Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 23

Chương 16.1 Một Chút Chân Tướng Năm Đó ★

Editor: Tâm Thường Lạc

“Trên thế giới này, lại có bao nhiêu người quang minh lỗi lạc sau lưng họ là bản chất dơ bẩn xấu xa? So với những thứ dối trá mặt người dạ thú kia, em tình nguyện muốn một người đàn ông hư hỏng mà phải quang minh chính đại.”

“Lời này của em như thế nào nghe thấy giống như là đang mắng anh vậy?”

Hắn hơi hơi híp mắt, âm điệu nhẹ nhàng nâng lên, bộ dạng lười biếng kia, thoáng cái đã kích thích lòng người.

Tay của cô được hắn như có như không vuốt ve nhè nhẹ, giống như tận lực khiêu khích chỗ mẫn cảm của cô.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy “Ầm” một tiếng, trên mặt lập tức bốc hơi lên!

“Như thế nào đột nhiên đỏ mặt? Hửm?”

Hắn lại cố ý kéo dài âm cuối, liếc mắt nhìn cô, trong con mắt hẹp dài kia, có chút ánh nước thật mỏng, mang theo vài phần mông lung của men say, khóe miệng hơi cong, chút độ cong tà mị.

Cận Tử Kỳ mở to mắt, làm bộ bình tĩnh đứng lên: “Em no rồi, anh từ từ ăn.”

Nói xong, xoay người, trong lòng không chừng muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, không khí mát mẻ xông tới mặt, cô che lấy hai gò má nóng hổi của mình, khó hiểu vì sao qua lâu như vậy khi bị hắn chăm chú nhìn vẫn là sẽ theo thói quen mà đỏ mặt?

Thường thường mà nói, không phải chỉ có mới vừa đi vào giai đoạn yêu đương con gái mới có thể hay đỏ mặt như vậy sao?

Hít một hơi thật sâu, lại phát hiện dường như hai chân đi không nhanh, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, quyến rũ lấy, làm sao cũng không tránh thoát, trạng thái có lòng nhưng không đủ lực. Tâm Thường Lạc.ddlqd

“Em đang sợ cái gì?” Tiếng nói cố ý được đè thấp đột nhiên vang lên trong tai.

Cận Tử Kỳ giật nảy người, phản ứng theo bản năng mà thân thể manh mai hơi phát run một chút, chần chờ quay đầu lại.

Cô thấp thỏm lo lắng nhìn qua kia một người đàn ông cũng đã sớm một bước đem tay ôm ngang hông của cô.

Cô vội vàng muốn tránh ra, lại là phí công phí sức, chỉ đành phải yếu ớt quay đầu lại, yếu đuối mà tranh cãi: “Em không có sợ hãi, chỉ là náo loạn cả một ngày đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng ngủ.”

“A? Phải không?” Hắn nghiêng đầu kề sát vành tai của nàng, cùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm.

Hắn nhất định là cố ý! Cận Tử Kỳ cúi đầu rên rỉ một câu, biết rõ cô chịu không nổi nhất giọng điệu mập mờ của hắn, lại mỗi lần tại điểm mấu chốt như vậy trêu chọc cô!

“Vậy có cần anh đưa em trở về phòng hay không?”

Tống Kỳ Diễn không buông tay, dùng khí lực cũng không lớn. Nhưng mà, cô hơi giãy giụa cũng lại phí công, chỉ có thể dừng lại tùy ý cho hắn muốn làm gì thì làm: “Anh quay lại ăn cơm mới là chuyện cần phải giải quyết nhất.”

“Lại nói tới, anh cũng thực sự có chút đói bụng…”

Hắn lẩm bẩm tự nói, quấn chặt bên eo của cô, kéo cô đến gần mình hơn: “Chúng ta trở về ăn chút lót dạ thật ngon, miễn cho bản thân mình bị đói, hửm?”

Một chữ “hửm” bị hắn cố ý kéo dài âm cuối, lời lẽ mập mờ không rõ nói ra khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai.

Cộng thêm khi hắn nói lời này lại tiếp xúc bên vành tai của cô, làm cho khí lực toàn thân cô trong nháy mắt bốc hơi. Chỉ đành phải mềm nhũn mà dựa vào trước ngực của hắn, cả người giống như là quả táo đỏ trên bàn cơm vừa rồi, đỏ đến đáng thương!

Tống Kỳ Diễn như vậy, đối với Cận Tử Kỳ mà nói là hoàn toàn xa lạ, không hề thấy một phần nào tính trẻ con ngang ngược, giống như một người đàn ông thành thục chững chạc, cà vạt cùng tà áo nới lỏng, híp mắt nhìn cô chằm chằm tha thiết. Tâm Thường Lạc.ddlqd

Mới ngẩn ngơ một chút, cả người cô cũng đã bị chặn ngang ôm lấy, một tiếng hô nhỏ áp chế, hắn đã ôm cô, một đường lảo đảo đi đến căn phòng của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Ý thức của Cận Tử Kỳ sớm đã mơ hồ, mặt đất trên lầu lộc cộc lộc cộc, cửa phòng bị đá văng ra, một tiếng trầm đục, kinh động đến Ngu Thanh Kiều ở cách vách, nhưng mà cô nàng mới vừa mở cửa ra thì đập vào mi mắt cô chính là cánh cửa cách vách bị đóng lại với sức lực thật mạnh mẽ.

Cô lầm bầm một tiếng, vò vò mái tóc dài rối loạn, cũng trở về phòng ngủ của mình.

Bên trong gian phòng mờ tối, Cận Tử Kỳ vẫn chưa thích ứng với bóng tối, người đã bị ấn lại ở trên vách tường.

Giữa ánh sáng tranh tối tranh sáng, chỉ thấy một đôi con ngươi đen rõ ràng sáng rực, cô chớp đôi mắt, mặt hai người tiếp cận rất gần, hơi nóng của hô hấp hoà quyện lại với nhau rồi lượn lờ tản đi.

Gió đêm thổi trúng song cửa sổ sát đất ở sau lưng vang lên một tiếng.

Cận Tử Kỳ vô thức xoay mặt nhìn sang, không muốn ở sát gần làn môi mỏng mềm dẻo này trong gang tấc.

Nhiệt độ nóng bỏng như vậy khiến cô hoảng hốt đột nhiên ngửa về phía sau, đằng sau là vách tường lạnh buốt, môi của hắn thuận thế tiến lên đón chào, đôi môi của hai người giao tiếp cùng một chỗ.

Cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, cũng đã từng trải qua nụ hôn dài thâm tình lưu luyến kiểu Pháp, cũng từng trải qua nụ hôn mổ nhẹ, nhưng mà, mỗi một lần cùng hắn bốn môi kề nhau, cũng sẽ mang đến cảm giác rung động giống như điện giật.

Hắn thì ấm áp, cô thì mát lạnh, cô nhịn không được ưm một tiếng, hé mở đôi môi đỏ mọng, lưỡi của hắn thăm dò vào trong miệng của cô, quấn lấy cô. Trong hô hấp của hắn mang theo hương rượu đỏ tinh khiết cùng men say, đồng thời xông vào miệng mũi cô còn có hơi thở nhẹ có mùi nước cạo râu, làm cho cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Hắn hơi xâm nhập, lửa nóng trằn trọc, cô vô thức tránh né, lại bị một tay của hắn ôm ngang lưng, một cái tay khác nâng đầu của cô, không chút nào cho phép cô có ý tránh né.

Một đôi tay sớm đã giở trò, bất quá một chút, quần áo đã không thấy bóng dáng!

Khi đồng thời cùng ngã xuống giường, cô cuống quít đưa tay ngăn hắn đang đặt thân thể lên, “Cục… Cục cưng!”

Đôi mắt nóng bỏng của hắn nhìn nhìn cô, giống như không thể tin được cô sẽ vào lúc này hô ngừng, trong bóng tối chỉ nghe được hắn than nhẹ một tiếng, một bàn tay to ấm áp đặt lên bụng của cô: “Cục cưng, nghe được mẹ nói sao?”

Hai gò má của Cận Tử Kỳ càng đỏ, muốn đẩy tay của hắn ra, lại bị hắn trở tay bắt lấy.

Hắn vẫn phối hợp với bụng của cô mà nói chuyện: “Cục cưng, con nói ba ba có thể vào không?”

“Anh…” Lời nói xấu hổ như vậy thế nào hắn không biết mắc cỡ mà nói ra khỏi miệng?

Lại nói Tống Kỳ Diễn thì vô cùng nghiêm túc đường hoàng: “Cục cưng, nếu như không đồng ý thì “chi” một tiếng, nếu không ba ba coi như con chấp nhận!” Tâm Thường Lạc.ddlqd

Khóe mắt Cận Tử Kỳ giựt giựt, thai nhi mới lớn hai tháng sẽ nói được sao?

Hắn như vậy cùng tội phạm có cái gì khác nhau?

“Cục cưng, con không có phản đối vậy ba ba coi như là con đáp ứng.”

Tống Kỳ Diễn không nhanh không chậm nói, trên tay lại tuyệt đối không chậm trễ, không ngừng nghỉ, Cận Tử Kỳ đã tước vũ khí đầu hàng, hắn kề sát môi của cô: “Anh sẽ cẩn thận…”

Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, nhưng trong phòng lại là cảnh sắc xuân kiều diễm.

Gió tây hơi lạnh, quên đi thế sự. Chỉ cầu đông sàng chu các, nhất thời ham vui.

Bởi vì trong cõi đời tình yêu trao nhau vốn mong manh yếu mềm, khó mà nắm giữ được cũng như bờ cát kia yêu biển cả…

Bình phục thở dốc, Cận Tử Kỳ nằm nghiêng như đứa trẻ cuộn lấy thân thể thon dài của mình, quá mức mệt mỏi, có phảng phất buồn ngủ, không muốn phải mở mắt ra, kéo chăn mền che ở trên người chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, có một hơi thở ấm áp tập kích trên gáy, từng chút một triền miên, cô quay sang bên cạnh né tránh.

“Đừng làm rộn…” Trong miệng lẩm bẩm một câu không rõ.

Nhưng mà người phía sau không vì thế mà rời đi, cánh tay thon dài để ngang eo của cô, cơ thể ấm áp dính lên phía sau lưng của cô, giọng nói trầm thấp, chất giọng khàn khàn: “Tiểu Kỳ, anh gặp Tần Viễn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ưm.” Cô lung tung đáp một tiếng.

“Cậu ta cùng Phương Tình Vân đi với nhau, trong tay ôm không ít đồ dùng phụ nữ có thai.”

“Ừ.”

“Nhìn qua cậu ta thật sự rất để ý Phương Tình Vân, còn có con của bọn họ.”

“…”

Hắn nhíu mày, sờ nhẹ bên eo của cô: “Ngủ thiếp đi sao?”

“…”

Vẫn y như cũ không có bất kỳ lời đáp trả nào.

Tống Kỳ Diễn có chút bực bội, lại vỗ vỗ vai của cô: “Anh vẫn chưa nói hết – – ”

Cận Tử Kỳ vốn mang bộ dáng ngủ say, lại đột nhiên xoay người một cái, cơn buồn ngủ thật vất vả bắt đầu có nhưng sau khi hắn om sòm quấy rầy đã không còn thừa lại mấy, cô mở mắt ra trừng hắn: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì.”

Tống Kỳ Diễn nhìn ánh mắt cô trấn tĩnh thì trong lòng chột dạ, nhấp nhẹ khóe miệng: “Không có gì.”

Cận Tử Kỳ liếc hắn một cái, quay người lại tiếp tục ngủ.

Không đầy một lát sau, Tống Kỳ Diễn lại lần nữa dính lên, một tay không an phận ở phía sau lưng của cô vuốt ve nhè nhẹ, miễn cưỡng, lời nói hình như là nói cho chính hắn nghe: “Cậu ta thật đúng là chung tình, đối với Phương Tình Vân mười năm như một ngày.”

“Cho nên sao?” Cận Tử Kỳ phối hợp hỏi ngược lại một câu.

Tay của hắn đặt ở trên bụng của cô khẽ vuốt, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nơi này có thể giấu con của hắn!

Phu bằng tử quý ôm eo của cô, bắt đầu gọi không ngừng vợ ơi vợ à.

Quay lưng lại Cận Tử Kỳ nhịn không được cười khẽ một tiếng, khoan thai mở miệng: “Sợ em quay đầu lại sao?”

Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cánh tay dài bên hông lập tức siết chặt, hắn tiến lại gần hơn, hôn nhẹ gương mặt của cô: “Không sợ, Tần Viễn có thể làm cho em, anh cũng có thể, thậm chí có thể so với cậu ta làm tốt hơn.”

“Em biết rõ.” Ba chữ nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí.

“Em nói cái gì?” Hắn không nghe rõ ràng, nhích tới gần một chút, muốn cô lặp lại một lần nữa.

Nhưng cô vẫn ở trong chăn lăn qua lộn lại vài cái, cuối cùng đưa đầu đâm vào trong ngực của hắn, ôm lấy bờ eo gầy gò của hắn, lầm bầm một tiếng: “Buồn ngủ lắm rồi, ngủ đi.”

Nói xong, lần này thật sự gọi thế nào cũng không có lên tiếng.

Trong lòng vẫn là có một chút không được tự nhiên, bất quá Tống Kỳ Diễn cuối cùng vẫn là rất đàn ông mà tự động loại bỏ hết.

Hắn cúi đầu, dựa vào ánh trăng, nhìn thấy đôi má cô trắng nõn nà, nhịn không được tâm tư nhộn nhạo, cúi đầu hôn trộm một cái, mới vừa lòng thỏa mãn mà nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.

Lại không nhìn thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia khóe môi đang chậm rãi cong lên, lộ ra một độ cong điềm tĩnh.