Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 197

【49】 Lần này thật sự xong đời! (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

Ông chẳng thể nghĩ tới, lần bị tai nạn xe đó, muốn lấy mạng mình lại là đứa con gái nhỏ mà mình vẫn thương yêu!

Cận Chiêu Đông ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, che giấu chua xót mất mát trong mắt, dường như dùng hết khí lực để hít thở sâu một cái.

Kiều Hân Hủy lại ôm chân của ông thật chặt: “Chiêu Đông, tôi biết bây giờ anh đối với tôi và Niệm Chiêu rất thất vọng, tuy nhiên anh hãy nghe tôi nói, thật sự tôi không cố ý muốn Niệm Chiêu lừa gạt anh. . . . . .”

Nhưng Cận Chiêu Đông lần này ngay cả chân mày cũng không nâng một cái, chân của ông đạp qua bên cạnh, Kiều Hân Hủy lập tức nằm ở chỗ này không dậy nổi, bà ta ôm bụng bị đá đau, cắn răng để lần nữa nhào qua.

“Chiêu Đông, tôi biết sai rồi, là tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới nói ra những lời đó!”

Kiều Hân Hủy khóc đến không kịp thở, Kiều Niệm Chiêu ở một bên vừa khóc vừa bò đến bên cạnh mẹ.

Cô ta ôm lấy Kiều Hân Hủy, ngẩng đầu khóc ròng nói với Cận Chiêu Đông: “Ba ơi, dù cho mẹ có lỗi, thế nhưng cũng chỉ là mẹ muốn làm vợ của ba thôi, ba hãy nghĩ lại một chút những gì mẹ đã làm cho ba, ba hãy suy nghĩ một chút. . . . . .”

“Mày câm miệng cho tao!” Cận Chiêu Đông lạnh lùng quát Kiều Niệm Chiêu!

Lúc này, bộ dáng Kiều Niệm Chiêu hoa lê đẫm mưa khổ sở động lòng người, nhưng ở trong mắt ông, đã sớm không còn bộ dạng đứa con gái nhỏ tủi thân thường ngày nữa, đúng là so với con bò cạp còn độc hơn mấy phần.

Chính là đứa con gái nhìn qua ngây thơ kém hiểu biết như vậy, thiếu chút nữa đẩy ông vào Quỷ Môn quan!

Ông chỉ vào Kiều Niệm Chiêu cả giận nói: “Tao còn chưa truy cứu mày, mày lại bắt đầu dạy dỗ tao rồi sao?”

Kiều Niệm Chiêu dọa cho sợ đến vội vàng lắc đầu: “Con không phải, ba ba, con không phải ý đó . . . . . .”

“Thiếu chút nữa tao đã quên mất, chuyện mật ong mày mới là thủ phạm chính, không ngờ hai mẹ con các người hùa nhau lừa gạt tôi! Rất tốt, rất tốt, tôi thật là quá xem thường các người! Còn mày là thường ngày tao đã quá dung túng mày rồi phải không?”

Cận Chiêu Đông giơ tay lên, một bạt tai sắp vung về phía Kiều Niệm Chiêu.

Kiều Hân Hủy đánh bạo bắt lấy tay của ông, một mặt che chở Kiều Niệm Chiêu, một mặt khó khăn ngẩng đầu lên khóc nói: “Chiêu Đông, đều là lỗi của tôi, nó cũng chỉ là nghe lời của tôi, anh tha cho nó đi! Muốn đánh anh đánh tôi là được!”

Cận Tử Kỳ ngồi trên cao, nhìn hai mẹ con khốc thiên thưởng địa*, lúc này, Kiều Hân Hủy xả thân che chở cho con, không gì đáng trách, nhưng một lời này cũng sẽ để cho Cận Chiêu Đông thân là một người đàn ông có thể phải mềm lòng.

(*) khốc thiên thưởng địa: thành ngữ, chỉ trong miệng kêu trời, đầu đập đất mà lớn tiếng kêu khóc. Hình dung đau lòng cực độ (Theo baidu)

Quả nhiên, Cận Chiêu Đông hừ lạnh một tiếng, vung Kiều Hân Hủy xuống đất, nhưng cũng không đánh Kiều Niệm Chiêu nữa.

Kiều Niệm Chiêu vội vàng đi đỡ mẹ vì mình gây ra mà ngã xuống ngồi dậy, hai mẹ con khóc thành một đoàn.

Chẳng qua là khi mẹ con Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu cho là lửa giận của Cận Chiêu Đông đang từ từ chìm xuống, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất thời lôi họ vào vực sâu vạn trượng!

Đang lúc ấy thì, điện thoại chợt vang lên, Cận Chiêu Đông đi tới nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của thư ký của ông.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chủ tịch Cận, ngài mau lên mạng, trên web mới vừa rồi lại xuất hiện một đoạn video! Đối với ngài cùng công ty rất bất lợi!”

“Video? Video gì?” Tim Cận Chiêu Đông đập mạnh!

“Là . . . . . Là . . . . .” Thư ký khó có thể mở miệng, “Chủ tịch Cận, hay là tự ngài lên mạng xem đi!”

Trong lòng Cận Chiêu Đông dâng lên một loại dự cảm xấu, tim nhảy dồn dập, trong khách sạn có chuẩn bị máy tính để bàn, ông nhanh xông tới, bằng tốc độ nhanh nhất mở máy tính ra.

“Chiêu Đông, lại xảy ra chuyện gì?” Kiều Hân Hủy thấy trán Cận Chiêu Đông rỉ ra mồ hôi lạnh, vội vàng khẩn trương hỏi.

Kết quả, Cận Chiêu Đông chỉ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, ngại bà ta làm phiền mà quát lạnh một tiếng: “Câm miệng!”

Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu hai mặt nhìn nhau, nhìn một bên mặt nghiêng của Cận Chiêu Đông nghiêm túc tái nhợt, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên khủng hoảng, không ai bảo ai đồng loạt muốn đi xem thử màn hình máy tính.

Cận Chiêu Đông thấp cúi người, đôi mắt khóa chặt màn hình, không biết có phải do ánh sáng trên màn hình chiếu vào mặt ông hay không, sắc mặt của ông nhìn qua vô cùng dị thường và kinh khủng dữ tợn.

Trong lúc nhất thời, mẹ con nhà họ Kiều bị sắc mặt của ông hù dọa, cùng bấm chặt cánh tay của đối phương.

Con ngươi của Cận Chiêu Đông bỗng dưng co rụt lại, sắc mặt ông càng ngày càng đen, biểu tình càng lúc càng tức giận, lồng ngực ông không ngừng phập phồng, trên trán gân xanh đều đã nổi lên, hiển nhiên đang chịu một cơn phẫn nộ cực lớn!

Mẹ con nhà họ Kiều không nhìn thấy được màn hình máy vi tính, nhưng cũng bị điệu bộ này dọa cho sợ đến không nhẹ.

Kiều Hân Hủy dò xét mà hỏi thăm: “Chiêu Đông, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Kiều Niệm Chiêu nghiêng nghiêng đầu, dường như muốn nghe cái gì đó, con ngươi xoay chuyển một cái, bỗng dưng nắm chặt tay của mẹ, la thất thanh: “Mẹ, mẹ nghe thử, hình như trong máy vi tính lại là tiếng của mẹ?”

“Cái. . . . . . Cái gì?” Kiều Hân Hủy trợn to hai mắt, ngừng thở cẩn thận lắng nghe.

Quả nhiên, trong máy vi tính truyền đến tiếng nói chuyện!

Mặc dù bà ta rất ít khi nghe mình nói chuyện, nhưng biết đó là giọng của mình!

“Con có thể thông minh một chút cho mẹ hay không. . . . . . Mẹ nuôi con lớn được như thế này, con lại đền ơn cho mẹ như vậy hay sao?”

“Trước kia mẹ đã dạy con, giờ con đã quên đi đâu rồi? Mẹ làm như vậy còn không phải là vì con sao? Con ngược lại thì hay rồi, lẫn lộn đầu đuôi! Con cho rằng bây giờ rời khỏi nhà họ Cận, con còn có thể bảo toàn cho mình sao?”

“Không bảo đảm thì con cũng không muốn ở lại trong căn nhà này nữa! Bây giờ, trong mắt ba cũng chỉ có đứa con gái đó thôi, con được coi là cái gì? Đời con đây rất muốn thoát khỏi chính là cái danh con gái riêng, tuy nhiên ông ta thì sao? Hết lần này tới lần khác không thể cho con được xứng danh, con còn cần một người cha như vậy để làm gì?”

Sắc mặt Kiều Hân Hủy trắng nhợt, thân thể run rẩy, bà ta lảo đảo mà xông đến bên máy tính, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình gắt gao, trong màn hình, hai người phụ nữ đứng ở một nơi kín đáo của đại sảnh khách sạn, đang nói chuyện với nhau quyết liệt.

Kiều Hân Hủy chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.

So với ai khác bà ta đều biết rõ, kế tiếp trong màn hình hai người phụ nữ sẽ nói gì!

Cái video này dài chừng mười phút, hai người phụ nữ bên trong, một là bà ta, một người khác chính là Kiều Niệm Chiêu!

Theo đó khi Kiều Niệm Chiêu nhìn thấy những thứ này, che miệng lại sợ hãi kêu lên tiếng: “Đây là cái gì? Tại sao có thể có cái này?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Làm sao có thể, làm sao có thể. . . . . .”

Cánh môi Kiều Hân Hủy không còn một chút huyết sắc, đôi mắt nhoà đi, toàn thân không thể khống chế mà run rẩy.

Mà càng làm cho bà ta kinh hãi chính là ——

Ngón tay của bà ta cứng ngắc lạnh như băng, cong lại chẳng được, duỗi cũng không thẳng, cứ như vậy đặt ở bên bàn đọc sách.

Trên người Cận Chiêu Đông tản mát ra từng trận khí lạnh, dòng khí lạnh đó làm cho lòng bà ta cũng không tự chủ mà phát run.

Bà ta muốn tông cửa xông ra, thoát được càng xa càng tốt, nhưng làm thế nào hai chân cũng không di chuyển được, vào lúc khắc nghiệt này!

Mà cái video trong máy vi tính này, vẫn còn tiếp tục phát hình ra ——

“. . . . . . Mẹ cho con biết, tốt nhất con lập tức đi nói xin lỗi với ba của con, về phần chỗ Cận Tử Kỳ, mẹ sẽ nghĩ biện pháp, tối thiểu bây giờ, không thể trở mặt với cô ta, ba của con đối với con đã đầy thất vọng, trước khi chuyện ở nhà họ Bạch vẫn chưa giải quyết, con hãy ở sau lưng mặt trời mà chờ đợi cho tử tế!”

“Nếu như Cận Tử Kỳ không chịu giúp con thì làm sao bây giờ?” Bộ dáng Kiều Niệm Chiêu lo sợ bất an khiếp đảm.

“À, không chịu sao? Trong tay của mẹ, nắm giữ một đoạn chuyện cũ vào mười năm trước của nó, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù nó nói không để tâm, nhưng chung quy sẽ có điều cố kỵ, nó không giúp cũng không được.”

Sắc mặt Kiều Hân Hủy trong nháy mắt biến thành tro tàn trắng bệch.

Giờ khắc này, bà ta hận không được lập tức ngất đi, chuyện gì cũng không muốn để ý tới.

Tuy nhiên thần trí của bà ta lại tỉnh táo như vậy, trong clip bà ta nói ra những lời chắc chắn đó nói, vang vọng rõ ràng ở bên tai của bà ta, giống như bùa chú đòi mạng.

Bà ta chỉ cảm thấy máu cả người đang nhanh chóng đông lại, toàn thân cao thấp đều đã chết lặng.

Trong đầu từng trận trống không, cũng không thể tiếp tục hít thở.

Bà ta chợt nhớ tới hôm đó bên ngoài bệnh viện dáng vẻ Cận Tử Kỳ cười lộ lúm đồng tiền như hoa——

“Dì Hân, chuyện này trước khi làm có thể dì phải suy nghĩ kỹ càng, vạn nhất một khi không cẩn thận bị người ta hiểu lầm là không kịp đợi muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, thậm chí không ngại ức hiếp thiên kim tiểu thư chính quy của tình nhân, vậy cũng không dù nổi mất. Lúc ấy, dì thật sự không thể ở lại nhà họ Cận nổi nữa, không nói tôi, chính là cha tôi cũng không tha cho dì.”

“Còn có một chuyện tôi muốn nhắc nhở dì Hân, Tần Viễn đã không phải là Tần Viễn năm đó, anh ta cũng là người có gia đình, nhưng tôi nghe nói nhà đó không phải người bình thường, những chuyện cũ này dì cần phải dùng cho tốt, nếu không, tôi sẽ rất lo lắng cho tình cảnh của dì.”

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Người nào từng nghĩ đến, một câu nói hôm đó của Cận Tử Kỳ giống như nói đùa, hôm nay lại trở thành sự thật!

Trong lúc bất chợt, Kiều Hân Hủy cảm giác mình sắp đối mặt là ngày cuối cùng trên thế giới.

“Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, đây là người nào chụp?” Bên cạnh là giọng nói phát run của Kiều Niệm Chiêu.

— —— —— —

Ngủ hông được nên post thêm chap nữa…..phục vụ mí bợn cú đêm!!!!