Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 236

【80】 Phương Tình Vân chịu nhục. (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

Các người tốt nhất lập tức thả tôi ra, cậu của tôi là viên chức trung ương, nếu như người nhà của tôi mà biết được tin, đến lúc đó các người nhất định phải gánh lấy hậu quả!”

Phương Tình Vân xấu hổ và giận dữ nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên.

Nhưng vừa nói xong, tên bắt cóc lùn vung qua một bạt tai, mắng mỏ: “Đồ nhiều chuyện thối tha, câm miệng lại! Đã như vậy rồi còn dám uy hiếp tụi tao?” Nói xong bên má kia của Phương Tình Vân cũng đã trúng một cái tát.

Tên lùn vẫn chưa xả hết giận, còn muốn đánh tiếp, lại bị tên khác nắm cổ tay lại.

“Đừng gây chuyện nữa, lão đại còn đang đợi ở bên ngoài kìa, dẫn họ đi ra ngoài đi!”

“Tao khinh!”

Tên lùn phun một ngụm đàm lên trên đầu của Phương Tình Vân mới tức giận bất bình mà tránh ra.

Phương Tình Vân chịu nhục, bụm mặt, hai mắt sưng lên rất to, không dám nói lung tung nữa, chịu đựng đống đàm trên tóc, hết lần này tới lần khác nôn khan, bộ dáng như vậy đổi lấy một cú đá xoáy của tên lùn.

“Tao nói con mẹ nó chứ, mày có ngừng hay không!”

Phương Tình Vân co lại trong góc, đau đớn khóc thành tiếng, nhưng cũng sợ chọc giận hắn, chỉ có thể che miệng đè nén âm thanh.

Cận Tử Kỳ ở bên cạnh nhìn, từ đầu đến cuối chưa từng thay Phương Tình Vân ra mặt, cũng chưa từng nghĩ sẽ an ủi cô ta một câu.

Tuy rằng cô cũng cảm thấy một người đang mang thai mà còn bị đánh đập tàn nhẫn thì rất đáng thương, nhưng nhớ đến những việc Phương Tình Vân dễ dàng làm ra đối với mình kia, cô không thể đồng tình nổi, chỉ có nghĩ đến: Thiện ác cuối cùng có báo.

Hai tên bắt cóc cũng không mở trói cho họ, “Đứng lên đi, tự mình đi xuống.”

Cận Tử Kỳ vô cùng phối hợp mà ngồi dậy, lướt qua Phương Tình Vân vẫn còn lề mà lề mề ở đó, đi thẳng đến lối ra vào.

Sau lưng, rất nhanh truyền đến tiếng quát lạnh mất kiên nhẫn của tên lùn: “Tao nói con mẹ nó mày nghĩ mày là ai!”

Ngay sau đó, là tiếng la thét kèm theo tiếng khóc nức nở của Phương Tình Vân: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi …”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên kia, ngoài phòng bệnh VIP.

“Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi?”

Dường như bác sĩ mới tháo ống nghe bệnh xuống từ bên trong đi ra, nhóm người Tống Kỳ Diễn đang đứng ở bên ngoài liền bước lên đón.

“Nam bệnh nhân không sao cả, hẳn là nghỉ ngơi một ngày một đêm sẽ tỉnh lại, nhưng nữ bệnh nhân…”

“Nữ bệnh nhân làm sao vậy?” Nhịp tim của Tô Ngưng Tuyết dừng lại, sắc mặt khó coi vội vàng hỏi tới.

“Sau gáy của nữ bệnh nhân đã bị đập trúng một cái, đã gây tổn thương cho thần kinh, nếu như tình huống lạc quan mà nói, khoảng hai ba ngày sẽ tỉnh, nếu như … Chỉ sợ các vị phải chuẩn bị tâm lý.”

“Bác sĩ, anh đang nói đùa sao?” Hàn Mẫn Tranh đột nhiên tiến lên, bắt lấy bả vai của bác sĩ, trên gương mặt lành lạnh lộ ra lo lắng và căng thẳng: “Cái gì gọi là chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý?”

Bác sĩ bối rối nhìn người đàn ông lôi lấy mình không tha, “Chuyện này…” Anh ta cũng chỉ là có sao nói vậy thôi!

Tống Kỳ Diễn cả một đường chạy gấp đến bệnh viện, tâm trạng vốn ngổn ngang cũng thoáng ổn định lại.

Hắn đè vai Hàn Mẫn Tranh xuống, ra dấu anh ta buông tay, vẻ mặt nặng nề, quay đầu lại nói đối với bác sĩ: “Cám ơn anh, nếu như tình trạng bệnh nhân bên trong có gì, xin cho chúng tôi biết đầu tiên.”

Bác sĩ đã nhận ra Tống Kỳ Diễn là chủ tịch mới nhậm chức gần đây của Tống thị, đều lộ diện trên báo chí tạp san và trên TV, cho nên cũng vô cùng khách sáo, không so đo với việc Hàn Mẫn Tranh vô lễ lắm.

“Tống chủ tịch yên tâm, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, đây là việc chúng tôi nên làm.”

Hai mắt Tô Ngưng Tuyết hồng hồng, cả người thoáng loạng choạng, may mắn có Kiều Nam dìu đỡ bà nhẹ giọng an ủi.

Nhưng, nghe xong những lời kia của bác sĩ, cộng thêm hiện tại con gái sống chết không rõ, Tô Ngưng Tuyết nghe không vô bất kỳ lời trấn an nào, không ngừng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy lo âu và sợ hãi.

Thấy bác sĩ đi rồi, Tô Ngưng Tuyết liền đi tới trước mặt Tống Kỳ Diễn, lôi kéo cánh tay của hắn, mở to mắt khẩn thiết: “Phải làm sao đây? Giờ phải làm sao đây.”

Tống Kỳ Diễn tuy rằng so với Tô Ngưng Tuyết bình tĩnh hơn, nhưng sắc mặt trắng xanh vẫn đã tiết lộ trong lòng hắn đầy bất an.

Hiện tại tung tích Cận Tử Kỳ không rõ …

Chỉ cần nghĩ đến hiện tại Tử Kỳ có thể gặp phải khốn cảnh, trái tim Tống Kỳ Diễn liền co rút đau đớn từng cơn.

Bất quá hắn cũng hiểu được, xem tình hình Cận Tử Kỳ bị bắt cóc nên chỉ cần bọn cướp vẫn chưa lấy được tiền chuộc, thì tạm thời không dám làm gì đối với Tử Kỳ, nhưng có thể bị hành hạ hay không, cũng khó nói …

Huống chi hiện tại, Tử Kỳ còn mang thai!

Tay Tống Kỳ Diễn vừa buông ra lại nắm chặt, trong lòng cũng theo đó lúc căng thẳng rồi có lúc lại thoáng buông lỏng, vô cùng khó chịu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tống Kỳ Diễn nghe tiếng quay đầu, lập tức nhìn thấy Cận Chiêu Đông mặt mày trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh mà bước nhanh tới.

Ông còn chưa xử lý xong chuyện Kiều Niệm Chiêu bị bắt cóc, thì lại nhận được điện thoại hỏi ông có biết Cận Tử Kỳ đi đâu hay không, sau đó biết được Thanh Kiều cùng tài xế đi chung đường với Cận Tử Kỳ cũng đã vào bệnh viện, bảo ông sao có thể không lo lắng?

Cận Chiêu Đông đi thẳng đến trước mặt Tống Kỳ Diễn, lo lắng hỏi: “Tử Kỳ sao rồi? Ba nhận được điện thoại, ngay lập tức chạy tới, Tử Kỳ đang ở đâu, Thanh Kiều đi với nó tại sao lại bị thương?”

Tống Kỳ Diễn đang phiền não, nào có hơi sức giải thích cặn kẽ cho Cận Chiêu Đông, thậm chí hắn còn hoài nghi là do Kiều Niệm Chiêu gây tai hoạ cho Cận Tử Kỳ nữa, cho nên thái độ đối với Cận Chiêu Đông, không còn như trước.

Ngược lại Tô Ngưng Tuyết thẳng tiến đến, hung hăng mà đẩy Cận Chiêu Đông một phát: “Anh đi cho tôi, trông coi cho thật kỹ cô con gái của anh, đừng để cô ta lại gây chuyện liên lụy cho con của tôi nữa, chúng tôi không cần anh giả bộ tốt bụng!”

Cận Chiêu Đông bị mắng đến mờ mịt chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghe ra đại khái, sắc mặt đột biến: “Ý em muốn nói, Tử Kỳ gặp chuyện không may là do việc Niệm Chiêu bán đất gây ra họa?”

“Thì ra ở trong lòng chủ tịch Cận vẫn còn có đứa con gái Tử Kỳ này!” Kiều Nam ở ngay bên cạnh hừ lạnh nói.

Cận Chiêu Đông ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn ông một cái: “Tử Kỳ là cốt nhục của tôi, tôi tất nhiên quan tâm, còn anh, đừng vượt quá chức phận, không nhọc anh bận tâm tới chuyện nhà của chúng tôi.”

Kiều Nam cười lạnh: “Một người làm cha cả ngày thiên vị con gái riêng thì có tư cách gì nói Tử Kỳ là cốt nhục của anh?”

“Anh …” Cận Chiêu Đông bị kích động đến độ cổ nổi gân xanh.

Mắt thấy hai người đàn ông này muốn cãi vả, Tô Ngưng Tuyết chắn trước mặt Kiều Nam.

“Cận Chiêu Đông, nếu như anh còn muốn ồn ào như vậy, phiền anh đi ra ngoài, nơi này không chào đón anh!”

Trong lòng Cận Chiêu Đông uất ức, vừa định biện bạch vài câu cho mình, y tá từ trong phòng bệnh của ông Trương đi ra.

“Bệnh nhân tỉnh rồi, bảo là muốn gặp Tống tiên sinh!”

Tống Kỳ Diễn thầm mừng, lập tức vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, ông Trương nằm đó sắc mặt tái nhợt, cánh tay được cố định bằng thanh nẹp, nửa đeo trên cổ, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đi vào, lập tức từ trên giường muốn ngồi dậy: “Đại thiếu gia!”

Tống Kỳ Diễn vội ấn ông lại: “Ông Trương, nằm xuống được rồi, thân thể quan trọng hơn.”

Ông Trương lau đi nước mắt bên khóe mắt, nhìn Tống Kỳ Diễn hỏi: “Thiếu gia, có tin tức gì của thiếu phu nhân chưa?”

Tống Kỳ Diễn lắc đầu, nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại ông Trương: “Rốt cuộc ở trên đường mọi người đã xảy ra chuyện gì?”

Ông Trương nhớ tới trận bao vây đó, rùng mình một cái, rồi nói hết tất cả mọi chân tướng.

“Ý ông muốn nói, kẻ tìm người bắt cóc thiếu phu nhân chính là cái cô tiểu thư tên Phương Tình Vân kia?”

Ông Trương gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi không hề nhớ nhầm, thiếu phu nhân tìm thấy từ trên người của cô ta dụng cụ theo dõi, hơn nữa cái cô Phương Tình Vân đó thần trí có gì đó là lạ, vẫn cứ luôn la hét là thiếu phu nhân phá hủy hôn nhân của cô ta.”

Tuy rằng không rõ lắm giữa thiếu phu nhân và chồng của cái cô Phương Tình Vân kia có ân oán gút mắc thế nào, ông Trương vẫn hồi báo lại hết không sót một câu nào về tình hình lúc ấy cho Tống Kỳ Diễn, tránh cho bị bỏ lỡ tin tức quan trọng.

Đáy mắt Tống Kỳ Diễn lóe lên vẻ khát máu rét lạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cẩn thận nghe, lại là ba chữ “Phương Tình Vân”.

Yên tĩnh một lát, Tống Kỳ Diễn lại hỏi: “Những kẻ đó có đặc điểm gì, có nhớ số trên bảng số xe không?”

Ông Trương chán nản thất vọng lắc lắc đầu, “Bọn chúng đều đã đội bịt đầu, biển số xe cũng dùng ván gỗ che lại hoặc là lấy xuống hẳn, hình như đã chuẩn bị đầy đủ để bắt cóc.”

Về phần những người trong chiếc xe bị rơi xuống sông, không ai sống sót, căn bản không lấy được lời khai gì!

Thời gian chậm chạp trôi qua, sự lo lắng trong lòng Tống Kỳ Diễn càng ngày càng dâng cao.

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, Doãn Lịch ló đầu vào, cả đêm, sắc mặt của mọi người đều đã nặng nề.

Anh nói với Tống Kỳ Diễn: “Là Tần Viễn, anh ta nói có chuyện quan trọng thương lượng với anh.”

Tống Kỳ Diễn nhíu đôi tròng mắt đen đầy nguy hiểm lại, đang muốn tìm cậu ta, đã lập tức đưa mình tới cửa!

. . . . . . . . . . . . . .

Trên hành lang, Tần Viễn dựa vào vách tường, cúi thấp đầu, che giấu đi cảm xúc quay cuồng trong mắt.

Cửa phòng bệnh vừa mở ra, Tần Viễn liền ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đi ra, lập tức đi lên.

“Kỳ Diễn …”

Lời của Tần Viễn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Tống Kỳ Diễn đã vung tới một quả đấm, anh tránh không kịp, đành bị trúng một quyền.

“Kỳ Diễn …” Tần Viễn muốn giải thích, lại bị Tống Kỳ Diễn kéo lấy áo trước ngực.

“Tần Viễn, lúc trước một khi bản thân cậu đã lựa chọn xoay người đi, tại sao lại còn muốn quay đầu lại? Bây giờ, người phụ nữ của cậu bắt cóc Tử Kỳ, đây chính là cảm giác tồn tại mà cậu muốn tìm kiếm sao?”

“Phương Tình Vân bắt cóc Tiểu Kỳ?” Tần Viễn kinh ngạc mở to mắt.

Tống Kỳ Diễn cười lạnh, “Chẳng lẽ còn muốn tôi lôi cậu vào cùng ông Trương mặt đối mặt đối chất sao?”

Tần Viễn giữ tay của Tống Kỳ Diễn: “Nếu như tôi nói Phương Tình Vân cũng bị bắt cóc, vừa rồi bọn cướp còn đòi tiền chuộc với tôi nữa thì cậu tin không?”

Câu nói của Tần Viễn đã gây chú ý cho mọi người ở trong hành lang, nhất thời vạn vật đều tĩnh lặng.

Dường như cũng đã dự đoán được mọi người sẽ không tin, Tần Viễn móc điện thoại di động của mình ra, mở ra một đoạn điện thoại được ghi âm.

“Mọi người tự nghe đi…”

Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang lên, ngay sau đó, “A….”

Là tiếng kêu thảm thiết chói Tại của một người phụ nữ, như muốn đâm rách mãng nghĩ người ta.

Lúc Tống Kỳ Diễn nghe sơ qua, cả trái tim cũng theo đó vọt lên, nhưng ngẫm lại, phát hiện âm thanh đó không phải của Cận Tử Kỳ, mới buông cổ áo của Tần Viễn ra, mà trong điện thoại di động đã truyền đến giọng nói tục tằng của một người đàn ông.

“Ha ha, là Tần tổng sao? Vợ của anh kêu lên âm thanh bay bổng dễ nghe hơn nhiều so với các ca sĩ trên thế giới.”