Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 199

【50】 Hai mẹ con so với Đậu Nga còn oan uổng hơn! (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

“Không phải con làm, không phải con làm.”

Không biết có phải Kiều Niệm Chiêu trước đó đã nói dối nhiều hay không, lần này, Cận Chiêu Đông cũng không thể tin tưởng được nữa!

Lúc này, ông ấy đâu nào còn hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc, thời điểm Kiều Niệm Chiêu cố gắng chạy trốn, từ phía sau bắt được tóc của cô ta, vung cô ta lên trên giường, “Không phải mày làm? Chuyện ngu xuẩn như thế trừ mày ra còn có ai sẽ làm!”

Kiều Niệm Chiêu lảo đảo mà ngã xuống giường, da đầu sinh ra đau đớn khiến cho cô ta không nhịn được tủi thân mà khóc thành tiếng.

“Không phải con làm, thật không phải là con làm, hu hu. . . . . .”

Kiều Hân Hủy ở bên cạnh mới đầu còn vùi trong sự kinh hoảng cực độ, có chút ngẩn ngơ.

Lúc này nghe được tiếng khóc hoảng sợ của con gái, trong phút chốc bà ta liền bình tĩnh lại.

Kiều Hân Hủy vội vàng tiến lên kéo Cận Chiêu Đông còn muốn xông tới, khổ sở cầu khẩn: “Chiêu Đông, lần này thật sự không phải là Niệm Chiêu làm, tại sao có thể là Niệm Chiêu làm được? Anh tin Niệm Chiêu có được không?”

“Đến bây giờ cô còn muốn nói giúp cho cái đứa con gái hư hỏng này? Cô có biết hay không, bởi vì nó, công ty của tôi rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ đổi chủ!” Cận Chiêu Đông giận không kềm được mà rống to!

Nước mắt Kiều Hân Hủy tuôn ra, hốt hoảng mà lắc đầu: “Không phải vậy, không phải vậy, Chiêu Đông, nó không thông minh, nhưng sẽ không ngu đến mức như vậy, hơn nữa nó vẫn luôn ở đây mà, làm sao có thời gian đi truyền video clip!”

“Cô cũng biết nó không thông minh? Nếu như nó thông minh, sẽ cho tôi gặp phải một đống lớn chuyện phiền toái như vậy sao?”

Cận Chiêu Đông tức giận, trở tay muốn hất sự ràng buộc của Kiều Hân Hủy ra, lại không cẩn thận, dùng quá lực, lập tức một cái tát đánh cho Kiều Hân Hủy ngã luôn xuống đất!

Kiều Niệm Chiêu nhìn Cận Chiêu Đông lại quay sang chỗ mình, gào khóc thảm thiết mà hét rầm lên, vừa hốt hoảng vừa lui về bên kia giường, cầm lấy gối đầu đập về phía Cận Chiêu Đông, ngay cả cái gạt tàn thuốc cũng không bỏ qua.

Cận Chiêu Đông không chú ý, liền bị cái gạt tàn thuốc đập trúng mạnh, trán nhanh chóng sưng lên, còn rỉ ra một chút máu, ông đau đến mức phải hít vào mấy ngụm khí lạnh, huyệt thái dương bên trán cũng nổi lên.

Kiều Niệm Chiêu nhìn đến bản thân thật sự đánh trúng Cận Chiêu Đông, chẳng những không vui mừng, ngược lại cảm thấy trước nay chưa từng sợ hãi như vậy.

Nhìn bộ mặt dữ tợn của ông, trừng mắt nghiến răng, đôi mắt đỏ bừng, hai tay nắm quyền, bộ dáng kia giống như là dã thú điên cuồng sắp đến nơi! Kiều Niệm Chiêu bị dọa cho sợ đến khóc lên, “Ba ba, con. . . . . . Con không phải cố ý. . . . . .”

Kiều Niệm Chiêu khổ sở cầu khẩn, nước mắt chảy xuống điên cuồng: “Ba ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. . . . . .”

Toàn thân cô ta đều đã run rẩy kịch liệt, chỉ kém không có quỳ xuống để xin tha.

Cận Chiêu Đông mỗi khi đến gần một bước, thì cô ta kìm lòng không đặng lui về phía sau một bước, cuối cùng thân hình nhoáng một cái, lảo đảo mà té xuống giường, chật vật không chịu nổi mà dắt mép giường mới miễn cưỡng tránh cho mình té bị thương.

“Ba ơi, ba ơi, con biết là con không tốt, tuy nhiên. . . . . . Tuy nhiên con cũng là con gái của ba. . . . . .”

“Nghịch nữ! Ngược lại không bằng mày sinh ra thì đã chết, thì xong hết mọi chuyện!”

Kiều Niệm Chiêu nghe thấy lời vẫn chưa nói hết, Cận Chiêu Đông đã tiến lên bắt được cô ta rồi.

Lại một cái tát làm Kiều Niệm Chiêu văng xuống đất, Kiều Niệm Chiêu thét to một tiếng, ngã xuống nền, chợt cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt.

Cận Chiêu Đông dường như vẫn chưa cảm thấy hả hận, tức giận mắng: “Bây giờ mày cũng biết mày là của con gái tao nữa sao! Cũng bởi vì đứa con gái như mày, mày có biết tao phải trả giá cao nặng nề như thế nào không? Mày làm cho tao bị lăng nhục, làm cho tao ở trước mặt người không ngốc đầu lên được, còn phải gieo họa cho cả nhà họ Cận, tao phải đánh chết đứa con gái bất tài như mày!”

Trong khoảng thời gian này Cận Chiêu Đông bị đả kích cùng với áp lực đã quá nhiều quá lớn!

Đầu tiên là biết được lúc còn trẻ lưu luyến si mê bất quá là một sự nhầm lẫn, lại lỡ mất người phụ nữ mà hơn phân nửa cuộc đời mình vốn nên yêu thương không nói, bây giờ lại được biết Kiều Hân Hủy đối với mình cái gọi là chân tình cũng xen lẫn hơi nước.

Phàm là một người đàn ông còn có chút khí phách như vậy, đều nuốt không trôi ngụm khí bẩn này!

Ở nơi này sau khi những tin tức, video bị phơi bày ra, chẳng những danh dự của ông bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa tài sản còn gặp tổn thất, quan trọng nhất là, những lời lẽ không dùng đến não của đứa con gái ngỗ nghịch, làm cho sự nghiệp mà tổ tiên ông để lại gặp phải nguy cơ rồi, khoanh tay ngồi nhìn nó đang bị những người khác ngấp nghé cắn nuốt từng chút một. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Đây đối với một người đàn ông mà nói, không khác nào sự hành hạ tàn khốc nhất!

Những lời của Kiều Niệm Chiêu dưới đoạn video cùng lời nói của Tôn Lan Phương thốt ra trong đoạn clip, đã biến ông thành một kẻ không từ thủ đoạn nào, sau khi gạt tài sản của nhà họ Tô rồi lại đối với Tô Ngưng Tuyết bội tình bạc nghĩa!

Điều này làm cho ông sau này làm thế nào còn dám đối mặt với mạng lưới quan hệ của ông, đối mặt với bàn bè trong lĩnh vực kinh doanh? !

Ông đã trở thành trò cười lớn nhất cho thành phố S thậm chí còn cả thương giới, trở thành đối tượng cho mọi người khinh bỉ chê cười, điều này khiến cho một người từ trước tới nay luôn cao cao tại thượng như ông làm sao chấp nhận được?

Nhìn sang đứa con gái trước mắt khóc lóc nức nở này, Cận Chiêu Đông chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, hận không thể dỡ xương của nó, uống máu của nó, ăn thịt của nó, để trút bỏ hết căm hận tích tụ trong lòng!

Kiều Niệm Chiêu ôm đầu co rúc cuộn tròn người lại, khóc đến không kịp thở, oa oa kêu lên.

Kiều Hân Hủy thấy con gái lại bị đánh tàn nhẫn, muốn đi tới, tuy nhiên biết không thể ngăn được, nước mắt không ngừng rơi, thoáng nhìn thấy Cận Tử Kỳ ở bên cạnh đứng bất động, giống như là tìm được hi vọng, lập tức nhào qua.

“Tử Kỳ, van cầu con giúp Niệm Chiêu một chút, dì biết sai rồi, con bảo ba con đừng đánh nó nữa, nó đang mang thai, chịu không nổi ba con đánh nó như vậy đâu! Hu hu. . . . . .”

Cận Tử Kỳ không dấu vết mà hất bàn tay của Kiều Hân Hủy đang nắm vạt váy mình qua một bên, xoay người, cầm điện thoại di động, ở trên bàn viết tìm được số điện thoại của bộ phận an ninh trong khách sạn.

Điện thoại được nối máy, sau khi đối phương nói tiếng “Xin chào”, Cận Tử Kỳ lập tức mở miệng: “Phái hai người đến. . . . . .” Chẳng qua là cô còn chưa nói ra số phòng, Kiều Hân Hủy đã giữ lấy cánh tay của cô.

“Tử Kỳ, không thể, không thể gọi người tới, chuyện này không thể truyền đi. . . . . .”

Nếu như bị người ta thấy một màn như vậy, Kiều Niệm Chiêu thật sự không còn có cơ hội trở mình rồi!

Cận Tử Kỳ dừng lại, lành lạnh mà nhìn sang Kiều Hân Hủy: “Vậy dì Hân cho là, một người phụ nữ có thai bụng to như tôi mà có thể tiến lên kéo họ ra sao?”

Kiều Hân Hủy bị ánh nhìn lạnh lùng của Cận Tử Kỳ làm cho sau lưng toát ra một trận rét lạnh, không tự chủ được buông lỏng tay.

Đúng vậy, là bà chủ động cầu cứu với Cận Tử Kỳ, là chính bà ta cho Cận Tử Kỳ cơ hội này. . . . . .

Tuy nhiên nếu như không tìm người cứu Niệm Chiêu, hôm nay, Niệm Chiêu tiếp theo sẽ bị Chiêu Đông đánh chết.

Kiều Hân Hủy sau khi tâm và lực đấu tranh cực độ mâu thuẫn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, không nhịn được mà run lẩy bẩy.

Cận Tử Kỳ vẫn thông báo số phòng, sau đó cúp điện thoại, bản thân thối lui đến vị trí an toàn.

Bên kia, Cận Chiêu Đông cũng đánh xong mà mệt mỏi, thân thể ông lay động một cái, thở hổn hển, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Kiều Hân Hủy thấy tình huống lập tức chạy tới, ngó nhìn thương thế của Kiều Niệm Chiêu, Kiều Niệm Chiêu đã sớm không còn nữa hình tượng quang vinh chói lọi thường ngày, nước mắt nước mũi đặc sánh mà dính vào mặt, trừ bụng ra thì toàn thân đau nhức không dứt.

Vùi đầu vào trong ngực Kiều Hân Hủy, lập tức khóc rống thất thanh, nắm cánh tay Kiều Hân Hủy, không ngừng lắc đầu, giọng khàn khàn: “Thật sự không phải là con làm, hu hu, lần này thật sự không phải là con. . . . . .”

Kiều Hân Hủy bị liên tiếp đả kích cũng làm cho bà ta thiếu đi tinh thần, bà ta vừa ôm chặt con gái vừa quay sang Cận Chiêu Đông khóc lóc kể lể: “Chiêu Đông, lần này thật sự không phải là Niệm Chiêu, tại sao anh không chịu nghe nó giải thích?”

“Số lần nó gạt tôi còn ít sao?” Cận Chiêu Đông cười lạnh, đáy mắt lại có khổ sở, “Cũng chỉ tôi, lần lượt tin tưởng nó, thà tin rằng nó bốc đồng đùa dai, cũng không muốn tin nó lòng dạ ác độc!”

Kiều Hân Hủy nghe xong hoảng hốt, “Tôi biết anh rất tức giận, tuy nhiên anh tỉnh táo một chút, chuyện này thật sự có chỗ kỳ hoặc, căn bản không thể nào là Niệm Chiêu gây nên, làm như vậy đối với nó cũng không có điểm nào tốt mà! Có thể quay được kiểu video này có thể cho thấy được là sớm có mưu tính trước, cũng không phải ngay lập tức là có thể lấy ra !”

Đáng tiếc, lúc này Cận Chiêu Đông nộ hỏa công tâm, đâu nào nguyện ý nghe Kiều Hân Hủy phân tích?

Thậm chí, ông còn cho rằng Kiều Hân Hủy lại muốn đánh lừa dư luận, hoặc là lại muốn vu tội cho Cận Tử Kỳ!

Ông âm trầm mà quan sát Kiều Hân Hủy, “Không phải cô lại muốn nói đây là do Tử Kỳ làm?”

Kiều Hân Hủy bị lời của ông chặn ở nơi đó, sững sờ nhìn ánh mắt ông lạnh nhạt đầy giễu cợt.

Ngược lại Kiều Niệm Chiêu, ngã xuống đất, lau nước mắt, đôi mắt đẹp trợn tròn, liều chết nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ ở bên cạnh, như có huyết hải thâm cừu mà hung ác nói: “Trừ nó ra thì còn có ai? Nhất định là nó, nhất định là nó!”

Kiều Hân Hủy không kịp che miệng Kiều Niệm Chiêu, Cận Chiêu Đông gầm lên một tiếng cũng đã vang dội khắp phòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mày cút ra ngoài cho tao, nghiệp chướng, lập tức cút ra ngoài cho tao!”

Cận Chiêu Đông nói xong câu đó, sắc mặt tái xanh, bắp thịt vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn kinh khủng, vừa tới cửa hai người bảo vệ lập tức bị ánh mắt hung ác nham hiểm đó làm hoảng hồn mà quên mất gõ cửa.

“Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ, nhất định là mày làm, mày hại tao như vậy, sẽ không chết tử tế được!”

Nhưng Kiều Niệm Chiêu thật giống như không thấy Cận Chiêu Đông đang nổi giận, trái lại cứ thế mà nói ra lời nguyền rủa ác độc.

Cận Chiêu Đông giận đến lại muốn xông lên đánh cô ta, “Súc sinh, tao cho mày nói thêm câu nữa!”

“Chiêu Đông, đừng đánh, tôi van cầu anh đừng đánh nó nữa. . . . . .” Kiều Hân Hủy liều chết ngăn Cận Chiêu Đông lại.

Hai bảo vệ chạy tới thì đứng yên tại chỗ, ngây ngốc mà nhìn cả một phòng rối loạn, không biết ra tay từ đâu.

Cận Tử Kỳ nhíu chặt chân mày, dưới cái nhìn căm tức của Kiều Niệm Chiêu, gọi bảo vệ tới: “Mang cô ta đi ra ngoài trước.”

Cô ta, đương nhiên là chỉ Kiều Niệm Chiêu đang nằm trên mặt đất dậy không nổi.

Bảo vệ nhận được chỉ thị, lập tức muốn đỡ Kiều Niệm Chiêu từ dưới đất lên, Kiều Niệm Chiêu lại giùng giằng phản kháng.

“Buông tôi ra, buông tôi ra, các người muốn dẫn tôi đi đâu? Các người muốn hại tôi, tôi sẽ không đi !”

Cận Tử Kỳ nhìn ánh mắt Kiều Niệm Chiêu kinh hoảng không dứt, lui về phía sau hai bước, cũng không muốn ở lại nơi này, mệt mỏi vuốt vuốt bên trán, xoay người, muốn rời khỏi trận hỗn loạn này.

Chẳng qua là, có người luôn như vậy mà không cam lòng, bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị thời cơ trả thù!

Trong lòng Cận Tử Kỳ sinh ra bất an, mới vừa đi mấy bước, muốn trở về, lập tức nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu tránh thoát bảo vệ, cầm lấy bình hoa trên tủ TV đập vào cô.

Cận Tử Kỳ tránh né không kịp, vẫn bị bình hoa đập trúng đầu vai.

Bình hoa va đập vào tường, vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra âm thanh lanh lảnh, cũng làm cho căn phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Cận Tử Kỳ ôm bả vai bị thương, lạnh lùng nhìn lại Kiều Niệm Chiêu đang căm hờ mà nhìn mình lom lom.

Một bên bảo vệ đã xông lên đè Kiều Niệm Chiêu xuống, ánh mắt của cô ta cuồng loạn, khóe miệng còn nổi lên nụ cười kỳ quái, hướng về phía Cận Tử Kỳ kêu gào: “Mày cút đi! Nhà họ Cận là của tao, tao mới là Đại tiểu thư của nhà họ Cận! Tao mới phải!”

Cận Tử Kỳ ở giữa những tiếng gào thét, rốt cuộc rùng mình, không nghĩ tới, danh và lợi đã bức cô ta thành như vậy!

“Xảy ra chuyện gì?” Ở cửa, Doãn Lịch đi vào.

Anh mới vừa đi ngang qua, thì nghe thấy bên trong tiếng tranh cãi ầm ỹ mà lo lắng cho Cận Tử Kỳ nên cứ tới đây xem thử.

Anh liếc mắt liền thấy sau lưng Cận Tử Kỳ có bình hoa vỡ tan nát dưới đất, phản ứng theo bản năng thì nhìn về phía Cận Tử Kỳ, quả nhiên, thấy cô ôm đầu vai, anh sinh lòng bất an nên vội vàng tiến lên hỏi cô tình trạng vết thương.

Cận Tử Kỳ lắc đầu một cái bày tỏ không sao, Doãn Lịch cũng không yên tâm, anh vừa vội vàng gọi bác sĩ, vừa lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, đôi mày tuấn tú nhíu lại một cái.

Mà Kiều Niệm Chiêu, dần dần biến mất ở trong tầm mắt. . . . . .

Cận Tử Kỳ sợ run một lúc lâu, mới hiểu được là Doãn Lịch điện thoại cho Tống Kỳ Diễn .

Không biết có phải bên kia vẫn còn đang đánh bóng hay không, điện thoại là do thư ký Trâu Hướng nhận, từ trong ống nghe truyền đến tiếng Trâu Hướng thét chói tai, nghe thấy thế Cận Tử Kỳ cũng đã nhíu mày, muốn nói với bên kia cái gì đó, thì bên kia đã cúp máy.

— —— —— —— ———

Ngủ ngon các tình yêu của bợn Lạc!!!