Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 183

【40】Muốn ép cô ra tay?

Editor: Tâm Thường Lạc

Kiều Hân Hủy hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị mà quát lớn làm cho một nửa người có mặt ở đây nhíu mày lên, vẻ mặt khó hiểu, nhất là Bạch Triển Minh bị Kiều Niệm Chiêu liên tục quỳ thế này, trong lúc nhất thời sửng sờ ở nơi đó.

Bạch phu nhân cũng quên tiếp tục mỉa mai, hiển nhiên là bị hành động hiên ngang lẫm liệt của Kiều Hân Hủy làm cho sợ.

Đều là mẹ, Bạch phu nhân tự nhận mình tuyệt đối không làm được tình trạng như Kiều Hân Hủy, mặc dù con gái của mình mới có lỗi, bà ta cũng không thể đè ép con gái quỳ xuống cầu xin người ta tha thứ!

Kiều Hân Hủy thừa dịp vợ chồng nhà họ Bạch ngẩn người, hạ thấp tư thái, giọng thành khẩn mà tạ lỗi: “Chủ tịch Bạch, Bạch phu nhân, không dạy được Niệm Chiêu là lỗi của tôi, một chút cũng không liên quan đến Chiêu Đông.”

Bạch Triển Minh và Bạch phu nhân đứng đó, nhưng không biết dùng lời gì để phản bác Kiều Hân Hủy!

Người ta cũng đã ném lại tôn nghiêm mà quỳ xuống như vậy, tiếp tục cắn không thả khó tránh khỏi bọn họ có vẻ quá hùng hổ dọa người.

Mặc dù trong lòng Bạch phu nhân không chịu vì vậy mà bỏ qua, nhưng cũng bị hành động và lời lẽ dạy dỗ khắc nghiệt không thể khắc nghiệt hơn của Kiều Hân Hủy làm cho bà nói không nên lời, chẳng qua là căm giận mà nhìn chằm chằm Kiều Niệm Chiêu đang quỳ trên đất.

Cận Chiêu Đông cũng không ngờ tới Kiều Hân Hủy sẽ dùng đến một chiêu ác như vậy, sau khi kinh ngạc, ba chân bốn cẳng mà đi tới bên cạnh bà ta, lập tức muốn kéo Kiều Niệm Chiêu từ trên mặt đất lên.

Thật là buồn cười! Nếu như xảy ra chuyện, cần một người đàn bà đứng ra gánh vác, khi truyền đi, những bằng hữu trên thương trường sẽ nghĩ sao về ông? Đâu phải ông không cần đặt chân vào trong thương trường, vào giới danh lưu đâu chứ?

Lúc này, Cận Chiêu Đông đã đen mặt, một tay kéo Kiều Hân Hủy ra, lạnh giọng khiển trách: “Chuyện này tôi sẽ giải quyết, không phải chuyện của em, mang cái đứa con gái bất tài này qua một bên đi!”

Kiều Hân Hủy lại đẩy cánh tay của ông ra, cố nén nước mắt, lặng lẽ lắc đầu, thái độ lại vô cùng kiên quyết.

“Làm sao mà không có chuyện của tôi? Niệm Chiêu là con gái ruột của tôi, tối hôm qua nó đã làm sai chuyện, tôi đây kẻ làm mẹ ở bên cạnh nó lại không kịp thời ngăn cản nó, chẳng lẽ không nên chịu chút trách nhiệm sao?”

Cận Tử Kỳ vốn ôm thái độ xem cuộc vui, cùng Tống Kỳ Diễn đứng ở một bên, nhìn bộ dáng Kiều Hân Hủy điềm đạm đáng yêu, ngược lại có mấy phần cười lạnh, nhưng ngay sau đó, lại cười không nổi nữa.

Tống Kỳ Diễn nói không sai, người đàn bà Kiều Hân Hủy này có sự nhẫn nại và chịu đựng cực kỳ cường đại.

Trọng yếu nhất là, bà ta giỏi về lợi dụng điểm yếu của tính người ——

Vô luận là loại đàn ông nào, đối mặt một người đàn bà hy sinh bảo vệ mình, cũng không thể không động lòng.

Cận Tử Kỳ vừa muốn tiến lên nói chuyện, trên tay lại nhói một cái, vội vàng nhìn Tống Kỳ Diễn, hắn cũng đang quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại chuyên tâm với động tĩnh trước mắt.

Bây giờ còn không phải là thời điểm đi ra ngoài sao?

Cận Tử Kỳ chần chờ mấy giây, vẫn là rút chân của mình về, yên lặng theo dõi biến hoá.

Trên hành lang, thỉnh thoảng có người có lòng tốt ghé đầu hỏi thăm, nhưng không khí lại im lặng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống.

Kiều Niệm Chiêu bị ép buộc đè xuống đất, trên mặt là vẻ mặt ẩn nhẫn oán hận, nhưng cũng chỉ cắn môi không lên tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Lưng Kiều Hân Hủy thẳng tắp, nhưng vẻ mặt cũng lại lã chã chực khóc, bà ta nhìn thẳng Cận Chiêu Đông: “Niệm Chiêu là do tôi dạy không tốt, mới có thể bôi tro chét trấu lên mặt anh, bây giờ làm hại Bạch tiểu thư như vậy, đừng nói là quỳ xuống, chính là để cho nó một mạng bồi đền một mạng cũng là chuyện hợp lý!”

“Mẹ!” Mặt Kiều Niệm Chiêu thoáng qua vẻ hốt hoảng, phản ứng theo bản năng bảo vệ bụng của mình.

Nhưng Kiều Hân Hủy giống như là không thấy cô ta sợ hãi, mím chặt môi, sắc mặt xám tro, trong mắt lại lộ ra một dòng kiên nghị, lần nữa trở lại trước mặt Bạch Triển Minh, nói: “Chủ tịch Bạch, bây giờ, tôi đưa đứa con gái bất tài không biết hối cải này giao cho ngài, muốn xử trí như thế nào ngài xem rồi xử lý đi!”

Một bộ dạng chịu nhục, lại không cao ngạo không hèn mọn mà quay sang gật đầu một cái với Bạch phu nhân đang kinh ngạc, không đợi Bạch Triển Minh có phản ứng gì, đã xoay người làm bộ muốn đi.

Bạch Triển Minh và Bạch phu nhân hai mặt nhìn nhau, Kiều Hân Hủy bởi vậy mà đảo ngược tình hình chứ không phải bọn họ!

Bước chân của Kiều Hân Hủy đột nhiên hơi chậm lại, quay đầu, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Cận Tử Kỳ đang yên lặng đứng ở một bên, chưa mở miệng, vành mắt lại đỏ lên trước tiên: “Bụng mang dạ chửa rất cực khổ, trở về đi thôi. . . . . .”

Hoàn hảo là bà ta không có làm bộ lau quanh vành mắt!

Thế nhưng nổi lên phần ân cần và lo lắng này, thấy thế nào cũng không phải là hư tình giả ý!

Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ híp một cái, đây là Kiều Hân Hủy muốn kéo cô xuống nước, để cho cô thay Kiều Niệm Chiêu ra mặt sao?

Người ở bên ngoài nhìn vào, Kiều Niệm Chiêu nói thế nào cũng là “Em gái” của cô, lúc này, hành động bo bo giữ mình của cô mà bị người nhà họ Bạch truyền đi, hoặc ít hoặc nhiều sẽ bị người ta dùng để đàm tiếu khiến cho danh tiếng của cô bị nhơ nhuốc.

Nhất là giờ phút này dáng vẻ Kiều Hân Hủy đối với mình đầy quan tâm, không nói lời nào tỏ rõ chính mình khinh người quá đáng rồi.

Khóe môi Cận Tử Kỳ xao động lên, vẫn chưa quay lại ngăn cản viên đạn bọc đường Kiều Hân Hủy, Tống Kỳ Diễn lại mở miệng trước cô một bước, “Dì Hân, mặc dù Niệm Chiêu có lỗi, bất quá dì đây người mẹ, hành động có phần quá mức hay không?”

Tống Kỳ Diễn khiêm tốn cầu giải, có lẽ là sáng sớm uống ly rượu đỏ khi, giọng hắn vốn là hơi mang theo chút khàn khàn càng phát ra thuần hậu trầm thấp, nghe nhiều cảm giác có chút ấm áp. Vốn nên là vẻ mặt nghiêm trang, lại bị vẻ cười nhạt trong mắt của hắn thỉnh thoảng tiết ra nhanh chóng phá hư.

Ngay cả không khí giằng co không ngừng trong hành lang, cũng bởi vì hắn chen vào nói mà từ từ hòa hoãn lại.

Vậy mà sắc mặt Kiều Hân Hủy lại bỗng dưng cứng đờ, vẫn chưa mở miệng biện hộ cho mình, Tống Kỳ Diễn lại dời mắt, nhìn sang Kiều Niệm Chiêu bên kia vẫn còn ngồi xổm ở chỗ ấy, sau đó mỉm cười gật đầu chào hỏi với Bạch Triển Minh.

Bạch Triển Minh mới vừa rồi cũng không có chú ý Tống Kỳ Diễn đến, hiện giờ thấy được, nghĩ đến từ tối hôm qua, Tống Kỳ Diễn đã phái thư ký ở lại bệnh viện chăm sóc và trông nom con gái mình, sắc mặt đối với hắn cũng không khỏi có mấy phần ôn hoà.

Nhưng nghĩ đến, con gái bảo bối của mình là bởi vì cháu trai của Tống Kỳ Diễn mà rơi vào tình trạng hôm nay, thậm chí nhớ tới Tống Kỳ Diễn mới là người khởi xướng bày ra trò khôi hài này, trong khoảnh khắc sắc mặt lại trầm xuống.

Tống Kỳ Diễn lại không để ý ông ta mặt lạnh, tiếp tục cười, kéo tầm mắt về, lần nữa dừng ở trên người Kiều Hân Hủy: “Dì Hân, Chủ tịch Bạch và Bạch phu nhân cũng không phải là tội phạm không nói đạo lý, dì để con gái ở lại chỗ này, bị người không rõ nội tình nhìn thấy, còn tưởng rằng chủ tịch Bạch muốn làm gì con gái dì đó!”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, trước hết đen mặt lại chính là vợ chồng nhà họ Bạch, cúi đầu liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu, dáng vẻ không cam lòng nhưng không thể không nhân nhượng, giống như là đang tố cáo vợ chồng bọn họ có hành vi cậy mạnh ngang ngược!

Lập tức, Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Chủ tịch Cận, ông cưới vợ quả nhiên là một vị so với một vị thật là thủ đoạn nha! Trước kia, tôi chỉ nghe nói phu nhân Tô Ngưng Tuyết ở trên thương trường làm việc sấm rền gió cuốn, không nghĩ tới, vị phu nhân mới này của ông thoạt nhìn nhu nhược ôn hòa cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt!” Lại dám ngấm ngầm hại hai vợ chồng chúng tôi!

Bạch phu nhân cắn răng nghiến lợi mà ở trong lòng bổ sung một câu, không quên hung hăng mà trừng mắt Kiều Hân Hủy.

Trong lòng Kiều Hân Hủy ngẩn ra, không nghĩ tới mình lạt mềm buộc chặt không những không giành được sự đồng tình và mềm lòng của vợ chồng nhà họ Bạch, ngược lại chọc giận Bạch phu nhân, bà ta bỗng dưng nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, hắn chẳng qua là quay lại cười một tiếng với bà ta.

“Dì Hân, mặc dù biết dì quan tâm tôi, nhưng không thể thiên vị, Niệm Chiêu là của con gái ruột của dì đó!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cận Tử Kỳ tận tình khuyên bảo mà đáp một câu, không quên đưa ánh mắt thương hại liếc về phía Kiều Niệm Chiêu bên kia.

Kiều Hân Hủy nghe vậy, biểu tình trên mặt đã cực kỳ phức tạp, vào lúc này nói thế nào cũng sai!

Cận Tử Kỳ thấy dáng vẻ Kiều Hân Hủy kinh ngạc, đầu tiên là giương mắt cùng Tống Kỳ Diễn nhìn nhau, mới kéo Tống Kỳ Diễn cùng đi tới bên cạnh Cận Chiêu Đông, quay sang phía Bạch phu nhân áy náy gật đầu.

“Chuyện của Tang Tang, tôi đã nghe nói, gần đây thân thể không được tốt lắm, cho nên kéo dài cho tới bây giờ mới đến thăm, bất quá tối hôm qua tôi và Kỳ Diễn vừa vặn xuất hiện ở bên bờ cát, Niệm Chiêu tất nhiên có lỗi, bất quá Tang Tang vung mấy xẻng lên trên đầu Niệm Chiêu cũng không nhẹ, tính tình Tang Tang hay nóng vội, mới có thể động thai khí.”

Vợ chồng nhà họ Bạch vừa nghe xong, nhất thời im lặng, cũng thay đổi sắc mặt, lời Cận Tử Kỳ nói ra vô tâm, nhưng bọn họ lại là người nghe hữu ý. Phải biết, Bạch Tang Tang gần đây mới kiểm tra xuất hiện vị trí thai không đúng rất dễ sinh non.

Chuyện này, cũng chỉ hai vợ chồng bọn họ và Bạch Tang Tang biết, thậm chí ngay cả Tô Hành Phong cũng không báo cho hay.

Mà những lời này của Cận Tử Kỳ một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, rồi lại ngầm nói cho bọn họ biết, căn bản Kiều Niệm Chiêu không có đẩy người, là Bạch Tang Tang tự mình không cẩn thận động thai khí sẩy mất đứa bé!

Lời tuy nói như vậy, nhưng muốn cho vợ chồng nhà họ Bạch từ phía chiếm lý lập tức chuyển thành phía đuối lý, cũng không dễ dàng.

Sắc mặt Bạch Triển Minh trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: “Cận tiểu thư lời này của cô có ý gì?”

Tống Kỳ Diễn phủ lên bàn tay của Cận Tử Kỳ đang khoác lên cánh tay của hắn, cười tủm tỉm đón nhận sự thầm trách của Bạch Triển Minh.

“Chủ tịch Bạch, ngài đây là oan uổng cho Tử Kỳ rồi, cô ấy có thể có ý gì chứ? Lại nói tiếp, chúng tôi cũng coi như là người thân, hai vợ chồng chúng tôi còn phải gọi chủ tịch Bạch và Bạch phu nhân một tiếng anh trai và chị dâu.”

Nhìn dáng vẻ nham hiểm con hổ biết cười của Tống Kỳ Diễn, Bạch Triển Minh nghẹn một hơi, Bạch phu nhân cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng: ai là anh trai và chị dâu của cậu, thật sự dán vàng lên mặt mình!

Cận Tử Kỳ mỉm cười, “Anh đúng là không da không mặt, cũng không nhìn thử xem chủ tịch Bạch có nguyện ý nhận anh là thông gia hay không!”

“Không đồng ý sao?” Tống Kỳ Diễn ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía vợ chồng nhà họ Bạch, ngược lại nhìn thế khiến Bạch Triển Minh lúng túng một trận, giống như là bị chọt trúng tâm sự, khóe miệng chợt co quắp xuống.

Kiều Niệm Chiêu vẫn ủ rũ cúi đầu, nghe được tiếng Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ trêu chọc oán hận ngẩng đầu lên, “Không cần các người làm bộ hảo tâm, các người từng kẻ một , không phải là muốn nhìn tôi mà cười nhạo sao? Bây giờ làm người tốt gì chứ? !”

Mặt mày Cận Tử Kỳ lập tức lạnh xuống, nhìn Kiều Niệm Chiêu chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như thế, khiến cho thân thể Kiều Niệm Chiêu run lên, mà Cận Tử Kỳ đã khôi phục lại vẻ tươi cười, quay qua nói chuyện cùng Bạch Triển Minh.

“Cô con gái này của cha tôi tính tình ương bướng tận đáy, dù cho bị oan uổng cũng không nói, kính xin chủ tịch Bạch không lấy làm phiền lòng. Về chuyện của Tang Tang, chúng tôi cũng không chịu nổi, nhưng cũng không thể vì vậy mà gánh chịu cái oan uổng này, tối hôm qua trên bờ biển có không ít người, cũng không phải là không ai nhìn thấy chuyện đã xảy ra, chỉ cần hao tâm tổn trí một chút, vẫn có thể tìm được một hai người.”

“Chẳng lẽ con gái của tôi bị thành như bây giờ là do nó tự làm tự chịu sao? Nếu không phải là em gái của cô câu tam đáp tứ, ngay cả đàn ông đã kết hôn cũng không buông tha, con gái của tôi đến mức rơi xuống nông nỗi này hả? Cận tiểu thư cưỡng từ đoạt lý như vậy, chẳng lẽ là khi dễ nhà họ Bạch chúng tôi không có ai sao?” Sắc mặt của Bạch Triển Minh xanh mét tái nhợt.

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu lại, “Câu tam đáp tứ? Chủ tịch Bạch, ngài nghe cũng bất quá là tin vỉa hè, cũng không có chính mắt thấy Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong vụng trộm gặp mặt, nếu chúng ta đều nghi ngờ, chẳng bằng hỏi thử con rể của ông đi.”

Cận Tử Kỳ nói xong liền đi tìm bóng dáng Tô Hành Phong, tuy nhiên, trên hành lang, đâu nào còn có bóng dáng Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm?

Hai mẹ con đó, sớm chẳng biết lúc nào đã len lén chạy trốn!