Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 185

【41】Kiều Niệm Chiêu không cam lòng. (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

“Ở chỗ này chờ anh, anh lái xe tới đây.”

Đến cửa bệnh viện, Cận Tử Kỳ sờ sờ trán của hắn: “Uống rượu không sao chứ?”

Hắn nắm ngón tay mềm nhẵn của cô, “Dĩ nhiên, anh nào dám mang sinh mạng của em và đứa bé ra giỡn.”

Cận Tử Kỳ cười nhạt, rút tay của mình lại, đưa mắt nhìn hắn đi ra bãi đậu xe.

Vừa mới xoay người, lại nhìn thấy Tôn Hạo biến mất một ngày đang bước nhanh đi tới trước mặt.

Tôn Hạo cũng bước đi trở lại bình thường, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Cận Tử Kỳ, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nhưng mà một giây kế tiếp Cận Tử Kỳ đã nhăn mày lại, bởi vì khóe miệng Tôn Hạo có chút máu ứ đọng, khóe mắt cũng có chút xây sát, bộ dáng kia, không phải vấp ngã thì chính là bị người ta đánh một trận.

Đối với Cận Tử Kỳ, Tôn Hạo mỗi lần gặp đều lúng túng không thôi, giờ phút này cũng giống như thế.

Anh ta nhận ra được ánh mắt quan sát của Cận Tử Kỳ, phản ứng theo bản năng che lấy vết thương trên mặt, ngượng ngùng gật đầu chào, sau đó liền muốn đi vào, lại thiếu chút nữa đụng phải người lao ra từ bên trong.

Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu lại, đã nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu lảo đảo mà lay động thân hình, may nhờ Tôn Hạo nhanh mắt, thoáng nhận ra là cô ta lập tức đưa tay đỡ, Kiều Niệm Chiêu mới tránh khỏi thảm cảnh ngã nhào trên đất.

Kiều Niệm Chiêu lại một phen hất tay của anh ta ra: “Anh không có mắt hay sao, đi đường mà không nhìn phía trước hả?”

Rõ ràng là cô ta cúi đầu đi lung tung lên phía trước, thế nào lại đổ lỗi lên trên người người ta?

Tôn Hạo nhíu mày lại, nhưng ngay sau đó lại dãn ra, cẩn thận từng li từng tí mà che chở cô ta, liếc nhìn bụng của cô ta và đôi giày xăng đan đế cao dưới chân, có chút không vui, nhưng vẫn ngấm ngầm chịu đựng.

“Ngày hôm qua anh đi đâu?” Ánh mắt Kiều Niệm Chiêu quan sát Tôn Hạo đầy bất thiện.

Tôn Hạo khô khốc mà giật giật khóe miệng: “Trong nhà có ít chuyện làm ăn buôn bán, bảo anh đi xử lý một chút.”

Kiều Niệm Chiêu trợn to mắt: “Anh tới Hải Nam là để sắp xếp việc buôn bán hả? Vậy sao anh nói với tôi là đi theo tôi? Tôn Hạo, anh cũng cho rằng tôi ngu ngốc mà đùa bỡn sao?” Nói xong, trong giọng nói mang theo mấy phần tức giận.

Chung quanh người đi đường nghe được Kiều Niệm Chiêu quát to nhìn sang, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tôn Hạo hơi có vẻ khó chịu, hạ thấp giọng, “Tiểu Chiêu, có chuyện gì trở về rồi hãy nói, nhiều người ở đây lắm.”

Kiều Niệm Chiêu không để ý anh ta, hai tay vòng trước ngực, nhân tiện đứng tại chỗ bất động.

Mặt trời trên đầu càng ngày càng lên cao, người đi trên đường không ít, hơn nữa còn đứng cách đó không xa . . . . . .

Tôn Hạo vừa suy xét, không thể làm gì khác hơn là cúi thấp gập người, dịu dàng nói: “Tiểu Chiêu, không phải em nói muốn ăn bánh dừa dẻo của Hải Nam sao? Mới vừa rồi anh đi ngang qua một tiệm bánh ngọt có mua một ít, trở về ăn được không?”

“Ăn, ăn,” Kiều Niệm Chiêu khinh thường liếc anh ta một cái, “Anh cho tôi là heo à, cả ngày chỉ có biết ăn thôi!”

Đáy mắt Tôn Hạo chợt loé lên sự bực bội rồi biến mất, không lên tiếng, bờ môi cũng theo đó thẳng băng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng Kiều Niệm Chiêu lại không phát hiện sự khác thường của anh ta, tự cho là đúng mà nói tiếp: “Đàn ông các người đều có cùng một cái đức hạnh, không một ai là tốt! Anh bây giờ dỗ dành tôi như vậy, ai biết tối hôm qua anh nằm ở trên giường của người đàn bà nào? Cả ngày cũng chỉ biết ở phía sau mông người khác ra vẻ đáng thương, không có một chút tiền đồ, chỉ có biết ăn uống vui đùa thôi. . . . . .”

“Công việc của anh tự anh có chừng mực.” Tôn Hạo lạnh lùng trả lời.

“Anh cho rằng là anh tự mình mở công ty sao, anh có chừng mực thì có ích lợi gì! Dù sao tôi cũng mặc kệ, anh nếu cả đời chỉ là đi làm theo lời sai khiến, đừng hy vọng tôi với anh kết hôn, tôi mới không cần gả cho cái kẻ chỉ lao động quần quật theo lệnh!”

Cận Tử Kỳ ở một bên nghe thấy mà buồn cười, nhìn Kiều Niệm Chiêu với tư thế tự cho là thanh cao, thật sự cho mình là một đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết, nếu như Tôn Hạo có tiền đồ, còn có thể muốn cô ta sao?

Mỗi lần nhìn thấy Tôn Hạo, Cận Tử Kỳ lại không tự chủ được nghĩ đến Tiêu Tiêu, dường như đã chừng mấy ngày không liên lạc cùng Tiêu Tiêu, không biết sau khi cùng Tôn Hạo tách ra thì sống như thế nào?

Bên kia, Tôn Hạo nghe Kiều Niệm Chiêu châm chọc, há miệng, hất mặt đi, “Có lấy chồng hay không, tùy cô.” Nói xong, cũng không quan tâm Kiều Niệm Chiêu phản ứng ra sao, mặt lạnh đi muốn bỏ về.

Kiều Niệm Chiêu không nghĩ tới Tôn Hạo trước sau như một lấy lòng mình nhưng lại nói chuyện cuồng ngạo như vậy, tủi thân, mặt cũng rũ xuống, tiện tay cầm lấy tấm biển ở cửa bệnh viện đập Tôn Hạo: “Anh đi rồi cũng đừng trở lại cho tôi!”

Một khối gỗ thật nện ở phần lưng của Tôn Hạo, Tôn Hạo đứng lại, hai tay bên người nắm thành quyền, động mạch ở cổ nhảy lên từng trận, nhưng vẫn xoay người lại: “Rốt cuộc cô có đi hay không?”

Kiều Niệm Chiêu còn muốn trách mắng gì đó, nhưng khi liếc thấy Cận Tử Kỳ vẫn đứng ở bên cạnh thì im miệng.

Bây giờ cô ta không nguyện ý nhất, chính là để cho kẻ địch Cận Tử Kỳ này nhìn thấy một mặt sa sút của mình!

Mặt Kiều Niệm Chiêu vốn xanh mét, chớp mắt một cái, thì đổi lại nụ cười lúm đồng tiền như hoa, lúc Tôn Hạo nhíu chân mày lên, cô ta đi tới, cuốn lấy cánh tay của anh, “Mới vừa rồi là em không tốt, anh cố ý tới đón em, mà em còn phát giận với anh, em ở chỗ này chờ anh, anh đi lái xe tới đây đi.”

Tôn Hạo theo khoé mắt của Kiều Niệm Chiêu liếc nhìn, quả nhiên thấy được Cận Tử Kỳ thờ ơ lạnh nhạt.

Anh ta không nói gì nữa, rút tay của mình về, liền đi ra bãi đậu xe lấy xe.

“Tôi không bị chủ tịch Bạch làm gì, không phải chị rất thất vọng chứ?” Kiều Niệm Chiêu châm biếm mà đến gần.

Cận Tử Kỳ không muốn giải thích, cũng không cần thiết giải thích, chẳng qua là thản nhiên liếc cô ta một cái.

Kiều Niệm Chiêu thấy cô không để ý tới mình, cũng không biết xấu hổ buồn bực, tiếp tục đứng chờ ở bên cạnh Cận Tử Kỳ .

Cô ta nhìn sang dòng xe qua lại trên đường, yếu ớt mà mở miệng: “Tôi trước đây đoạt vị hôn phu của chị, bây giờ người khác đoạt vị hôn phu của tôi, giống như báo chí đã nói, là bởi vì nhận lấy quả báo thôi.”

Khó khi thấy được cô ta tự mình xét lại mình như vậy, Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn cô ta bằng hai mắt.

Kiều Niệm Chiêu nhận ra được ánh mắt Cận Tử Kỳ dừng ở trên người mình, cũng rất thản nhiên, đôi lông mày nhíu lại, môi đỏ mọng nhếch lên, vậy mà mấy dấu tay đỏ chót trên mặt, hết lần này đến lần khác phá hư đi vẻ phong tình xinh đẹp rung động lòng người.

Kiều Niệm Chiêu cũng thấy bên trong con ngươi của Cận Tử Kỳ mặt mày mình sưng lên giống như đầu heo, trên mặt nóng bừng, trong bụng không khỏi nổi cáu lên, hai tay níu chặt vạt váy mình.

Cận Tử Kỳ liếc xéo cô ta một cái, “Nếu đã tới bệnh viện, không bằng đi xem mặt mình một chút.”

Kiều Niệm Chiêu lại giống như không nghe được những lời này của cô, chỉ nhìn Cận Tử Kỳ từ trên mặt xuống dưới chằm chằm.

Ông trời thật là không công bằng, cô ta tự nhận diện mạo không hề kém hơn so với Cận Tử Kỳ, nhưng tại sao trong mắt những người đàn ông kia cũng chỉ có Cận Tử Kỳ mà không có cô ta!

Thậm chí khi Cận Tử Kỳ đã kết hôn, những người đàn ông kia vẫn là hướng về phía cô nhớ mãi không quên, thế nhưng cô ta thì sao, không dễ dàng gì cướp đi Tô Hành Phong trong tay cô, kết quả thế nào? Kết cục lại bị vứt bỏ!

Nếu như lúc trước cô ta không đi tranh giành chém giết, hôm nay bị vứt bỏ nên là Cận Tử Kỳ!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không công bằng, quá không công bằng. . . . . .

Đoạt cha của cô ta thân phận của cô ta không tính, mà ngay cả hạnh phúc nửa đời sau của cô ta cũng bị hủy ở trong tay cô!

“Từ nhỏ, tôi cũng rất hâm mộ chị.”

Lúc Cận Tử Kỳ không nhịn được khi bị cô ta nhìn như vậy, Kiều Niệm Chiêu rốt cục cũng mở miệng.

Cận Tử Kỳ nhíu mày lên, khi cô nhìn thấy trong mắt Kiều Niệm Chiêu bởi vì ganh tị mà sinh hận.

Kiều Niệm Chiêu tự giễu mà cong khóe môi lên: “Từ nhỏ đến lớn, cái gì chị cũng không thiếu, cái gì cũng tốt hơn tôi, cho dù tôi lấy thân phận con gái nuôi nhà họ Cận mà được nuôi dưỡng, ngoài mặt nhìn qua sống không tệ, trên thực tế so với người giúp việc cũng không bằng!”

Cận Tử Kỳ lạnh nhạt mà nhìn cô ta một cái: “Tôi còn chưa từng thấy qua người giúp việc nhà nào có thể sống thoải mái như cô vậy.”

Kiều Niệm Chiêu chợt giơ tay lên, chỉ vào Tử Kỳ oán hận nói: “Chính là như vậy, chính là vẻ mặt như vậy của chị, vĩnh viễn là vẻ mặt như thế, luôn giả bộ thanh cao như vậy, đại độ như vậy! Trên thực tế thì sao? Từ trong đáy lòng xem thường tôi, trong miệng không nói, trong mắt lại ẩn chứa sự ghét bỏ!”

Cận Tử Kỳ nhíu mày một cái, cô ta càng nói càng kích động: “Thật là làm cho người ta buồn nôn! Chị là như vậy, người mẹ kia của chị cũng là như vậy, đoạt đi chồng của mẹ tôi, còn chị đoạt đi tình thương của cha vốn nên thuộc về tôi!”

“Cái gì cha nuôi, cái gì quan tâm tôi, nói trắng ra là, để cho tôi vào ở trong nhà họ Cận cũng bất quá là vì bù đắp chút áy náy trong lòng ông ta đối với mẹ tôi, tránh cho tôi lưu lạc ở bên ngoài, bị người khác biết bí mật xấu xa bẩn thỉu của chủ tịch Cận Thị. Toàn thể gia đình các người thật đúng là vật họp theo loài, máu lạnh, ích kỷ, vô tình, tham lam, chê nghèo yêu giàu. Đừng cho là tôi không biết, năm đó nếu không phải do mẹ chị ép buộc ông nội viết giấy cam đoan, cắt ngang ở giữa ba mẹ tôi, mẹ của tôi cũng không đến mức mang trên lưng tiếng xấu là người thứ ba!”

“Những năm tháng tôi và mẹ tôi bị ủy khuất, thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng giống như cô đây, vĩnh viễn sẽ không biết!” Kiều Niệm Chiêu nhớ lại những nỗi nhục đã trải qua, ngực không ngừng phập phồng.

Những điều nhục nhã bị chôn sâu ở đáy lòng bất tri bất giác lại bùng lên.

“Kiều Niệm Chiêu, mẹ tớ nói cậu là cái đứa con hoang. Cậu không có ba ba, cho nên không để cho tớ chơi với cậu!”

“Kiều Niệm Chiêu? Kiều Niệm Chiêu? Chẳng lẽ ý là mẹ cậu tưởng nhớ ba cậu sao? Ha ha, cái tên thật tầm thường, Kiều Niệm Chiêu, cậu là con gái riêng sao? Đứa con hoang không có ba!”

“Cô diễn viên đó hình như là con gái của chủ tịch Cận chúng ta sao?”

“Cái gì mà con gái chứ. . . . . . phu nhân chủ tịch chỉ sinh một người con gái, người đó. . . . . . bất quá là nhận nuôi , ai biết có phải con gái riêng ở bên ngoài của chủ tịch Cận hay không nữa, không thể lộ ra ánh sáng mới nói là nhận nuôi. Con gái của chủ tịch Cận là nhà sản xuất phim của Phong Kỳ, cô đó mới thật sự là tiểu thư cành vàng lá ngọc!”

“Kiều Niệm Chiêu, tôi nói cô bộc phát tính khí đại tiểu thư gì chứ? Cô nói A Phong nhà chúng tôi bội tình bạc nghĩa, tôi ngược lại muốn hỏi cô, nếu như A Phong nhà tôi không có bội tình bạc nghĩa, lúc trước kia đến phiên cô sao? Mẹ cô làm thế nào dụ dỗ cha cô, cho là tôi không biết à? Cô với mẹ cô thật giống như nhau, một tay quyến rũ đàn ông lành nghề!”

Những ký ức đó, giống như lưỡi lê sắc bén trên đầu quả tim, lăng trì trái tim của cô ta.

Kiều Niệm Chiêu nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ đầy căn hận: “Cuối cùng đừng ở trước mặt tôi mà bày ra bộ dáng thanh cao kiêu ngạo như vậy, nếu như không phải mẹ chị không biết xấu hổ dùng thủ đoạn, đại tiểu thư nhà họ Cận đâu nào đến phiên chị?”

Cận Tử Kỳ vẫn lẳng lặng nghe, đón nhận tất cả chỉ trích của Kiều Niệm Chiêu, trong lúc cô ta nói xong miệng khô lưỡi đắng, mới nhếch khóe môi lên, trước sau như một nhìn cô ta một cách lạnh nhạt.

— —— —

Lịch post: 3/5/7/CN

Nhấn Thanks và Cmt nhiệt tình lên các tình iu ơi!