Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 179

【36】 Không hiểu chuyện sẽ phải dạy! (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

Bà ta trừng mắt mà trách móc Kiều Niệm Chiêu phá hỏng chuyện, trong lòng không ngừng ão não, vừa định mở miệng đưa cái cục diện bế tắc này bỏ qua đi, “Chiêu Đông, Niệm Chiêu không hiểu chuyện, anh đừng quá tức giận với nó, tổn hại đến thân thể của mình. . . . . .”

“Không hiểu chuyện?” Một giọng nói dịu dàng mà trong trẻo lạnh lùng chặn ngang lời của Kiều Hân Hủy.

Cận Tử Kỳ đã ngẩng đầu, cô nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu một cái: “Dì Hân, không hiểu chuyện thì sẽ phải dạy, chứ không phải hết lần này đến lần khác nuông chiều dung túng khắp nơi, nói năng hành động như kẻ hề chọc cười người khác như trước đây.”

Cận Tử Kỳ thong thả ung dung mà lên tiếng, Kiều Hân Hủy quay đầu nhìn cô, sắc mặt đột biến.

Nhưng Cận Tử Kỳ ngay cả dư quang khóe mắt cũng không dành cho bà ta một chút, tiếp tục nhìn về phía Cận Chiêu Đông: “Con có thể không so đo việc cô ta điêu ngoa vô lý, không có nghĩa là mọi người khắp thiên hạ nguyện ý chịu đựng một lần lại tiếp một lần bị phỉ báng nói xấu.”

Khi cô nói những lời này đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, bên trong hai tròng mắt lóe ra ánh sáng sắc lạnh bén nhọn, “Nhà họ Cận có thể có hai vị tiểu thư, nhưng không cho phép có một vị nhị thế tổ gây cản trở, gia nghiệp của nhà họ Cận có lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi một chữ bại!”

Cận Chiêu Đông nghe một tràng lời ít mà ý nhiều của Cận Tử Kỳ, những câu đánh trúng tâm tư, xoay người liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu ở một bên, cũng không nhịn được mà suy nghĩ lại bản thân mình bao năm qua đối với Kiều Niệm Chiêu có phải quá dung túng mà sinh kiêu căng hay không?

Kiều Niệm Chiêu nghe thấy Cận Tử Kỳ nói năng hùng hồn với bộ dáng dạy dỗ mình, cơn tức tuôn tràn trên đất, cô ta vọt tới trước mặt Cận Tử Kỳ, đưa tay chỉ vào cô, cả giận nói: “Tôi cũng biết, cũng biết, không phải chị vẫn luôn chờ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Cận sao? Không cần chờ đến khi quay lại thành phố S, bây giờ tôi sẽ làm như chị mong muốn, không bao giờ trở về nhà họ Cận nữa!”

Cận Tử Kỳ nhìn cô ta lạnh lùng, không có trả lời.

Kiều Niệm Chiêu đã xoay người, nhìn sang bên kia Cận Chiêu Đông mặt mũi đen lại, vẻ chân chọc trên mặt càng ngày càng đậm.

“Ba à, đuổi tôi đi, có phải lập tức sẽ thanh trừ được chướng ngại cho người thừa kế này của ba hay không? Ba cho rằng sau khi chị ta thừa kế Cận Thị còn có thể phụng dưỡng cho ba về già thật tốt sao? Ba đã quên những chuyện bản thân mình đã làm đối với mẹ chị ta rồi sao?”

Nhịp tim của Cận Chiêu Đông hơi chậm lại, nhắc tới Tô Ngưng Tuyết, không khỏi khó chịu hít thở không thông.

Kiều Niệm Chiêu như nguyện khi nhìn thấy sắc mặt Cận Chiêu Đông khó coi, cười nhạo: “Cô con gái lớn này của ba mới chính là kẻ luôn trừng mắt giận dữ có thù tất báo nhất cái nhà này! Thủ đoạn của chị ta so với kẻ ngoại lai như tôi kiêu ác hơn nhiều, nếu như một khi ba không chú ý. . . . . . Tôi ngược lại muốn nhìn thử, ba còn có thể hạnh phúc mà an ổn hưởng thụ tuổi già hay không!”

“Bốp ——”

Má trái của Kiều Niệm Chiêu nghiêng sang một bên, bên gò má đau rát kích thích đầu óc cô ta hoa mắt chóng mặt.

Cận Tử Kỳ chậm rãi để tay của mình xuống, lạnh lùng nhìn sang Kiều Niệm Chiêu: “Một tát này, là tôi đánh thay mẹ cô, nếu bà ấy dạy cô không tốt, tôi đây không ngại tới dạy dỗ cô cho tử tế.”

Kiều Hân Hủy muốn tiến lên, Cận Tử Kỳ lại cười lạnh mà liếc xéo nhìn bà ta, khiến cho bà ta bỗng nhiên dừng bước.

Kiều Niệm Chiêu tức giận nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ, cắn răng nghiến lợi: “Chị ——”

“Chướng ngại?” Cận Tử Kỳ lành lạnh mà liếc cô ta: “Cô xứng sao?”

Ba chữ rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có hai bên nghe thấy, vậy mà, chính ba chữ này, một cước đạp giẫm Kiều Niệm Chiêu vào bùn, sự tôn nghiêm bị chà đạp một cách tàn nhẫn!

Móng tay Kiều Niệm Chiêu khảm vào trong lòng bàn tay, một cơn đau nhói như kim châm muối xát, cô ta và Cận Tử Kỳ tranh cãi nhiều năm như vậy, phí hết tâm tư, tuy nhiên quay đầu lại chỉ đổi lấy một cái ánh mắt khinh miệt của cô!

Đây mới là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với cô ta. . . . . .

Cận Tử Kỳ nhìn cũng không nhìn cô ta, tiếp tục mở miệng: “Bộ lễ phục đó, nếu như tôi nói không được cô sẽ không mặc sao? Cô vốn hạ quyết tâm muốn ở trong yến hội đại xuất danh tiếng, như thế nào chấp nhận chỉ mặc một bộ lễ phục bình thường chứ? Sợ rằng, tôi nói không được ngược lại sẽ làm cô cho rằng là tôi đang ghen tỵ với cô, không muốn nhìn thấy cô trở thành tiêu điểm chú ý.”

“Cô mặc dù chưa từng tham gia loại yến hội mang tính chất thương nghiệp chính thức thế này, nhưng cũng không phải là những bà nội trợ cả ngày ở nhà giúp chồng dạy con, trà trộn giới giải trí bao năm qua, chẳng lẽ ngay cả giao tiếp căn bản cũng không biết sao? Nếu như cô thật sự nghĩ cho ba, có chút suy nghĩ cho thể diện của nhà họ Cận, những thứ căn bản này không cần tôi đến nhắc nhở.”

Cận Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, từng chữ như ngọc: “Hay là trong cảm nhận của cô, đúng như những gì báo chí đã đưa tin nói, nhà họ Cận bất quá cũng chỉ là tấm ván cầu cho cô bước vào hào môn, chỉ cần có thể đạt mục đích, như thế nào cô sẽ để ý những lời nói lỗ mãng của mình đến tột cùng sẽ mang đến cho nhà họ Cận nguy hại gì?”

“Không phải như thế, không phải như chị nói, tôi chỉ là muốn cho. . . . . .”

“Cô chỉ là muốn để cho mình trở thành vai nữ chính của yến hội, trở thành đối tượng sao quanh trăng sáng thôi.”

Cận Tử Kỳ sâu kín mà giúp cô ta bổ sung xong câu nói kế tiếp, sắc mặt Kiều Niệm Chiêu trắng bệch, muốn giải thích nhưng mà ánh mắt của Cận Tử Kỳ lạnh lùng nhìn soi mói, nghẹn ở cổ họng, sau lưng lại rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Hân Hủy ở một bên thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng: “Tử Kỳ, Niệm Chiêu không phải như con nghĩ vậy đâu, nó bất quá là muốn cho mọi người hâm mộ ba của con có hai cô con gái xuất sắc như vậy, không nghĩ tới chuyện sẽ thế này. . . . . .”

“Xuất sắc? Dì Hân, con gái dì thật đúng là đủ xuất sắc, bất quá chỉ mất một buổi tối thôi đã để cho cả thương giới biết đại danh của ba rồi, thậm chí còn không phải tốn một phân tiền.”

Cận Tử Kỳ không để ý Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu mặt mũi cứng ngắc, tiếp tục quay sang Cận Chiêu Đông cười cười: “Ba ơi, lần sau nếu như Cận Thị có bất động sản bắt đầu phiên giao dịch, ba ngược lại có thể tiết kiệm được tiền quảng cáo đáng kể rồi, để cho Niệm Chiêu lần nữa tốn chút tinh thần, diễn lại vở kịch hay tối hôm qua thêm một lần, con bảo đảm toà nhà bất động sản của Cận Thị nhất định khởi đầu thuận lợi.”

Huyệt thái dương của Cận Chiêu Đông nổi lên, nếu như thực sự để cho Kiều Niệm Chiêu làm như vậy nữa vài lần, danh tiếng Cận Thị sẽ phải thúi đi, sau này còn có ai muốn tới tìm Cận Thị hợp tác làm ăn?

Nhìn thấy mẹ con Kiều Hân Hủy bị Tử Kỳ ép đến nỗi á khẩu không trả lời được, nhưng rốt cuộc Cận Chiêu Đông cũng không sinh lòng thương hại được, chính người phụ nữ như vậy, để cho ông trong một đêm trở thành trò cười trong mắt của mọi người!

Không những về mặt sự nghiệp không hỗ trợ cho ông, ngược lại khắp nơi kéo chân ông lại.

Đây là điều ông không thể chịu đựng được !

Mà lời nói vừa rồi của Niệm Chiêu . . . . . .

Cận Chiêu Đông nhìn sang Kiều Niệm Chiêu ánh mắt trở nên sâu vị, “Tín nhiệm luôn là tương đối, nếu như con không tín nhiệm ta, ta cũng khó giao sự tín nhiệm vào tay con. Vốn là, cái này nhà, con có thể dựa vào còn có chị gái của con nữa, nhưng thậm chí ngay cả nó con cũng muốn loại trừ ra ngoài, Niệm Chiêu, con muốn làm thế nào đặt chân vào Cận Thị chứ?”

Nói đến lời cuối cùng, cũng mang theo mấy phần hận không thể rèn sắt thành thép.

Cả căn phòng, sắc mặt khó nhìn nhất quá mức là Kiều Hân Hủy, bởi vì bà ta nghe hiểu được lời nói của Cận Chiêu Đông!

Nếu như nói trước đó Cận Chiêu Đông còn có dự định để cho Kiều Niệm Chiêu sau này tiến vào Cận Thị, như vậy bây giờ, bắt đầu giây phút từ nơi này, Cận Chiêu Đông đối với Kiều Niệm Chiêu đã hoàn toàn thất vọng, mất đi lòng tin bồi dưỡng đề bạt!

Cận Tử Kỳ nhìn thấy Cận Chiêu Đông mở miệng, lại không hề nhiều lời nữa, ở trước mặt trưởng bối, dù sao cũng phải có một vài chuyện phải lễ phép và nhúng nhường, bất quá, nếu như ông ấy có ý thiên vị, với tính tình của cô cũng không phải nói đè là có thể đè xuống được!

Kiều Niệm Chiêu lại không chịu cứ tính như vậy, cô ta cười lạnh: “Đặt chân? Ba à, nhà đã không có vị trí của tôi rồi, tôi còn dám hy vọng xa vời vào công ty? Không phải ba cũng đã giao công ty cho con gái của ba sao? Chị ta mới là người thừa kế danh chánh ngôn thuận của Cận Thị, tôi được coi là cái gì? Không phải người nhà họ Cận, làm sao có thể đặt chân vào công ty của nhà họ Cận?”

“Niệm Chiêu!” Kiều Hân Hủy nóng lòng sốt ruột, hung hăng mà lôi kéo Kiều Niệm Chiêu một cái.

Kiều Niệm Chiêu mất thăng bằng, thân hình có chút lảo đảo, nhưng cũng không cam lòng mà đỏ mắt lên, “Con nói sai sao?”

Cận Chiêu Đông nhìn bộ dạng cô ta không biết sai, tâm cũng xem như lạnh thấu, không thể còn hy vọng nữa!

Hết lần này tới lần khác có người vẫn chưa ý thức được lời nói không dùng đến não của mình đang từng chút một phá huỷ đường lui của mình.

“Nếu như Cận Tử Kỳ có xem tôi như em gái mà đối đãi, tối hôm qua, tại sao khi chị ta cùng mọi người chào hỏi mà không giới thiệu tôi với mẹ? Tại sao không thừa nhận tôi cũng là con gái của ba, là em gái của chị ta? Chị ta cố ý giữ một khoảng cách cùng tôi với mẹ, không phải là vì để cho mọi người cô lập chúng tôi sao, ba, ba sẽ không thật sự cho rằng chị ta là người chị tốt chứ?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Trong lòng Cận Tử Kỳ có một dòng nước ấm lướt qua, sau lưng, giọng nói Tống Kỳ Diễn chậm rãi vang lên, cô muốn quay đầu lại cầm tay của hắn, nhưng cũng biết địa điểm không thích hợp, chỉ có thể chờ hắn từng bước một nhích lại gần mình.

“Tối hôm qua cô bỏ lại cái cục diện rối rắm như vậy, lại cùng mẹ cô trở về phòng ngáy o o, nếu như không phải có người ở phía sau khắc phục hậu quả cho các người, cô thật sự cho rằng giấc ngủ này có thể ngủ thẳng cho tới trời sáng rực?”

Tống Kỳ Diễn đứng ở bên cạnh Cận Tử Kỳ, ôm lấy vai của cô, giống như là một kiểu an ủi dỗ dành không tiếng động.

Cận Tử Kỳ cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, những lời này của hắn ý là. . . . . .

Chẳng qua là không đợi mọi người ở trong phòng quẹo qua ngõ rẽ, chuông cửa phòng vang lên, Kiều Hân Hủy đi tới giữ cửa, tiến vào lại là Trâu Hướng, hai mắt anh hiện đầy tơ máu, chung quanh cằm còn có râu, quần áo trên người cũng có nếp nhăn, dường như cả một buổi tối nhịn không có nghỉ ngơi, khi mở miệng giọng nói cũng hơi có vẻ trầm khàn.

“BOSS, tình huống của Bạch tiểu thư không tốt lắm, tốt nhất Cận đổng tự mình đi đến bệnh viện một chuyến.”

Trâu Hướng xuất hiện, không khác nào mũ cao rơi vào đỉnh đầu của Cận Tử Kỳ.

Người ở bên ngoài xem ra, tình huống bây giờ là: làm em gái Kiều Niệm Chiêu sau khi gây họa phủi mông chạy lấy người, người làm chị Cận Tử Kỳ này bụng mang dạ chửa lại còn phí tâm phí sức xử lý những chuyện phiền toái kia!