là một tấm ảnh: “Vậy nhìn cái này thì sao?”

Trong tấm ảnh, Phương Tình Vân quỳ hai gối xuống, bốn phía đều là cỏ dại mọc um tùm, khuôn mặt của cô ta vô cùng thê thảm, má trái bầm đen một mảng, khóe môi còn ứa máu, tóc tai rối bù, tất chân bên trong chiếc váy màu trắng đã rách nát không thể tả.

Tống Kỳ Diễn nhìn Phương Tình Vân trong tấm ảnh mặt mũi tràn đầy đau đớn, muốn nói khổ nhục kế, thì đây cũng là quá khổ rồi.

“Hiện tại vợ của anh và đứa nhỏ một sớm một chiều đều đang nguy hiểm, vậy mà anh vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy để chạy đến đây, cho chúng tôi xem những thứ này, Tần Viễn, anh thật đúng là máu lạnh, nếu như vợ của anh biết được, có lẽ sẽ thất vọng đau khổ biết bao nhiêu!”

Doãn Lịch vẫn lặng lẽ ngồi yên trên dãy ghế trong hành lang, đột nhiên mở miệng, anh nhìn Tần Viễn nửa cười nửa không.

Tần Viễn cất điện thoại di động vào trong túi âu phục: “Tôi đã ly hôn với cô ấy rồi.”

“Cho nên, chuyện sống chết của cô ta không liên quan gì tới anh?” Doãn Lịch cười khẽ đuổi theo hỏi một câu.

Tần Viễn lướt qua ánh mắt châm chọc của Doãn Lịch, nhìn về phía Tống Kỳ Diễn: “Tôi chỉ lo lắng cho người mình quan tâm.”

Tống Kỳ Diễn nhếch miệng, đón nhận ánh mắt sáng quắc của Tần Viễn, “Ồ?”

“Có lẽ chúng ta có thể thông qua từ chỗ Phương Tình Vân này lần ra vị trí của Tiểu Kỳ, dù sao, trước mắt mà nói, bọn bắt cóc tống tiền vẫn chưa gọi điện thoại đến cho chúng ta biết chuẩn bị tiền chuộc, nghĩ đến có lẽ Tiểu Kỳ thận trọng hơn, cho nên sẽ không vội vã đòi tiền chuộc, chứng minh tình cảnh của Tiểu Kỳ so với Phương Tình Vân tốt hơn nhiều.”

Kiều Nam đúng lúc đi ra giải thích, không để lại dấu vết đã làm tan đi khí thế đối chọi nhau gay gắt giữa hai người đàn ông này.

Tống Kỳ Diễn nhớ đến bộ dạng bi thảm khó coi của Phương Tình Vân vừa rồi, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt.

Tốt nhất Tử Kỳ không gặp phải tình huống như thế, nếu không hắn tất phải khiến cho những tên bắt cóc kia trả giá thê thảm đau đớn thế nào!

Điện thoại di động của Tần Viễn vang lên, anh nhìn xuống dãy số, sắc mặt có chút quái dị, sau đó tránh đi để nhận điện thoại.

Lúc anh ta xoay người Tống Kỳ Diễn nghe được một câu: “Giáo sư Phương…”

Nghĩ đến, có lẽ bên nhà họ Phương biết được tin Phương Tình Vân bị bắt cóc, nên thầy giáo cũ tìm đến hỏi tội rồi.

Trong đêm lạnh lẽo, Tống Kỳ Diễn lại cảm thấy cả người nóng bức đến đổ mồ hôi, hắn cởi một cái nút áo sơ mi ra, lơ đãng quay đầu, lại nhìn thấy ở chỗ rẽ trong hành lang có một cái đầu tròn tròn thò ra.

“Mỗ Mỗ?” Tống Kỳ Diễn không xác định mà hô một tiếng.

Tiếp đó, cái đầu kia lập tức rụt lại sau tường, nhưng cũng không lâu lắm, lại thậm thà thậm thụt mà thò ra.

“Cận Mỗ Mỗ!”

Tống Kỳ Diễn vừa lo lắng vừa tức giận mà rống lên một tiếng, sau đó bước nhanh qua, một phát từ sau tường lôi một đứa nhóc con ra, “Ai đưa con đến đây? Không phải đã bảo con ngoan ngoãn ở trong nhà sao?”

Cận Mỗ Mỗ vác theo chiếc cặp sách to của mình, hít hít mũi, chỉnh chỉnh tóc mái ngang trán, đôi mắt tròn xoe đảo vòng vòng qua lại, lúc bị Tống Kỳ Diễn đẩy ra ngoài còn muốn chạy trốn, sau đó đã bị xách lên thật mạnh.

“Mỗ Mỗ? !”

Tô Ngưng Tuyết bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiến lên nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay Tống Kỳ Diễn, xem xét Mỗ Mỗ từ trên xuống dưới, sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, không dám tin đứa nhỏ vốn nên trong nhà lại đứng ở trước mặt của mình.

Cận Mỗ Mỗ toét miệng: “Con tự mình đón xe đi,” sau đó từ trong túi quần móc ra một nắm tiền lẻ, cầm ở trên bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm: “Bác tài xế kia mượn con 50 tệ, còn dư lại 16 tệ.”

“Vậy còn 34 tệ kia thì sao?” Tô Ngưng Tuyết cảm thấy người tài xế kia là người thành thật, không có lừa gạt trẻ nhỏ.

Cận Mỗ Mỗ lại cất tiền vào trong túi: “Trả tiền xe rồi đó! Bà ngoại ngốc hả, lại không biết rằng thuê xe cần trả tiền xe, cũng không phải là lái xe của nhà mình.” Cận Mỗ Mỗ cười nhạo nói.

Chỉ là nó còn chưa cười nhạo xong, người đã bị Tống Kỳ Diễn xách lên, “A –”

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó hai bên cái mông nhỏ của Cận Mỗ Mỗ bị đánh “Bốp bốp” thật mạnh mấy cái.

Tống Kỳ Diễn còn chưa bắt đầu dạy dỗ thằng nhóc chết tiệt không biết trời cao đất rộng này, bên kia Trâu Hướng đã vội vàng chạy tới.

Tiện tay ném Cận Mỗ Mỗ cho Tô Ngưng Tuyết, Tống Kỳ Diễn liền đi lên: “Bên cảnh sát nói thế nào?”

Trâu Hướng lắc đầu, nét mặt đầy thất vọng: “Vẫn không tra được những chiếc xe kia đi đâu, có vẻ như đối phương lần này bắt cóc là đã dày công chuẩn bị, ngay cả một chút xíu sơ hở cũng không để lại.”

Tống Kỳ Diễn sa sầm mặt, kể cả nhóm người Tô Ngưng Tuyết cũng lộ vẻ lo lắng không yên, chỉ có Cận Mỗ Mỗ hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Ai bị bắt cóc à?” Bạn nhỏ tò mò thò đầu tới hỏi.

Tống Kỳ Diễn xoay người sang chỗ khác, không có ý định trả lời con trai vấn đề nhạy cảm này.

Tô Ngưng Tuyết và Kiều Nam đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay vuốt ve đầu Mỗ Mỗ, nhưng cũng im lặng không nói.

Cận Mỗ Mỗ nháy mắt xuống, từ trên đầu gối của Tô Ngưng Tuyết trượt xuống, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Cận Chiêu Đông.

“Ông ngoại, tại sao không thấy Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ đi đâu à?”

Hiếm khi được cháu ngoại đối với mình thân thiết như vậy, nhưng trong miệng mình phải nói ra những lời sáo rỗng…

Cận Chiêu Đông nửa ngồi, ôm Mỗ Mỗ, nựng nựng khuôn mặt mũm mĩm của nó: “Kỳ Kỳ — ”

Lên tiếng, ông mới biết được nói dối với một đứa bé là một việc có bao nhiêu khó khăn.

Có lẽ do Cận Chiêu Đông thoáng do dự đã tiết lộ tin tức quan trọng nào đó, Cận Mỗ Mỗ có vài giây hơi ngớ ra, sau đó mếu một cái, khuôn mặt nhỏ mềm mại trắng nõn lại đỏ bừng, khóc thét lên.

“Oa oa … Kỳ Kỳ …”

Cận Mỗ Mỗ vừa khóc vừa đẩy Cận Chiêu Đông ra, đi đến bên chân Tống Kỳ Diễn, giật nhẹ ống quần của cha.

Tống Kỳ Diễn đang sầu lo không thôi chuyện vợ bị bắt cóc, lúc này còn nghe thấy con trai khóc nữa, đầu óc như muốn nổ tung, vỗ vỗ đầu con trai, giọng nói mềm xuống: “Yên tâm, ba sẽ cứu Kỳ Kỳ ra.”

Cận Mỗ Mỗ khóc đến đáng thương tội nghiệp, lấy quần tây của Tống Kỳ Diễn chùi nước mắt và nước mũi của mình, sau đó dùng sức bấu lấy ống quần của Tống Kỳ Diễn, “Điện thoại di động … Điện thoại di động … Hu hu …”

Tuy rằng Tống Kỳ Diễn đau lòng con trai, nhưng cũng lo sợ quần của mình bị kéo tuột xuống, dứt khoát ngồi xổm xuống, lấy điện thoại di động ra đưa cho Cận Mỗ Mỗ, sau đó định ôm lấy con trai: “Đừng khóc, Kỳ Kỳ không sao đâu …”

Chỉ là, hắn còn chưa kịp ôm Cận Mỗ Mỗ vào trong lòng, Cận Mỗ Mỗ đã cầm điện thoại di động của hắn thoát ra khỏi hai cánh tay của hắn, không biết ở trên màn hình điện thoại ấn ấn vài cái thế nào, sau đó đôi tay nhỏ bé đặt điện thoại di động ở bên tai.

Tiếng khóc có chút đứt quãng nhất thời ngừng lại, đôi vai nhỏ của Cận Mỗ Mỗ run rẩy, mũi còn phồng nước mũi lên.

Chỉ là chưa quá vài giây, quẩn quanh trên hành lang đã vang lên tiếng khóc đau lòng nát dạ của đứa trẻ —

“Mẹ vợ Noãn Noãn … Hu hu … Kỳ Kỳ bị người ta bắt cóc rồi… Mẹ vợ bảo ông ngoại phái quân đội cứu Kỳ Kỳ được không … Mẹ vợ …Người mà Mỗ Mỗ có thể tin tưởng chỉ có mẹ thôi!”

Tống Kỳ Diễn, nhóm người Tô Ngưng Tuyết: “…”

Trâu Hướng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn Cận Mỗ Mỗ quay lưng đi cầu viện binh, không thể không cảm thán, không hổ là nhân chủng của Boss, biết tận dụng tất cả các mối quan hệ có thể tận dụng!

Đây thật sự nếu có thể kêu gọi huy động một đơn vị quân đội, chỉ sợ những tên bắt cóc kia nháy mắt đã bị nghiền nát thành tro rồi.

Nhưng, lý tưởng thì tràn đầy, còn thực tế lại cảm thấy quá khó khăn.

Trâu Hướng thở dài, quay đầu thấp giọng hỏi Tống Kỳ Diễn: “Boss, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ngồi chờ chết?”

Còn chưa biết bọn bắt cóc bao giờ mới gọi điện thoại tới đòi tiền chuộc.

Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng Cận Mỗ Mỗ, lành lạnh mà mở miệng: “Trâu Hướng, cậu theo tôi lâu như vậy rồi, cảm thấy tôi là loại người vô tích sự chịu bị kẻ khác chế trụ sao?”

Trâu Hướng vội vàng nói: “Đương nhiên không phải, em tin với thủ đoạn của Boss, nhất định sẽ có biện pháp.”

Thủ đoạn?

Tống Kỳ Diễn chợt nhíu mày, nhàn nhạt quét mắt nhìn Trâu Hướng, toàn thân Trâu Hướng chấn động, “Khụ…khụ, là cơ trí …”

Đổi lại thường ngày, Tống Kỳ Diễn có lẽ sẽ cười mắng Trâu Hướng vài câu, nhưng vào giờ phút này, hắn muốn cười cũng cười không nổi, trong miệng phát khổ, trong lòng khô khốc, sự khó chịu nối tiếp nhau tích tụ trong lòng khó có thể phân tán đi.

Bởi vì hiện tại, ngay cả là kẻ nào bắt cóc người vợ yêu của mình hắn cũng không biết.

“Ba ba, điện thoại di động của ba kêu kìa!” Cận Mỗ Mỗ chạy thình thịch tới trả điện thoại di động.

Tống Kỳ Diễn cúi đầu, thấy di động hiển thị số lạ, trái tim đập loạn xạ, sau đó bắt máy, đối phương lời ít mà ý nhiều nói rõ luôn mục đích ra, khi hắn ngắt điện thoại, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người hắn.

Tống Kỳ Diễn mím mím khóe môi, công khai nội dung trong điện thoại: “Đối phương nói, ngày mai, muốn một tỷ.”

“Một tỷ?” Doãn Lịch cười không nổi khóc không xong, “Phương Tình Vân ba tỷ, Tử Kỳ chỉ cần một tỷ?”

Từ bao giờ tính mạng của Phương Tình so với Tiểu Kỳ còn đáng giá hơn vậy?

Mặc dù nói tiền chuộc càng ít càng tốt, nhưng đãi ngộ khác nhau như vậy cũng khiến Tống Kỳ Diễn có phần không cao hứng nổi.

Đối phương rõ ràng là xem thường hắn, điều này làm cho Tống Kỳ Diễn lại ghi nhớ trong lòng đối với mấy tên bắt cóc này một khoản nợ.

Mà vừa rồi từ trong lời nói của tên bắt cóc, đã để lộ ra một tin tức, Cận Tử Kỳ cũng không bị cảnh ngộ bi thảm như Phương Tình Vân, nghe được, tên bắt cóc rất hài lòng với thái độ phối hợp của Cận Tử Kỳ.