Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 208

【58】Đổ vỏ ốc? !

Editor: Tâm Thường Lạc

Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy mặc dù đã trở về thành phố S, nhưng những phiền toái mà mẹ con họ rước lấy ở Tam Á sau đó vẫn cần có người đến thanh lý phần cuối, không thể nghi ngờ Cận Tử Kỳ trở thành người duy nhất được Cận Chiêu Đông chọn có thể ủy thác “Trách nhiệm nặng nề” này.

Sau khi hẹn Tống Kỳ Diễn cùng ăn trưa xong, Cận Tử Kỳ được Trâu Hướng lái xe đưa đi đến bệnh viện.

Dĩ nhiên là đi thăm Bạch Tang Tang bởi vì Kiều Niệm Chiêu mà không cẩn thận sanh non.

Cận Tử Kỳ mới vừa bước ra thang máy, lập tức nhìn thấy Tô Hành Phong trong hành lang, anh ta đưa lưng về phía cô, mà đối diện anh, là một nữ bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng, dường như đang chất vấn anh ta.

Cận Tử Kỳ thong thả tới gần, cô mới nghe rõ nữ bác sĩ kia đang nói gì.

“Tôi hỏi anh là làm chồng kiểu gì vậy? Không nói mấy ngày nay có tới được bao nhiêu lần đâu, thứ nhất là đã lấy DNA từ trong phôi thai nói muốn làm giám định DNA, bây giờ cô ấy suy yếu như vậy, anh còn cầm bản thỏa thuận li hôn này là có ý gì?”

Nữ bác sĩ thuần túy là đứng ở góc độ của một người phụ nữ, vì nữ bệnh nhân nằm ở bên trong mà cảm thấy không đáng, làm thế nào lại gả cho một người chồng như vậy, không những không thông cảm chăm sóc, còn đâm thêm một dao lên trên vết thương.

Tô Hành Phong chỉ lạnh lùng mà quét mắt nhìn bác sĩ: “Đây là chuyện nhà của chúng tôi, hình như không có gì liên quan đến cô.”

Cách đó không xa Cận Tử Kỳ nghe được hai người đối thoại, tầm mắt không tự chủ được đã dừng ở trên tay Tô Hành Phong, quả nhiên, không có cái gì tới thăm bệnh nhân, chỉ có mấy tờ giấy trắng.

Không sai, rõ ràng trong tay Tô Hành Phong đang cầm là một bản thỏa thuận li hôn, còn có một bộ hồ sơ giám định DNA.

Ngay từ đầu cũng không có làm giám định DNA này bởi vì Bạch Tang Tang không đồng ý ký tên nên bệnh viện từ chối giám định, anh ta vốn muốn đi, nhưng vì thế mà ở lại Tam Á thêm hai ngày, cố ý tìm một bệnh viện tư nhân để giải quyết vấn đề.

Thời điểm mới vừa lấy được bản giám định DNA, hai mắt Tô Hành Phong đỏ bừng, hận không thể lập tức bóp chết Bạch Tang Tang !

Kết quả phía trên kia, giống như một câu chuyện cười, cũng là một cái tát hung ác, đập vào mặt anh ta.

Tô Hành Phong trong cơn tức giận soạn xong một bản giấy thỏa thuận li hôn rồi xông thẳng đến bệnh viện.

Mà nữ bác sĩ lại cảm thấy người đàn ông này quả thực không có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cô khiến cô không thể không giận!

Giám định DNA. . . . . . Giám định DNA. . . . . .

Người đàn ông này, chẳng những đang sỉ nhục mẹ của đứa bé mà còn đang sỉ nhục đứa trẻ vô tội này, càng thêm sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của tất cả bác sĩ trong bệnh viện này!

Nữ bác sĩ hiển nhiên biết, ở bên ngoài có rất nhiều bệnh viện không chính quy chỉ cần cầm hai ba trăm đồng tiền là có thể làm một bản giám định DNA, nhưng làm thế nào cô cũng không nghĩ đến, lúc ấy cô cũng đã theo sát anh ta tận tình khuyên bảo chính đáng hợp tình, nói rõ hết lý do, nhưng người đàn ông này lại vẫn lén lén lút lút mà đi ra ngoài đến những bệnh viện khác mà làm cái giám định này!

Rốt cuộc anh ta có biết tôn trọng người khác hay không?

Nhớ đến người đàn bà lớn tuổi chanh chua ngày hôm trước ở trong bệnh viện cãi cọ ầm ỹ, nhìn lại người đàn ông đang ở trước mắt này một chút, nữ bác sĩ giận đến xoay vòng, trong lòng thẳng mắng: rốt cuộc ở đâu chui ra nguyên một đám cực phẩm thế này!

Cận Tử Kỳ không dám đến quá gần, trong lúc nhất thời, rõ ràng sự xuất hiện của cô có chút lúng túng.

Trâu Hướng nói đi mua giỏ trái cây, vẫn còn chưa đi lên, cô dứt khoát xoay người, muốn quay lại đợi người ở cửa thang máy.

Bên kia, nữ bác sĩ nhìn Tô Hành Phong, nhịn xúc động muốn rống lên, cố gắng để cho giọng nói mình dịu dàng chút: “Tô tiên sinh, tôi biết tôi không có lập trường gì chỉ trích anh, cũng như anh đã nói đấy, đây chỉ là chuyện nhà của anh.”

Bác sĩ khoa phụ sản nâng nâng gọng kính đen, từ từ giảng đạo: “Nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh, người đàn bà bây giờ nằm ở trên giường bệnh đó là vợ của anh! Cô ấy mới vừa sanh non! Mà cô ấy sanh non chính là bởi vì anh! Mặc dù tôi không biết cụ thể tình huống thế nào, thế nhưng đêm ở cửa phòng mổ tôi ít nhiều cũng đã nhìn thấy một chút.”

Vợ anh vì anh mang thai sinh con cho anh đã rất cực khổ, anh chẳng những không cảm kích thương yêu, ngược lại ở bên ngoài thu hút những oanh oanh yến yến, hình như người đàn bà kia cũng đang mang thai thì phải? Thật là lòng lang dạ sói!

Dĩ nhiên, những lời này bác sĩ giấu ở trong bụng rồi, cô ta cố gắng lựa chọn những lời hay để nói.

“Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, các người ngay cả con cũng đã có, vậy có bao nhiêu hố là không qua được, giữa vợ chồng cãi nhau cũng là thường, nhưng không đến nỗi phải ly hôn, anh nói xem đúng không?”

Nhưng Tô Hành Phong thật giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ lo nắm chặt lấy mấy tờ giấy trong tay.

Giấy A4 chất lượng tốt lại bị anh nắm chặt nhăn nhúm.

Nữ bác sĩ thấy Tô Hành Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, anh ta phát giận trừng mắt nhìn mình giống như dã thú rồi đốt ngọn lửa giận không giải thích được đó lên trên người mình.

“Đứa nhỏ? Con mắt nào của cô thấy trong bụng của cô ta là con của tôi chứ?”

Anh ta thở hổn hển, dù bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được ánh mắt anh nhìn bác sĩ vô cùng đau lòng, dù bất ai cũng có thể nghe thấy trong giọng nói anh có bao nhiêu đau đớn: “Cô chỉ nói tôi tại sao có lỗi với cô ta, chẳng lẽ cũng không suy nghĩ thử nếu cô ta đi thẳng ngồi thẳng, tôi sẽ trở thành bộ dạng như vậy sao? Cũng bởi vì cô ta, tôi mới phải rơi vào tình trạng hôm nay!”

Bàn tay Tô Hành Phong cầm mấy tờ giấy đã nhăn nhúm chỉa thẳng vào cửa phòng bệnh, phát ra âm thanh ào ào, xen lẫn tiếng gào thét căm hận nặn ra từ trong cổ họng: “Cô ta vẫn luôn lừa gạt tôi! Cô ta đang lừa gạt tôi!”

Hiển nhiên bác sĩ cũng có chút không kịp phản ứng, không nghĩ tới gia đình này thế nhưng bên trong lại rắc rối phức tạp như vậy?

Nhưng Tô Hành Phong lại không muốn lãng phí thời gian với một người không liên qua nữa, vừa xoay người, lập tức đẩy cửa phòng bệnh ra, chỉ cần Bạch Tang Tang ký giấy thỏa thuận ly hôn trong tay anh, anh sẽ lập tức kéo hành lý đi ngay!

Bác sĩ nhìn sang cánh cửa phòng bị đóng sầm thật mạnh, nhướng mày, bất đắc dĩ thở dài, lấy mắt kính xuống, dùng một góc áo khoác trắng tinh lau lau tròng kính, vừa lắc đầu vừa đi về phía phòng làm việc.

“Thật đúng là oan nghiệt mà!”

Lúc Cận Tử Kỳ và bác sĩ lướt qua nhau, lại nghe được bác sĩ cảm khái một câu thương tiếc.

Đọc FULL truyện tại đây

Đi tới cửa phòng bệnh của Bạch Tang Tang, cửa phòng đã đóng lại thật chặt, Cận Tử Kỳ cũng biết lúc này bên trong điều gì đang có thể xảy ra, cho nên, thức thời mà ra hành lang chờ, chờ một cuộc tranh chấp kết thúc.

Quả nhiên, không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng rống giận dữ gần như gầm thét còn có tiếng ly thủy tinh bị ném vỡ vụn.

“Cứ như vậy liền muốn nhờ cậy tôi? Tô Hành Phong, tôi cũng không ngu xuẩn như Kiều Niệm Chiêu, chỉ cần vài ba lời của mẹ anh là đã bị đánh văng ra, nếu như đổi lại là tôi, tôi sẽ khiến cho anh nhà, rách, người, mất, không tin? Anh có thể thử nhìn đi! Nhìn xem Bạch Tang Tang tôi có năng lực như vậy hay không!”

Giọng nói của Bạch Tang Tang cũng không bị suy yếu sau khi sanh non, nhưng chiếm đa số vẫn là sự tức giận.

Ngay sau đó là Tô Hành Phong quay lại rống: “Bạch Tang Tang, con mẹ nó cô có thể đừng vô liêm sỉ như vậy hay không? Tự cô hãy nhìn xem cho kỹ, xem thử những gì viết trên đó, trước khi cô muốn cho tôi đổ vỏ ốc, cũng phải hỏi thử xem tôi có đồng ý hay không!”

Đổ vỏ ốc, tên như ý nghĩa, thay người khác nuôi con.

Từ trong tiếng mắng mỏ đầy giận dữ của Tô Hành Phong, Cận Tử Kỳ bất chợt nghe được cái từ như thế, không khỏi khẽ cười một cái.

So với cô ngoài đây tâm tình hơi có vẻ hớn hở, hai người trong phòng bệnh đã làm cho tối mày tối mặt.

“Mặc kệ cô có ký hay không, tôi cũng sẽ để cho luật sư kiện ra tòa, đến lúc đó cô tự xem mà lo liệu.”

Cửa phòng bệnh bỗng dưng mở ra, âm thanh của Tô Hành Phong vẫn chưa tản đi, mang theo sự kiên định không cách nào rung chuyển.

Cận Tử Kỳ ở ngay cửa, không nghĩ tới cửa bất chợt mở ra, cùng Tô Hành Phong gặp mặt.

Lúc Tô Hành Phong nhìn thấy cô, trên mặt chợt lóe lên lúng túng, sau đó mặt u ám tông cửa xông ra.

Có lẽ là nghĩ tới ba chữ “đổ vỏ ốc”, lần này thậm chí ngay cả chào hỏi anh ta cũng không.

Bên trong phòng bệnh, một bình hoa bị nện ở trên tường, tiếng Bạch Tang Tang tức giận mắng chửi truyền đến: “Tô Hành Phong, con mẹ nó anh chính là cái thứ hèn nhát! Anh cho rằng tôi muốn gả cho anh sao, anh chỉ là cục phân trâu vừa thối vừa nát!”

Đã từng là cuộc hôn nhân mà Tống Nhiễm Cầm phí hết tâm tư tác hợp, bà ta có nghĩ đến sẽ ầm ỹ nháo loạn tới mức độ như hôm nay hay không?

Nhớ đến lời Tô Hành Phong đã nói lúc nảy, đứa bé trong bụng Bạch Tang Tang không phải của anh ta, Cận Tử Kỳ không khỏi cau mày lại, mặc dù cũng từng đã đoán, nhưng thực sự nghe được chân tướng vẫn có chút kinh ngạc.

Cho đến khi trong phòng bệnh lần nữa yên tĩnh lại, Cận Tử Kỳ đứng thêm một lát, mới gõ cửa đi vào.

Xuyên qua khe cửa nhìn vào, lại chỉ thấy Bạch Tang Tang nằm nửa người ở trên giường bệnh.

Trên mặt Bạch Tang Tang không có một chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt đã cắn nát, cô ta nghe được tiếng bước chân, chợt quay đầu, lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ thì đồng tử co rụt lại: “Tại sao là cô?”

Cận Tử Kỳ không có trả lời, ngược lại nhanh chóng nhìn quanh phòng bệnh một lần, rối loạn không chịu nổi, không ít đồ bị đập hư.

“Cô tới làm gì?” Giọng điệu của Bạch Tang Tang bất thiện mà nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm.

Cận Tử Kỳ cũng không kiểu cách già mồm, hoặc là giễu cợt cô ta, đi tới, nhìn thẳng vào cô ta.

“Tôi chỉ là đại diện cho tấm lòng của cha tôi, tới truyền đạt một chút sự áy náy của ông ấy.”

Cận Tử Kỳ không có khúm núm xin lỗi, trong lời nói cũng nói rất rõ ràng, người có lỗi không phải là cô.

Bạch Tang Tang cười nhạo một tiếng, nhưng ngay sau đó, vẻ châm chọc ở đáy mắt cô ta tản đi, nhìn sang bụng của Cận Tử Kỳ mà hơi ngây ngẩn, như có chút khổ sở, sau đó thở dài một tiếng thật dài: “Thật sự thì, sảy đi cũng tốt.”

Bên trong phòng bệnh, rơi vào bầu không khí trầm mặc.

Bạch Tang Tang đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng Cận Tử Kỳ bốn mắt giao nhau.

Cô ta hơi hơi cong môi: “Không phải cô vẫn luôn hoài nghi đứa bé của tôi không phải của Tô Hành Phong sao?”

Cận Tử Kỳ không nói tiếp, nhưng im lặng như vậy thì Bạch Tang Tang xem ra chính là ngầm thừa nhận.

Bạch Tang Tang yên lặng một chút, mới tự giễu nói: “Sau này có thể tôi sẽ không thể có con nữa.”

Nói xong, cô ta liếc nhìn Cận Tử Kỳ, “Mới vừa rồi lời tôi và Tô Hành Phong nói cô đã nghe được sao?”

Cận Tử Kỳ gật đầu: “Đúng lúc đến cửa, có nghe được một chút.”

Bạch Tang Tang không ngờ tới cô sẽ thẳng thắn như vậy, nhưng rất nhanh, cô ta lại nhướng mày, “Aa?” Cô ta khạc ra một từ tỏ ra nghi vấn, hỏi: “Vậy có phải cô cũng hiếu kỳ về cha của đứa bé. . . . . .”

“Thiếu phu nhân?” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một giọng nam lành lạnh hơi có vẻ trầm thấp vang lên.

Lời nói của Bạch Tang Tang đột nhiên bị cắt đứt, Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hàn Mẫn Tranh đi tới.

Trên tay của anh, còn cầm một bó hoa, hiển nhiên cũng là đến thăm bệnh .

Dường như là nhìn ra Cận Tử Kỳ đang thắc mắc, Hàn Mẫn Tranh tự giải thích: “Chủ tịch biết ở đây xảy ra chuyện, cho nên, bảo tôi đến đây xem tình hình của Bạch tiểu thư một chút, thuận tiện để cho tôi chuyển lời đến Bạch tiểu thư, mọi sự dĩ hòa vi quý.”

Bạch Tang Tang nghe xong những lời này, cũng cười mỉa mà xoay đầu đi, rõ ràng bất mãn với Tống Chi Nhậm.

Cận Tử Kỳ thấy thái độ này của Bạch Tang Tang, cũng không muốn nán lại thêm, nói mấy câu tạm biệt rồi lập tức đi ra ngoài.

Từ trong phòng bệnh ra ngoài, đi chưa được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân đi theo.

Hàn Mẫn Tranh mặc comple giày Tây, đứng ở sau lưng cô, cung kính khiêm nhường mà gật đầu, giống như muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì sao?” Cận Tử Kỳ hỏi thẳng.

Hàn Mẫn Tranh trầm ngâm một lát, mới mở miệng: “Thanh Kiều nói qua mấy ngày nữa sẽ trở lại.”

Thì ra là chuyện của Thanh Kiều . . . . . .

Cận Tử Kỳ cười tủm tỉm gật đầu một cái: “Tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ nhờ mẹ tôi sắp xếp chỗ ở cho cô ấy.”

Hai người đang nói, bỗng di động của Cận Tử Kỳ vang lên, cô nhận nghe, đầu kia là giọng nói của Tống Kỳ Diễn: “Tiểu Kỳ, Em đang ở đâu? Anh đi đón em, chúng ta phải lập tức trở về thành phố S.”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Cận Tử Kỳ và Hàn Mẫn Tranh đều hoang mang mà liếc mắt nhìn nhau.

Tống Kỳ Diễn dừng một chút, giọng nói có chút khàn khàn: “Trong đại thư phòng của nhà họ Tống đã phát hiện được một xác chết.”

Sau khi nghe được nửa câu kế tiếp, hô hấp của Cận Tử Kỳ hơi chậm lại: “Người chết là cha anh, Tống Chi Nhậm.”