Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 214

【64】Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Ngoài cửa sổ thời tiết âm u, trong hành lang vắng vẻ có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài rất rõ.

Cận Tử Kỳ ngồi ở trên ghế, gom lại áo lông trên người, một ly nước nóng xuất hiện ở dưới mắt, bản thân Tống Kỳ Diễn thì bưng ly cà phê, ngồi xuống kế bên cô, một tay ôm lấy bờ vai của cô.

Cận Tử Kỳ hơi run run một cái, thuận thế tựa vào đầu vai của hắn, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng lo lắng của hắn.

“Anh bảo Trâu Hướng đưa em quay lại chỗ của mẹ nha?”

“Không cần, đợi ở chỗ này cũng vô cùng tốt, còn có nước nóng uống miễn phí.”

Cận Tử Kỳ nói đùa mà giơ giơ cái ly giấy trong tay lên, sau đó thần sắc hơi có chút nghiêm túc: “Mặc dù bây giờ em không giúp được cái gì, nhưng tối thiểu vẫn muốn cùng anh họa phúc cùng hưởng.”

Bên tai tiếng mưa rơi dày đặc như nhịp trống, tí tách rả rích thấm ướt vào ruộng tâm (*) của lòng người.

心田 Ruộng tâm. Tâm của mỗi người tựa như một mảnh ruộng, có khả năng chứa đựng các hạt giống thiện, ác. Nếu gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu vậy sẽ thu được quả xấu.

Cận Tử Kỳ đang cúi đầu cầm cái ly ủ tay, chợt cảm giác được bả vai nặng xuống, sự ấm áp quen thuộc vây quanh mình, cô thoáng run lên, bên môi thoáng mang theo nụ cười yếu ớt, mặc cho hắn ôm mình vào ngực.

Bàn tay của Tống Kỳ Diễn vuốt ve chiếc bụng càng lúc càng lớn của cô, “Đến khi chuyện này qua đi, chúng ta quay lại Australia dưỡng thai.”

Lời của hắn mới vừa nói xong, bên kia, cánh cửa của một căn phòng điều tra đã bị mở ra.

Hai vị cảnh sát hình sự cầm một bản ghi chép đi ra ngoài.

“Căn cứ vào khẩu cung cùng chứng cứ hiện hữu, hung thủ được xác định là Minh Tuệ, bản thân Minh Tuệ cũng thú nhận không kiêng dè.”

Lúc này, một cánh cửa của phòng điều tra khác cũng mở ra, có hai vị cảnh sát tra hỏi Minh Lan bước ta.

Cận Tử Kỳ xuyên qua khe cửa thì nhìn thấy Minh Lan vẫn đoan trang tao nhã mà ngồi ở trong không gian chật hẹp đó, gương mặt thanh nhã hơi rũ, thay vì nói là sau khi bại lộ thì suy sụp tinh thần, chẳng bằng nói là đã sớm liệu đến kết quả này.

Một người cảnh sát thở dài: “Người bên trong này cũng gần như khai báo tất cả, bất quá, cô ta nói em gái cô ta là lỡ tay giết người, khẩn cầu cấp trên của chúng tôi lúc nộp những vật chứng này thì nói rõ tình huống với viện kiểm sát.”

“Lỡ tay?” Tống Kỳ Diễn cũng liếc nhìn Minh Lan ở bên trong, “Nói thế nào?”

Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ là thân nhân của người chết, cảnh sát hình sự bèn nói ra hết những việc có thể trình bày.

Thì ra là, ban đầu Tống Chi Nhậm trợ cấp cho Minh Tuệ đi học cũng là để giữ cô ta ở bên cạnh làm việc, cũng không phải là vừa ý tài năng của cô ta, mà bởi vì một người đàn bà, cũng chính là Minh Lan đang ngồi ở trong phòng điều tra.

Minh Lan năm nay ba mươi tám tuổi, vào mười lăm năm trước được Tống thị mời làm thư ký, cũng vào năm nọ tiếp xúc với Tống Chi Nhậm, sau đó trở thành tình nhân của Tống Chi Nhậm, lại bỏ đi công việc ở Tống thị để chuyên tâm làm phu nhân.

Chẳng qua là lòng người không đủ, khi một người chiếm được càng nhiều, cô ta sẽ muốn nhiều hơn.

Theo như Minh Lan giải thích, lúc ban đầu Tống Chi Nhậm cũng không phải chỉ có một mình cô ta, nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn, người bên cạnh cũng tốp năm tốp ba ra đi, chỉ có cô ta đi tới mười lăm năm mà vẫn còn ở bên cạnh ông.

Minh Lan sinh cho Tống Chi Nhậm một đứa con gái, năm nay tám tuổi, có lẽ cũng là bởi vì đứa bé này, cô ta không tình nguyện để cho mình là phòng ngoài nữa, muốn danh chánh ngôn thuận mà sống ở Tống trạch!

Tuy nhiên Tống Chi Nhậm dù sáng dù tối căn bản không có ý thừa nhận cô ta, cũng chưa từng nói muốn kết hôn với cô ta, hai người họ cũng không chỉ bởi vì chuyện này mà tranh cãi, thế nhưng Tống Chi Nhậm không kiên nhẫn, thậm chí muốn lấy tiền đuổi mẹ con các cô đi.

Nhưng những năm qua Minh Lan ở bên cạnh ông cũng học được thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, hiểu được chuyển biến tốt hãy thu, sau khi biết con trai của Tống Chi Nhậm là Tống Kỳ Diễn “Chết mà sống lại”, có lẽ là nhìn ra chút đầu mối từ trong thủ đoạn mà Tống Kỳ Diễn đối phó với Tống Nhiễm Cầm nên cũng đã an phận một đoạn thời gian rất dài, chuyện kết hôn cũng không dám nhắc lại.

Mà lần Tống Chi Nhậm đi Maldives nghỉ dưỡng, Minh Lan hiển nhiên cũng đi theo cùng, vô tình hay cố ý đề cập muốn cho con gái thoát khỏi thân phận con gái riêng, ngoài dự đoán Tống Chi Nhậm cũng giả ngu giả khờ mà không trả lời cô ta, thậm chí sau khi trở lại thành phố S thì lập di chúc, trong di chúc không có tên cô ta coi như xong, nhưng vẫn không có tên con gái.

Trừ năm trăm vạn, Tống Chi Nhậm cái gì cũng không để lại cho mẹ con các cô, tất cả tài sản bao gồm Tống thị to như vậy, thế nhưng muốn luật sư chuyển tới tên của Tống Kỳ Diễn sau khi ông ta qua đời, lúc mới vừa biết được tin tức này lòng dạ Minh Lan rối bời, mười mấy năm thanh xuân của mình còn sinh cho ông ta đứa con, lại đổi lấy kết quả như thế!

Minh Lan nghe người giúp việc trong nhà nói bóng nói gió, suốt đêm đi đến nhà họ Tống, Tống Chi Nhậm cũng công việc bề bộn nên cự tuyệt gặp cô ta, cô ta không cam lòng cứ như vậy mà trở về, ở lại Tống trạch đợi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau muốn đi tìm Tống Chi Nhậm tranh luận phải trái, kết quả hai người phát sinh tranh chấp đến động tay động chân, Minh Lan tự vệ nên dùng nghiên mực đánh Tống Chi Nhậm bị thương.

Mặc dù tuổi của Tống Chi Nhậm đã hơn bảy mươi, nhưng những năm qua thân thể được rèn luyện được bảo dưỡng, hơn nữa chung quy là đàn ông, sức lực so với Minh Lan được nuôi dưỡng chiều chuộng suốt mười mấy năm vẫn có phần mạnh hơn một chút, sau khi áp đảo Minh Lan xuống mặt đất, ông ta phản ứng theo bản năng muốn bóp cổ của cô, Minh Tuệ vô tình đi qua, vì cứu chị gái mà lỡ tay đánh chết Tống Chi Nhậm.

Trong thư phòng cũng không có cái gọi là di chúc, luật sư cũng chưa từng nhắc tới, chỉ sợ là bị họ mang đi rồi.

Mà cuộc mưu sát này, xét đến cùng, bất quá là giao dịch giữa kim chủ cùng tình nhân bất thành dẫn đến bi kịch.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở trên thương trường một đời kiêu hùng, rơi vào kết quả như thế, thời điểm đậy nắp hòm rồi mới khen chê hay dở, một mối quan hệ bất chính lại tuôn ra mà bị gièm pha, nói ra, ngay cả con cháu đời sau trên mặt cũng khó nén được giận.

Nhưng Tống Kỳ Diễn sau khi nghe xong, trừ yên lặng, sắc mặt cũng không có gì thay đổi.

Hắn và cảnh sát hình sự bắt tay nhau một cái: “Hai ngày nay vì vụ án này mà phải chạy tới chạy lui, khổ cực cho các vị rồi.”

“Tống thiếu khách khí quá, đã nói rồi, đây là việc cảnh sát chúng tôi nên làm.”

Lúc này, một cảnh sát hình sự từ trong phòng điều tra Minh Tuệ bước ra ngoài.

“Đội trưởng, phạm nhân muốn gặp một vị tiên sinh tên là Hàn Mẫn Tranh, anh xem. . . . . .”

Quản sự Minh muốn gặp Hàn Mẫn Tranh?

Cận Tử Kỳ nhíu mày, liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, nhưng ngay sau đó lại hiểu, so với Tống Kỳ Diễn, có lẽ trong lòng quản sự Minh thì người đồng nghiệp làm chung lâu năm là Hàn Mẫn Tranh này, mới đáng tín nhiệm hơn.

Mà quản sự Minh muốn gặp Hàn Mẫn Tranh, không gì khác ngoài gởi gắm đứa bé sắp trở thành cô nhi kia.

Mặc dù Minh Lan không có giết người, nhưng cùng tội danh phạm tội khiến cho cô ta khó tránh khỏi tai ương ngục tù.

Hàn Mẫn Tranh chẳng biết lúc nào đã lấy xong khẩu cung, đang đứng ở trong hành lang.

Trước tiên anh cung kính gật đầu với vợ chồng Tống Kỳ Diễn, sau đó đi tới bên chỗ cảnh sát hình sự, trong phòng điều tra có camera, cho nên cảnh sát cũng không làm khó làm dễ gì thêm, để cho Hàn Mẫn Tranh đi vào.

Cũng không lâu lắm, Hàn Mẫn Tranh đã đi ra, “Quản sự Minh nói có lời muốn nói với thiếu gia và thiếu phu nhân.”

. . . . . . . . . . . . . . . .

Trong phòng điều tra ở đồn cảnh sát trừ một cái cửa sổ nho nhỏ, bốn phía đều là vách tường, tựa như một cái hộp bị bịt kín.

Ánh đèn màu cam chiếu lên bàn ghế đơn giản, vách tường xám trắng, lạnh cứng lại nghiêm túc.

Minh Tuệ nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu, trong lúc nhìn đến Tống Kỳ Diễn, đáy mắt thoáng qua vẻ ảm đạm của người thua làm giặc.

“Thật sự thì. . . . . . Bắt đầu từ tối hôm qua các người đã hoài nghi tôi?”

“Hung thủ có thể xử lý được hiện trường phá án không lưu lại một chút đầu mối, còn biết sử dụng nhiệt độ thấp để làm nhiễu loạn phán đoán của pháp y về thời gian nạn nhân tử vong, tôi nghĩ chỉ số thông minh cũng không thấp, hoặc là nói vô cùng tĩnh táo, ở cả Tống trạch, phù hợp điểm này cũng chỉ có hai người.”

Minh Tuệ thật bình tĩnh, vừa bắt đầu Tống Kỳ Diễn hoài nghi một trong những người đó chính là cô ta và Hàn Mẫn Tranh.

“Không sai, máy điều hòa không khí là tôi mở,” cô ta dừng một chút, “Tôi cũng không cảm thấy có cái gì phải hối hận khi mình lỡ tay giết ông ta, chị của tôi trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ ngay cả cái danh phận cũng không xứng lấy được sao?”

Cận Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh Tống Kỳ Diễn, nhìn Minh Tuệ ở đối diện giữa mày mắt toát ra sự tức giận bất bình.

“Từ giây phút chị của cô đi theo bên cạnh Tống Chi Nhậm, nên biết tương lai mình nhất định không thể lộ ra ngoài ánh sáng, huống chi, Tống Chi Nhậm cũng cho chị của cô đầy đủ vật chất mà cô ta muốn, nói là trả giá, chẳng bằng nói là một cuộc giao dịch giữa tiền bạc và người đẹp, bắt đầu giao dịch là ngươi tình ta nguyện.”

Minh Tuệ ngước mắt nhìn về phía Cận Tử Kỳ, thật lâu cũng không lên tiếng.

Cận Tử Kỳ cũng không tránh né ánh mắt của cô ta, ngồi thẳng ở trên ghế, mím môi không lên tiếng nữa.

“Cô thấy chúng tôi không ngẩng đầu nổi đúng không?” Minh Tuệ đột nhiên mỉm cười, trong giọng nói bình thản có chút thê lương.

Cô ta nhìn sang ánh đèn mông lung trên vách tường, hai vai sụp xuống để cho cả người cô ta thoạt nhìn nhu nhược đi rất nhiều.

“Không đâu.” Cận Tử Kỳ thành thật mà trả lời, “Lần đầu tiên gặp mặt, quản sự Minh khiến cho tôi rất tôn trọng.”

Chẳng qua là, có ai sẽ nghĩ tới, có một ngày, người phụ nữ tài giỏi làm việc tinh luyện này sẽ rơi vào tình cảnh như thế.

“Tôi bây giờ có được đều là nhà họ Tống cho, hôm nay cũng bất quá là trả lại toàn bộ. Tôi cũng muốn được giống như các người, sinh ra trong một gia đình giàu có, tìm một người chồng có thể nuôi nổi mình. Lúc cao hứng thì đi làm, khi mất hứng thì tùy tiện ném chút tiền tìm một chút niềm vui.”

Minh Tuệ không cho hai người đối diện có cơ hội nói chen vào, tiếp tục nói.

“Chị của tôi vốn cũng có thể có được một tiền đồ tươi đẹp. Tuy nhiên ba mẹ tôi đã ra đi trong một trận tai nạn giao thông khi tôi năm tuổi, chị gái mười sáu tuổi mang theo tôi đến ở tại nhà bác cả. Lúc ấy, chỉ cần, bác cả cho chị ấy thêm một chút thời gian, chị ấy cũng có thể thi đậu vào một trường tốt, tìm một công việc cũng không có trở ngại, sau đó sẽ dẫn theo tôi đi. Lại tìm một người đàn ông bình thường, cuộc sống bình dị hạnh phúc, hiếu kính cả nhà bác cả như cha mẹ.”

Cô ta dừng lại một chút, dường như là sợ sự bình tĩnh trên mặt bị đánh rách tả tơi mà nhẹ nhàng cười một tiếng: “Bọn họ cũng không cho chị tôi và tôi cơ hội. Lấy tôi biến thành uy hiếp chị tôi, để cho chị tôi phải nghỉ học đi vào trong thành phố tìm việc làm. Một cô gái ngay cả trung học cũng chưa tốt nghiệp, ở trong thành phố trừ công việc thấp nhất, còn có thể làm cái gì?”

“Khi tôi nghỉ hè được đưa đến ở cùng chị gái, mới biết cuộc sống của chị ấy có bao nhiêu gian khổ, trừ đi một ngàn đồng sinh hoạt phí gửi cho gia đình bác cả, bản thân chị ấy hầu như ăn không đủ no. Chị ấy vươn lên, chị ấy liều mạng làm thêm giờ, muốn dựa vào sức của mình mà có một chỗ đặt chân ở thành phố này, tuy nhiên, lại không ngờ tới chi phí sinh sống ở thành phố lại lớn như vậy!”

“Sau đó chị lại đột nhiên trở về quê hương, đón tôi đi khỏi nhà bác cả, hơn nữa cho nhà bác cả một khoản tiền, bác gái nói chị tôi đi làm bé cho người ta rồi, tôi lúc ấy không hiểu, cho đến khi vào thành phố, có một ngày, chị tôi bảo tôi kêu một người đàn ông mà có thể làm cha chị tôi là anh rể, tôi mới hiểu được ý nghĩa làm bé. . . . . .”