Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 217

【65】 Đứa trẻ nhỏ nói dối

Editor: Tâm Thường Lạc

Tin tức Tống Chi Nhậm qua đời một khi công bố ra, cả thương giới lẫn truyền thông dư luận trong thành phố S đều xôn xao.

Ngay sau đó, bên trong nội bộ có nhân viên cảnh sát đã tiết lộ, nguyên nhân khiến cho Tống Chi Nhậm chết càng có đủ màu bát quái.

Một nhân vật làm mưa làm gió trong thương giới của thành phố S thậm chí còn là cả nước, nhưng lại chết ở trong tay tình nhân.

Đây quả thực là vô cùng nhục nhã.

Sau khi vụ án chấm dứt, tang lễ của Tống Chi Nhậm lập tức được tổ chức một cách công khai, trừ hai vạn nhân viên từ công ty mẹ của Tống thị, các công ty con phía dưới cũng đã cử đại diện đi đến tưởng niệm.

Hội trường tang lễ vô cùng nghiêm túc và trang trọng, liếc nhìn lại, đều là sắc màu đen trắng đan xen trầm buồn.

Bức ảnh trắng đen của Tống Chi Nhậm được đặt trong khung hình màu đen, đặt ở ngay phía trên, trong hình Tống Chi Nhậm thoạt nhìn khí thế phấn chấn, không trẻ tuổi, thế nhưng ánh mắt tinh nhuệ lại làm nổi bật thành quả của cả đời ông.

Mặc dù là ông ta giẫm đạp nhà họ Lam đi lên từng bước một, nhưng không thể phủ nhận, ông ta quả thật có thiên phú kinh doanh, có lẽ Lam thị trước kia cũng không thể trở thành công ty số một to lớn như thế này vào ba mươi năm sau.

Lễ truy điệu chỉ có Tống Kỳ Diễn đứng ra đáp lễ, Cận Tử Kỳ sáng sớm phải đến hoa viên Nam Đô đón Cận Mỗ Mỗ.

Người bạn nhỏ nhìn lên thấy Cận Tử Kỳ, thì bỏ đi món đồ chơi rồi lập tức nhào tới, rồi lại không dám đụng vào chiếc bụng đã to, chỉ đành phải cẩn thận từng li từng tí ôm chân của Cận Tử Kỳ lầm bầm: “Kỳ Kỳ, con cứ tưởng người đã chết rồi!”

Cận Mỗ Mỗ vẫn chưa biết Tống Chi Nhậm qua đời, nhưng trên người bị Tô Ngưng Tuyết thay cho một bộ quần áo mùa đông màu đen, mang một đôi giầy da trâu mũi tròn, có lẽ là vì phối hợp với bộ trang phục trên người, cố ý mím cái miệng nhỏ nhắn giả bộ như người lớn.

Cận Tử Kỳ trìu mến mà vuốt ve đầu của con trai, tên nhóc thì nháy mắt to tò mò nhìn cô.

Đến lúc Tô Ngưng Tuyết và Kiều Nam đều đã chuẩn bị xong, đoàn người mới cùng nhau đi đến nhà tang lễ tưởng niệm.

Nhìn sang đám đông đen kìn kịt trên lễ truy điệu, Cận Mỗ Mỗ vốn bởi vì mặc quần áo mới mà vui rạo rực mới mơ hồ phát hiện có vẻ không đúng, kéo vạt áo của Cận Tử Kỳ: “Kỳ Kỳ, tại sao chúng ta phải tới đây?”

Thai kì của Cận Tử Kỳ ngày càng lớn, càng không tốt với động tác ngồi xổm xuống.

Sau khi phát hiện ánh mắt của con trai đầy sợ hãi, chỉ có thể lấy tay an ủi vuốt ve đầu của nó, đè ép giọng nói: “Mỗ Mỗ, sáng ngày hôm trước ông nội đã qua đời, cho nên. . . . . . Chúng ta tới đây nhìn ông một lần.”

Mặc dù đứa trẻ nhỏ vẫn chưa hiểu rõ lắm định nghĩa của qua đời, nhưng nhìn thấy không ít người ở tại đây đều thương tiếc cúi đầu lau khóe mắt, tiếng thút thít thật thấp liên tiếp, Mỗ Mỗ lập tức trốn ra sau lưng mẹ.

Sau đó lại len lén ló cái đầu tròn ra: “Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ muốn về nhà.”

Cận Tử Kỳ cũng không trách con trai, chỉ kiên nhẫn nói: “Có thể sau này Mỗ Mỗ cũng không gặp được ông nội nữa, đây là một lần cuối cùng, Mỗ Mỗ chẳng lẽ không muốn gặp ông nội sao?”

Thấy dáng vẻ của mẹ không giống như đùa giỡn, Cận Mỗ Mỗ mới thu lại sự khủng hoảng, do dự mà cọ cọ vào người của Cận Tử Kỳ.

“Kỳ Kỳ mới vừa nói ông nội đã qua đời, có phải giống như Đại Phúc mẹ của Nhị Tài trước kia không, nằm ở trong sân cỏ không nhúc nhích, sau đó ngày hôm sau Mỗ Mỗ cũng không thấy nó nữa?”

Nhị Tài là một con chó mà ông Trương hàng xóm đã nuôi trong nhà lúc họ còn ở tại nhà họ Cận.

Cận Tử Kỳ mới vừa gật đầu, đôi mắt to của Mỗ Mỗ liền nhanh chóng giăng kín một tầng hơi nước, mím mím cái môi xinh, bả vai nhờ nhỏ run run, nhưng vẫn đè nén tâm tình của mình không có khóc lên.

Cận Tử Kỳ không biết nên an ủi cảm xúc của con trai đã bị xuống thấp như thế nào, liền nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện ——

“Đừng khổ sở, chủ tịch trên trời có linh thiêng, cũng không hi vọng mọi người vì ông ấy mà suy sút không phấn chấn như vậy!”

Cô nảy ra một ý mới nói với Cận Mỗ Mỗ: “Mỗ Mỗ à, ông nội thương con như vậy, nếu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy Mỗ Mỗ thương tâm khổ sở như thế, cũng sẽ không bỏ được !”

Cận Mỗ Mỗ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong mắt còn lóe ra ánh nước, “Kỳ Kỳ, người sẽ không hiểu đâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ không hiểu?” Cận Tử Kỳ ngạc nhiên mà nhìn bộ dáng nghiêm trang của con trai mình.

Cận Mỗ Mỗ gật đầu một cái thật mạnh: “Kỳ Kỳ chính là Đại Phúc, Mỗ Mỗ chính là Nhị Tài, nếu như có một ngày Kỳ Kỳ chết đi, ai sẽ cho Mỗ Mỗ ăn ngon? Ai sẽ mua quần áo mới cho Mỗ Mỗ ? Ai sẽ cho Mỗ Mỗ tiền tiêu vặt?”

Nói xong một tràng, vẻ mặt của người bạn nhỏ trở nên cực kỳ bi thương, thế nên cúi đầu khóc ra thành tiếng.

Bởi vì người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ chợt phát hiện, Kỳ Kỳ thật sự rất quan trọng, nó không muốn Kỳ Kỳ giống như ông nội.

May mắn tiêu điểm của lễ truy điệu đều ở trước mặt, ở cửa cũng không có người nào chú ý.

Cận Tử Kỳ vuốt trán, có chút không biết làm sao để giải thích: “Mỗ Mỗ à, Kỳ Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ mà qua đời.”

“Có thật không?” Tên nhóc lập tức nín khóc mỉm cười, ánh mắt sáng trong long lanh mà nhìn Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ rất là bất đắc dĩ vuốt cái đầu dưa hấu của nó, mái tóc mềm mại khiến cho lòng cô mềm nhũn.

“Dĩ nhiên, Kỳ Kỳ phải sống lâu trăm tuổi, nhìn thấy Mỗ Mỗ cưới vợ sinh em bé nữa!”

Khóe mắt của Cận Mỗ Mỗ vẫn còn vương nước mắt, hít mũi một cái, “Vậy tại sao Kỳ Kỳ có thể sống lâu trăm tuổi, ông nội lại không thể?”

Đứa nhỏ này tính khí ngang ngược đào bới tận gốc hỏi đến, không truy hỏi kỹ càng sự việc quyết không bỏ qua.

Cận Tử Kỳ tự biết không có nhiều bản lĩnh để giải thích với đứa nhỏ, lại bịa chuyện nói: “Bởi vì Kỳ Kỳ ăn thần dược của Thái Thượng Lão Quân, được rồi, bây giờ Mỗ Mỗ dắt tay Kỳ Kỳ, chúng ta cùng đi vào.”

Cận Mỗ Mỗ cười đến cong cong khoé mắt, vỗ vỗ vào lồng ngực bé nhỏ của mình, sợ bóng sợ gió một hồi: “Kỳ Kỳ khỏi phải qua đời.”

Chỉ là vừa đi theo Cận Tử Kỳ được hai bước, tên nhóc bỗng dừng lại, khẽ nhíu lông mày, nắm ngón tay út của Cận Tử Kỳ, ào ào hỏi tới: “Kỳ Kỳ, vậy Mỗ Mỗ thì sao? Có được ăn thần dược không?”

Vào lúc này hai mẹ con đã đi vào chỗ tưởng niệm, đã có không ít ánh mắt nhìn qua đây.

Cận Tử Kỳ một mặt gật đầu chào với những người khác, một mặt tránh dòng người đông nghịt, thình lình nghe được con trai hôm nay hỏi câu hỏi hồn nhiên ngây thơ, phản ứng theo bản năng liền nói: “Ở đâu ra thần dược. . . . . .”

Tiếp theo, cả buổi lễ truy điệu ầm ầm chợt vang lên một tiếng gào khóc.

“A a a. . . . . .Nếu Mỗ Mỗ chết đi, Kỳ Kỳ làm đồ ăn ngon cho ai ăn? Kỳ Kỳ mua quần áo mới cho ai mặc? Kỳ Kỳ cho tiền tiêu vặt ai xài? Hu hu. . . . . .”

Bầu không khí nặng nề bỗng bị tiếng khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp này quấy nhiễu, hầu như tất cả mọi người trong hội trường đều rối rít nhìn sang.

Mọi người chỉ thấy ——

Giữa lễ truy điệu, con dâu nhà họ Tống toàn thân mặc đồ đen đang dắt một thằng bé trai khóc đến thương tâm gần chết, tiếng khóc không bị nè nén, tư thế như núi lở đất nứt, biển cạn đá mòn cũng không ngừng nghỉ.

Một vài nhân vật quan trọng của Tống thị có mặt, đều lặng lẽ cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì mặt đã rơi lệ, không ít người đều đã nằm úp sấp dưới tấm ảnh của Tống Chi Nhậm, khóc đến tê tâm liệt phế, kêu “Chủ tịch, chủ tịch” hết tiếng này đến tiếng khác.

Biết được có ánh mắt nhìn sang cũng lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, lấy khăn giấy ra không ngừng lau quanh mắt, trong lúc nhất thời, tiếng la khóc nổi lên khắp bốn phía trong lễ truy điệu, tiếng sau cao hơn tiếng trước, tựa hồ như đang so tài với nhau.

Cận Tử Kỳ và Cận Mỗ Mỗ: “. . . . . .”

Tống Kỳ Diễn cùng Tô Ngưng Tuyết, Kiều Nam nói chuyện xong thì tiến vào, lập tức nhìn thấy trên đất một đống đen ngòm.

Huyệt thái dương vốn đang căng đau càng nhảy lên thình thịch.

Mà đầu sỏ gây nên tội là Cận Mỗ Mỗ thì núp ở sau lưng Cận Tử Kỳ tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

Tống Kỳ Diễn nhìn thấy toàn trường thì chỉ có vợ và con của mình không khóc, gần như đã đoán được là chuyện gì xảy ra.

Những người này trước đó tới tưởng niệm, mặc dù tôn kính Tống Chi Nhậm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít là tới dò xét ý tứ của hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tống Chi Nhậm đã chết, tên cổ phần vừa chuyển một cái, chủ tịch mới nhậm chức trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.

Quan mới nhậm chức ba tầng lửa, ai cũng sợ trong đó có một cây đuốc đốt ngay sau mông của mình.

Cho nên khi mới vừa rồi Cận Mỗ Mỗ lên tiếng khóc lớn, những người đó chỉ cho là ý của vị tân chủ tịch Tống thị này, không để ý mọi việc, kéo giọng liền theo đó phối hợp thất thanh khóc rống, cho dù khóc không ra nước mắt cũng phải gào khóc bên linh cữu người chết mấy tiếng, tránh cho có sơ suất để Tống Kỳ Diễn có lý do bới móc.

Tống Kỳ Diễn thật sự cũng không nhắc nhở bọn họ, mặc cho bọn họ phí hết tâm tư ở đây tụ hợp lại so ai với ai khác nhập vai để khóc nhiều hơn.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Lễ truy điệu chính thức bắt đầu, toàn trường yên lặng, giọng nói vang dội của người điều khiển nghi thức của buổi lễ được mời tới đang đọc tụng những lời thương tiếc.

Cận Tử Kỳ làm con dâu, dưới sự nâng đỡ của Tống Kỳ Diễn, ưỡn bụng quỳ gối xuống linh vị, Cận Mỗ Mỗ thì quỳ gối ở chính giữa cha mẹ. Tống Nhiễm Cầm và Tô Hành Phong cũng tới, nhưng vẫn nghiêm mặt, chưa cho người khác sắc mặt tốt.

Tưởng niệm đến những hồi ức khi Tống Chi Nhậm còn sống, rồi ca tụng phẩm đức của ông, thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở nhỏ vụn.

Có vị trưởng bối trong thương giới tới chia buồn, Tống Kỳ Diễn không thể không đi tới tiếp đón.

Mặc dù trong nhà tang lễ có mở máy sưởi, nhưng trên sàn nhà rắn chắc vẫn có một luồng rét lạnh ngấm vào đầu gối.

Cận Tử Kỳ để cho Mỗ Mỗ quỳ gối mệt đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại dựa vào người mình, bản thân thì cúi đầu, tiếp tục duy trì tư thế túc trực bên linh cữu, ngang lưng có chút đau mỏi, cô vừa định lấy tay đấm thì có một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt.

Bàn tau ấy khớp xương rõ ràng vẫn chờ ở nơi đó, đỉnh đầu, một giọng nói hơi khàn nhưng đầy dịu dàng vang lên ——

“Hãy nén bi thương mà thuận theo thay đổi, trên trán đầy mồ hôi rồi, em lau một chút đi.”

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, như cô đoán, thấy được Tần Viễn toàn thân mặc tây trang màu đen.

Bên trong bộ Âu phục đen mun, là áo sơ mi màu trắng, giống như lần đầu gặp lại sau mười năm, ngay cả lọn tóc trên thái dương cũng được cắt tỉa cẩn thận, mặt mũi của anh nghiêm túc, ánh mắt cô đơn lại sâu hun hút, trong sự nhã nhặn thanh tao còn có thêm một phần ngưng trọng.

Cận Mỗ Mỗ bị đánh thức, xoa xoa mí mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Kỳ Kỳ. . . . . .”

Cận Tử Kỳ giống như không thấy khăn tay của Tần Viễn, cúi đầu dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ săn sóc cho con trai, Cận Mỗ Mỗ híp mắt, khoan khoái mà tìm tư thế ở trong lòng cô, sau đó thì tỉnh táo lại.

Người bạn nhỏ nhìn dáng vẻ của Tần Viễn áo mũ chỉnh tề, nhanh như chớp liền bò dậy, lập tức chắn ở giữa Cận Tử Kỳ và Tần Viễn, nhếch cái miệng nhỏ nhắn: “Chú ơi, là chú à! Chú đến tìm ba ba cháu sao?”

Tần Viễn thu hồi ánh mắt đang dừng trên người Cận Tử Kỳ, mỉm cười với Cận Mỗ Mỗ: “Xem như là vậy đi.”

“Thế chú qua bên kia đi, ba ba cháu đang ở đó!” Cận Mỗ Mỗ có lòng tốt chỉ qua một cái phương hướng.

Tiếng nói của Mỗ Mỗ không nhỏ, trong lúc nhất thời, quanh mình có không ít người rối rít nhìn sang.

Tần Viễn chợt cảm thấy lúng túng, sờ sờ cái đầu dưa hấu tròn tròn, đành nhắm mắt quay sang phương hướng Mỗ Mỗ chỉ mà đi tới.

Đợi sau khi Tần Viễn đi xa, Cận Mỗ Mỗ bị đánh một cái trên đầu.

“Cận Mỗ Mỗ, tại sao con lại nói dối lừa gạt người lớn?” Cận Tử Kỳ liếc mắt với con trai.

Cận Mỗ Mỗ dùng mấy ngón tay mũm mĩm của mình vuốt lại đầu tóc, bĩu môi, bất mãn hừ nói: “Ai bảo chú đó cứ nhìn chằm chằm vào Kỳ Kỳ, vả lại, ba ba thì đứng ở chỗ kia, là do mắt của chú đó không tốt thôi!”

Theo ngón tay của Cận Mỗ Mỗ, Cận Tử Kỳ lập tức nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đang đứng ở trong góc nói chuyện cùng hai vị trưởng bối.

Không phải hoàn toàn ngược lại với hướng mà Tần Viễn mới vừa đi đến sao?

Cận Tử Kỳ ra vẻ nghiêm túc dạy bảo: “Lần sau không được như vậy biết không?”

Cận Mỗ Mỗ khôn ngoan mà gật đầu, đôi mắt to trong suốt ngây thơ, có loại cảm giác không tốt không nói ra được.