Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 175

【33】 Bọn họ thật sự từng kết hôn?

Editor: Tâm Thường Lạc

“Anh cả đêm chạy về Anh quốc, biết được Jane đã từ cục cảnh sát trở lại, trở về nhà Rocher của mình, nhưng cái gì cô ta cũng không chịu nói, đại gia trưởng Patel đích thân tới cửa hỏi thăm, vừa nhắc tới tên Match Olin cô ta lập tức bộc phát cơn giận, thậm chí bất chấp lễ nghi đuổi ông ngoại anh ra ngoài.”

Hắn vuốt vuốt tóc của cô: “Em còn nhớ bốn…năm trước lúc gặp anh là ở chỗ nào không?”

Cận Tử Kỳ nhớ đến chuyện cũ, bên tai nong nóng, làm sao cô có thể không nhớ được chứ!

Ngày đó, cô bị Tô Hành Phong ném lại một mình trong hôn lễ đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, mặc dù cô cuối cùng giống như người chiến thắng ưu nhã xoay người rời đi, nhưng vẫn không thay đổi được kết quả mình trở thành trò cười cho khắp thành phố. Cô không hy vọng xa vời khi đó có thể nhận được sự an ủi của người thân, cho nên bước đi về phía trước không mục đích, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải một “Anh nông dân” hẹp hòi, nói chuyện khắc nghiệt lại hung dữ!

Càng làm cô không nghĩ tới chính là, mình thế nhưng ma xui quỷ khiến lại đi dẫn dụ hắn hoàn toàn xa lạ. . . . . .

Cận Tử Kỳ vùi mặt vào khuỷu tay của hắn, thở dài, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ngượng ngùng.

“Anh vào lần đó, rõ ràng đã đi ra ngoài, tại sao giữa chừng quay trở lại vậy?”

Cận Tử Kỳ đột nhiên mở mắt, mang theo xấu hổ, liều chết mà nhìn lên cằm hắn chằm chằm, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Rõ ràng là cô cám dỗ mình trước, làm thế nào đến trong miệng cô, đều thành lỗi của hắn vậy?

Tống Kỳ Diễn nhéo nhéo gương mặt cô đã có thêm chút thịt, Cận Tử Kỳ không phục, đỏ mặt há miệng muốn cắn ngón tay thon dài của hắn, hắn cười một tiếng trầm thấp, quay đầu cắn lên trên cổ của cô một cái.

Nghe thấy cô kiềm nén kêu lên, hắn mới hài lòng nheo mắt lại, tâm tình cũng dâng cao lên, vỗ vỗ mông của cô, dùng giọng điệu

dạy dỗ đứa trẻ nhỏ, cố ý trầm giọng nói: “Ngoan ngoãn lắng nghe, chớ nói chen vào.”

Cận Tử Kỳ có chút bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn, muốn rời khỏi vòng ngực của hắn, hắn lại giống như bạch tuộc tám chân quấn ở trên người cô, trong miệng thì thầm oán trách: “Không phải em bị tiền sản đa động chứng chứ?”

Cận Tử Kỳ vừa giận vừa hờn, còn tiền sản đa động chứng nữa? Thật mất công hắn nghĩ ra!

*Hội chứng đa động: là hội chứng ADHD, chữ viết tắt của ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVE DISORDER tức Bệnh thiếu chú ý và quá hiếu động. Đây là một bệnh kinh niên, phát ra từ lúc nhỏ và có thể kéo dài cho đến tuổi trưởng thành.

Cô âm thầm bấm hắn một cái, hắn bị đau nhe răng trợn mắt, cơn bực bội của cô mới tiêu mất một chút: “Anh nói tiếp đi!”

Tống Kỳ Diễn xoa xoa rãnh lồng ngực, da thịt cũng xem như thô dày nhưng vẫn bị bấm đỏ, nhìn mình lom lom bộ dạng thẹn thùng của cô, một trận tâm viên ý mã (tâm loạn động như vượn khỉ, ý nghĩ rong ruổi như ngựa phi), lập tức vết thương chóng lành quên đi đau đớn, ba ba sáp lại gần, ôm lấy cô không buông tay!

Hắn giơ tay lên, đầu tiên là chạm nhẹ gương mặt Cận Tử Kỳ, cô chỉ trợn mắt trừng hắn, không có bao nhiêu chống đối, hắn lại xoa xoa đỉnh tóc của cô, cô không có bất kỳ phản ứng nào, hắn lại đi bóp mũi cô. . . . . .

Cận Tử Kỳ ngọ ngoạy vài cái, không có kết quả, dứt khoát xoay người đi, đưa lưng về phía hắn.

Tống Kỳ Diễn nghĩ thầm, dễ giận như vậy sao?

Cô không thèm để ý hắn, hắn lại muốn trêu chọc cô.

Giống như một đứa trẻ xấu xa cầm cỏ đuôi chó quệt qua quệt lại xung quanh mũi con hổ.

Hắn lật người một cái, lập tức đã bò đến ngay mặt của cô, ôm cả người cả chăn của cô!

“Tiểu Kỳ. . . . . .” Hắn khẽ gọi , Cận Tử Kỳ vẫn không có phản ứng.

Hắn không chết tâm, lại kêu, giọng nói dịu dàng hơn mấy phần: “Tiểu Kỳ. . . . . .” Vẫn là không có phản ứng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu Kỳ. . . . . .” Gọi lần thứ ba, trong ngực rốt cục truyền đến một tiếng đáp lại mơ mơ màng màng.

Nhưng ý tứ của người ta đã rất rõ ràng, không thèm để ý phần tử xấu xa không có việc gì đi gây chuyện như hắn!

Tống Kỳ Diễn lại nói: “Trời tối rồi, Tiểu Kỳ, vẫn chưa rửa mặt đâu!”

“Ừ.” Cận Tử Kỳ qua thật lâu mới đáp một tiếng có lệ, nhưng chưa có chiều hướng thức dậy, tiếng “Ừ” này cũng giống như là trễ nửa nhịp cho phản ứng trong giấc mộng.

Tống Kỳ Diễn chưa từ bỏ ý định mà nhìn vào đôi mắt cô đang nhắm chặt, đột nhiên đưa tay ra vén mí mắt của cô lên, trong miệng thì rất chịu khó dỗ dành: “Tiểu Kỳ, đói bụng rồi, đứng lên đi ăn cơm tối thôi.”

Lần này, Cận Tử Kỳ thật sự bị chọc cho giận, chân mày nhíu lại thật chặt, vừa định phát cáu, hắn đã lập tức vỗ vỗ nhẹ lưng của cô, dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, em tiếp tục ngủ đi.”

Quả thật Cận Tử Kỳ cũng không mở mắt nữa, căn bản là không muốn để ý hắn nữa.

Tống Kỳ Diễn tựa vào bên gối của cô, khều khều hàng lông mi cong cong của cô, điểm một cái lên cánh môi cô, lại nhẹ nhàng bóp mặt gương mặt tròn của cô, thỉnh thoảng còn vuốt ve vài cái lên chiếc bụng tròn tròn.

Thật biết điều, mặc dù bị quấy rầy người kia cũng không phản ứng với hắn, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy buồn bực.

Hắn chợt suy nghĩ, người phụ nữ này…. …..thật sự không thể cưng chìu mù quáng, nếu không, rồi sẽ bò leo lên trên đỉnh đầu hắn thôi!

Tống Kỳ Diễn chán đến chết, hai tay vắt sau ót, mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà.

Buổi tối ở Tam Á không lạnh, bên ngoài gió biển gào thét, trong phòng vẫn là nhiệt độ ấm áp như mùa xuân tươi tỉnh.

Hắn quay đầu, lẳng lặng nhìn sang dáng vẻ Cận Tử Kỳ ngủ say, chậm rãi dựa vào, mặt chạm vào mặt của cô, chỉ dùng âm thanh chỉ hai người nghe được ở trên cổ cô nói nhỏ: “Thật sự thì khi đó, anh đang trốn một người.”

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cũng mệt mỏi, theo sát Cận Tử Kỳ ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa đêm cảm thấy lạnh, hắn rất tự nhiên kéo chăn ra, chui vào trong chăn của Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ sau khi mang thai thì ngủ rất say, bị hắn quấy rầy cũng không có mở mắt, nửa ngủ nửa tỉnh mà tựa sát vào trong ngực của hắn, lầm bầm hỏi: “Lạnh sao?”

Tống Kỳ Diễn cũng ngủ được đến mơ hồ, phản ứng theo bản năng trả lời: “Ừ.”

Hai con người trút bỏ đi chiếc mặt nạ khôn khéo vào ban ngày, buông xuống lòng phòng bị, an tâm mà ôm nhau tìm cái tư thế thoải mái, lại tiếp tục o o ngủ say.

. . . . . . . . . . . . . . .

Khi Cận Tử Kỳ tỉnh lại, bên cạnh đã không có người, đầu giường có để lại một tờ giấy.

Tống Kỳ Diễn bởi vì tối hôm qua chưa ăn bao nhiêu đồ, sáng sớm bị cơn đói làm tỉnh ngủ, rồi lại không muốn đánh thức cô, chỉ một mình đi xuống nhà ăn trước để ăn điểm tâm.

Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài sáng choang, lại nhìn mấy chữ xiêu vẹo trên tờ giấy, cong khóe môi lên.

Cùng lúc đó trong phòng ăn.

Sáng sớm trong phòng ăn khách cũng không nhiều, đa số mọi người còn nằm ở trên giường hưởng thụ mộng đẹp.

Tống Kỳ Diễn ngồi ở một chỗ vị trí gần bên cửa sổ, đang thong thả ung dung mà ăn một dĩa thịt bò bít tết chín bảy phần, thỉnh thoảng, sẽ nhấp một hớp rượu đỏ, trên cổ tay là chiếc đồng hồ PatekPhilippe phản chiếu ánh nắng đẹp tươi sáng rỡ.

Hắn liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, đoán chừng Cận Tử Kỳ cũng sắp thức dậy rồi, nên tăng nhanh tốc độ dùng cơm.

Một đôi giày xăng đan màu xanh bạc hà dừng bên cạnh bàn của hắn, Jane bưng một cái khay, chứa bên trong đều là chút trái cây không có kết quả no bụng, cô ta xinh đẹp mà tự cao tự đại đứng ở bên tay phải của hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Jane nhìn sang người đàn ông anh tuấn tuấn lãng đắm chìm dưới ánh mặt trời, chiếc áo sơ mi trắng hưu nhàn thoải mái, tuỳ tiện mà mở ra hai cái nút áo, lộ ra chút lồng ngực tráng kiện, dưới tay áo được xắn lên cũng là cánh tay vô cùng rắn chắc, khi hắn cầm ly rượu chân cao lên mà uống rượu, lơ đãng toát ra sức quyến rũ chín muồi đủ khiến cho phụ nữ mê đắm.

Vậy mà, người đàn ông như vậy, chỉ có thể ở xa xa mà thưởng thức, đến gần, mới biết hắn máu lạnh vô tình!

Sau khi Tống Kỳ Diễn nghe thấy được một làn nước hoa, thì ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, cũng chỉ là liếc mắt một cái, sau đó, hắn cứ thế mà dùng cơm, xem cô ta như người vô hình lơ lửng ở một bên.

Kể từ cái đêm trước hôn lễ vào sáu năm trước mà hắn bỏ đi, giữa bọn họ đã không còn ở riêng với nhau, có chừng mấy lần gặp mặt, đều là ở trong yến hội do Extreme tổ chức, vô luận cô ta phí hết tâm tư như thế nào, hắn vẫn luôn lạnh nhạt, đối với những chuyện lúc trước cô ta lừa gạt, không có oán hận, không có bài xích, chẳng qua là xa cách lễ độ.

Mà bây giờ, ngay cả miễn cưỡng có lệ tối thiểu hắn cũng không muốn cho cô ta rồi sao?

Trong lòng Jane đã lạnh buốt, nhưng vẫn không cam lòng, không cam lòng vì mình thế nhưng lại bại bởi một người phụ nữ mà từ gia thế đến ngoại hình đều hơi kém mình một bậc, khiến cho mình một lần nữa trở thành trò cười cho giới thượng lưu nổi tiếng ở Anh quốc !

Jane lập tức ngồi xuống đối diện với hắn: “Em vẫn cho là anh thích ăn thịt bò bít tết được làm chín năm phần.”

Tống Kỳ Diễn để ly rượu trong tay xuống, vừa cắt thịt bò bít tết, vừa giương khóe miệng lên: “Đi qua bàn bên cạnh ngồi đi.”

Đầu mày của Jane căng lên, cười lạnh: “Người ta không có ở đây, anh còn có cái gì mà kiêng dè?”

Tống Kỳ Diễn trở lại động tác cắt thịt bò bình thường, ngước mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp nhưng lại lạnh lẽo của cô ta, dứt khoát cũng đặt dao nĩa xuống, bưng ly rượu đỏ lên nhấp một hớp rượu, giữa răng môi là mùi rượu ngọt chát.

“Có cô ấy hay không, giữa chúng ta cũng không có đề tài gì có thể tiếp tục ngồi chung một chỗ.”

Jane hơi mỉm cười, hàm răng cắn lại có chút chặt: “Đừng nói chuyện vô tình như vậy, Frank, cho dù anh không muốn thừa nhận, thậm chí bài xích, chúng ta đích thực đã từng lãnh giấy hôn thú, đã làm vợ chồng trên luật pháp.”

Tống Kỳ Diễn vẫn như trước mà thưởng thức rượu đỏ, Jane lại cho rằng hắn dối lòng, mỉa mai mà cười một tiếng.

“Anh nghĩ mọi cách ngăn cản em đến gần cô ta, không phải là lo lắng em nói cho cô ta biết chuyện chúng ta đã kết hôn sao? Nói không ghen tị cô ta đúng là nói dối, trong khi em không ngừng tìm kiếm anh trên toàn thế giới, anh lại cùng cô ta có một đứa bé, một đứa nhỏ tâm trí khoẻ mạnh, a, làm người ta hâm mộ hạnh phúc biết bao.”

“Có một số việc cũng đã phủ đầy bụi nhiều năm như vậy rồi, cô nhất định phải xé rách nó ra lần nữa sao?”

Tống Kỳ Diễn lạnh lùng nhướng nhướng đuôi lông mày, giữa hai lông mày thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, đáy mắt lạnh lẽo càng thêm kinh người.

Jane bỗng dưng trợn to mắt: “Anh có ý gì!”

Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt giễu cợt mà cong môi mỏng, lành lạnh mà nhìn về phía cô ta đang thất kinh: “Trước buổi tối chúng ta cử hành hôn lễ, Match Olin thì từ Birmingham chạy tới, cậu ta lôi kéo tôi đi uống rượu, uống rất nhiều, say đến rối tinh rối mù, cậu ta khóc nói với tôi, tôi cướp người phụ nữ của cậu ta. Cao ngạo như Match Olin, lần đầu tiên, thế nhưng quỳ xuống cầu xin tôi, để tôi trả cô cho cậu ta.”

Sắc mặt Jane tái nhợt, đôi môi ấp úng: “Cho nên. . . . . . Cho nên anh mới không xuất hiện ở trong hôn lễ?” Nhưng trong lòng thì đối với Match Olin oán hận mấy phần, hoá ra là ban đầu anh ta phá hư hôn lễ của mình!

“Cho dù tôi xuất hiện ở trong hôn lễ thì thế nào? Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô thật sự kết hôn? Cô ngốc hả, tôi là cái loại đàn ông mà chỉ dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn là có thể trói chặt lại được sao?”

Giọng nói của Tống Kỳ Diễn nhẹ chớp, Jane nghe thấy đáy lòng rơi vào hầm băng, hai tay siết chặt dao nĩa.

“Match Olin cưới Abbey bất quá bởi vì lòng tham không đáy của cô, cô vừa không muốn bỏ qua tôi, lại không chịu buông tha tự do cho cậu ta, vì dù để cho cậu ta cưới em họ của cô, thế nhưng, vào thời điểm cô trống vắng lại có thể tìm người ái mộ chịu nghe lời để giải sầu tịch mịch, thậm chí, sau này cậu ta chạy đến Australia trộm đi giấy tờ của tôi, tự chủ trương mà thay tôi đăng ký kết hôn với cô, nếu như không phải có người cố ý nói dối với cậu ta là tôi thích cô nhưng bởi vì cậu ta nên không thể không buông tay cô, nếu như không có thế lực gia tộc cường đại đến chính phủ cũng phải kiêng kỵ thì làm thế nào có thể thuận lợi lấy được tờ giấy đăng ký kết hôn như vậy?”

— —— —— —–

Lời bạn Lạc:

1.Tình hình lượt view và Thanks ít quá chắc mọi người bỏ truyện hơi nhiều, vậy nên bạn Lạc sẽ post từ từ lại trên đây dù chỉ còn 70 chương là hoàn.

2.Ngoài ra Bạn Lạc ko muốn tạo điều kiện cho webcopy được lợi. Kkk