Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 192

【47】 Cơn ác mộng của Kiều Niệm Chiêu

Kiều Niệm Chiêu đời này sợ nhất bị người khác xem thường, nhất là bị những kẻ tự xưng là nhân vật nổi tiếng khinh thường, cho nên, dù là trà trộn vào giới giải trí, cũng đều bày một phong thái vô cùng thanh cao trong sạch.

Đáng tiếc, nơi này là nơi giới thượng lưu tụ họp làm ăn, trừ cô ta ra thì không hề có những nghệ sĩ khác, nói cách khác, bây giờ khi cô ta cùng Bạch phu nhân lôi kéo nhập nhằng, sẽ không có một ai tới đây giúp cô ta.

Bạch phu nhân mặc dù ngày thường đều là lấy hình tượng kỳ nhân dịu dàng cao nhã, nhưng lúc còn trẻ ít nhiều cũng đã tham gia vào đội cảm tử chiến đấu với tiểu tam, cùng những bà vợ lớn khác kề vai chiến đấu, cho nên cũng không thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Trong lúc nhất thời, Kiều Niệm Chiêu bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, kêu khóc ầm lên, Bạch phu nhân nhân cơ hội quật cô ta ngã xuống mặt đất, may mắn thảm trải sàn mềm mại, Kiều Niệm Chiêu bị ngã cũng không nặng.

Kiều Niệm Chiêu che bụng của mình, ánh mắt có chút hốt hoảng, Bạch phu nhân lại chỉa về phía cô ta cười nói “Kiều Niệm Chiêu, nếu như tao là mày, bây giờ đã vội vàng tìm một chỗ nào đó để trốn đi, tránh ở bên ngoài mà mất mặt xấu hổ!”

Trên mặt Kiều Niệm Chiêu trắng đỏ lẫn lộn, khó chịu, kinh hoảng, trong đáy mắt cô ta nhấp nháy từng cái.

Bạch phu nhân dường như vẫn chưa hả giận, nhớ tới con gái mình đang nằm ở trong bệnh viện, đá cô ta thêm một cước.

“Ha ha, tất cả mọi người tới xem đi, đây cái gọi là thiên kim tiểu thư muốn đi vào giới hào môn của chúng ta, mọi người hôm nay cần phải nhìn kỹ rõ ràng, sau này đề phòng nhiều hơn, tránh cho chồng mình bị dụ dỗ đó!”

Những người nổi tiếng giàu có khác ăn mặc sang trọng đẹp đẽ theo đó cười lên đầy giễu cợt.

Kiều Niệm Chiêu ngã xuống đất, nhìn khách khứa chung quanh đi ngang qua hoặc xem thường, hoặc khinh bỉ, hoặc nhìn có chút hả hê, hoặc là vẻ mặt châm biếm, hiện tại hoa mắt chóng mặt, sâu trong thân thể toát ra một luồng khí lạnh, dường như đã đông cứng cả máu của cô ta lại.

Toàn thân cô ta run lẩy bẩy, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.

Cận Tử Kỳ đứng ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ Kiều Niệm Chiêu thất kinh, lạnh lùng cười một tiếng.

Kiều Niệm Chiêu, cô vẫn luôn khát vọng cánh cửa lớn của xã hội thượng lưu có thể rộng mở với mình, nhưng lại không hề biết, trước khi đi vào hào môn, phải được mài luyện việc bị những con người này giẫm nát tự tôn của cô ở dưới chân!

Vậy thì cô có cảm thấy, sau khi bị làm nhục đến mức chịu không nổi như vậy, cô còn có thể đứng vững vàng không ngã trong cái giới này hay không?

Kiều Niệm Chiêu từ dưới đất bò dậy, gương mặt rõ ràng là muốn lao ra khỏi vòng vây, váy áo trên người cô ta mới vừa rồi do tranh chấp đã bị xé rách một bên đầu vai, cho dù cô ta cố gắng lấy tay che, vẫn lộ ra một nửa ngực trắng nõn, như ẩn như hiện, khiến cho không ít người hiểu chuyện vừa huýt sáo vừa lấy điện thoại di động ra chụp.

Kiều Niệm Chiêu vội vàng mà lấy tay đi che, rối bù bẩn thỉu, gương mặt vốn được trang điểm khéo léo đã sớm lem luốc thành một bệt, khi camera của những chiếc điện thoại di động vang lên tiếng rắc rắc, cô ta nghẹn ngào thét chói tai: “Đừng chụp, đừng chụp!”

Cô ta nhìn thấy bên ngoài đám người này, là Cận Tử Kỳ đang nhíu mày nhìn sang chỗ mình, thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại bụm mặt, lảo đảo mà đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này!

Bạch phu nhân vẫn còn muốn trút giận mà ở sau lưng mắng to: “Hồ ly tinh không biết xấu hổ!”

Cận Tử Kỳ nhìn Kiều Niệm Chiêu thân thể đều run rẩy, giống như con ruồi không đầu lảo đảo chạy qua hành lang, liều mạng mà ấn thang máy, nhìn cô ta vọt vào thang máy giống như điên, lại hốt hoảng mà ấn xuống nút đóng cửa.

Cận Tử Kỳ theo tới cửa thang máy, nhìn thang máy đi xuống, điện thoại di động lại đúng lúc mà vang lên, là Tống Kỳ Diễn gọi tới.

“Em đã xem những tin tức trên mạng rồi sao?”

“Ừ.” Cận Tử Kỳ lên tiếng: “Bạch phu nhân mới vừa rồi cùng Kiều Niệm Chiêu cãi nhau trên hành lang.”

Tống Kỳ Diễn sáng sớm đã bị những thương nhân khác du ngoạn ở Tam Á hẹn đi ra ngoài đánh gôn, ngược lại chỉ để cô một mình ở trong khách sạn, nhưng mà sau khi nhìn thấy những cái tin kia thì không nhịn được nên gọi điện thoại dặn dò cô.

“Có thể tránh thì tránh một chút, chó điên cắn người thường vượt quá sự kiểm soát của cả anh và em.”

Cận Tử Kỳ cúp điện thoại, điện thoại của Doãn Lịch đã theo sát đến, “Như thế nào?”

“Những thứ này đều là do anh tìm người làm?” Cận Tử Kỳ cũng vào thang máy bên cạnh.

Doãn Lịch tiếc nuối mà thở dài: “Anh ngược lại hy vọng là do anh làm, dường như có người so với anh nhanh hơn một bước.”

Trên mặt Cận Tử Kỳ toát ra kinh ngạc: “Không phải anh sao?”

“Không phải anh.” Doãn Lịch đáp lại ba chữ chắc chắn.

Cận Tử Kỳ cầm điện thoại di động, cũng không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã qua, Kiều Niệm Chiêu đến tột cùng còn đắc tội với hạng người gì?

Thông qua quan sát biểu tình mới vừa rồi của Bạch phu nhân, cô có thể xác định, chuyện này cũng không phải là nhà họ Bạch gây nên.

Như vậy chỉ có thể nói rõ, Kiều Niệm Chiêu gần đây nhân duyên không tốt lắm, đắc tội rất nhiều người quyền quý, nếu không đối phương cũng sẽ không chỉnh chết bỏ cô ta, thậm chí ngay cả gốc gác mẹ ruột cô ta cũng đã moi ra luôn!

Vừa rồi Cận Tử Kỳ nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu đi thang máy xuống lầu một, lại cũng nhấn phím “1”.

Lúc này Kiều Niệm Chiêu bởi vì bị kích động quá lớn, mất đi lý trí, hẳn là vội vã tìm chỗ trốn tránh, tuy nhiên, cô ta chạy đi, vậy ai sẽ tới chịu đựng cơn tức giận lôi đình của Cận Chiêu Đông?

Cận Tử Kỳ vừa ra thang máy, lập tức nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu đang chạy đi về phía cửa lớn.

Thần thái của cô ta đầy hốt hoảng, nào có khí chất của người nổi tiếng?

Bây giờ trong đầu Kiều Niệm Chiêu chỉ có một ý niệm ——

Cô ta muốn rời khỏi nơi này, chạy trốn thật xa, cô ta không muốn làm trò cười cho những kẻ thượng lưu dối trà này vào những lúc trà dư tửu hậu!

Tuy nhiên cô ta vẫn chưa chạy được mấy bước, đám phóng viên vốn đang ngồi xổm canh chừng khắp bốn phía trong đại sảnh, giống như sói đói ngửi thấy được mùi xương, khi nhìn thấy cô ta lại như ong vỡ tổ mà xông lên, vây cô ta ở chính giữa, khiến cho cô ta nửa bước khó đi.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lúc nhất thời vô số máy chụp hình nhắm ngay cô ta, vô số đèn flash lóe lên, vô số micro đưa đến trước mặt cô ta, bên tai vang lên đủ loại giọng nói ——

“Kiều tiểu thư, xin hỏi tin tức trên mạng là thật sao? Trước đó cô thật sự chưa lập gia đình sao?”

“Kiều tiểu thư, có tin đồn nói mấy năm trước, cô cướp đi chồng chưa cưới từ chị gái cùng cha khác mẹ của mình, tuy nhiên nhưng bởi vì xuất thân là nghệ sĩ nên không được nhà trai tiếp nhận, chịu khổ vứt bỏ, là thật sao?”

“Kiều tiểu thư, lại có tin đồn nói vị hôn phu trước là tổng giám đốc Tô Hành Phong của Phong Kỳ cùng thiên kim nhà họ Bạch hỷ kết lương duyên, cô vì nhất thời tức giận, lại cùng anh họ ở bên nhà mẹ đẻ của cha cô đi với nhau, là thật sao?”

“Kiều tiểu thư, bây giờ đứa bé cô đang mang thai, cha nó là họ Tô hay là họ Tôn vậy?”

“Kiều tiểu thư, mọi người đối với cuộc sống riêng của cô cảm thấy rất hứng thú, có tiện tiết lộ một chút hay không?”

“Kiều tiểu thư. . . . . .”

“Kiều tiểu thư. . . . . .”

Kiều Niệm Chiêu chỉ cảm thấy mình bị quấn vào trong một cơn ác mộng, vô luận cô ta giãy giụa thế nào cũng bất lực với chuyện này, toàn thân cô ta toát ra mồ hôi, cô ta che lỗ tai của mình, dùng hết toàn lực xông ra ngoài.

Tuy nhiên bất kể cô ta cố gắng thế nào cũng không xông ra khỏi vòng vây nặng nề.

Chung quanh là từng gương mặt xa lạ, đôi môi khép khép mở mở, liên tiếp phun ra các câu hỏi, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều giống như là một cây chủy thủ đâm vào người cô ta, khiến cho cô ta đau đớn khó nhịn.

Sợ hãi và xấu hổ trong lòng cô ta nhanh chóng chất chồng, cuối cùng rơi vào tình trạng không hơn được nữa, cô ta hoàn toàn không chịu nổi áp lực như vậy, điên cuồng bộc phát ra.

Cô ta liều mạng mà đẩy đánh đám phóng viên chung quanh, đập micro và máy chụp hình xuống đất, rồi dùng chân đạp, nổi cơn điên mà giẫm mạnh lên, vừa đạp vừa kêu to, “Không phải sự thật, không phải sự thật, tôi chưa từng làm, những thứ này đều không phải là sự thật!”

Chung quanh phóng viên vội vàng ấn nút xuống, tranh nhau chụp lại hành động điên cuồng như thế của cô ta.

Lúc này, không có ai cùng đồng tình, mặc dù Kiều Niệm Chiêu đáng thương thì thế nào?

So với một mình cô ta chịu khổ chịu nạn, bọn họ, những phóng viên này cả đêm bị tổng biên tập quát ầm lên từ trên giường, cầm máy chụp hình tới nơi này nằm vùng, càng muốn hy sinh cô ta để giữ tròn công việc không hề dễ có được cho bản thân mình.

Huống chi, gần đây hào môn chính là đề tài lớn mà mọi người cảm thấy hứng thú, hôm nay chuyện của Kiều Niệm Chiêu đã ồn ào huyên náo, đã quang vinh mà leo lên nằm đầu bảng tìm kiếm trên mạng, có thể lấy được tin tức trực tiếp mà gia tăng lượng tiêu thụ báo chí.

Vừa nghĩ tới mình chụp được tấm ảnh đẹp, mà có thể lấy được một khoản tiền thưởng không nhỏ, hoặc giả, còn có thể vì vậy được tổng biên tập xem trọng, lại thêm ở tòa soạn báo được nhảy lên một tầng lầu, các vị phóng viên, mỗi lúc càng chụp càng hăng say!

Kiều Niệm Chiêu luống cuống đến điên cuồng, chung quanh âm thanh hỗn độn, giống như là âm thanh ma quái ăn mòn thần kinh của cô ta, cô lắc lắc đầu thật mạnh, bụm mặt khóc, khóc suốt rồi ngã xuống đất, khóc đến không kịp thở ra hơi.

Cận Tử Kỳ đứng phía sau cột xà, quay sang bảo vệ bên cạnh mình nháy mắt một cái, nhóm bảo vệ lập tức đồng loạt xông lên, rối rít đuổi hết những tên phóng viên đang vây khốn Kiều Niệm Chiêu ra ngoài.

Đại sảnh trở nên vắng vẻ, Kiều Niệm Chiêu một thân một mình ngồi xổm ở nơi đó, không nhịn được vì tinh thần bị tàn phá, khóc không thành tiếng, nước mũi nước mắt một đống, phải đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương.

Ngoài cửa lớn, còn có đám phóng viên tựa vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, giơ máy ảnh hướng vào bên trong mà chụp hình.

Bảo vệ của khách sạn đuổi theo ra, xua đi những phóng viên mẫn cán tận tụy này, sau một lúc lâu mới ổn định lại được.

Kiều Niệm Chiêu sức cùng lực kiệt, đang muốn chống mặt đất đứng dậy, trước mắt lại xuất hiện một đôi giày đế bằng, nhìn lên trên, là một đôi chân thon dài trắng sạch cùng chiếc váy voan lụa màu trắng.

Cận Tử Kỳ đưa tới một tấm khăn giấy: “Lau đi thôi, nói thế nào, cô bây giờ cũng coi là nhị tiểu thư nhà họ Cận rồi.”

Mặc dù không phải Cận Chiêu Đông giống trống khua chiêng thừa nhận, nhưng rốt cuộc đã để cho công chúng biết thân phận của cô ta.

Vô luận là thông qua phương thức gì, mục đích của Kiều Niệm Chiêu cuối cùng đã đạt thành rồi!

Chẳng qua là, cái mục đích này cũng khiến cho cô ta trả giá quả là không nhỏ .

Kiều Niệm Chiêu lúc này cũng không cố đấu võ mồm cùng Cận Tử Kỳ, nức nở nhận lấy khăn giấy, lau sạch sẽ nước mắt và nước mũi trên mặt, miễn cưỡng đứng lên, tinh thần thì hoảng hốt lại muốn đi ra ngoài.

Nhưng Cận Tử Kỳ đã chặn lại đường đi của cô ta: “Lúc này, chỉ sợ nơi nào cô cũng không thể đi.”

Kiều Niệm Chiêu cảnh giác mà nhìn Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ lại nhếch khoé môi, điện thoại di động vừa vang lên một tiếng thì cô thì nhận lấy, đôi mắt lại dừng ở trên người Kiều Niệm Chiêu, trong miệng đáp lại đầu kia điện thoại: “Con biết rồi, cô ấy đang ở bên cạnh con.”

Cúp điện thoại, Cận Tử Kỳ nhàn nhạt nói: “Ba đang chờ cô đấy, lên đi.”

Lần này, cũng không dễ dàng bỏ qua như sáng sớm hôm qua. . . . . .

“Tôi không đi!” Kiều Niệm Chiêu lắc đầu liên tục, trên mặt đều là sợ hãi, nếu như trước đó cô ta còn hi vọng Cận Chiêu Đông có thể cứu giúp cô ta, thì bây giờ đây chính là một loại yêu cầu xa vời, “Tôi không đi, tôi không muốn đi lên!”

Kiều Niệm Chiêu vừa nói vừa quay ngược lại, sau đó xoay người muốn chạy đi, ngoài dự đoán, Cận Tử Kỳ so với cô ta nhanh hơn, liếc mắt một cái với bảo vệ ở bên cạnh mà mới vừa rồi cô đã tìm tới để ngừa bất cứ tình huống nào, bảo vệ lập tức đi lên bắt lấy Kiều Niệm Chiêu.

“Buông tôi ra, a a a!” Kiều Niệm Chiêu gần như phát điên mà giãy giụa, sợ tới mức nước mắt lại nổi lên.

“Mang cô ấy vào thang máy, lầu chín.” Giọng nói của Cận Tử Kỳ căn dặn đầy lạnh lùng.