Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 220

【68】Hắn chính là một nửa kia của cô!

Editor: Tâm Thường Lạc

“Tiểu Kỳ, em cứ như vậy mà tin tưởng cậu ta sao?”

Cận Tử Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, tôi tin tưởng anh ấy, cho nên, anh có thể rời đi.”

Tần Viễn không nói lời nào, chẳng qua là nhìn cô chằm chằm, tựa như đang dò xét mức độ chân thật của những lời cô nói ra.

Cận Tử Kỳ dứt khoát nói thẳng thắn: “Nếu như anh xuất hiện tại nơi này, là vì muốn khích bác chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi, như vậy, tóm lại anh có thể xoay người đi được rồi, nếu như là muốn làm đấng Chúa cứu thế, như vậy, mời anh thu hồi lại những lời đó của mình, người đàn ông mà tự bản thân tôi muốn gả so với anh thì càng biết rõ anh ấy là hạng người gì hơn.”

Tần Viễn cười khẽ một cái, nhìn thần sắc Cận Tử Kỳ đầy kiên định, trong mắt lóe ra cảm xúc không rõ, “Cho dù trong lòng cậu ta xem em là bóng dáng thoáng hiện của người nọ, em cũng không thèm quan tâm chút nào sao?”

Cận Tử Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, những lời này sao lại nghe quen tai như vậy. . . . . .

“Ở Tam Á em cũng đã gặp Jane Rocher rồi, em không cảm thấy. . . . . . Mình cùng cô ta hoặc nhiều hoặc ít giống nhau sao?”

Cận Tử Kỳ không khỏi ngồi thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm nghị: “Tần Viễn, anh quanh co lòng vòng như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Tần Viễn mà trước kia tôi biết, làm việc thản nhiên, tuyệt đối không dài dòng, bây giờ anh lại hết lần này đến lần khác dong dài dây dưa, vừa rồi anh nghĩ gì? Anh cảm thấy, tôi với anh còn có thể có kết quả sao?”

Chẳng qua Tần Viễn nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm, môi mím lại rất chặt, trên mặt không chút biểu tình.

“Em đang nói dối. Nếu như em thật sự quên, tại sao vào bảy năm trước khi cùng Tô Hành Phong sáng lập Phong Kỳ, chỉ bồi dưỡng những người có thiên phú âm nhạc lại không có khả năng kinh tế? Rồi tại sao thời điểm căn phòng cũ mà anh và mẹ anh từng ở bị phá bỏ và dời đi nơi khác, em lại tốn biết bao nhiêu tiền và tinh lực để bảo vệ nơi đó?”

“Bây giờ tôi đã gặp được đúng người.”

Cận Tử Kỳ cắt đứt ngang lời của anh: “Tôi thừa nhận cho dù vào năm năm trước bản thân mình vẫn không cách nào quên được đoạn quá khứ đó, ai cũng có mối tình đầu ấm áp tốt đẹp, tôi cũng là người bình thường nên không thể ngoại lệ, cho nên. . . . . . Sau khi biết rõ anh đã có đôi có bạn nhưng vẫn luôn vọng tưởng, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ trở về bên cạnh tôi.”

“Tuy nhiên không phải anh cũng đã không trở về đó sao? Thời điểm tôi đồng ý kết hôn cùng Tô Hành Phong, trong lòng chỉ muốn để cho anh biết tin tức này, nhưng cho đến khi hôn lễ của chúng tôi trở thành một trò cười, Tô Hành Phong bỏ đi, anh cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng, Tần Viễn, bắt đầu từ khi đó, tôi cũng đã chết tâm rồi.”

Khi cô một mình, mặc chiếc áo cưới nặng nề dày cộm, đi giữa trời mưa, anh ta cũng không mang đến một khoảng trời trong tươi đẹp để che chắn giúp cô, khi đó không phải là anh ta, bây giờ tại sao còn muốn cô vẫn đứng chờ tại chỗ?

“Cho nên, lúc em mất trí nhớ, đã dễ dàng đi yêu Tống Kỳ Diễn sao?”

Tần Viễn nhìn Cận Tử Kỳ, trong ánh mắt có đau đớn, có chua cay, có khẩn trương, có hối tiếc.

Cận Tử Kỳ hơi cong khóe môi: “Đúng vậy!”

Nụ cười yếu ớt đó lại đầy ắp hạnh phúc ngọt ngào, đôi mắt vô cùng đau đớn Tần Viễn.

“Không chỉ là tôi, gia đình của tôi, bạn bè tôi đều đã nhất trí công nhận anh ấy, ở cùng anh ấy, lòng tôi không có cảm giác mệt mỏi. Chỉ có hai nửa vòng tròn thích hợp nhất mới có thể vừa khớp thành một cái vòng tròn hoàn chỉnh.”

“Nếu như em muốn anh nổi lên ghen tị, Cận Tử Kỳ, em đã thành công.”

Ánh mắt của Tần Viễn sáng ngời mà nhìn sang cô: “Anh vẫn không có cách nào quên, cho nên quyết định trở về nước, vốn tưởng rằng lần này có thể hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc ở đáy lòng, nhưng không nghĩ ngược lại càng lún càng sâu.”

“Sau khi ly hôn với Phương Tình Vân, anh không lập tức trở về Pháp, cũng không phải là vì muốn phát triển thị trường đại lục, anh muốn đến gần em, muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ mà chúng ta đã từng bỏ lỡ. Em muốn yêu, em muốn cảm giác an toàn, bây giờ anh đã có khả năng cho em, chỉ cho mình em, sẽ không còn có Phương Tình Vân thứ hai!”

“Tần Viễn, chúng ta kết thúc rồi, đã sớm kết thúc rồi, không thể nào làm lại lần nữa.”

Cận Tử Kỳ nhấn từng chữ một nói, “Nếu như tôi có làm gì không tốt, để cho anh sinh ra hiểu lầm, tôi có thể nhận lỗi với anh, tôi sẽ từ bỏ tất cả. Tôi đã yêu người khác, anh nhìn cái này đi, tôi và anh ấy có cam kết, có hôn nhân, bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ không rời khỏi anh ấy.”

Cô giơ tay lên, hướng chiếc nhẫn về phía Tần Viễn.

“Cho dù là làm thế thân, em cũng vui vẻ chịu đựng sao?”

Cận Tử Kỳ bỗng dưng đứng dậy, đến sát gần đưa mắt nhìn Tần Viễn.

“Mỗi một người ở trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị, tôi không cho rằng mình và Jane giống nhau đến mức có thể làm thế thân của cô ta, nếu như Tống Kỳ Diễn thật sự muốn như vậy, Jane đang ở chỗ đó, tại sao hết lần này tới lần khác anh ấy lại chọn tôi?”

“Tần Viễn, anh nói anh muốn bù đắp cho tôi, mà tôi nghe xong cũng không tin đó là vì tình thâm, bất quá là bởi vì anh không cam lòng, cho rằng tôi đã từng xem anh như toàn bộ thế giới, cho dù là lúc anh bị gãy chân tôi xoay người nói chia tay, anh cũng không ngăn cản, là anh đoán chừng tôi cũng sẽ không nói quên thì quên như trên đầu lưỡi.”

Tốc độ nói chuyện của Cận Tử Kỳ rất chậm, mỗi một con chữ từ trong miệng cô nói ra đều lạnh như băng: “Nhưng, Tần Viễn hình như anh đã quên, phần tự tin này là ai đưa cho anh.”

Đáy mắt Tần Viễn thoáng hiện lên một chút màu đỏ tươi, Cận Tử Kỳ nhìn thấy đường nét trên gương mặt anh ta trong phút chốc căng thẳng, còn ánh mắt nhìn về phía cô sắc bén như muốn đâm thủng cô.

“Đúng vậy, khi đó anh ở Anh quốc thương tâm gần chết, mấy ngày cũng chưa gượng dậy nổi, là tôi phụ đi của anh một tấm chân tình, tuy nhiên, Tần Viễn, dựa vào đầu óc cơ trí của anh, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, từ xưa những người yêu nhau nhưng không môn đăng hộ đối, bị cha mẹ chia rẽ có hàng nghìn hàng vạn, mà chúng ta bất quá là một đôi trong số đó thôi sao? Tuy nhiên, cho dù là như vậy, anh cũng không quay lại với tôi, mà anh dọn dẹp tự ái của mình chọn đi nước ngoài.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu như hôm nay, hôn nhân giữa tôi và Tống Kỳ Diễn bất quá là một cuộc buôn bán, mà không phải là vì yêu mà kết nghĩa vợ chồng, Tần Viễn, anh còn có thể ngồi ở chỗ này, nói những điều không thể hiểu được sao? Hoặc là nói, cuộc sống của tôi sẽ chính là số phận hiện giờ của Kiều Niệm Chiêu, sau khi cùng Tô Hành Phong kết hôn sinh con, lại gặp phải cảnh ngộ bị vứt bỏ, có phải sau khi anh biết được sự thật vẫn nói muốn quay về với tôi chứ không phải là ngoảnh mặt làm ngơ nhìn tôi sa sút, cảm thấy tôi đã bị trừng phạt đúng tội chứ?”

Cận Tử Kỳ nói xong miệng khô lưỡi hanh, cô nuốt nước bọt một cái.

“Chẳng lẽ Jane đối với Tống Kỳ Diễn cũng không phải là đạo lý này sao? Lúc trước khi tôi cùng Tống Kỳ Diễn kết hôn, cô ta không xuất hiện, bây giờ lại lấy thân phận vị hôn thê trước kia gây xáo trộn, nếu như nói là bởi vì yêu, tôi không tin, thứ cô ta muốn bất quá là ngoài cô ta ra thì còn ai, cao cao tại thượng kiêu ngạo, Tống Kỳ Diễn yêu một người phụ nữ không thể đánh đồng với cô ta, đó là chuyện mà cô ta không cách nào khoan nhượng, cô ta không cho phép sức quyến rũ của mình bị nghi ngờ.”

“Em ngược lại phân tích thật thấu triệt!” Sắc mặt của Tần Viễn có phần u ám.

Cận Tử Kỳ hít sâu một cái, “Tôi không thấy được suy nghĩ trong lòng người khác, những điều này, bất quá là tôi tự nhận mà thôi, có lẽ ở trong lòng anh sẽ nói tội nghi ngờ như vậy là đã tổn thương một tấm chân tình của anh rồi. Trừ bỏ đi từng lớp mặt nạ, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nếu như anh vẫn là Tần Viễn mà tôi biết, vậy thì đến đây thì ngừng thôi.”

“Vậy em vẫn là Cận Tử Kỳ mà anh từng biết sao, một Cận Tử Kỳ trong mắt không chịu được dù chỉ một hạt cát?” Tần Viễn hỏi ngược lại cô, “Vẫn là em đó sao?”

Cận Tử Kỳ chớp mắt xuống: “Tần Viễn, không có ai sẽ mười năm như một ngày.”

“Chú ơi, nếu như cháu nói da mặt chú thật dày, không muốn cho chú quấn lấy Kỳ Kỳ nữa, chú có đồng ý không?”

Tiếng trẻ con non nớt khiến cho Cận Tử Kỳ quay đầu lại, Tần Viễn cũng theo đó nhìn về phía tên nhóc dáng người nho nhỏ đang ngồi trên ghế da.

Cận Mỗ Mỗ từ trên ghế nhảy xuống, bỏ chạy đến bên cạnh Cận Tử Kỳ, mắt liếc nhìn Tần Viễn, miệng cong lên, kéo ngón út của Cận Tử Kỳ, rầm rì biểu đạt mình mất hứng.

Một người rồi lại hai người đều muốn tranh phần tình yêu của Kỳ Kỳ với nó, thật sự là hơi quá đáng!

Cận Tử Kỳ nhéo nhéo gương mặt nõn nà hồng hào của con trai, trái tim không cần nói tới đã mềm nhũn, lại đưa mắt nhìn Tần Viễn vẫn còn đứng yên tại chỗ, “Phải nói tôi cũng đã nói, tôi hi vọng gặp mặt như thế này là một lần cuối cùng.”

Nói xong, cô cũng không dừng lại thêm, dắt Cận Mỗ Mỗ ra khỏi phòng nghỉ.

Người trên lễ truy điệu đều đã rời đi gần hết, không khí trên hành lang cũng được mở thông thoáng không ít, Cận Tử Kỳ vừa muốn rẽ vào chánh đường, đúng lúc bên trong có vài người bước ra, ngẫu nhiên, lại vừa vặn là người quen.

Jane mặc một bộ váy dài màu đen, mái tóc dài cột cao, đỉnh đầu đội chiếc mũ đen, lụa đen ở vành nón nửa che đi đôi mắt trong trẻo lạnh lùng mà quyến rũ của cô ta, mà bên cạnh cô ta, đi cùng rõ ràng là anh trai lớn Johnny, đi theo sau lưng hai anh em chính là vệ sĩ và nhân viên của ngân hàng Cảnh Thăng.

Trong lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ và đứa bé đang được dắt trong tay cô, Jane dừng chân lại, nhưng sau khi nghe được tiếng Johnny ho khan, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nâng cằm kiêu căng cùng Cận Tử Kỳ đi lướt qua nhau.

“Bữa trưa thế nào, ngon miệng không?” Theo đó giọng nói ấm áp thân thiết của Kiều Nam vang lên.

Cận Tử Kỳ vừa nhấc mắt, lập tức nhìn thấy ông từ bên trong ra ngoài, trên mặt ông mang theo ý cười, hai mắt nhìn phía sau lưng của Cận Tử Kỳ, bất đắc dĩ than một tiếng, sau đó nói với cô một cách rất nghiêm túc: “Cô ta tới bái tế Tống Chi Nhậm .”

“Con biết.” Cận Tử Kỳ gật đầu: “Chú Kiều cũng tin tưởng mẹ chứ?”

Kiều Nam sửng sốt, ngay sau đó lại nghe hiểu ý của cô.

“Suy nghĩ của con và chú Kiều đều giống nhau.”

Kiều Nam nhìn cô đầy ý vụ sâu xa, sau khi xác định những lời này của cô phát ra từ đáy lòng, mới thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt, ban đầu chú còn lo lắng con sẽ bởi vì Jane mà hiểu lầm Kỳ Diễn. . . . . .”

Cận Tử Kỳ nhàn nhạt cười cười, còn chưa kịp trả lời, Tống Kỳ Diễn lại xuất hiện ở trong chánh đường, hắn liếc mắt liền thấy cô, sau đó sãi bước đi tới, lúc ôm lấy Cận Mỗ Mỗ một tay kia dắt lấy cô.

“Đang nói chuyện gì vậy, dường như tâm trạng cũng không tệ lắm?”

Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn dáng vẻ của hắn bận rộn hít thở nhè nhẹ, tóc bên thái dương bị mồ hôi thấm ướt, cô theo bản năng giơ tay lên lau cho hắn, cảm giác lòng ngón tay ấm áp mềm mại, cũng làm cho ánh mắt của Tống Kỳ Diễn dịu dàng đi mấy phần.

Mà bên kia, Jane hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra khỏi nhà quàn bỗng dừng lại, cô ta quay đầu liếc mắt nhìn, lại chỉ thấy hành lang vắng vẻ trống rỗng không một bóng người.

“Đừng nhìn nữa, tâm cũng không ở trên người em, người nhìn thấy được nhưng cũng không sờ được.”

Jane trừng mắt vì bị Johnny châm chọc, nghẹn một hơi, nhấc chân liền muốn đi đến chỗ xe đang dừng.

Vậy mà, cô ta mới vừa đi hai bước, dư quang khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng cao gầy cô đơn đi từ trong nhà quàn ra, dường như chân trước cô ta đi ra, người nọ đã chân sau mất hồn mất vía bước theo.

Đáy mắt của Jane thoáng hiện lên ánh sáng lạnh hung ác nham hiểm, xoay người lại, quẹo trở về.

“Không nghĩ tới, ở Tam Á vội vã chia tay, lại vẫn có thể gặp anh ở chỗ này.”

Khóe miệng của Jane hơi vểnh, mà người bị cô ta cản đường khi nghe được giọng nói, cũng ngẩng đầu, lúc thấy cô ta thì run lên: “Là cô?”