Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 209

【59】 Đáng tiếc, tình cảm không thể chối từ

Editor: Tâm Thường Lạc

Sáng sớm, gió mát ấm áp từ cửa sổ trong hành lang thổi vào, trộn lẫn mùi thuốc khử trùng, có chút gay mũi.

“Người chết là cha anh, Tống Chi Nhậm.”

Lúc mới đầu Cận Tử Kỳ nghe được câu này, theo bản năng thì cho rằng là đang nói đùa, nhưng một giây kế tiếp, lòng của cô chợt chùng xuống, ngón tay cầm điện thoại di động kéo căng, ánh mắt nhìn Hàn Mẫn Tranh đang ở bên cạnh hơi có vẻ sững sờ.

Cho dù đối với Tống Chi Nhậm, cô cũng không có bao nhiêu tình cảm, mặc dù Tống Chi Nhậm cũng đã từng nhắc đến với cô, khối u trong đầu của ông đã dài hơn, thời gian còn sống cũng không còn được lâu, nhưng thực sự biết đối phương đã chết, cô không thể không kinh ngạc khiếp sợ.

Hàn Mẫn Tranh nhìn ra Cận Tử Kỳ không bình thường, cau mày hỏi: “Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì?”

“Tống lão. . . . . . Cha chồng tôi, Kỳ Diễn nói đã qua đời rồi.”

Hàn Mẫn Tranh nghe vậy, sắc mặt chợt trắng bệch, anh không kịp hỏi nhiều nữa, cuống quít lao xuống lầu.

Lúc đi ngang qua Cận Tử Kỳ, cô còn nghe được anh ta không tin mà thầm nói: “Không thể nào, lúc tôi rời đi, không phải chủ tịch vẫn bình thường khỏe mạnh đó sao? Làm sao có thể?”

“Tiểu Kỳ?” Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gọi của Tống Kỳ Diễn, hơi thở có chút dồn dập.

Cận Tử Kỳ thu hồi lại tầm mắt từ phương hướng Hàn Mẫn Tranh rời đi, kìm nén lại sự cuộn trào mãnh liệt trong lòng: “Trâu Hướng đang ở bệnh viện, anh về khách sạn trước đi, em và Trâu Hướng lập tức trở lại.”

Lúc này Tống Kỳ Diễn cũng không có kiểu cách: “Được, sau khi gặp nhau ở khách sạn thì cùng đến sân bay.”

Trước khi cúp điện thoại, Cận Tử Kỳ thuận tiện nói một câu: “Mẫn Tranh, em mới vừa gặp anh ta ở bệnh viện.”

“Ừ, là ông cụ bảo anh ta đến đó, không nghĩ tới chuyện vẫn chưa hoàn thành, bản thân đã phải đi rồi. . . . . .”

Đối với người cha ruột Tống Chi Nhậm này, tình cảm của Tống Kỳ Diễn vẫn luôn rất phức tạp.

Vốn phải nên kính yêu lại bị thay thế bởi sự oán hận xa xưa, đến nỗi nửa năm qua chung sống vẫn đối chọi gay gắt, thỉnh thoảng không quên mang mẹ ra để châm chọc người đàn ông phong lưu đó mấy câu.

Vậy mà hôm nay, Tống Chi Nhậm chết đi, lại không thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái vui vẻ sau khi loại bỏ được kẻ thù.

Có chăng, bất quá cũng chỉ là một phần lặng lẽ thổn thức.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Hai vợ chồng thu xếp được một chút xong thì đi thẳng ra sân bay để tranh thủ kịp chuyến bay.

Lúc trả phòng, lại vô tình gặp Tần Viễn ở đại sảnh.

Anh đứng lại trước mặt họ, khi nhìn thấy hành lý sau lưng bọn họ, đáy mắt thoáng xẹt qua tia u tối, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không chút gợn sóng, ánh mắt dừng lại trên mặt Cận Tử Kỳ thêm mấy giây.

Cái nhìn kia, ẩn chứa tình cảm mặc dù phức tạp, nhưng cũng khiến cho đáy lòng người trong cuộc đều đã biết rõ.

Chẳng qua Cận Tử Kỳ gật nhẹ đầu, đối với sự xuất hiện của anh, không hề bất ngờ, nhưng cũng khó mà vui vẻ.

Nhất là trước mắt nơi ấy có việc gấp xảy ra, càng chẳng muốn phải ứng phó thêm.

“Nhanh như vậy đã đi rồi sao? Không phải là bị anh quấy rối mất đi hứng thú chứ?”

Giọng nói của Tần Viễn mang theo vẻ nhạo báng hiếm thấy, Cận Tử Kỳ nghe xong thì nhíu mày lại, có hơi giật mình.

Cô từng cho là mình cực kỳ hiểu rõ suy nghĩ của Tần Viễn, hiện tại xem ra cũng thực quá buồn cười.

Thật sự thì, cô không hiểu rõ Tần Viễn chân thật một chút nào!

Như một người đàn ông khác gắn lấy tên anh . . . . . .

Cận Tử Kỳ còn chưa kịp phản ứng được gì, cũng không biết Phương Tình Vân từ chỗ nào ưu nhã xông ra, tiến lên mấy bước, kéo chặt lấy bàn tay Tần Viễn, vẻ mặt nhìn cô đầy đề phòng!

Sắc mặt Phương Tình Vân so với ngày hôm qua không hẳn tốt hơn, thậm chí, quầng thâm ở mắt càng thêm đậm, lại được cô ta dùng phấn đậm che đậy, nhưng sự thù địch ở đáy mắt thì bắn thẳng về phía Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ không khỏi cười lên, cái thế giới này đúng là điên cuồng rồi, chuyện giữa nam nữ, lỗi chỉ ở một bên? Nếu như thực sự giữ được, thế gian lại lấy đâu ra được nhiều nam nữ si tình như vậy?

Cô rũ mắt thu hồi ý cười, may mắn bàn tay của Tống Kỳ Diễn vẫn khoác lên trên vai của cô, là một nơi luôn yêu thương che chở vững chắc của cô, chỉ cần nghĩ đến, trong lòng lại ấm áp.

Cận Tử Kỳ ho nhẹ một cái, hơi nghiêng đầu, nói: “Tần phu nhân quả nhiên có sức quyến rũ vô biên, Tần tiên sinh dưới sự hun đúc của cô, lời nói cũng đã trở nên khôi hài rồi đó.”

Sắc mặt của Phương Tình Vân chợt biến hóa, lập tức cũng theo đó cười lên, chẳng qua là ánh mắt vẫn lạnh giá như băng.

“Sức quyến rũ của tôi làm sao so được với cô, tôi ở bên cạnh A Viễn mười năm lại không so kịp nổi một năm của cô, nói không chừng, A Viễn dưới sự hun đúc của cô mới trở nên khôi hài đấy.”

Đầu lông mày Cận Tử Kỳ khẽ nhướng, thật cũng không nói lời gì để phản bác, hiển nhiên, Phương Tình Vân nhìn cô rất không thuận mắt!

Chỉ sợ, nói nhiều sai nhiều, lại cho cô ta một cái cớ để kiếm chuyện.

Giờ phút này, cô chán ghét nhất chính là chuyện phiền toái tự tìm tới cửa.

Cận Tử Kỳ ung dung thản nhiên mà cười nhạt: “Ngay trước mặt Kỳ Diễn nhà tôi, có thể nghe thấy Tần phu nhân tới khẳng định sức quyến rũ của tôi, quả thực vinh hạnh.” Nói xong, cô lại quay qua đẩy đẩy nhẹ Tống Kỳ Diễn, giận hắn liếc mắt một cái, nói: “A Diễn, anh cần phải nhớ điểm tốt của em!”

Hai chữ “A Diễn” nói ra khỏi miệng, đôi mắt Tần Viễn nhíu lại, hai tay thế nhưng đã không khỏi nắm lại thành quyền.

Phương Tình Vân nhìn thấy hai người đối diện thân mật như thế, nhìn lại người đàn ông bên cạnh luống cuống, trong lòng cười giễu, đáy mắt cũng lan tỏa nỗi khổ sở thê lương vô tận, vậy mà, sự không cam lòng cứ kéo đến như nước lũ và mãnh thú.

Cận Tử Kỳ nhìn sang biểu tình đặc sắc của Tần Viễn và Phương Tình Vân, trên mặt mãi mãi không thay đổi chính là nụ cười nhàn nhạt.

Lúc mới gặp gỡ Phương Tình Vân, từ biểu hiện trên người cô ta mà suy diễn, trước sau cũng không được tự nhiên.

Nhưng, người đàn ông bên cạnh cô thì hơn hẳn, độ phối hợp rất cao!

Chỉ thấy Tống Kỳ Diễn hơi khom người xuống, ghé vào bên tai Cận Tử Kỳ nói gì đó, chọc cho Cận Tử Kỳ cười càng lúc càng vui vẻ, còn từ từ đỏ mặt.

Vẻ mặt của Tần Viễn từ từ chuyển thành lạnh lẽo buồn tẻ, giống như mới vừa rồi chợt lộ ra ý cười là ảo giác của cô.

Cận Tử Kỳ cũng không muốn đối mặt với sự tìm tòi nghiên cứu của anh nữa, dứt khoát giả bộ xấu hổ mà cúi đầu, đem mọi thứ, để lại chờ cho Tống Kỳ Diễn vận sức phát động.

“Phương tiểu thư, cô xem, tại sao cô lại gây ra phiền phức lên trên người tôi nữa rồi? Cái đuôi của Tiểu Kỳ nhà tôi cũng đã đủ cong, bây giờ để cho cô khen ngợi như vậy, tôi làm sao có thể dạy vợ nữa đây?”

Bộ dáng của Tống Kỳ Diễn vốn mang theo ba phần lười biếng, cộng thêm khóe miệng cố ý cong lên, nói một tràng lời hời hợt càng làm cho người ta không nghe ra được đâu là thiệt giả.

Nhưng Phương Tình Vân lại bị một tiếng “Phương tiểu thư” kia làm cho buồn bực, gương mặt biến hoá xanh trắng đỏ lẫn lộn.

Hiện nay, quan hệ hôn nhân của cô ta cùng Tần Viễn rất căng thẳng, cũng trở nên nhạy cảm đối ánh mắt và lời nói của người khác, tiếng “Phương tiểu thư” này phảng phất là đang châm chọc cô ta sẽ phải khôi phục tình trạng “Độc thân” !

Phương Tình Vân thiếu chút nữa giận đến nôn ra máu, muốn nói điều gì đó để phản bác lại, nhưng lại bị người khác đoạt mất lời.

Hiển nhiên, có người không muốn để cho cô ta được dễ chịu hơn.

“Sức hấp dẫn của tôi lại không thể so với Tần Viễn, nên luôn lo lắng Tiểu Kỳ nhà tôi không chịu nổi đối lập, ngày ngày để cho tôi quỳ ở đầu giường. Phương tiểu thư, lời này của cô không phải đã đâm tôi một dao rồi sao?”

Hắn quay qua đối diện với Tần Viễn, cười vô cùng thân thiện, vẻ mặt thành khẩn mà nói: “A Viễn, đã là bạn bè cậu cũng không thể hại tôi như vậy! May mắn chúng ta cách nhau khá xa, nếu không cô ấy ngày ngày khen Tiểu Kỳ nhà tôi, không phải cả ngày tôi phải lo lắng đề phòng sao?”

Tần Viễn ngoài cười nhưng trong không cười mà giật giật khóe miệng, bàn tay khẽ động, hẳn là nhẹ nhàng mà rút khỏi cái ôm của Phương Tình Vân, không để ý mặt mũi Phương Tình Vân khó coi, nhìn Tống Kỳ Diễn đầy ẩn ý sâu xa.

“Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời, khoảng cách làm sao là vấn đề.”

Sự kinh ngạc và đau đớn trên mặt Phương Tình Vân đã sớm không trở thành đối tượng được người nọ muốn quan tâm che chở.

Tần Viễn thoáng đứng cách cô ta một bước, tốc độ nói chuyện thong thả: “Tình yêu nam nữ, hợp nhau có thể sớm sớm chiều chiều, không hợp nhau, lâu dài là tra tấn hành hạ.”

Tống Kỳ Diễn gật đầu phụ họa, lời này đúng là có lý, bất quá. . . . . .

“Đã là nam nữ, chính là đôi bên rồi, thế nào cũng nên là lưỡng tình tương duyệt.”

Tần Viễn cũng chậm rãi gật đầu: “Đúng, chỉ có điều . . . . . .”

Anh dừng lại một chút, cong khóe miệng lên lại khiến cho chân mày của Cận Tử Kỳ nhíu chặt thêm mấy phần.

Anh lại làm như không thấy cô không vui, ánh mắt đặt ở trên bàn tay của Tống Kỳ Diễn đang khoác lên trên vai cô, trên trán sắc màu ấm làm cho người ta như được tẩm gió xuân: “Chúng ta sai ở chỗ đã từng giữ trong lòng quá sâu, tuổi quá trẻ nên quá tự cho là đúng, bây giờ, anh chỉ muốn cố gắng, nhìn xem còn có thể cạy mở trái tim của em được hay không.”

Ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng làm cho người ta không rét mà run!

“Tần tiên sinh. . . . . .”

Lời của Cận Tử Kỳ đến bên miệng, rồi lại đành nuốt vào, dường như nói gì cũng không đúng, dứt khoát im lặng mà chờ thôi.

Một tay của Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của cô, để truyền đạt sự ủng hộ của hắn, bên cạnh đó, nói tiếp lời của cô: “A Viễn lời này của cậu làm cho tôi thấy khủng hoảng quá!”

Hắn nói xong thì mỉm cười: “Bất quá, tôi và Tiểu Kỳ đã đăng ký là vợ chồng ở cục dân chính, hai bản giấy hôn thú gốc vẫn còn bên người đấy, mà luật pháp thì bảo vệ hôn nhân, nên cũng đừng biết pháp mà phạm pháp đó!”

Vẻ mặt Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt mà nhìn về phía Phương Tình Vân vẫn còn đứng sững ở một bên, lắc đầu thở dài: “Đáng thương cho Phương tiểu thư đã cùng cậu thân mật đầy trên ống kính, A Viễn cậu như vậy, sao lại để cho Phương tiểu thư hết lần này đến lần khác đối diện nhắc nhở mọi người rằng các người đã từng đằm thắm?”

Phương Tình Vân nghe vậy, thân thể hơi loạng choạng, nhưng vẻ mặt vẫn cố chấp mà đứng thẳng ở một bên.

Tống Kỳ Diễn cùng Cận Tử Kỳ nhìn nhau, đều đối với Phương Tình Vân sinh ra chút bội phục vì có thể nhận nổi sự xem thường như vậy.

Tần Viễn bất động mà nhìn hắn, trong đôi mắt, dường như không có bất kỳ thứ gì tồn tại.

“Thế sự khó song toàn, nói vậy cậu cũng từng phụ lòng người khác.”

“Thứ cho tôi ngu muội rồi, cũng không hiểu được lời này của cậu.” Tống Kỳ Diễn khom người, thân thể hơi cúi xuống, mặt mày ra vẻ bị thương tổn, lại ngẩng đầu lên làm trạng thái kinh ngạc, nói: “Hình như. . . . . . Nhanh thôi không kịp chuyến bay rồi!”

Chân mày của Cận Tử Kỳ dần dần dãn ra, mỉm cười liếc hờn hắn một cái, cũng hơi cúi đầu chia tay: “Như vậy đi, cáo từ!”

Hai người cùng xoay người, bỏ lại hai người khác ở sau lưng sững sờ.

Đợi Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đi xa, Tần Viễn mới xoay người, Phương Tình Vân lại oán hận mà nhìn anh đầy căm tức.

Nhưng Tần Viễn chỉ hờ hững mà đi lướt qua người cô ta, một mình đứng chết lặng ở đó, Phương Tình Vân cười khổ, theo như lời Tống Kỳ Diễn nói, anh như vậy, muốn cô ta phải đối mặt với những người đang chờ xem trò hay của cô ta thế nào đây?

Cùng lúc đó trên đường cao tốc, một chiếc xe ô tô màu đen nhanh chóng chạy quanh trên đường.

“Anh có từng phụ lòng người nào chưa?” Cận Tử Kỳ rúc vào trong ngực Tống Kỳ Diễn, ngửa đầu cười hỏi một câu.

Tống Kỳ Diễn thưởng thức hình dáng ngón tay xinh đẹp của cô, ánh mắt chợt lóe, đối diện đôi mắt đẹp của cô, khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống, hôn lên thái dương của cô: “Người anh không mong muốn phụ lòng nhất, gần ngay trước mắt.”

Cận Tử Kỳ ôm sát cổ của hắn, một tay bưng mặt hắn, nhẹ nhàng mà lướt nhẹ qua ngũ quan của hắn, chần chậm nói: “Chúng ta ở bên nhau, họa phúc cùng chịu.”

Tống Kỳ Diễn ôm cô giữ vào chỗ ngồi, mang đến cho cô một môi trường vững chắc hơn, giọng nói khôi phục lại vẻ lười biếng lúc trước: “Lần này trở về, có thể đối mặt chính là cuồng phong mưa rào.”

“Cũng chỉ có mưa gió đi qua mới có thể thấy cầu vồng!”