Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 176

【34】 Tự rước lấy nhục

Editor: Tâm Thường Lạc

“Anh vẫn luôn biết, anh rõ ràng cái gì cũng biết. . . . . .”

Trong nháy mắt gương mặt Jane nóng bừng như bị lửa đốt cháy, đau nhói, tâm tình khiếp sợ đã không cách nào dùng từ ngữ để hình dung.

Cô ta siết chặt cái muỗng, muốn di chuyển thân thể run rẩy, ánh mắt cô ta sáng quắc nhìn hắn chằm chằm: “Nếu cái gì anh cũng đã biết, tại sao không vạch trần, xem tôi như con khỉ để đùa bỡn rất vui sao?”

Tống Kỳ Diễn xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út: “Tôi đùa bỡn nổi được cô sao?”

Nói xong, hắn dựa vào lưng ghế, nở nụ cười: “So với việc cô đã làm đối với Match Olin, thì chuyện tôi làm thật sự không thể coi là tội ác tày trời gì, thậm chí ngay cả một ngón tay của cô tôi cũng chưa từng đụng.”

Jane thẹn quá thành giận, nhưng dần dần kiềm chế lại cơn tức giận của mình, lạnh lùng nhìn Tống Kỳ Diễn.

“Em chưa từng để cho anh ta làm bất cứ chuyện gì, thích anh là chuyện của em, về phần anh ta muốn tác hợp chúng ta, đó là hậu quả anh ta tự cho là đúng, anh cần gì phải giận chó đánh mèo lên trên người của em?”

Mở miệng nói lời này, cô ta cũng cảm thấy lần này cãi lại có phần chẳng biết xấu hổ. Tuy nhiên cô ta đã từng thật lòng yêu chỉ có người đàn ông tính tính quái đản ở trước mắt này, về phần người đàn ông khác, bất quá là khách qua đường trong sinh mệnh của cô ta.

Match Olin, mặc dù cô ta cũng từng vì anh ta đối với mình quý trọng và yêu mến mà cảm động, nhưng cô ta hiểu, đó không phải là tình yêu, không phải khiến cho cô ta vừa thấy mặt nhịp tim đã rộn ràng. Match Olin đáng giá cho cô đối đãi thật tốt như một người em trai, cô ta cho rằng, anh ta sẽ giống như một kỵ sĩ bảo vệ mình, mà mình thì cùng hoàng tử ngàn cánh buồm lướt qua ở bên nhau đến già, không nghĩ tới. . . . . .

Jane cắn cắn cánh môi đỏ mọng, nhìn sang người đàn ông ở đối diện chậm rãi uống rượu đỏ, không nghĩ tới, hết thảy đều ý niệm của riêng cô, thực ra chính Match Olin đã phá hủy tương lai của cô và hoàng tử!

“Anh. . . . . . Chẳng lẽ chưa từng thật sự động tâm với em sao?” Cô ta không cam lòng mà hỏi tới.

Tống Kỳ Diễn trầm mặc, ánh mắt từ từ lạnh như băng, sau đó, nhàn nhạt nói: “Không có.”

Một câu không có, giống như một ngọn lửa đốt cháy trái tim của Jane, đốt cháy đi chút xíu hi vọng còn sống sót lại trong những năm qua, cô ta nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm, trong mắt không cách nào che giấu một chút oán hận.

Jane giật giật khóe miệng, lúng ta lúng túng hỏi: “Tại sao?”

Cô ta không cam lòng, cũng không chịu thua, cô ta ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, có bao nhiêu người đàn ông chỉ hi vọng được làm tình nhân trong mộng mà không được, lại có biết bao nhiêu công tử nhà giàu vì để cho cô ta cười một tiếng mà không ngại vung tiền như rác?

Tống Kỳ Diễn nhìn Jane, nhìn thấy vẻ không cam lòng trong mắt cô ta, giống như là nói đến một chuyện không quan trọng: “Không có vì cái gì, không thích chính là không thích, cho dù không có Match Olin tôi cũng sẽ không thật sự kết hôn với cô.”

Một lần hai lượt bị nhắc tới chuyện xấu hổ như vậy, hai tay Jane nắm thành quyền thật chặt.

Tống Kỳ Diễn nhìn cô ta một cái, tiếp tục nhàn nhạt nói: “Cô để cho Match Olin chuẩn bị xong giấy hôn thú, tôi cho là cô sẽ cả đêm cầm giấy chứng nhận kết hôn tới Australia với thân phận bà xã của tôi mà cô tự cho mình, ngược lại cô để cho tôi thất vọng một trận, nán lại ở Anh quốc suốt hai tháng, mới lưu luyến không rời mà đến Australia tìm tôi.”

Jane bỗng dưng ngẩng đầu lên.

Tống Kỳ Diễn nhìn cô, bên mép nổi lên một tia lạnh lùng bạc bẽo: “Cô làm như vậy, cũng không làm thất vọng em họ của cô.”

Jane mở to hai mắt, chỉ cảm thấy ngực khó chịu giống như bị tảng đá lớn đè ép.

Dao nĩa lạnh như băng thấm cái lạnh đó vào lòng bàn tay của cô ta, xâm nhập vào trong máu của cô ta, cô ta run lên bần bật.

“Anh có tư cách gì chỉ trích tôi?” Đột nhiên cất cao âm lượng có chút chói tai.

Khi đó. . . . . . Khi đó, nếu không phải là tại hắn vào trước hôn lễ chạy trốn mất tăm mất tích, cô ta sẽ ngã lòng đến chung quanh tìm kiếm an ủi sao? Mà Match Olin, luôn lặng lẽ nhìn mình chăm chú, ngay cả lúc mình say rượu nói đùa một câu anh ta cũng tưởng thật, càng ra sức bảo vệ cô ta, anh ta thật sự theo đuổi em họ của cô, chỉ vì để có thể gần gũi hơn, càng danh chính ngôn thuận mà đứng ở một nơi cách cô ta gần hơn chút.

Sau này, cô ta thật vất vả mới biết được chỗ hắn đến, không ngại cực khổ mà đuổi theo, rồi lại là một lần thất vọng mà quay về, hắn không hề để cô ta ở trong lòng, trong hôn lễ chú rể biến mất, chuyện lớn như vậy, qua lâu như vậy, hắn dường như đã sớm quên một người đang tồn tại như cô ta, từ đầu đến cuối cũng không hề gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Cô ta học được mượn rượu tiêu sầu, một lần say rượu, cô ta lại u mê hồ đồ mà để cho Match Olin lên giường mình. . . . . .

Tống Kỳ Diễn liếc nhìn sắc mặt cô ta thay đổi thất thường, xé khăn ăn, không nhanh không chậm mà lau khóe miệng.

“Cô cũng biết tôi không có tư cách quản chuyện của cô, vậy cô lại có tư cách gì mà tới quấy rầy hôn nhân của tôi?”

Đều là người xa lạ, thậm chí nói, bọn họ bây giờ đã sắp đến tình trạng hai bên nhìn nhau sinh chán ghét!

Trong lòng của Jane có một trận sợ hãi phiền loạn, cô ta lại cố gắng cười lạnh: “Đàn ông các anh đủ ngoan độc, đủ tiêu sái, từng kẻ một cưới vợ lấy chồng, viện cớ vào đạo đức, phẩm hạnh mà đùn đẩy trách nhiệm, trong xương tủy căn bản là cầm thú máu lạnh bội tình bạc nghĩa, tôi rất hiếu kỳ, anh đối với Cận Tử Kỳ có phải sẽ vĩnh viễn xem như báu vật như vậy hay không?”

Tống Kỳ Diễn đặt khăn ăn trên bàn, nhàn nhạt nói: “Cô ấy với cô không giống nhau.”

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên qua sáng rỡ, ánh vào gương mặt của cô ta, giống như đánh phấn trắng, trắng đến thảm thương, Jane nhìn chằm chằm người đàn ông nói chuyện hà khắc này, sau đó chê cười hai tiếng: “Tại sao không giống nhau?”

Tống Kỳ Diễn nhàn nhạt liếc cô ta một cái: “Cô cần gì phải tự rước lấy nhục nhã?”

“Bất quá, mấy năm đó, vẫn là làm phiền tờ giấy hôn thú của cô, có gia tộc Rocher chống lưng ở phía sau, Extreme mới có thể bình an vô sự mà vượt qua cơn sóng tài chính.”

Giọng nói của hắn vô cùng bình thản, Jane lại thật sự nghe được ý giễu cợt.

“Không lẽ anh đã sớm có mưu tính trước? Thật sự thì anh đã sớm biết Match Olin trộm giấy tờ của anh, tuy nhiên anh không nói câu nào, mặc cho anh ta lấy đi giao cho tôi, anh muốn lợi dụng Cảnh Thăng tới lót đường cho Extreme? !”

Jane hoàn toàn tỉnh ngộ, không dám tin mà nhìn người đàn ông ở đối diện.

Cô ta làm thế nào cũng không muốn tin rằng, người đàn ông khôn ngoan thâm sâu này thế nhưng đã bày cho mình một đường!

“Tiểu thư Rocher thật mau quên, rõ ràng là cô lừa gạt em trai tôi trước, để cho cậu ta đến thư phòng của tôi lấy đi giấy tờ, tôi không thích bị người ta tính kế, nếu bị gài bẫy, hiển nhiên phải quay lại vớt chút giá trị.”

“Frank, anh quả thực hèn hạ gian trá!” Jane giận đến cắn răng nghiến lợi, không còn chú ý đến hình tượng thục nữ nữa.

Tống Kỳ Diễn xé nụ cười, ánh mắt đồng tình dừng ở trên gương mặt ngũ quan đã vặn vẹo của Jane, than nhẹ: “Cô lại có tư cách gì mà chỉ trích người khác hèn hạ gian trá? Đây đều là việc chính cô lựa chọn, không phải sao? Cho dù là bị người ta đạp xuống nền đá, cũng là cô cam tâm tình nguyện mà đưa lên, có thể trách móc được ai?”

“Nếu như ngay từ đầu cô có thể đối với một người đàn ông trung trinh, cô sẽ lấy được tất cả tình yêu của Match Olin, tuy nhiên cô đã bỏ qua cậu ta, lựa chọn một người đàn ông căn bản ngay cả con mắt cũng lười phải nhìn cô, thật sự thì tôi không có lập trường trách cứ cô, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn. Tuy nhiên, cô sai là sai ở chỗ làm ra vẻ lựa chọn, rồi lại dứt bỏ không được quá khứ. Cô quá tham lam, cũng quá tự tin, mới có thể đi tới bước này.”

“Cô cảm thấy tôi không biết ý đồ của cô khi sinh ra đứa bé kia sao? Cô muốn để cho lòng tôi sinh áy náy, muốn tôi gánh trách nhiệm của một người anh lớn, thay em trai chăm sóc cho mẹ con các cô. Tuy nhiên, một đứa nhỏ làm thế nào mà đủ chứ?”

Jane chỉ cảm thấy càng nghe càng nhục nhã, khi sự mưu tính ngầm trong lòng cô ta bị hắn phơi bày trên mặt bàn, cô ta hận không thể hắt ly nước chanh bên tay lên gương mặt tuấn tú đã đặt cô ta vào tình cảnh xấu hổ thế này!

“Dựa vào năng lực của Match Olin, không dựa vào gia tộc Patel cũng sẽ đi tới vị trí cao, đừng tưởng rằng cô chỉ mất vị trí phu nhân của Match Olin, thật sự thì trước đó thật lâu, cô cũng đã mất đi tình yêu của cậu ấy.”

Hắn đây, không chút nào trì hoãn, nhắm thẳng vào chính là tình yêu mê muội của Match Olin dành cho cô ta!

Jane vô cùng căm phẫn mà vỗ bàn, cười lạnh liếc xéo Tống Kỳ Diễn, giống như đang nhìn một người không biết chuyện.

“Điểm này anh đã đoán sai rồi, ngoại trừ yêu tôi, Match Olin còn có thể yêu người nào?”

Tống Kỳ Diễn gật gật đầu: “Tôi thật thưởng thức sự tự tin đến mức lừa mình dối người của cô, cho nên sau khi Match Olin tìm cô nói những lời đó mà cô còn có thể kiên trì với sự võ đoán của mình như vậy, đêm đó cậu ấy gặp chuyện không may ngược lại bị chết có phần oan uổng!”

“Match Olin cho tới nay yêu cũng chỉ có tôi!” Jane mất khống chế cảm xúc mà kêu to lên.

“Không, trong lòng Match Olin đã yêu một người phụ nữ khác, em họ của cô, vợ của cậu ta, một người phụ nữ hoạt bát trong sáng lại tốt đẹp như vậy, cậu ấy từng nói với tôi, cuối cùng cậu ta hối hận chính là vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà cưới Abbey khi tâm của cậu ấy không trong sạch, nhưng không hối hận nhất chính là nghe lời của cô mà cưới Abbey, tuy nhiên, cô lại hủy hoại cậu ta, phá hủy cái gia đình mà cậu ta có được không dễ. . . . . .”

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Jane lảo đảo muốn ngã, cắn răng nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn đầy ngoan độc.

Tống Kỳ Diễn lại cười một tiếng, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, nhìn thẳng vào cô ta: “Thật sự thì, khi đó, trong bụng cô mang thai đứa nhỏ, căn bản không phải của Match Olin, có đúng hay không?”

Ly nước chanh trong tay bị ngã xuống đất, tiếng thủy tinh chói tai tan vỡ đầy đất, huyết sắc trên mặt Jane tụt xuống tận cùng.

“Cho nên, lúc phu nhân Windsor khẩn cầu cô lưu lại đứa nhỏ, cô mới có thể phản đối mãnh liệt như vậy, không quan tâm ý kiến của mọi người, vẫn cứ muốn phá bỏ Jennifer, đáng tiếc bị phát hiện kịp thời, đứa nhỏ được bảo vệ, nhưng bởi vì cô dùng thuốc nên khi sinh ra thì tâm trí không được bình thường. Đến khi cô ra khỏi ngày ở cữ, thì không thể chờ đợi muốn đem đứa bé vứt bỏ, khi phu nhân Windsor đề xuất muốn mang đứa bé về nhà nuôi dưỡng, cô sợ tới mức sắc mặt không còn chút máu.”

“Nếu không phải là sau này phu nhân Windsor lại muốn cho đứa bé làm con thừa tự dưới tên của tôi, để cho đứa bé không đến nổi trở thành cô nhi không cha không mẹ, căn bản cô sẽ không liếc nhìn Jennifer một cái, càng khỏi phải nói sẽ cưng chìu con bé giống như bây giờ? Không phải cô rất kỳ quái tôi làm sao biết được? Thật sự thì tôi vẫn luôn không tin cô sẽ vì Match Olin mà sinh ra đứa nhỏ, tôi chỉ thuận tay nhặt lấy mấy sợi tóc của Jennifer rơi xuống thảm trải sàn, làm một xét nghiệm DNA thì toàn bộ lộ ra. . . . . .”

“Đừng nói nữa.” Jane đột nhiên như là nổi điên mà kêu to, “Anh đây là vu oan! Anh bất quá là muốn thoát khỏi Jennifer, muốn thoát khỏi tôi, cho rằng nói như vậy thì có thể yên tâm thoải mái mà bắt đầu cuộc sống lần nữa sao?”

Tống Kỳ Diễn cười: “Vậy có muốn bây giờ chúng ta đi đón Jennifer hay không, sau đó cùng nhau quay lại Anh quốc, ngay trước mặt gia tộc Patel và gia tộc Rocher, tới xét nghiệm máu một lần?”

Con ngươi của Jane lộ ra tan rã, đối diện với đôi mắt đen như đêm khuya sâu thẳm của hắn, ánh mắt hoảng động, hai tay túm chặt tấm khăn trải bàn ăn: “Nếu như không phải tại anh, hôm nay tôi cũng sẽ không rơi vào cái dạng này!”

Cô ta hít sâu một cái: “Tôi cuối cùng hỏi anh một lần, tôi sẽ không cho anh cơ hội lần thứ hai.”

Tống Kỳ Diễn im lặng, ngược lại ngồi ở chỗ đó thoải mái, ưu nhã mà nhấp rượu.

Bộ dáng kia, nhìn trong mắt Jane, giống như một cơn gió lạnh tàn nhẫn mà thổi mạnh trái tim của cô ta!

“Cuối cùng có một ngày anh sẽ hối hận với sự lựa chọn hôm nay của anh ở nơi này, tôi bảo đảm!”

— —— —

P/s: Thương mí bạn luôn ủng hộ truyện và bợn Lạc!