Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 188

【43】 Người đàn ông bản tính nhỏ mọn đố kỵ!

Editor: Tâm Thường Lạc

Nhớ tới Kiều Niệm Chiêu dùng lời lẽ lấy oán báo ơn đầy căm giận, nhớ đến Kiều Hân Hủy những năm gần đây từng bước mưu tính, Cận Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, con người mà, muốn quên mình đã từng đắc tội thật là dễ dàng, nhưng sai lầm của người khác, họ lại khắc ghi trong lòng, chung quy luôn cho là toàn bộ thế giới đã có lỗi với mình. . . . . .

Nhất thời nhẫn nại gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, lui hai bước chính là vực sâu vạn trượng!

Lần này, làm sao cô có thể lui nhường được nữa?

Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn một tấm ảnh trên tờ báo bên cạnh: “Bất quá em làm như vậy có quá mức thâm độc hay không?”

“Thâm độc? Không muốn làm thì không cần làm, sau đó chờ mẹ con họ cướp đi phần tài sản thuộc về em đi!”

Cận Tử Kỳ không khỏi trong lòng đối với mình có chút khinh bỉ một phen, lúc này, chợt bắt đầu mềm lòng, cô cúi đầu nhìn sang bụng của mình, sau khi mang thai mình làm chuyện gì cũng trở nên bó tay bó chân rồi.

Doãn Lịch tức giận hừ nói, liếc cô một cái: “Chuyện này cũng không cần em đích thân ra mặt, nếu như em thực sợ mình làm chuyện thất đức báo ứng lên trên người đứa bé, nếu như tin anh. . . . . .”

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, bật cười: “A Lịch, em có cái gì tốt mà không tin anh?”

Doãn Lịch gật đầu, nhưng tạm thời lại không nói tiếp nữa.

Cận Tử Kỳ suy nghĩ một chút, bổ sung: “Mẹ con họ nếu muốn chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Cận, như vậy, chúng ta cần làm chỉ là khiến cho họ hoàn toàn mất đi tư cách này, về phần những việc khác, e rằng không cần chúng ta ra tay.”

“Nhà họ Bạch lần này bị thua thiệt, mặc dù ngoài sáng không nói gì, nhưng sau lưng chưa chắc sẽ bỏ qua cho Kiều Niệm Chiêu. Với sức ảnh hưởng trước kia của Kiều Niệm Chiêu ở giới giải trí, không thể nghi ngờ truyền thông chính là con đường tốt nhất khiến cô ta sụp đổ.”

Doãn Lịch dựa ở trên ghế sofa nhìn bàn tay mình: “Có muốn nhân tiện kéo theo vị hôn phu cũ của em luôn hay không?”

Cận Tử Kỳ nhíu mày nhìn anh: “Đừng quên, anh ta cũng là một người bạn thuở nhỏ cùng lớn lên của anh.”

“Đừng kéo cấp bậc của anh xuống thấp vậy được không?” Doãn Lịch cảm khái: “Bất quá đối với cậu ta đột nhiên không muốn xuống tay!”

“Aa?” Cận Tử Kỳ có nhiều hứng thú muốn nghe lý do.

Doãn Lịch lườm cô một cái, nắm tóc, có chút giận dỗi: “Bất quá là cuộc sống của cậu ta, lên quan gì đến chúng ta chứ? Trồng lẫn mắt cá với trân châu, sớm muộn cũng có ngày cậu ta phải hối tiếc!”

Cận Tử Kỳ cười khẽ ra tiếng, rót đầy cho anh tách trà: “Vậy, cứ quyết định như vậy sao?”

“Có cái gì hay nữa mà dao động, những thứ đó vốn là của em, mặc dù dì Tuyết rời đi khỏi nhà họ Cận, nhưng em vẫn là tiểu thư có tiếng cũng có miếng của nhà họ Cận, những gì của em và mẹ em, đâu nào cho phép người khác tới nhúng chàm?”

Doãn Lịch cúi xuống, nhìn cô thật sâu, thấp giọng nói: “Còn mối tình đầu của em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Động tác uống trà của Cận Tử Kỳ hơi chậm lại, lắc đầu: “Em muốn biết, sẽ không ngồi ở chỗ này với anh rồi.”

“Vậy em nói xem, anh ta bây giờ ly hôn với vợ anh ta, chẳng lẽ là vì em?”

Doãn Lịch nổi lên một cái đề tài mới, vốn mỗi nhà đều trải qua những chuyện khó hiểu, anh cũng không thể vì Cận Tử Kỳ mà giải thích điều gì. Anh chỉ tò mò là, hỗn loạn như vậy, Tần Viễn đó, lại ra ngoài đánh phá loạn lên cái gì?

“Em đâu nào có thể thấu hiểu được tâm tư của người ngoài? Nếu như là mười năm trước, em còn có thể suy đoán được vài điều về anh ta, bây giờ, em không có cái năng lực đó, anh ta cũng. . . . . . thay đổi rồi.”

Bởi vì đã sớm không để bụng, Cho nên ở đâu ra ý hợp tâm đầu?

“Em chính là như vậy, một khi quyết tâm quên lãng, cái gì cũng không còn nhớ rõ!”

Cận Tử Kỳ ngạc nhiên mà nhìn anh: “Như vậy không tốt sao? Em làm sao mà phải treo cổ trên một thân cây? Huống chi, bây giờ em đã bắt đầu một đoạn tình cảm mới, tối thiểu, em phải cho anh ấy là duy nhất.”

Doãn Lịch cũng thoáng hoảng hốt, đúng vậy, người như cô đây có thể nói không tốt sao?

Dùng lời của anh mà khái quát định nghĩa của Cận Tử Kỳ đối với tình yêu, chính là —-

Lúc tôi yêu anh thì anh rất tỏa sáng, lúc tôi không thương anh nữa, anh là cái rắm gì chứ!

So với mình, Cận Tử Kỳ tốt hơn không?

Đọc FULL truyện tại đây

Mỗi một mối quan hệ cô đối đãi đều nghiêm túc. Ngay sau khi không thấy được tương lai, cô dứt người ra đi, có thể đối với mình tàn nhẫn, đối với người khác, làm sao là một loại mến yêu.

“Cận Tử Kỳ, nếu như anh cũng có thể giống như em. . . . . .”

“Nếu như mỗi người đều giống như em vậy, cuộc sống còn có niềm vui thú gì nữa?”

Cận Tử Kỳ lập tức cắt đứt sự cảm khái của anh, cô thản nhiên đối mặt Tần Viễn, đối mặt Phương Tình Vân, bởi vì đó là do chính cô gieo xuống, đó không phải là duyên có thể cưỡng cầu.

Mà Doãn Lịch. . . . . .

Kể từ khi Cận Tử Kỳ biết tâm ý của anh, cũng không hối hận đã luôn xem anh là người anh lớn mà mình vẫn thương yêu, không quan hệ gió trăng, chẳng qua là đơn thuần quan tâm lẫn nhau, tình cảm như vậy so với tình yêu mãnh liệt thường lâu dài hơn.

Chỉ là, cô cũng thấy được trong mắt anh thoáng hiện một chút buồn nản.

Doãn Lịch nâng tách trà lên, rũ mắt xuống, hơi hơi cong môi: “Chỉ sợ, lỡ mất mà thôi.”

Cận Tử Kỳ không nói tiếp, chẳng qua là lẳng lặng nhìn anh, một lát sau, mới đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Ven ban công, màn vải nhẹ nhàng mà lay động, trong không khí là hương vị mằn mặn của nước biển.

Ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng của cô, mang theo từng tia kim quang, giống như là một người không nhiễm bụi trần.

Doãn Lịch vẫn không thể đối mặt với quá khứ, là bởi vì anh vẫn còn đang hối hận, cho mình một đống lớn “Nếu như. . . . . . Thì đã. . . . . .” , mà anh vẫn vùi lấp ở trong vũng đầm lầy của chính mình nhưng không thể nào dứt ra được.

Cận Tử Kỳ chợt bắt lấy tay của anh, Doãn Lịch kinh ngạc mà nhìn cô, đôi mày tuấn tú lại nhíu lên.

“Những năm qua, nếu như không có anh vẫn luôn chiếu cố em, em cũng không có dũng khí để kiên trì đến khi gặp được anh ấy, A Lịch, bây giờ em muốn nhìn thấy nhất, đó là ngày anh có được hạnh phúc của mình.”

Trong lòng Doãn Lịch “thịch” một cái căng thẳng, nhưng trên mặt cũng không dám hiển sơn lộ thủy, dùng khóe mắt ngắm nhìn cô, cười hì hì hỏi: “Sao mà anh cảm thấy những lời này nghe chua chát thế này?”

Trong lòng Cận Tử Kỳ biết là anh cố ý lung lay bầu không khí, cũng không vạch trần, dừng lại không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa.

Cùng so sánh ký ức với tình yêu, ai cũng không nắm chắc phần thắng!

Cô mỉm cười mà rút tay của mình về, “A Lịch, còn có chuyện gì nữa?”

Doãn Lịch sửng sốt một chút, trừng cô một cách hung dữ, giọng nói càng thêm ác liệt: “Tiểu nhân qua cầu rút ván, anh còn có chuyện!”

“Gọi đi! Gọi Kỳ Diễn cùng đi ăn cơm với chị hai đi!”

Doãn Lịch từ trên người móc ra một xấp giấy, vỗ lên trên bàn “Bốp” một tiếng.

“Đưa tiền đây! Tốn hao không ít! Mau chuyển vào tài khoản của anh càng sớm càng tốt!”

Cận Tử Kỳ nhìn sang phía trên la liệt từng tờ một danh sách, có chút kinh ngạc, thế nhưng đều là những lễ phẩm mà ngày đó Doãn Lịch xách tới khu nhà của Tô Ngưng Tuyết, không phải nói là tặng sao?

“Không phải nói. . . . . .”

“Em cho rằng thật sự tặng cho em? Nếu không phải vì anh hùng cứu mỹ nhân, anh đâu cần tốn kém một khoản lớn như vậy? Không được, càng nghĩ càng phát cáu, kêu người đàn ông của em ghi chi phiếu ngay lập tức!”

“Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so với những con số lạnh như băng này cũng không bằng?”

“Cận Tử Kỳ, em bây giờ học được coi tiền tài như rác rưởi rồi hả?”

Cận Tử Kỳ lười phải cùng anh ba hoa nữa, cầm điện thoại gọi cho Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn và đám người cấp cao kia của ngân hàng Cảnh Thăng đã nói chuyện xong, đang ở trong thang máy, chuẩn bị trở về phòng.

“Anh đi kêu chị hai anh thức dậy đây!”

Cận Tử Kỳ đưa Doãn Lịch đến cửa, “Được, mười lăm phút nữa điện thoại liên lạc.”

Doãn Lịch huýt sáo với cô, còn vẫy vẫy tay, sau đó xoay người đi đến căn phòng của chị hai Doãn Thấm của anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cận Tử Kỳ nhếch miệng cười, sau đó xoay người trở về phòng.

Một màn này, vừa đúng lúc bị Tống Kỳ Diễn từ trong thang máy đi ra nhìn thấy, trong lòng lập tức sẽ không thoải mái.

Thật đúng là không yên, chồng vẫn còn ở chỗ này, vậy mà còn cười vui vẻ như vậy đối với người đàn ông khác!

Doãn Lịch đối với Cận Tử Kỳ có tâm tư riêng, điểm này hắn so với ai khác đều đã rõ ràng.

Đã từng có một đêm, ở bên ngoài nhà họ Cận, Doãn Lịch nói với hắn một câu: “Nếu như anh không biết quý trọng cô ấy, lần này, tôi sẽ dẫn cô ấy đi, không bao giờ buông tay nữa.”

Khiến cho từ sau ngày đó, Tống Kỳ Diễn mỗi lần gặp lại Doãn Lịch, thì không khỏi tràn đầy địch ý.

Chỉ sợ nhất thời không chú ý một chút, liền bị con thỏ ở bên hang này tha đi nắm cỏ non từ trong miệng hắn.

Phòng cháy phòng trộm, mà lại không phòng được tình nghĩa thanh mai trúc mã này!

Nhưng ở trước mặt Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn vẫn chưa dám đối với Doãn Lịch giống trống khua chiêng mà vô lễ, nhìn lại tình hình này, chắc là hai người gặp nhau ở cửa nên lên tiếng chào, hắn cũng không thể quá hẹp hòi thất lễ?

Tự trấn an mình một phen, Tống Kỳ Diễn mới đi tới, “Ra biển rồi sao?”

Doãn Lịch nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đi tới, thì ngừng bước chân, cười tươi cười rạng rỡ quan sát Tống Kỳ Diễn, sau khi nhìn xéo Cận Tử Kỳ một cái, mới trả lời: “Đúng vậy, Tử Kỳ nói, anh nghỉ phép còn phải làm việc?”

Tống Kỳ Diễn một mặt cầm lấy tay Cận Tử Kỳ, một mặt gật đầu: “Không có biện pháp, tại đây vị trí thích hợp nên tính toán chút việc.”

Nói xong, hắn chuyển sang Cận Tử Kỳ, vuốt một ít tóc của cô ra sau tai.

“Đứng có mệt hay không? Có muốn đi vào ngồi trước một lát, hay xuống lầu đi dùng cơm?”

“Cũng được, mới vừa rồi em đã hẹn với A Lịch, cùng nhau đi xuống ăn cơm.”

Tống Kỳ Diễn sửng sốt, quét mắt nhìn Doãn Lịch còn chưa đi, khô khốc mà giật giật khóe miệng: “Cùng nhau ăn?”

Cận Tử Kỳ “Ừ” một tiếng, “Bốn người cùng nhau ăn so với hai người có lời rất nhiều.”

“Nếu như Tống thiếu không vui, tôi ngược lại cũng không miễn cưỡng, Tử Kỳ, nếu không lần tới khi nào Tống thiếu không có ở đây chúng ta hẹn lại?”

Doãn Lịch không sợ chết mà ở bên cạnh đốt một ngọn lửa nhỏ trong lòng Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn không để ý tới anh âm dương quái khí, cười tủm tỉm trả lời: “Thế nào lại không vui? Khó được dịp mọi người tụ họp, anh là bạn của Tử Kỳ, thì cũng là bạn của tôi, không phải ăn bữa cơm thôi sao?”

Doãn Lịch giống như chỉ thấy được nụ cười của hắn chứ không phát hiện trong câu mời này của hắn trộn lẫn sự dối trá.

“Được rồi, tôi lập tức đi gọi chị tôi thức dậy, chốc lát nữa gặp lại.”

Nói xong, tầm mắt của anh di chuyển ở trên người Tống Kỳ Diễn một lát đầy thâm ý, sau đó mới cười ha hả vui vẻ mà rời đi.

Chỉ là giả bộ thôi! Người khác không biết anh tính tình nhỏ mọn đố kỵ, nhưng tôi mà không biết sao?

Mặt Tống Kỳ Diễn đen lại, đưa mắt nhìn Doãn Lịch lên mặt mà vào một căn phòng khác mới kéo tầm mắt trở về.

Nhìn thấy bên trán Cận Tử Kỳ rịn mồ hôi, hắn giơ tay lên giúp cô lau đi, nhìn vào mắt cô, giọng nói cũng tự giác mà dịu nhẹ: “Sao không ở trong phòng mà đợi? Không phải anh đã nói, anh đang lên tới sao?”

“Em. . . . . .” Cận Tử Kỳ há miệng, biết Tống Kỳ Diễn có thể hiểu lầm gì rồi.

“Hử?” Mu bàn tay của Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng áp lên gương mặt cô, bên mép mỉm cười: “Mấy phút cũng không chờ được sao?”

Cận Tử Kỳ ho nhẹ xuống: “Em tiễn A Lịch ra ngoài.”

Tống Kỳ Diễn nhất thời mặt không biểu tình, liếc cô một cái, giọng nói lập tức lạnh xuống: “Tống phu nhân, em thật sự là tràn đầy tinh lực, vác bụng to thế này đi khắp nơi tản bộ, cũng không sợ làm mệt đứa nhỏ.”