Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 203

【53】 Không phải chúng ta nên hợp tác sao?

Editor: Tâm Thường Lạc

Yến hội của người giàu có tiền lại nhàn rỗi thường là hết cuộc này thì nối tiếp cuộc khác. Tối hôm đó, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn lại được ngân hàng Cảnh Thăng mời tham gia buổi tiệc rượu cuối cùng của yến hội bốn ngày năm đêm.

Cận Tử Kỳ vốn ngại mệt mỏi, không muốn tham gia, nhưng nghĩ đến tình hình trên yến hội trước có sói sau có hổ, nhất là ánh mắt Jane nhìn sang Tống Kỳ Diễn “Giống như đói”, khiến cô lập tức thay đổi chú ý.

Mặc dù mẹ con Kiều Niệm Chiêu đã rời đi, nhưng trong khách sạn này, còn có một ngọn đèn chưa cạn dầu!

Dạ tiệc, Cận Chiêu Đông đã không còn lòng dạ nào để mà tham dự, liên tục hai ngày lên tít trang đầu khiến cho ông hận không thể chui vào trong vỏ ốc không bao giờ ra ngoài nữa, cho nên sau khi mẹ con nhà họ Kiều chân trước rời đi, ông cũng trở về thành phố S trong đêm.

Có lẽ là bởi vì những tin tức kia, Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ vừa vào tiệc, đã dẫn đến không ít chú ý, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dùng ánh mắt quái dị quan sát vợ chồng nhà này vì họ vẫn mang thần thái tự nhiên bình tĩnh.

Cách đó không xa, Jane đang đứng bên cạnh Johnny, toàn thân dạ phục sang trọng rực rỡ xinh đẹp trong tư thế quý phái thanh nhã đang giơ cao ly rượu, đôi mắt đẹp lại khoá lên trên người Cận Tử Kỳ khi cô mới vừa vào cửa, một lúc lâu mới lộ ra một nụ cười khinh thường.

Cận Tử Kỳ nhận ra được ánh mắt của Jane không hề thân thiện, quay đầu nghênh đón, cô khoác cánh tay của Tống Kỳ Diễn, khóe miệng giương nhẹ, không nóng giận không hổ thẹn, hai bên cùng so sánh, tỏ rõ Jane là kẻ không biết được việc lớn.

Vành mắt Jane đỏ lên, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Cận Tử Kỳ đứng ở bên cạnh Tống Kỳ Diễn, cô ta tự cảm thấy so với Cận Tử Kỳ mình đẹp hơn mấy phần, nhưng giờ phút này xem ra, cũng cảm thấy Cận Tử Kỳ rất chói mắt.

Cận Tử Kỳ gật đầu chào các khách mời lúc đi ngang qua họ, thái độ không thân mật, nhưng cũng không thiếu lễ phép khi nhẹ giọng chào hỏi, dáng vẻ đó để cho Jane càng nhìn càng cảm thấy bực bội, hừ nhẹ một tiếng, xoay người tránh đi, không muốn lại nhìn thấy vợ chồng bọn họ tình cảm nồng nàn.

Đưa mắt nhìn Jane tức giận mà rời đi, Cận Tử Kỳ mới hài lòng thu hồi tầm mắt, cũng không để ý nhiều, lại quay qua chuyện trò cùng khách mời đứng bên cạnh, mấu chốt đối đãi với tình địch, kiêng kị nhất là độ lượng rộng rãi, không nóng không vội!

Có khách mời thích bát quái nhìn thấy vết đỏ nhàn nhạt phía sau tai Cận Tử Kỳ, lập tức đè thấp giọng hỏi cô: “Cái vết này là chuyện gì xảy ra? Tôi nghe nói sáng nay ở trong phòng chủ tịch Cận và Kiều Niệm Chiêu vung tay rất nặng. . . . . .”

Ý ở ngoài lời của khách mời: vậy nên có phải ngay cả cô mà em gái cô cũng không bỏ qua hay không?

Cận Tử Kỳ nhìn bộ mặt tò mò của khách mời chỉ khẽ mỉm cười, không có ý muốn giải thích, vậy mà thái độ giấu đầu hở đuôi này, càng thêm kích phát khách mời muốn tìm hiểu **.

Cô ta nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Cận Tử Kỳ, “Có cái gì tủi thân cô cứ nói ra đi, tôi cũng không phải là người nhiều chuyện, sẽ không tùy tiện đi rêu rao cho cô, cô nói ra thì trong lòng mới có thể dễ chịu hơn chút.”

Cận Tử Kỳ cẩn thận ngắm nhìn vị khách mời tốt bụng này, người sau mở mắt to, bộ dáng kia hình như đang ngoắt ngoắt cái đuôi dụ dỗ cô: nói mau đi nói mau đi, nói rồi tôi mới kể ra cho người khác!

Chẳng qua là Cận Tử Kỳ lắc nhẹ đầu, trên mặt thần sắc có chút ảm đạm, “Không nói những chuyện này nữa, dù sao cũng không phải em gái ruột của tôi, tôi không tiện bình luận xằng bậy thêm, thật sự thì cũng không có gì, bất quá là một chút việc trong nhà thôi.”

Khách mời có chút bất mãn: “Cô ta đã đối với cô như vậy rồi, cô còn muốn nói giúp cô ta! Nếu là tôi, trực tiếp kéo tóc của cô ta, lấy hết quần áo của cô ta, để cho cô ta diễu phố thị chúng, để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.”

Có mấy vị phu nhân ở bên cạnh cũng tập hợp qua đây, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Thế nào? Cái đứa con gái riêng đó còn hếch mũi lên mặt làm bị thương mặt của cô sao?”

Trong lúc nhất thời, những phu nhân tiểu thư đó đều đã líu ríu bàn luận sôi nổi, không có chỗ nào mà không bất bình dùm Cận Tử Kỳ, “Cận tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi đều đứng về phía cô!”

“Lần sau cô ta còn dám động tay với cô, thì gọi điện thoại cho chúng tôi, xem chúng tôi làm thế nào dạy dỗ cô ta!”

Cận Tử Kỳ chỉ nhàn nhạt mà giật giật khóe miệng, lúc này, cũng không nói gì.

Ngược lại Tống Kỳ Diễn cùng những khách mời nam tán gẫu xong, đi qua ôm đầu vai của cô, cười một tiếng khiêm tốn với những vị khách nữ kia, “Sau này Tử Kỳ cần phải nhờ các vị phu nhân tiểu thư chiếu cố nhiều hơn nữa!”

“Nói cái gì vậy! Tống thiếu quá khách khí rồi!”

“Đời tôi ghét nhất là kẻ thứ ba, nhìn thấy thiếu phu nhân như vậy, tôi cũng thấy không đáng thay cho cô!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn chỉ thản nhiên cười, mặc cho những vị khách nữ này bộc phát oán hận trong lòng đối với kẻ thứ ba, thân là vợ nhà giàu, hoặc nhiều hoặc ít đều đã trải qua việc đối đầu với tiểu tam.

Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo, so với những vị khách nữ có mặt còn thẳng thắn hơn.

“Ở bên ngoài còn dám đối xử với người chị gái là em như vậy, phía sau cánh cửa đóng kín, không biết còn khi dễ em như thế nào!”

Cận Tử Kỳ xoay người lại, lập tức nhìn thấy Doãn Thấm, cô vội vã buông Tống Kỳ Diễn ra, cùng Doãn Thấm ôm nhẹ nhau: “Chị Thấm!”

Doãn Thấm và Tống Kỳ Diễn lên tiếng chào hỏi nhau, rồi gia nhập vào cùng những vị khách nữ kia, “Nếu như không phải chủ tịch Cận dung túng, mẹ con nhà kia nào dám lớn gan làm bậy như vậy, lần này chẳng qua là một đường nhỏ, lần sau không biết là cái gì đâu!”

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn trong phút chốc thành phông nền rồi, nhìn Doãn Thấm ở đây thao thao bất tuyệt tố cáo mẹ con nhà họ Kiều, bật cười đưa mắt nhìn nhau, đoán chừng ngày mai cả thành phố S lại là một trận bàn tán xôn xao.

Doãn Thấm nói xong miệng khô lưỡi đắng, Cận Tử Kỳ không quên săn sóc mà đưa lên một ly nước uống, “Cũng là em ngoan hiền.”

Cận Tử Kỳ nghe xong bật cười một tiếng, rồi lập tức nhìn thấy Doãn Lịch bước từ từ thong thả tới đây, buổi tối muộn lại mang một bộ mắt kính, quả thực có phần không đúng nơi đúng lúc, hết lần này tới lần khác vẻ mặt người trong cuộc còn rất tự tại.

Cận Tử Kỳ và Doãn Thấm nhìn nhau, đồng loạt quay sang Doãn Lịch trợn mắt: “Trễ rồi.”

Doãn Lịch khẽ nhếch miệng với các cô, lộ ra một hàm răng trắng, “Không phải tôi đây cũng đã tranh thủ rồi sao?”

Sau đó quay đầu, không chút để ý chào hỏi cùng Tống Kỳ Diễn, hai người đối với nhau đều đã không có hảo cảm, cho nên rất nhanh lại lành lạnh mà dời mắt của mình đi, ngay cả sự khách sáo xã giao căn bản cũng giảm đi.

Cận Tử Kỳ tay mắt lanh lẹ, nhân lúc Doãn Lịch không chú ý, thì tháo được mắt kính anh đang đeo.

Dưới ánh đèn sáng rực, hai mắt Doãn Lịch xanh đen như gấu trúc có phần chướng mắt. . . . . .

Lúc này Cận Tử Kỳ mới nhớ tới, hình như vào ban ngày, anh cũng mang cặp kính mát này!

Doãn Lịch ngượng ngùng mà giựt lại mắt kính của mình, vội vàng che đi đôi mắt thâm quầng, sau đó liếc nhìn Tống Kỳ Diễn ở một bên có chút mang thù, người sau cũng nói lời châm chọc: “Đây là đã ngã nhào ở đâu thế?”

Doãn Thấm cũng theo đó trách móc: “Không phải ngày hôm qua nói đi đánh tennis sao? Trở lại thì tánh tình như vậy!”

Cận Tử Kỳ lập tức hiểu ra, quay đầu lại liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống Kỳ Diễn, khóe mắt hắn cũng còn có chút máu bầm nhàn nhạt, vậy đôi mắt gấu mèo của Doãn Lịch hiển nhiên là kiệt tác của hắn!

Doãn Lịch cũng không phải là người cam lòng đợi bị cười nhạo, anh đưa mắt liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, hừ lạnh một tiếng, vừa thong thả ung dung mà chỉnh chỉnh lại cổ tay áo mình, vừa nhắc nhở: “Tần Viễn ở phía sau tôi.”

Mới vừa rồi, khi đang đi thang máy, anh đặc biệt chọc cho Tần tiên sinh chút ít phiền toái, cho nên, mới đến trễ.

Một tay Tống Kỳ Diễn đặt bên eo Cận Tử Kỳ, không để ý lắm mà lắc đầu, lại kéo Cận Tử Kỳ đi vào trung tâm yến hội, “Tống thiếu phu nhân, theo tôi nhảy một điệu thôi!”

Tức khắc, ánh đèn của cả phòng yến hội thật giống như phối hợp với tình cảm nồng nàn của họ, chỉ lấp lánh trên đỉnh đầu họ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dạ tiệc, rượu mời qua lại nhau, đèn treo thủy tinh sáng chói đã được tắt, ánh đèn ngũ sắc ở giữa phòng tiệc sáng lên, khách mời ăn vận gọn gàng, rối rít đi xuống sàn nhảy, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa.

Đàn vi-ô-lông du dương vui rộn quanh quẩn ở bên tai, Tần Viễn cảm giác mình giống như đang đi vào trong một giấc mộng, anh thậm chí có chút không phân biệt rõ lắm là đi vào trong giấc mộng của mình, hay là đã quấy rầy mộng của người khác.

Ánh mắt của anh dừng lại trong sàn nhảy, đuổi theo bóng hình nhỏ bé kia đã khắc ghi vào trong lòng.

Vẫn là không khống chế được mình đi tới nơi này, không khí vui rộn trên dạ hội càng làm nổi bật lên nội tâm cô tịch của anh, nhìn sang người phụ nữ cười lúm đồng tiền như hoa bị ôm vào trong ngực một người đàn ông khác, đột nhiên bước chân của anh có vẻ chậm lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Làm sao cô đã là cô dâu của người khác rồi?

“Có phải họ rất xứng đôi hay không?” Một giọng nữ đầy mỉa mai ở bên cạnh truyền đến.

Một giây kế tiếp, Jane với toàn thân váy áo đỏ rực đầy gợi cảm đã đứng ở bên cạnh anh, trong mắt những người chung quanh xem ra cũng là trai anh tuấn gái xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt, chẳng qua là ánh mắt của hai người họ đều đang nhìn chăm chú vào trong sàn nhảy.

Jane dùng bả vai thon gầy của mình đụng vào anh: “Nếu không, chúng ta cũng đi nhảy một đoạn?”

Tần Viễn nghiêng đầu nhìn cô ta, sắc mặt tĩnh lặng như nước, cũng ngầm có mấy phần ý cảnh cáo lạnh lùng.

Jane mất tự nhiên mà giật giật khóe miệng, có chút lúng túng nên vén vén mái tóc xoăn của mình xuống, liếc anh một cái, có điều ngụ ý mà nói: “Tôi nghe nói anh và Cận Tử Kỳ là người quen biết cũ. . . . . .”

Tần Viễn nhìn cô ta một cái, thản nhiên.

Bên cạnh có một đôi khách mời là vợ chồng lớn tuổi đang bưng ly rượu thưởng thức, không nhịn được chỉ vào một đôi trong sàn nhảy, cảm thán một tiếng: “Thật đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ mà!”

Bọn họ đang chỉ ai, Tần Viễn và Jane đều nhìn thấy rõ, cũng không nhịn được mà buồn cười.

Đã từng, có người thấy anh (cô ta) và cô ấy (hắn), cũng đã nói như vậy.

Chẳng qua là hôm nay, cảnh còn người mất, hai người khác lại chắp thành một đôi!

Đèn thủy tinh trên đỉnh đầu lần nữa sáng lên, ánh sáng rực rỡ chói mắt, mọi người trong sàn nhảy đã lui khỏi sân, ánh sáng trắng chói loá đem trọn đại sảnh chiếu lên rực rỡ sáng ngời, soi rọi nụ cười trên mặt mỗi người rõ ràng trong vắt.

“Cô ta có thể cho thứ anh muốn, còn anh ta có thể cho thứ tôi cần, có lẽ, chúng ta nên hợp tác.”

Jane sâu kín mà mở lời, đôi mắt lại nhìn thẳng Tần Viễn chằm chằm, muốn bắt được sự động tâm và tham lam của anh.

Tần Viễn cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay, chiếc nhẫn trang nhã dưới ánh đèn in ánh sáng nhàn nhạt, anh làm như không nghe thấy cô ta lôi kéo.

Jane cũng không tức giận, kiên nhẫn nói thêm: “Chúng ta theo như nhu cầu, đây là kết quả tốt nhất.”

Tần Viễn cẩn thận nhìn vẻ mặt tình thế bắt buộc của Jane một cái, sự lạnh lùng trong mắt vẫn không tan đi, “Tôi trước giờ cũng không bảo hổ lột da (*).” Nói xong, anh không để ý tới Jane kinh ngạc và bực bội, lẫn vào giữa các khách mời.

Bảo hổ lột da (*): nguyên văn là dữ hổ mưu bì. Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Jane cười lạnh một cái, uống cạn sạch rượu đỏ trong ly, đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ, mình cũng theo đó rời đi.

Sau khi Tống Kỳ Diễn từ sàn nhảy xuống tới, lại cùng một vị trưởng bối nói chuyện phiếm, Cận Tử Kỳ thì bị Doãn Thấm lôi đi.

Doãn Thấm gặng hỏi Cận Tử Kỳ một phen, đến khi biết ngày hôm qua cô không bị tổn hại gì mới yên tâm.

“Đối với mẹ con kia lần này nên an phận rồi, bất quá em cũng phải đề phòng chút, ai biết, bọn họ có thể lại đùa bỡn tâm cơ gì nữa hay không, cha em cũng thật là, thế nào lại dễ bị lừa gạt như vậy!”

Đối với thái độ làm người của Cận Chiêu Đông, Cận Tử Kỳ không thể đánh giá.

Doãn Thấm liếc nhìn phía sau lưng cô, con ngươi co rụt lại, lập tức lôi kéo Cận Tử Kỳ: “Có người tới!”