Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 201

【52】 Chẳng lẽ đây là số mệnh? (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Doãn Lịch không biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi, khi tới cửa, anh quay đầu lại, nhìn sang người đàn ông bên trong vẻ mặt đầy khẩn trương, khóe miệng hơi cong lên, than nhẹ một tiếng sau đó hai tay đút vào trong túi quần, chậm rãi bước ra đi.

Cận Tử Kỳ ngồi dựa vào đầu giường, Tống Kỳ Diễn cũng ngồi ở cạnh giường, hắn hít thở rất không thuận lợi, rồi bị hắn cố ý áp chế lại tần suất, bàn tay nắm lấy tay cô sức lực vô thức siết chặt.

Dường như hắn đã chạy một đoạn đường rất dài, sau lưng và trước ngực cũng bị thấm ướt một mảng mồ hôi lớn, tóc cũng ướt nhẹp, mặt của hắn hơi đỏ lên, chân mày lại nhíu thật chặt.

Bởi vì dựa vào thật gần, mùi mồ hôi và hơi nóng của người đàn ông đều xông vào mũi.

Chờ bác sĩ rời đi, sắc mặt Tống Kỳ Diễn mới dãn ra, vừa định trách cứ một chút, lại thấy miệng của cô động đậy khe khẽ, mắt chớp một cái, vành mắt phiếm hồng, hình như có chất lỏng di động.

Tống Kỳ Diễn chỉ đành phải thở dài một hơi, cẩn thận ôm cô vào ngực, an ủi: “Được rồi, không sao nữa.”

Tiếng khóc lóc nhất thời vẫn không dừng được, Tống Kỳ Diễn cẩn thận mà vuốt đầu của cô, chờ cảm xúc của cô bình tĩnh lại.

Cận Tử Kỳ tựa đầu vào vai của hắn, lệ thuộc vào mà cọ xát, không biết tại sao đột nhiên rơi lệ.

Một lát sau, y tá cũng đi vào thúc giục họ rời đi.

Cận Tử Kỳ mới phát giác nên ngượng ngùng mà ngẩng đầu lau mắt, bớt buồn cười một tiếng với Tống Kỳ Diễn, “Đi thôi!”

Hắn lại kéo tay của cô, từ trong túi quần mình móc ra một bộ kính mát lớn, vững vàng mà đặt lên trên sống mũi rất thẳng của cô, sau đó mới dịu dàng mà ôm lấy cô: “Ok!”

Cận Tử Kỳ xuyên qua chiếc kính mát mà nhìn hắn, khóe môi vểnh lên, ngoan ngoãn theo sát Tống Kỳ Diễn đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi không thể không che che giấu giấu, thật sự thì mới vừa rồi ở khách sạn đã có khách muốn chụp hình vết cắt bên tai cô cùng căn phòng bừa bộn của Cận Chiêu Đông, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản.

Đã hai ngày nay, ở nhà họ Cận đã gây ra một loạt tai tiếng, nhất định đã tạo thành ảnh hưởng cho cả giới, cho nên không ít truyền thông rối rít theo vào đưa tin, cũng muốn trong tin tức này tăng cho mình sự nổi tiếng.

Cho nên, bây giờ bên ngoài bệnh viện, sớm đã có truyền thông chờ đợi một bên, sẽ chờ để có thể chụp được những hình ảnh nào đó đặc sắc, làm phong phú đề tài sáng mai cho công chúng!

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn mới vừa đi tới đại sảnh của bệnh viện, lập tức nhìn thấy phóng viên ở ngoài cửa đang cầm máy chụp hình và máy quay phim, mỗi người đều đã đưa cổ vào trong nhìn quanh, lại bị an ninh của bệnh viện mạnh mẽ ngăn lại ở bên ngoài.

Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng đưa tay sờ sờ vết cắt sưng đỏ sau tai mình, Tống Kỳ Diễn gọi điện thoại, rất nhanh, cửa bệnh viện đã xuất hiện bóng dáng Trâu Hướng, còn có vài người đàn ông người cao ngựa lớn.

Dường như không phí chút sức lực, ngoài cửa phóng viên đã bị kiềm chế được, cửa bệnh viện dành ra một lối đi.

Một tay Tống Kỳ Diễn khoác lên bai Cận Tử Kỳ, một tay khác giương lên mái tóc dài của cô, vuốt qua một bên đầu vai, không biết là cố ý hay là vô ý, lộ ra vết đỏ ở trên chiếc cổ thơm mát trắng như tuyết của cô.

Cận Tử Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười, “Người ta luôn luôn phải vì hành động của mình trả giá thật lớn.”

Cho nên, đối với việc Kiều Niệm Chiêu tổn thương cô, hắn không có ý định cứ như vậy mà không giải quyết được gì rồi để qua một bên coi như xong việc. . . . . .

Chờ họ đi đến cổng chính, không biết là người nào hô to một tiếng, “Là Cận tiểu thư và Tống tiên sinh đi ra kìa!”

Phóng viên vốn đang an phận lại bắt đầu giơ máy chụp hình đùng đùng mà liều mạng chen tới trước.

Cận Tử Kỳ không hề cúi đầu xuống để che giấu mặt của mình, chiếc mắt kính to lớn cũng đã che được nửa gương mặt cô, đối mặt với sự xao động của đám phóng viên cũng không biểu hiện có cái gì không nhịn được, thái độ như vậy làm cho phóng viên càng thêm kích động.

Rõ ràng nhận thấy, người trong cuộc cũng không kiêng dè với việc ngày mai lên trang đầu!

Những người đàn ông vạm vỡ đem hết toàn bộ sức mạnh mà ngăn trở, nhưng vòng bảo vệ vẫn càng lúc càng bị thu nhỏ, ép Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ lại vô cùng chặt chẽ, Tống Kỳ Diễn theo bản năng thì bảo vệ Cận Tử Kỳ trong lòng.

Không ít phóng viên gan lớn, nhắm ống kính ngay vợ chồng Cận Tử Kỳ, lớn tiếng hỏi ——

“Cận tiểu thư, xin hỏi cô đối với đoạn video và ghi âm của em gái cùng cha khác mẹ là Kiều Niệm Chiêu được phát ra công khai trên mạng vào hôm nay có ý kiến gì không? Cận tiểu thư, phiền cô trả lời tôi được không?”

“Cận tiểu thư, biết được con gái riêng của cha cô và mẹ cô ta vẫn luôn muốn mưu đoạt tài sản thuộc về cô, cô nghĩ như thế nào, có nghĩ tới cũng muốn đuổi thẳng mẹ con họ ra khỏi nhà họ Cận?”

“Tống tiên sinh, là chồng của Cận tiểu thư, trước đó có phải anh cũng biết nhà họ Cận nội đấu hay không?”

“Tống tiên sinh. . . . . .”

Các phóng viên phía sau tiếp trước mà hỏi lên, hận không bắt được vợ chồng Tống Kỳ Diễn từ trong vòng bảo vệ, đáng tiếc những người đàn ông vạm vỡ quả thực to lớn, bao vây khiến bọn họ không qua được, không thể làm gì khác hơn là cách một khoảng cách mà hỏi tới.

Cận Tử Kỳ trầm mặc một lát, mới ở trong ngực Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu lên, ánh mắt sau chiếc kính mát quét qua từng người trong đám phóng viên, mấp máy khóe môi, giữa mày đọng lại vẻ xót xa bi thương.

Cô há miệng, lại không lên tiếng, dường như đang do dự cái gì.

Hết lần này tới lần khác như vậy càng thêm kích phát sự tìm tòi sôi nổi của đám phóng viên, vấn đề càng ngày càng quyết liệt.

“Cận tiểu thư, nghe nói cha cô và mẹ con Kiều Niệm Chiêu ở trong khách sạn đã xảy ra tranh cãi dữ dội, giờ phút này cô lại xuất hiện ở bệnh viện, có phải mẹ con họ đã chuyển hết oán giận lên trên người của cô hay không?”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Có phóng viên mắt sắc, thoáng cái liền phát hiện vết thương sau tai Cận Tử Kỳ.

“Cận tiểu thư, vết đỏ trên tai cô là chuyện gì xảy ra? Có tiện tiết lộ cho chúng tôi một chút không?”

Trong lúc nhất thời, tất cả phóng viên đều đã nhắm ngay vị trí lỗ tai của Cận Tử Kỳ mà bắt đầu chụp, chỉ sợ đổ vào cái chi tiết quan trọng này, dựa vào năng lực chuyên nghiệp của bọn họ, hoàn toàn có thể dẫn dắt khơi ra một bài viết thật dài về cái vết đỏ này!

Cận Tử Kỳ cũng không cố ý che đi vết đỏ đó, chẳng qua là khi nghe hỏi thì xoay đầu vào trong ngực Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn ôm lấy Cận Tử Kỳ, ánh mắt nhìn sang vợ có chút đau lòng, cũng có tức giận, một màn này bị phóng viên ghi lại ở trong máy quay, không thể nghi ngờ là sẽ công kích đối với người gây ra họa thật nặng!

Nhưng đối mặt nhiều phóng viên như vậy, Tống Kỳ Diễn cũng chỉ là muốn nói lại thôi mà mỉm cười: “Rất cám ơn mọi người quan tâm, bất quá, đây là chuyện nhà chúng tôi, tôi không muốn tuyên truyền ra bên ngoài, thật xin lỗi.”

Nói xong không để cho các phóng viên có cơ hội nêu câu hỏi, che chở Cận Tử Kỳ vội vội vàng vàng mà đi về hướng bãi đậu xe.

Hoàn toàn khác với Kiều Niệm Chiêu ngang ngược càn rỡ, Cận Tử Kỳ ở trước mặt công chúng tạo nên hình tượng ẩn nhẫn biết rõ đạo lý, không thể nghi ngờ là đã chiếm được nhiều sự đồng tình hơn, cũng làm cho dư luận có xu hướng nghiêng về một phía rõ ràng.

Trong lòng Cận Tử Kỳ cũng hiểu, bất kể như thế nào, Cận Chiêu Đông cũng là cha cô, Kiều Hân Hủy cũng coi là trưởng bối của cô, cho dù cô có thống hận như thế nào, cũng không thể ở trước mặt người ngoài chửi ầm lên.

Thường thường, nếu cô mắng càng lợi hại, thì được đồng tình lại càng ít đi, lúc này, càng chịu nhục, mới có thể tỏ ra mình và mẹ con Kiều Niệm Chiêu khác biệt.

Các phóng viên không nghĩ tới lúc này, Cận Tử Kỳ còn muốn thay cha ruột giấu giếm những chuyện xấu, thậm chí đối với mẹ kế và con gái riêng cũng không có nửa điểm nhục mạ, dù đang tức giận nhưng không hề nói nhiều, vì vậy đối với Cận Tử Kỳ cũng có thêm mấy phần kính nể.

Quả nhiên, bản chất thiên kim chính thống và con gái riêng vẫn có sự khác biệt, chỉ nhìn một cách đơn thuần là sự tiết chế thì đã nhìn ra!

. . . . . . . . . . . . . . . .

Trong khách sạn.

“Làm sao có thể, làm sao ba có thể đuổi chúng ta ra ngoài!”

Kiều Niệm Chiêu nghẹn họng nhìn trân trối, tiếng chất vấn chói tai vang khắp cả căn phòng, sắc mặt biến hoá muôn tím nghìn hồng.

Thật vất vả chen vào mẹ con Cận Tử Kỳ, thật vất vả danh chánh ngôn thuận mà vào ở trong nhà họ Cận, cô ta vẫn chưa lấy được thứ cô ta ưng ý, tại sao có thể cứ như vậy mà hai tay trống trơn bị đuổi ra khỏi cửa!

Vẻ mặt Kiều Niệm Chiêu trở nên đờ đẫn, người lảo đảo, ngã ngồi ở trên giường, không tiếp thụ nổi sự đả kích này.

Kiều Hân Hủy đứng ở trước cửa sổ, cái bóng gầy yếu cô tịch đổ xuống thảm trải sàn, sắc mặt của bà ta cũng khó coi, đôi mắt bởi vì khóc quá lâu mà sưng đỏ không chịu nổi, rốt cuộc không còn sức lực và tinh thần để đi an ủi con gái đang mất mát.

Bà ta nguyên tưởng rằng chỉ cần mình khóc cầu tha thứ, mặc dù không thể làm cho Cận Chiêu Đông đối đãi mình như lúc ban đầu, nhưng cũng không đến mức bị đuổi ra ngoài, ai mà ngờ tới Kiều Niệm Chiêu lại đột nhiên đập bình hoa sang chỗ Cận Tử Kỳ đang mang thai.

Kiều Hân Hủy khép chặt mắt, gân xanh trên trán giật giật, bà ta đang nhớ tới bộ dạng vô tình mới vừa rồi của Cận Chiêu Đông.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

“Hân Hủy, sau khi tôi suy tính cẩn thận, sau khi trở về cô và Niệm Chiêu vẫn là tạm thời chuyển ta ngoài ở, tôi có căn nhà ở Kim Thông Hoa Phủ, đã trang trí rồi, các người dọn vào cũng không có vấn đề.”

Lúc này thì bà ta luống cuống, sắc mặt trắng hơn, còn muốn vãn hồi: “Chiêu Đông. . . . . .”

Cận Chiêu Đông lại lạnh lùng, biểu tình trên mặt không hề dư thừa, ông quay lưng lại không nhìn tới dáng vẻ lệ rơi đầy mặt của bà ta, giọng nói lạnh lùng vang vọng bên trong gian phòng trống rỗng.

“Trưa nay ăn cơm xong cô hãy cùng Niệm Chiêu về thành phố S trước, vé máy bay tôi đã giúp các đặt xong rồi, các người dọn dẹp hành lý một chút thì có thể động thân, bên kia tôi đã phái thư ký đi đón sân bay, đến lúc đó các người cứ đi thẳng đến nhà trọ là được, trong khoảng thời gian này, tốt nhất cô và Niệm Chiêu không ra ngoài, phí sinh hoạt tôi sẽ chuyển vào thẻ của cô.”

Lúc Cận Chiêu Đông nói ra lời nói này vô cùng bình tĩnh, giống như đang cùng bà ta thảo luận hôm nay khí trời như thế nào.

Kiều Hân Hủy biết rõ không ổn, đây là điềm báo Cận Chiêu Đông muốn cùng bà ta và Niệm Chiêu vạch rõ giới hạn!

Trên mặt của bà ta hoàn toàn không có huyết sắc, thân thể cứng ngắc cũng giống như trong phút chốc đã bị đóng băng rồi, bà ta vịn cánh tay Cận Chiêu Đông, nước mắt càng ngày càng nhiều, trong lòng nhiều nhất là không cam lòng và khủng hoảng.

Bà ta thật vất vả mới đánh bại Tô Ngưng Tuyết, hôm nay bò đến vị trí này, trước khi được danh chánh ngôn thuận lại bị xử ba lần thua mà loại ra ngoài, làm sao có thể tiếp nhận một cách thoải mái?

Ông ấy nói ra nhẹ nhàng như vậy, nói không cần bà ta và con gái cũng không cần, có từng nghĩ tới, vì có thể được như hôm nay bà ta đã ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội?

Không cam lòng, tại sao có thể cam tâm, tại sao có thể cam tâm? !

“Chiêu Đông, tôi thừa nhận đã không có dạy dỗ tốt Niệm Chiêu là tôi không đúng, anh tha thứ cho tôi một lần, sau này tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến cho ông khó chịu nữa, Niệm Chiêu tôi cũng sẽ ràng buộc nó lại thật tốt!”

Tuy nhiên, Cận Chiêu Đông cũng không cho bà ta cơ hội để khóc lóc kể lể, dường như ông biết tiếp theo bà ta muốn nói gì, che trán, rút tay của mình về thoát khỏi sự níu kéo của bà ta, không nhìn tới ánh mắt cầu khẩn của bà ta.

“Hân Hủy, đến bây giờ, chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ sao? Phu nhân nhà họ Cận căn bản không thể là cô.”