Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 196

【49】 Lần này thật sự xong đời!

Editor: Tâm Thường Lạc

Kiều Hân Hủy kinh ngạc nhìn nhìn sang Cận Tử Kỳ, lời nói có chút không mạch lạc ——

“Làm sao cô có thể không nói gì chứ?”

“Không phải những chuyện này cô đều đã nói cho ba cô biết rồi sao?”

“Nếu như cô chưa nói, Chiêu Đông thế nào lại đối với tôi bằng thái độ này, Chiêu Đông. . . . . .”

Kiều Hân Hủy nói xong, nhìn về phía Cận Chiêu Đông như xin giúp đỡ, lại chỉ thấy sắc mặt Cận Chiêu Đông trắng xanh.

Trong lòng nhất thời trầm xuống, cơn tuyệt vọng cũng đổ nhào tới mặt, như muốn cắn nuốt bao phủ lấy bà ta. . . . . .

Tại sao có thể như vậy. . . . . . Thế nào lại biến thành cái bộ dáng bây giờ? !

“Chiêu Đông. . . . . .”

Kiều Hân Hủy đưa tay muốn đi bắt cánh tay Cận Chiêu Đông, lại bị Cận Tử Kỳ không dấu vết mà vung ra.

Bà nhìn về phía Cận Tử Kỳ đầy thảng thốt, người sau lạnh lùng cũng nhìn lại bà ta, bộ dáng kia giống như là đang xem bà ta bị xấu mặt!

“Dì Hân, nếu như dì còn hoài nghi, vậy tôi có thể cam đoan với dì, cái gì tôi cũng chưa từng nói với cha của tôi, những chuyện mà dì vừa nói đó, sao lại từ một vãn bối như tôi mà biết được?”

Nhìn dáng vẻ Cận Tử Kỳ như vô tội, kích thích Kiều Hân Hủy càng thêm hối hận và căm tức —-

Làm sao có thể cái gì nó cũng không biết! Hàn Mẫn Tranh không thể nào chưa nói gì cho nó biết!

Tuy nhiên, nó vẫn muốn giả bộ trước mặt Cận Chiêu Đông, chỉ có một nguyên nhân ——

Cận Tử Kỳ muốn hủy hoại hoàn toàn hình tượng của bà ta ở trong lòng Cận Chiêu Đông!

Một phút không đề phòng, thì đã tiến vào trong bẫy rập mà Cận Tử Kỳ thiết kế, Kiều Hân Hủy tức chết nắm chặt hai tay, chốc lát sự mờ mịt và hốt hoảng đi qua, thì lập tức tỉnh táo lại.

“Mẹ!” Kiều Niệm Chiêu cũng là lần đầu tiên biết những mối bất hoà này, không khỏi khiếp sợ mà nhìn mẹ.

Kiều Hân Hủy giờ phút này đã không để ý tới cô ta, hít sâu bình ổn lại tâm tình của mình, bà ta ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu Đông: “Chiêu Đông, bây giờ anh cũng đã biết rồi, tôi cũng không cần sợ hãi nữa, anh có ý kiến gì?”

Mặt mũi Cận Chiêu Đông bình tĩnh không dao động, làm cho Kiều Hân Hủy thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng nhiều hơn chính là, ở khóe mắt quét nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Cận Tử Kỳ thì sinh ra căm hận, không cam lòng!

Bà ta căm hận Cận Chiêu Đông đối với tình cảm của mình từng hứa tình thâm bất quá cũng chỉ như thế, căm tức chút chuyện nhỏ tâm tư của mình, khắp nơi cảnh giác, lại bị Cận Tử Kỳ vạch ra, sự cố gắng trước đó đều đã bị hủy đi trong phút chốc!

Cận Chiêu Đông còn đắm chìm theo những lời khi nảy của Kiều Hân Hủy, trái tim giống như bị một bàn tay màu đen nắm lấy thật chặt, siết chặt từng chút một, khiến cho hô hấp của ông cũng trở nên khó khăn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ông cho rằng, mặc dù ban đầu là bức tranh do Tô Ngưng Tuyết vẽ ra để cho ông cùng Kiều Hân Hủy cột vào cùng nhau, nhưng ít ra khi đó, cũng coi như ông từng thích Kiều Hân Hủy, sự khéo hiểu lòng người của bà ta cũng đã từng hấp dẫn ông. Tuy nhiên, bây giờ, khi chính miệng Kiều Hân Hủy tới giãi bày chuyện năm đó, lại hoàn toàn không giống sự đơn thuần tốt đẹp trong hồi ức của ông.

Kiều Hân Hủy trông thấy đáy mắt Cận Chiêu Đông ảm đạm, trong lòng hoảng hốt, “Chiêu Đông!”

Cận Chiêu Đông xoay đầu sang nơi khác, không nhìn tới Kiều Hân Hủy, “Còn có cái gì hay ho mà nói chứ?”

Giọng nói ông rất nhẹ, giống như một sợi lông chim chậm rãi rơi xuống đất, nhưng cũng giống như một cái kích nện vào tim Kiều Hân Hủy.

Không giống với Kiều Hân Hủy mặt mũi thì tái nhợt, Cận Chiêu Đông sau khi nói xong cũng tự mình đánh trống lảng mà cười cười.

Ngay cả chính ông cũng thấy kỳ quái, trong lòng mình thế nhưng không có một chút cảm giác, giống như người bị lừa gạt cũng không phải là mình, có lẽ gần đây trải qua quá nhiều đả kích, sự vô cảm đã biến thành lẽ hiển nhiên.

Thì ra là ở trong mắt bà, đứa con đầu tiên của bọn họ là một kết quả sai lầm?

Thì ra là, ngày trước cũng không phải là bà bị bức bách, mà cam tâm tình nguyện gả cho người chồng so với bà ta lớn hơn mười một tuổi.

Thì ra là, ngày trước căn bản bà ta không nguyện ý ly hôn, là bà ta bị buộc ra khỏi nhà họ Hàn, vạn bất đắc dĩ mới đi đầu phục ông.

Ông cười giễu mà lắc đầu ——

Ông cũng không hề biết Kiều Hân Hủy vẫn còn có bản lãnh này ——

Làm cho cuộc sống của ông đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương, ép trái tim ông từ lạnh lẽo đến thành đóng băng.

“Chiêu Đông, anh muốn đánh phải không, cũng có thể, đừng không lên tiếng như vậy được không?”

Kiều Hân Hủy che miệng, lửa giận mới vừa rồi đã biến mất không bóng không dáng, thay vào đó là khẩn trương và bất an.

Nếu như giờ phút này Cận Chiêu Đông bộc phát lửa giận, thoá mạ bà ta, chỉ trích bà ta, bà ta sẽ cảm thấy còn có cứu vớt được, đây là cách suy xét bình thường, nhưng dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên này của ông, hoặc là thất vọng cực độ, hoặc là xem bà ta như người không liên quan không quan trọng.

Vế sau hiển nhiên không thành lập, nếu như ông thật sự một chút cũng không thèm để ý tới bà ta nữa, làm sao có thể để bà ta ở bên cạnh?

“Vậy dì Hân cảm thấy, lúc này cha tôi phải nói cái gì?”

Cận Tử Kỳ nhìn thẳng vào bộ dạng hơi có vẻ bối tối hoang mang của Kiều Hân Hủy, chế nhạo mà cong khóe môi lên: “Huống chi, lúc này, là thời điểm tức giận sao?”

Cận Tử Kỳ nói xong, nhìn về phía TV đang mở, Cận Chiêu Đông cũng nhìn theo tầm mắt của cô ——

Trong chiếc TV màn hình phẳng, trong phim trường người dẫn chương trình mồm miệng lanh lợi đang chỉ vào một bản tin tức hiện trên màn ảnh mà diễn giải một cách khoa trương cường điệu, ngón tay của cô ta điểm nhẹ một cái, tấm ảnh của Kiều Niệm Chiêu trong phút chốc phóng đại trên màn hình.

“Đây là Kiều Niệm Chiêu, người mà khán giả cũng không tính là xa lạ, chính là tiểu thiên hậu trong nước vào nửa năm trước tuyên bố chính thức giải nghệ, không nghĩ tới nửa năm ngắn ngủi, cũng đã cá vượt vũ môn hoá rồng. Bất quá. . . . . . Bây giờ trên web lưu truyền không ít tin tức tiêu cực về Kiều Niệm Chiêu, có lẽ con đường vào hào môn của cô cũng không xa lắm.”

Cận Chiêu Đông bị mẩu tin tức này nhắc nhở một chút, mới nhớ lại mình vẫn chưa trừng trị Kiều Niệm Chiêu!

Ông quay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, làm Kiều Niệm Chiêu núp ở góc không dám ló ra, hết lần này đến lần khác bị kinh sợ làm cho cô ta không còn có dũng khí mà phản kháng Cận Chiêu Đông, chỉ có thể gởi gắm hi vọng vào Kiều Hân Hủy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiều Hân Hủy thấy con gái sợ như vậy, trong lòng cũng là đau không dứt, bà ta muốn đi lên ôm lấy con gái an ủi, tuy nhiên dư quang khóe mắt lại thấy đến Cận Chiêu Đông đã xoay người muốn đi về phía Kiều Niệm Chiêu.

Trong lòng Kiều Hân Hủy run lên, dừng bước lại, quay qua ngăn ở trước mặt Cận Chiêu Đông.

Sắc mặt Cận Chiêu Đông xanh mét, mím chặt môi, đôi mắt rét lạnh hung ác bắn thẳng về phía Kiều Niệm Chiêu, cũng không còn thấy vẻ cưng chìu và dung túng mà thường ngày đối với Kiều Niệm Chiêu nữa, chỉ có cơn lửa giận không cách nào lắng lại bình thường!

Tiếng Kiều Hân Hủy cầu khẩn mang theo nức nở: “Chiêu Đông. . . . . . Chiêu Đông. . . . . . Anh hãy nghe tôi nói, Niệm Chiêu dù sao cũng là con gái anh, mặc dù nó làm sai nhiều chuyện như vậy, nhưng đối với anh, nó cũng coi như là một đứa con gái ngoan mà!”

Bước chân của Cận Chiêu Đông hơi chậm lại, bên kia Kiều Niệm Chiêu thừa dịp khóc ròng nói: “Ba ơi, con biết sai rồi, ba ơi!”

Chẳng qua là Cận Chiêu Đông do dự không có kéo dài quá ba mươi giây.

Cận Tử Kỳ cầm một chiếc điện thoại di động đứng ở bên cạnh ông, ánh mắt quét về phía Kiều Hân Hủy khổ sở thỉnh cầu, lại liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu, khẽ cười lên: “Có phải con gái ngoan hay không, cũng không phải do các người định đoạt.”

Kiều Hân Hủy đoán biết Cận Tử Kỳ sẽ không nói ra lời gì tốt đẹp, muốn ngăn cản Cận Tử Kỳ hành động thêm một bước, mới vừa há mồm, Cận Tử Kỳ đã nhấn xuống di động một cái nút nào đấy, “Tích” một tiếng, ở trong phòng vô cùng rõ ràng.

“Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con, nếu không con sẽ phải ngồi tù . . . . . . Con đã. . . . . . Cho thêm một chút mật ong vào trong cà phê của ba, con chỉ là muốn thân thể ba khó chịu, sau đó không thể dây dưa không rõ với bà ta nữa, không nghĩ tới ba lại đuổi theo còn tự mình lái xe.”

. . . . . . . . . . . . . . . .

“Con cũng là con gái của ba, tại sao, tại sao chuyện gì tốt cũng đã để cho Cận Tử Kỳ chiếm đi! Chúng ta vào ở trong nhà họ Cận thì thế nào. . . . . . Nếu là vẫn tiếp tục như vậy, cả đời mẹ cũng không vớt được danh phận bà chủ Cận, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có thể hùng hồ mà gọi mẹ là dì Hân!”

Trong loa điện thoại di động, âm thanh Kiều Niệm Chiêu vừa khóc vừa rống, rất dễ dàng phân biệt.

Ngay sau đó trong điện thoại di động truyền đến một tiếng cười lạnh: “Con không cam lòng? Vậy con cho là mẹ cam tâm tình nguyện hạ giọng mà làm người như vậy sao? Chuyện này, coi như chưa từng xảy ra, bất kể người nào nhắc tới, con cũng chỉ cần nói không biết. . . . . .”

Lúc Kiều Hân Hủy nghe đến âm thanh của mình, cả người dường như cũng đã tê liệt mềm nhũng mà ngã xuống mặt đất.

Mà Cận Chiêu Đông thì lặng lẽ nghe xong, sắc mặt cũng càng ngày càng tệ, hai tay nắm quyền kêu vang răng rắc.

“Tại sao lại có ghi âm?” Kiều Niệm Chiêu cất cao âm lượng, không dám tin mà đỏ mắt lên, nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm: “Cô ở trong nhà vệ sinh sao? Đêm đó, cô vẫn núp ở trong toilet!”

Cận Tử Kỳ từ từ thu lại điện thoại di động, khóe miệng giương lên: “Bất quá tôi chỉ vào đó sớm hơn so với các người một phút, lại vừa vặn có một thói quen, thích ghi âm điện thoại, nếu như không phải mấy ngày trước đó sửa sang lại điện thoại, thì cũng sẽ không phát hiện nó. Bất quá cũng tốt, tôi vẫn luôn cảm thấy, chuyện mật ong kia cũng nên để cho ba biết rõ tình hình.”

Thân thể Kiều Niệm Chiêu không nhịn được mà run rẩy, nhìn sang Cận Tử Kỳ, giống như là thấy cơn ác mộng kinh khủng, hai tay nắm tóc của mình, đáy lòng không nén được sự kinh hoảng mà thất thanh thét chói tai.

Kiều Hân Hủy cũng là hai mắt vô thần, sợ hãi, giật mình kinh ngạc, mờ mịt, tràn ngập khắp đầu óc bà ta, bà ta cũng không có thời gian đứng dậy, đi qua níu ống quần của Cận Chiêu Đông, khóc ròng nói: “Chiêu Đông, Chiêu Đông, chuyện không phải như thế.”

“Vậy thì là cái gì?” Cận Chiêu Đông gầm nhẹ một tiếng, bên trán gân xanh nhảy lên như muốn nổ tung ra.

Ông chẳng thể nghĩ tới, lần bị tai nạn xe đó, muốn lấy mạng mình lại là đứa con gái nhỏ mà mình vẫn thương yêu!