Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 200

【51】Chẳng qua là nói cho cậu biết cậu thua ở chỗ nào!

Editor: Tâm Thường Lạc

Bầu trời xanh thẳm, sân golf, bãi cỏ xanh ngát.

Tống Kỳ Diễn vung một cây đi tới, quả bóng gôn bay ra không trung xẹt qua một đường pa-ra-bôn đẹp mắt.

Hắn mặc một chiếc áo thun màu xám trắng, quần thể thao dài màu đen đậm, đứng ở giữa sân bóng, sau lưng cách đó không xa là một tốp tiền bối trong giới thương nhân đi cùng hắn chơi bóng trước đó.

Sau vài giờ, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt loáng thoáng, mặt của hắn có chút ửng đỏ, mái tóc đen mềm mại dưới ánh mặt trời càng đen bóng sạch sẽ, thoạt nhìn chính là một người đàn ông đẹp trai có phần trẻ tuổi.

Thật sự thì hắn cũng không có bao nhiêu thích thú với việc đánh gôn, hơn nữa, bởi vì lý do cá nhân, trong lúc nhìn đến gôn sẽ liên tưởng đến một người khác, lại ngại vì tình cảm và thể diện trên thương trường không thể không đến.

Tống Kỳ Diễn nhìn đồng hồ một chút, thời gian này, hẳn cô cũng dùng xong bữa ăn sáng rồi chứ?

Khóe miệng của hắn kìm lòng không đặng mà cong lên, tay phải ấn xuống khuỷu tay cánh tay trái, chuyển động thả lỏng vài cái, vừa muốn giao gậy gôn cho cầu đồng, lại nhìn thấy Trâu Hướng mang vẻ mặt lo lắng chạy tới.

“BOSS. . . . . .” Trâu Hướng muốn nói lại thôi, liếc nhìn hai bên mấy lần, mới tới gần sát vào Tống Kỳ Diễn, kề tai nói nhỏ mấy câu, Tống Kỳ Diễn sau khi nghe xong, không khỏi nhíu chân mày lên.

Trâu Hướng nói không phải chuyện gì khác, chính là chuyện bởi vì Kiều Niệm Chiêu mà vào sáng nay Cận Thị liên tiếp phát sinh biến cố, lại nói tiếp BOSS của anh ta cũng là con rể của chủ tịch Cận, nên phải cho ông chủ biết tin xấu này.

“Không biết là người nào ở sau lưng thao túng, những tin tức mà trên web đưa tin dường như sớm đã có mưu tính rồi, đâu vào đấy, đến lúc chủ tịch Cận phái người đi gỡ bỏ, tình hình đã sớm thoát khỏi sự kiểm soát của ngài ấy.”

Tống Kỳ Diễn quay đầu, nhanh chóng liếc nhìn mấy người bên kia một cái, cau mày: “Phu nhân vẫn còn ở trong khách sạn sao?”

“BOSS yên tâm, phu nhân không hề rời khỏi khách sạn, nên cũng sẽ không đụng phải đám phóng viên linh tinh .”

Tống Kỳ Diễn lúc này mới yên lòng mà gật đầu, “Cậu đi ra bên ngoài chờ trước, chốc lát nữa tôi mới có thể trở về.”

Trâu Hướng theo đường cũ lúc đến mà đi ra, đứng ở bên ngoài tiếp tục chờ ông chủ đánh xong trận bóng.

Lúc Tống Kỳ Diễn xoay người đi lấy gậy gôn, lập tức nhìn thấy Tần Viễn chẳng biết lúc nào đã cách hắn rất gần .

Hắn nhướng mày, ở chỗ này mà gặp phải Tần Viễn, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc.

Tần Viễn ở cách Tống Kỳ Diễn mấy bước thì đứng lại, khẽ mỉm cười: “Không ngại cùng đánh chứ?”

Tống Kỳ Diễn nhún vai một cái, khóe miệng cũng chứa ý cười: “Từ chối thì bất kính.”

Hai người đàn ông khí chất hoàn toàn trái ngược, đứng đối diện nhau, nhìn đối phương cười mỉm, chẳng qua là sự thâm trầm tĩnh mịch trong con ngươi mắt mà người ngoài không thể đoán hiểu được, cũng chỉ có trong lòng họ mới biết rõ.

“Tôi nghe nói gần đây cậu đang cho luật sư của mình gấp rút xử lý thủ tục li hôn.”

Tống Kỳ Diễn nhìn qua giống như tùy ý mà khơi mào câu chuyện, trên tay cũng không qua loa, lại xuất ra một gậy.

Tần Viễn nheo mắt lại, tầm mắt đi theo quả bóng đã bay xa, bên môi cũng giương lên một độ cong rõ ràng.

“Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, Kỳ Diễn, khi nào thì cậu quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi như vậy thế?”

Tống Kỳ Diễn không nói tiếp, ngược lại Tần Viễn tiếp tục nói: “Tôi biết chuyện của nhà họ Cận, nên rất lo lắng cho tình hình của cô ấy.”

Động tác vung gậy của Tống Kỳ Diễn hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại vẫn lưu loát như trước, hắn đánh xong trận bóng này, mới quay đầu lại nhìn sang một bên mặt nghiêng tuấn tú của Tần Viễn, “Cho nên. . . . . . Cậu muốn giúp cô ấy trước tiên trừ đi những thứ chướng ngại?”

Tần Viễn ngẩn ra, khi anh tiến lên đón nhận ánh mắt sáng rực của Tống Kỳ Diễn, cũng không hề phủ nhận, anh đứng ở vị trí sóng vai cùng Tống Kỳ Diễn, điều hòa một chút sức lực: “Tôi chỉ là muốn bù đắp lại một chút sai lầm của mình.”

“Nếu như cậu chỉ là muốn bù đắp lại, vậy cậu có thể thu tay lại rồi, cô ấy không cần.”

Tần Viễn mím môi, đối diện thẳng ánh mắt của hắn, “Cậu không phải là cô ấy, làm sao biết cô ấy không cần.”

“Vậy cậu cũng không phải là cô ấy, như thế nào biết sự trợ giúp của cậu chính là điều cô ấy muốn?” Tống Kỳ Diễn nói trúng tim đen.

Sắc mặt Tần Viễn khó chịu, vừa định mở miệng phản bác, nhưng Tống Kỳ Diễn đã quay đầu trở lại, sâu kín mà nói: “So với mười năm không gặp cậu, nếu như cô ấy muốn tìm người giúp một tay, nên nghĩ đến trước nhất cũng sẽ không phải là cậu.”

Tần Viễn nhất thời bị chặn không nói tiếp được.

Tống Kỳ Diễn trầm mặc trong chốc lát, không nhanh không chậm mà nói: “Tần Viễn, năng lực của tôi không hề kém so với cậu, tuy nhiên tôi không nhúng tay vào chuyện nhà họ Cận, cậu có biết tại sao không?”

“Tiểu Kỳ nhìn qua là một người tính tình không tranh giành, nhưng trong xương cốt cũng rất cố chấp hiếu thắng, cô ấy không thích bị người ta nắm lấy và khống chế cảm giác của mình, cho nên tôi tình nguyện lặng lẽ đi ở phía sau cô ấy, lúc cô ấy đụng phải bụi gai phiền phức, dưới tình huống xác định không giải quyết được mới hiện thân trợ giúp cho cô ấy, chứ cũng không chắn ở trước mặt cô ấy mà giúp cô ấy giải quyết hết những bụi gai đó trước tiên.”

Sắc mặt Tần Viễn có chút khó coi, “Kỳ Diễn, cậu muốn cùng tôi đối chọi gay gắt tới khi nào?”

Tống Kỳ Diễn hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu muốn lúc nào thì mới có thể buông tay?”

Hai người đàn ông này bốn mắt nhìn nhau, lãnh ý trong đáy mắt không chút nào che giấu, đó là sự cảnh cáo đối với tình địch!

“Chuyện của tôi và Tử Kỳ, mặc dù phần lớn đều là. . . . . . Phương Tình Vân ở giữa cản trở,” lúc nhắc tới Phương Tình Vân, giọng nói Tần Viễn có chút mất tự nhiên, anh ta tức giận mà nhìn Tống Kỳ Diễn: “Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, nếu như không có cậu chen ngang một chân, chuyện cũng sẽ không đến nước này.”

Khóe môi Tống Kỳ Diễn nhếch lên cười nhạt, “Tần Viễn, cậu thật sự cảm thấy chuyện này nên trách lên trên đầu tôi? Chia tay chính là chia tay, cho dù không có Phương Tình Vân, chẳng lẽ cậu có thể bảo đảm các người sau này trong suốt mười năm bởi vì bị ngăn cách mà không chia tay sao? Huống chi, năm đó các người cũng không có hứa hẹn gì. Không có đạo lý cậu đã lập gia đình, nhưng bởi vì chưa quên được cô ấy, mà bắt cô ấy nhất định vì cậu thủ thân như ngọc.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Viễn cảm thấy con tim nhói đau từng trận, giống như bị vật gì đó nện vào một cái.

Vậy mà, sắc mặt anh vẫn bình lặng như nước, thấp giọng nói: “Đúng vậy. Vào thời điểm tôi đã lập gia đình, không nên đối với cô ấy dây dưa không rời, tuy nhiên nếu như tôi khôi phục lại sự độc thân, Kỳ Diễn, chúng ta hẳn là nên cạnh tranh một cách công bằng chứ?”

“Cạnh tranh?” Tống Kỳ Diễn nhướng nhướng đuôi lông mày, “Cô ấy không phải hàng hoá, không phải ai thắng thì thuộc về người đó.”

Tần Viễn đi về phía trước một bước, sắc mặt tái xanh, chất vấn: “Vậy rốt cuộc cậu muốn như thế nào?”

Tống Kỳ Diễn cười một tiếng, “Cũng không thể để cậu nhìn chòng chọc vào vợ tôi mà tôi còn muốn cho cậu mở cửa đi vào?”

Tần Viễn đột nhiên lại không biết nên nói cái gì, lúc đối mặt với chủ đề về Cận Tử Kỳ, trước hết anh luôn có sự áy náy. Cũng bởi vì như thế, khiến cho những khi anh cùng Tống Kỳ Diễn nói chuyện với nhau rồi tranh chấp gay gắt, anh vẫn ở vị trí bị động.

Tống Kỳ Diễn thu hết vẻ mặt hơi ngầm buồn bực của Tần Viễn vào trong mắt, đáy mắt gợn sóng rung động, nhưng trên mặt vẫn mang phong thái bình thản, vô vị mà thở dài, nói: “Dù sao cuộc sống cũng phải tiếp tục trôi qua như vậy. Nếu như cậu đã lựa chọn, thì nên kiên trì. Dứt khoát một chút, tất cả mọi người nhẹ nhõm. Cậu cho rằng cậu như vậy, Tiểu Kỳ sẽ vui vẻ sao?”

“Cậu đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng!”

“Chẳng lẽ tôi nói sai sao?” Sắc mặt Tống Kỳ Diễn đột nhiên lạnh, háy anh ta một cái, “Nếu như ban đầu thái độ của cậu đối với Phương Tình Vân không phải vô cùng mập mờ, cô ta làm gì sẽ dính lấy cậu không thả?”

Đáy mắt Tần Viễn thoáng hiện chút ánh sáng mãnh liệt, “Tôi. . . . . .”

Tống Kỳ Diễn lại giơ tay lên ngăn anh, mình thì nói tiếp: “Cậu không cần nói với tôi, chẳng qua là với cô ta chỉ lấy lễ mà đối đãi, nếu như cậu đối với mỗi người phụ nữ đều dịu dàng chu đáo như vậy, vậy Cận Tử Kỳ được coi là cái gì? Tình cảm cậu cho cô ấy so với cho người khác thì có gì khác nhau? Cậu như vậy, làm sao bảo cô ấy phải chỉ một lòng đặt trên người cậu?”

“Chuyện này không cần cậu một lần hai lượt tái diễn cho tôi nghe.” Tần Viễn mắt lạnh nhìn Tống Kỳ Diễn.

“Tôi chỉ là đang nhắc nhở cậu, rốt cuộc cậu thua ở chỗ nào.” Tống Kỳ Diễn vô cùng nghiêm nghị.

Bất quá, dáng vẻ nghiêm trang này của hắn ở trong mắt Tần Viễn, cũng là bà ngoại sói đang hù dọa cô bé quàng khăn đỏ.

Tần Viễn cười lạnh một tiếng, không tranh cãi với hắn nữa.

Lúc này, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn tiếng thở thô đục của đàn ông.

“BOSS, gặp chuyện không may rồi!” Trâu Hướng chuyện bé xé to mà cầm điện thoại di động xông lại, “Phu nhân bị bình hoa đập trúng bị thương!”

Trong khoảnh khắc Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn đang nghe Trâu Hướng nói, cùng lúc quay đầu lại, một giây kế tiếp, Tống Kỳ Diễn đã ném gậy gôn, trong chớp mắt bỏ chạy không còn bóng người.

Tần Viễn đang nghe tin Cận Tử Kỳ bị thương, liền muốn nhấc chân đuổi theo, không ngờ, trước mắt có một bóng người lắc lư, đã thành công ngăn bước chân của anh, chọc cho anh sốt ruột mà nhăn mày lại.

“Tránh ra!” Anh vừa đưa mắt nhìn Tống Kỳ Diễn đi xa, vừa gầm nhẹ đối với người đang ngăn ở trước mặt.

Trâu Hướng cười theo, hai tay cũng không chịu thua, ngăn Tần Viễn lại.

Tần Viễn đi qua trái anh ta cũng đi qua trái, đi qua phải anh ta cũng lập tức chạy vội tới bên phải, làm cho Tần Viễn nửa bước cũng khó đi.

Không để ý sắc mặt Tần Viễn u ám, Trâu Hướng làm mặt dày cười ha ha nói: “Tần tổng, tôi nghe nói anh đánh gôn rất tốt, tôi vẫn luôn rất sùng bái anh, anh xem, cũng đã gặp được, có thể dạy cho tôi hay không.”

Tống Kỳ Diễn đã biến mất ở trên sân bóng, đối mặt Trâu Hướng với dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo, Tần Viễn cười lạnh: “Tống Kỳ Diễn ngược lại dạy cậu rất khá!”

Nói xong, hung hăng ném gậy gôn xuống, xoay người rời đi.

Trâu Hướng sau khi Tần Viễn xoay người đi, thì thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, cũng xoay người đi về.

Muốn đào góc tường của Boss anh ta, cũng không tìm hiểu thăm dò trước, cái góc tường này của Boss thì phải dùng cái cuốc thật tốt!

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Cận Tử Kỳ ở trong một vùng hỗn loạn, bị Doãn Lịch vừa hù vừa dọa dẫn tới bệnh viện để kiểm tra.

Nhìn bác sĩ y tá khoác áo blouse trắng ở cạnh mình lúc ẩn lúc hiện, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy choáng váng đầu.

Chờ cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện tai bên phải có chút nóng rát, thì ra là bị mảnh sứ vỡ rạch lấy một đường, vai bên phải cũng cảm thấy bủn rủn, may mắn không quá nặng, chẳng qua là bị thương một chút da thịt, chỉ chờ thời gian để cho cơn đau biến mất.

Doãn Lịch đóng viện phí trở lại, khinh bỉ mà trừng mắt nhìn cô mấy lần, hừ một tiếng rồi ngồi ở bên giường bệnh.

Sau một lát, tính tình của anh rốt cục bộc phát, vứt bệnh án trong tay rơi ào ào, anh nói: “Sớm đã nói em phải để ý mẹ con họ, cách xa tai vạ một chút! Bây giờ thì hay rồi, còn khiến cho mình bị thương trước. Để xem cái ông chồng kia của em sẽ lóc thịt em như thế nào? Đỡ đi ra ngoài mất mặt xấu hổ!”

Cận Tử Kỳ ngượng ngùng mà cười một tiếng, thật sự thì cô cũng không nghĩ tới Kiều Niệm Chiêu sẽ điên cuồng như vậy.

Doãn Lịch cũng không nói, chẳng qua là giống như đối đãi với giai cấp quân địch mà nhìn cô lạnh lùng như vậy.

Cận Tử Kỳ đang nghĩ ngợi nói cái gì để giải thích việc Kiều Niệm Chiêu “Nổi điên” (NV:Thất tâm phong), cửa phòng liền bị đẩy ra “Rầm” một tiếng, cô theo tiếng quay đầu, lập tức nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đã bước nhanh vọt vào phòng cấp cứu.

Hắn bước lên từng bước, thật giống như không thấy Doãn Lịch, tiếp tục đến bên giường, hai tay không dám đụng vào cô, vừa phân tâm nghe bác sĩ giải thích thương thế của cô, vừa nhìn cô từ trên xuống dưới chằm chằm.