Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 195

【48】 Không cẩn thận, tự bộc lộ bí mật (3)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Chiêu Đông xoa xoa huyệt thái dương đau nhói.

Cho dù là tường đồng vách sắt, nhưng sau khi gặp một loạt biến cố cũng có phần chống đỡ không nổi.

Ông nhìn thấy Cận Tử Kỳ đưa tới trong máy vi tính biểu thị giá cổ phiếu của Cận Thị, nhìn sang phía trên tình thế không ngừng rơi xuống, thiếu chút nữa nghẹn họng mà bất tỉnh đi.

“Ba ba!” Cận Tử Kỳ khó được quan tâm mà gọi một tiếng.

Cận Chiêu Đông lắc đầu một cái, khước từ Cận Tử Kỳ dìu đỡ, “Ba không sao, ba không sao. . . . . .”

Làm sao có thể không sao chứ? !

Giá cổ phiếu Cận Thị giờ phút này liên tục rớt xuống, những cổ đông của Cận Thị bởi vì giá cổ phiếu rớt xuống mà đưa ra chất vấn, trên thương trường đối thủ chèn ép và bỏ đá xuống giếng, tựa như ba hòn núi lớn bỗng chốc đặt ở trên người của ông.

Kiều Niệm Chiêu sợ tới mức tâm thần quá mệt mỏi, nhìn sắc mặt cha càng ngày càng đen, sợ hãi ở trong thân thể càng để lâu càng nhiều, không nhịn được nhào qua Kiều Hân Hủy, ôm Kiều Hân Hủy oa lên mà khóc lớn một tiếng.

“Mẹ!” Giống như là tất cả tủi thân và sợ hãi đã tìm được nơi phát tiết một chút, Kiều Niệm Chiêu khóc không thành tiếng.

Kiều Hân Hủy đau lòng mà ôm Kiều Niệm Chiêu, vành mắt cũng ướt, nhẹ giọng trấn an: “Không có sao, không có sao. . . . . .”

“Không có sao? Người nào nói cho cô biết không có chuyện gì!” Cận Chiêu Đông đột nhiên gầm lên giận dữ: “Mày chỉ toàn biết khóc thôi sao? Gây ra chuyện như vậy không biết xấu hổ, mày còn dám ở chỗ này khóc sướt mướt? Chính mày không muốn tốt thì thôi, còn làm hại cả Cận Thị cùng mày xui xẻo!”

Cận Chiêu Đông càng nói càng tức, xông tới muốn đánh Kiều Niệm Chiêu.

Kiều Niệm Chiêu bị dọa cho sợ đến luôn miệng thét chói tai, sắc mặt trắng bệch giống như giấy.

Kiều Hân Hủy che chở cho con gái, ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu Đông khóc lóc kể lể, “Chiêu Đông, Niệm Chiêu chẳng qua là nhất thời hồ đồ đã làm sai chuyện, tuy nhiên nếu như không phải có người cố ý hại nó, chuyện quyết không huyên náo lớn như vậy!”

Nói xong, bà ta đẩy Kiều Niệm Chiêu ra, đứng lên, đi về phía Cận Tử Kỳ.

Từng bước từng bước, hai tay nắm quyền, ánh mắt ghen ghét, giống như là muốn nuốt cô vào trong bụng.

Kiều Hân Hủy chỉ vào Cận Tử Kỳ, rốt cuộc không cách nào duy trì sự hòa thuận ở ngoài mặt, “Chiêu Đông, anh làm thế nào không hỏi xem đứa con gái tốt này của anh đã làm ra chuyện gì rồi? Những chuyện bị phơi bày ra ánh sáng trên mạng này, người ngoài ở đâu mà biết nhiều như vậy?”

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ động, cô không phản bác, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Kiều Hân Hủy chỉ trích mình.

“Chỉ có người bên cạnh, mới có thể nắm giữ tình hình của chúng ta chuẩn xác như vậy. Tuy nhiên, tôi, Niệm Chiêu còn có Chiêu Đông anh, có ai sẽ đi làm ra loại chuyện hại mình lợi người chứ? Chuyện của chúng ta, thật sự thì nó đã sớm biết, tuy nhiên nó chưa bao giờ nói, cho dù là mẹ của nó thì nó cũng gạt!”

Kiều Hân Hủy không nhìn Cận Chiêu Đông đang khiếp sợ, nói tiếp: “Chiêu Đông, bây giờ anh phải biết đứa con gái này của anh có bao nhiêu đáng sợ không? Nó vẫn luôn giả dạng làm ra dáng vẻ vô tội vô hại, nhưng len lén nhìn chăm chú vào hết thảy, nhân lúc chúng ta không chú ý, cho thêm chúng ta một kích trí mạng!”

Cận Chiêu Đông ngạc nhiên mà nhìn Cận Tử Kỳ chằm chằm, dường như đang hoài nghi độ tin cậy những lời này của Kiều Hân Hủy.

Ông không muốn chấp nhận nhất là một câu kia ——

Chuyện của chúng ta, thật sự thì nó đã sớm biết. . . . . .

Cận Tử Kỳ không lập tức phủ nhận, hoặc là bày ra bộ dáng người bị hại, mà chỉ nhàn nhạt tiến lên đón nhận ánh mắt của Cận Chiêu Đông, gật gật đầu: “Không sai, con đã sớm biết chuyện của ba. . . . . . và dì Hân.”

Trên mặt Cận Chiêu Đông thoáng luống cuống ngượng ngùng và xấu hổ, bối tối giống như là học sinh gian lận mà bị bắt.

Cận Tử Kỳ lại quay mặt, nhìn sang vẻ mặt căm phẫn trào dâng của Kiều Hân Hủy : “Nếu dì Hân biết được tôi đã sớm nắm được chuyện dì theo cha tôi, nhưng dì sớm không nói trễ không nói, hết lần này tới lần khác chọn đúng lúc này nói ra, còn lại là lúc con gái dì gây ra họa lớn như vậy mới nói, dì Hân có ý đồ gì, không phải tôi cũng có thể hỏi một câu chứ?”

Nếu như Kiều Hân Hủy sớm nói ra mười mấy năm trước, như vậy, Cận Chiêu Đông có lẽ đã sớm cùng bà ta phủi sạch quan hệ, mặc dù không phải là vì Tô Ngưng Tuyết và Cận Tử Kỳ, cũng nên vì danh vọng Cận Thị cùng cá nhân mà suy nghĩ, như vậy bây giờ, ông đối với Tô Ngưng Tuyết cũng sẽ ít đi mấy phần áy náy, đáng tiếc, Kiều Hân Hủy lựa chọn giấu giếm. . . . . .

“Dì Hân, dì dám nói dì không nói cho ba tôi biết, không phải là ích kỷ mà tác quái? Dì sợ sau khi ba tôi biết, cùng dì vạch rõ giới hạn, cho nên cho dù giả bộ ngu, cũng không dám đâm thủng lớp giấy này. Bất quá tôi quả thật bội phục tâm cơ của dì Hân, hiểu được cách nắm chắc thời cơ, lợi dụng bất kỳ một cái cơ hội nào mà có thể lợi dụng!”

Kiều Hân Hủy bị khí thế bức người của Cận Tử Kỳ làm cho á khẩu không trả lời được, gương mặt trong phút chốc trắng toát.

Cận Tử Kỳ lại chuyển sang Cận Chiêu Đông, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Nếu ba tin tưởng lời dì Hân nói, con cũng không có biện pháp, dù sao những năm này, ba lựa chọn tin tưởng Niệm Chiêu cũng thành thói quen. Nếu như ở trong lòng ba, Cận Tử Kỳ con là một người vì thù riêng mà dẫn tới ngu xuẩn không để ý công ty, vậy hôm nay con cũng không còn gì để nói.”

“Không phải cô thì còn có ai? Còn có ai sẽ hại chúng tôi như vậy? Cô đừng ở đây giả mù sa mưa, Cận Tử Kỳ, cô chính là một con sói đội lốt cừu, cô lòng muông dạ thú, cô lòng lang dạ sói, cô ở trong bóng tối tính toán tất cả, ba ơi, ngàn vạn lần ba không nên bị cô ta lừa!”

Tâm tình Kiều Niệm Chiêu không tốt, suy nghĩ rất loạn, nổi cơn điên, liều lĩnh kêu lên.

“Cô cho rằng ai cũng giống như cô làm việc không dùng đến não sao?” Cận Tử Kỳ lạnh lẽo mà quét về phía Kiều Niệm Chiêu: “Các người không hổ là mẹ con, mẹ cô vì thay đứa con như cô giải vây, trăm phương ngàn kế ở trước mặt ba bôi nhọ tôi, còn cô vì để cho mình miễn bị trách mắng, cũng liều mạng muốn kéo tôi xuống nước.”

Kiều Niệm Chiêu kêu la không ngừng, Cận Tử Kỳ khẽ nhíu đầu mày, nghiêng đầu qua nhìn về phía Cận Chiêu Đông.

“Ba, đây chính máu mủ thâm tình mà bao năm qua ba đã dạy con đó sao? Ba lúc nào cũng nhắc nhở con phải chú ý đến chị em tình thâm, vậy cô con gái của ngài thì sao? Cô ta có từng nghĩ đến một chút chị em tình thâm? Cô ta giành vị hôn phu của con, con có thể không so đo, một mình chống lại tất cả suy đoán và công kích của dư luận, cô ta muốn cướp thân phận tiểu thư nhà họ Cận, con cũng có thể không tranh giành, tiếp tục làm thiếu phu nhân nhà họ Tống của con, thế nhưng không có nghĩa con là quả hồng mềm để cho người ta bóp.”

“Cận Tử Kỳ, cô đừng giả bộ rộng lượng như vậy! Cô là người đàn bà dối trá!”

Kiều Niệm Chiêu dùng hết toàn lực thét chói tai, đáng tiếc không ai để ý tới cô ta.

Hai vai Kiều Hân Hủy rung động, nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ lệ rơi lã chã: “Cận Tử Kỳ, cô hại mẹ con chúng tôi như vậy, cô thật nhẫn tâm, là muốn bức tử mẹ con chúng tôi cô mới cam tâm sao? Gian ngoan mất linh, chắc chắn có một ngày cô phải hối hận!”

Rốt cục không giả bộ nổi nữa sao? Kiều Hân Hủy, thường ngày dịu dàng hiền thục, rốt cục muốn đập vỡ ra sao?

Cận Tử Kỳ dời mắt đi, nhìn sang Cận Chiêu Đông, trong phút chốc giọng nói hơi run: “Cha, đối với ngài cùng Hân dì, con tự nhận đã làm được đủ tốt, mặc dù sau khi mẹ con chuyển ra thì ngài lập tức nhận dì Hân vào, con cũng chưa từng nói một chữ không. Ngài cho con nơi yên thân gửi phận, con quay lại cho ngài những năm tháng cuối đời không lo. Ngài cùng người thương của ngài có thể hạnh phúc gần nhau, đó là phúc phận của ngài. Bởi vì tình yêu ngài quên đi tình thân dành cho con, nhưng con cũng vẫn trưởng thành.”

“Tình thương của cha khó có thể thăng bằng ở giữa hai đứa con gái, con cũng đón nhận. Cho dù ngày trước các người công kích tình yêu mà con hướng tới, con cũng cam chịu cho qua. Bây giờ, người yêu của ngài lại nói với con rằng sẽ có một ngày con phải hối hận, chẳng lẽ, con hối hận, là bởi vì một lần nữa con nhượng bộ cho người yêu và con gái của ngài sao?”

Càng gần đến câu cuối, ngữ điệu của Cận Tử Kỳ càng cao, ý cười càng sâu dày, thân thể càng thêm ngay thẳng, ánh mắt nhìn vào người Cận Chiêu Đông càng thêm chăm chú, không hề di chuyển. Ánh mắt kia, sắc bén vô cùng khiến cho ông không còn chỗ trốn.

Cả căn phòng không khí nhất thời cứng đờ bất động.

Cận Chiêu Đông bởi vì những lời này của Cận Tử Kỳ, theo bản năng liền nghĩ đến Tô Ngưng Tuyết, vừa nghĩ tới Tô Ngưng Tuyết, trái tim căng căng lên mà đau đớn, lúc hít thở, đều ẩn một cỗ chua xót khó chịu.

Ông hít sâu một hơi, không muốn nhìn Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu khóc thành một đám, nhìn sang bộ mặt quật cường của Cận Tử Kỳ, trong nháy mắt, thật giống như đột nhiên già hơn rất nhiều tuổi.

Ông áy náy mà cảm khái một tiếng: “Con được không sai, là ba không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha, cuối cùng là ba đã nợ con và mẹ của con, đời này cũng không biết . . . . . .”

“Ba ba!” Vẻ mặt của Kiều Niệm Chiêu đầy sợ hãi, “Ba đang nói cái gì thế! Mẹ con vì ba mà bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ ba cũng không nhớ nữa sao? Tại sao, còn phải nói xin lỗi cô ta!”

Cận Chiêu Đông mắt lạnh nhìn sang một cái, Kiều Niệm Chiêu lập tức im bặt, rụt qua bên cạnh một cái.

“Mày biến, lập tức cút ra ngoài cho tao, đừng để cho tao thấy mặt mày nữa!”

“Ba. . . . . .” Kiều Niệm Chiêu lần này luống cuống, liên tiếp mà nhìn mẹ mình cầu cứu.

Kiều Hân Hủy sau khi do dự, vẫn là đi tới, đứng ở trước mặt Cận Chiêu Đông cầu tha thứ: “Chiêu Đông, tôi không phải cố ý gạt anh chuyện này, tôi cho là. . . . . . Cho là. . . . . .”

Cận Chiêu Đông lại quay đầu đi, không muốn nghe nhiều nữa, “Cô cũng đi ra ngoài đi, để cho một mình tôi yên tĩnh.”

Sự lạnh lùng của ông làm cho Kiều Hân Hủy hoảng hốt, liếc thấy ánh mắt Cận Tử Kỳ lạnh lùng, kinh hãi, chẳng lẽ Cận Chiêu Đông đã cũng biết rồi? Nếu không hôm nay làm thế nào tuyệt không tin tưởng lời bà ta nói?

Càng nghĩ càng lo lắng, nếu như bây giờ cứ như vậy đi ra ngoài, có phải sẽ vĩnh viễn không có thời gian xoay sở hay không?

Kiều Hân Hủy hít sâu một cái, gương mặt không có trang điểm càng lộ ra tái nhợt, “Chiêu Đông, anh nghe tôi giải thích.”

“Đi ra ngoài!” Cận Chiêu Đông không khỏi đề cao âm lượng, giữa mày nhíu chặt cũng đầy phiền não.

Kiều Hân Hủy cắn cắn đôi môi, “Tại sao? Cũng bởi vì con gái anh nói mấy câu, anh liền muốn phủ nhận chân tình mà bao năm qua tôi bỏ ra dành cho anh sao?”

“Tại sao?” Cận Chiêu Đông chợt cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Kiều Hân Hủy, “Tôi cho là trong lòng cô đã rõ ràng!”

Cả trái tim Kiều Hân Hủy rơi thẳng vào trong hồ băng, lạnh thấu xương cốt, thì ra là nó đã thật sự nói ra. . . . . .

Ánh mắt Cận Tử Kỳ đầy mỉa mai mà nhìn xem cuộc vui khiến cho bà ta tâm phiền ý loạn, nước mắt từ trong hốc mắt của bà ta xông ra: “Kiểu sống mà trong lòng run sợ thế này tôi cũng chịu đủ rồi, cho dù là tội phạm, trước khi bị kết tội có phải cũng nên biện bạch một chút hay không?”

Cận Chiêu Đông bỗng chốc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt bà ta nước mắt ngang dọc, có chút kinh ngạc.

“Không sai, năm đó cũng không phải là tôi trốn ra được , là . . . . . là người đàn ông kia đuổi tôi ra ngoài. Lúc tôi và anh ta kết hôn, anh ta đã ba mươi tuổi, so với tôi lớn hơn mười một tuổi. Tuy nhiên bất kể là anh ta hay là nhà họ Hàn ở giới chính trị đều có danh tiếng, anh ta có thể giúp nhà họ Kiều đang suy sụp lần nữa bắt đầu, hơn nữa khi đó anh ta đối với tôi cũng vô cùng tốt. Tuy nhiên anh ta. . . . . . Căn bản là một người đàn ông xảo trá, bởi vì tôi đã phá thai một lần, anh ta nhất định cho tôi là người phụ nữ lãnh huyết vô tình. . . . . . Tôi bất đắc dĩ che giấu chuyện tình cảm giữa chúng ta, chỉ nói đứa bé kia là một sai lầm, tôi nhất định phải bỏ đi. Khi đó. . . . . . Khi đó anh đã cùng Ngưng Tuyết kết hôn, tôi không có cách nào khác.”

“Tôi cầu xin anh ta đừng ly hôn với tôi, đừng đuổi tôi ra nhà họ Hàn. Bỏ qua nhiều như vậy mới gả vào nhà họ Hàn, tôi không thể mang bộ dáng như vậy trở về. Tuy nhiên, anh ta thật sự nhẫn tâm, rất nhanh lại tìm được người phụ nữ có thể thay thế tôi, vì bức tôi ra khỏi nhà họ Hàn, đã cắt tất cả nguồn kinh tế của tôi, còn đuổi tôi ra khỏi nhà chính, để cho tôi ở trong căn nhà gỗ sau vườn hoa, cũng nghiêm lệnh những người khác trong nhà họ Hàn tiếp tế cho tôi.”

Kiều Hân Hủy nói xong hai tay không nhịn được mà run rẩy, giống như là đang nhớ lại ký ức gì đó chỉ nghĩ lại mà đau.

“Tôi. . . . . . Tôi mỗi đêm nằm ở trên tấm ván gỗ lạnh lẽo. . . . . . Chiêu Đông, tôi nhớ anh phát điên, nhớ đến những năm tháng tươi đẹp lúc trước của chúng ta. Tôi mới ý thức được lúc trước đến tột cùng mình đã bỏ qua báu vật thật tốt. Khi đó nhà họ Kiều đã phái người tới đón tôi, tuy nhiên tôi được biết anh ở Thiên Sơn đã xảy ra chuyện, cũng biết anh cùng Ngưng Tuyết sau khi cưới quan hệ cũng không tốt.”

“Tôi còn lén chạy ra. Tôi biết tôi không nên bỏ qua thứ trân quý nhất mà tôi đã từng mất đi. Những chuyện này tôi vẫn dằn xuống đáy lòng, tôi không dám cho anh biết, sợ anh coi thường tôi, xa cách tôi. Tuy nhiên ngay cả trời cao cũng không đứng về phía tôi, con trai Hàn Chí Thành thế nhưng lại trở thành trợ lý của Tống Chi Nhậm, tôi biết Cận Tử Kỳ đã biết những chuyện này, tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho tôi. . . . . .”

“Tôi không hề biết.”

“Cái gì?” Kiều Hân Hủy há to mồm, ngơ ngác nhìn ông: “Cận Tử Kỳ không có nói cho anh biết?”

Cận Chiêu Đông nhắm hai mắt lại, sau khi nghe xong Kiều Hân Hủy liên tiếp tự thuật, thân thể lại hơi loạng choạng.

Cận Tử Kỳ cười lạnh: “Dì Hân cảm thấy, tôi nên nói cho cha tôi biết cái gì?”

— —— —–

Nhớ Thanks cho bợn Lạccccccccccc :)))))