Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 172

【031】 Chuyện cũ

Editor: Tâm Thường Lạc

Giọng nói của ông chú rất lớn, tiếng nói đó lập tức truyền khắp nơi bên bãi biển, tựa như ném vào một quả bom, trong lúc nhất thời, mọi người vốn vẫn còn chơi đùa lập tức tụ lại đây.

Không ít du khách đã vây quanh quay sang chạy đến địa điểm gặp chuyện không may thật nhanh.

Cận Tử Kỳ quay sang người nọ gật đầu cảm ơn, rồi nhìn đến chỗ ánh đèn mờ tối, trái tim kéo căng, một dự cảm xấu xông lên đầu, ở trong khách sạn Rhayson này phụ nữ có thai hình như trừ cô ra còn có hai người.

Kiều Niệm Chiêu giờ đây bụng vẫn còn chưa quá rõ ràng, như vậy gặp chuyện không may chỉ có thể là. . . . . . Bạch Tang Tang!

Trong đầu Cận Tử Kỳ thoáng qua tư thế hùng hùng hổ hổ giống như đi bắt kẻ thông dâm trước đó của Bạch Tang Tang, cũng đã đoán được thập phần, lần này, Kiều Niệm Chiêu, thật sự phải đi vào ngõ cụt rồi!

Gặp chuyện không may mà người càng tập hợp càng nhiều, đến lúc Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn chạy tới, lập tức nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu mặt mày xanh trắng, hoảng hốt lo sợ nắm lấy làn váy, sững sờ ở nơi đó không nhúc nhích.

“Cứu lên đến rồi!” Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng hô lớn đầy kích động.

Mọi người rối rít nhìn về phía bờ biển, Bạch Tang Tang được nhân viên cứu hộ vớt lên từ trong biển, sặc không ít nước biển, không ngừng ho khan, sắc mặt trắng phờ phạc, mái tóc dài rối bời dính lên trên má, thái độ yếu ớt suy sụp, mà Tô Hành Phong cũng ** theo sát phía sau nhân viên cứu hộ, hiển nhiên là mới vừa rồi cũng nhảy xuống cứu người.

“Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Anh cút ngay cho tôi!” Giọng nói chói tai của Bạch Tang Tang phá vỡ bầu trời đêm.

Vốn muốn tiến lên kiểm tra tình trạng của Bạch Tang Tang thì Tô Hành Phong bị đẩy ngã thật mạnh ở trên bờ cát, trước mặt nhiều người như vậy, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều có phần không nén được giận, một phen kéo cánh tay của Bạch Tang Tang qua gầm nhẹ: “Còn muốn ồn ào sao?”

“Ồn ào? Tô Hành Phong, con mẹ nó anh còn có mặt mũi nói tôi ồn ào hả?” Sắc mặt Bạch Tang Tang biến đổi dữ tợn, một cơn lửa giận khiến cho cô ta không chú ý cảm giác đau âm ỷ ở bụng, “Anh cùng cái con hồ ly tinh đó lén lút hẹn hò ở chỗ này còn dám mắng tôi sao?”

“Bạch Tang Tang! Có người nào đổi trắng thay đen như cô không? Đi theo tôi!” Tô Hành Phong muốn dắt cô ta đi.

Bạch Tang Tang ra sức đẩy anh ra, chỉ vào Kiều Niệm Chiêu kẻ đầu sỏ gây họa lại đang núp ở trong đám người, cả giận nói: “Kiều Niệm Chiêu, cô chỉ là con hồ ly tinh lẳng lơ không biết xấu hổ, có can đảm dụ dỗ đàn ông của người khác, lại không có can đảm thừa nhận, cô lăn ra đây cho tôi!”

Nói xong, không để ý mình cả người chật vật, liền muốn xông tới tát Kiều Niệm Chiêu hai bạt tai!

Vô số ánh mắt quét ào ào về phía Kiều Niệm Chiêu, Kiều Niệm Chiêu chỉ cảm thấy kìm nén khuất phục không thôi, cô ta cũng chỉ ra bờ biển hóng chút gió biển để xoá tan cơn tức, kết quả gặp được Tô Hành Phong, mới vừa ngăn anh ta lại châm chọc mấy câu, thì gặp phải Bạch Tang Tang, cũng vừa vặn bị Bạch Tang Tang nhìn thấy mình lôi kéo cánh tay Tô Hành Phong, vì vậy đã có một màn rơi xuống biển thế này!

Tuy nhiên, chuyện rơi xuống biển trách được cô ta sao? Nếu không phải là Bạch Tang Tang mang lòng ghen tỵ nặng, không hỏi phải trái thì đã ra tay, cô ta chỉ tự vệ mới đẩy cô ấy xuống biển, cho nên, đây hết thảy đều là do Bạch Tang Tang tự chuốc phiền!

“A!” Kiều Niệm Chiêu tránh né không kịp, lập tức bị Bạch Tang Tang túm tóc qua.

Trong khoảnh khắc đó, Kiều Niệm Chiêu đau khổ cay đắng sửa sang lại mái tóc bị kéo rối tung, chung quanh du khách sau khi biết là cô ta dụ dỗ chồng nhà người ta, đều đã thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc không có người nào ra tay giúp cô ta giải vây.

“Niệm Chiêu!” Kiều Hân Hủy vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy hình ảnh con gái bị kéo tóc đánh đập, lập tức hoảng hốt mất sắc mặt, hiển nhiên bà ta cũng nhận ra người cùng con gái tranh đấu chính là Đại tiểu thư của nhà họ Bạch!

Tô Hành Phong bước nhanh về phía trước, bắt được cổ tay của Bạch Tang Tang, “Đủ chưa?”

Ngoài dự đoán Bạch Tang Tang có động tác nhanh hơn, giơ một tay khác lên hung hăng mà tát cho Kiều Niệm Chiêu một bạt tai, âm thanh lanh lảnh vang dội, ngay cả đám người tít mãi bên ngoài cũng đã nghe thấy rõ ràng.

“Tô Hành Phong, anh cùng cái con hồ ly lẳng lơ này không biết xấu hổ, tôi muốn ly hôn với anh!”

Tô Hành Phong cũng bị lời của cô ta làm cho kích động lên, bên trán nổi gân xanh, “Cô làm như người nào cũng giống như cô sao?”

Bạch Tang Tang trợn to mắt: “Tô Hành Phong, anh. . . . . . Anh. . . . . .” Bụng bị tức cũng có chút đau.

Tô Hành Phong ngay cả lướt mắt cũng không nhìn cô ta, xoay người lạnh lùng nhìn Kiều Niệm Chiêu nói: “Đi thôi.”

Bạch Tang Tang vốn giật mình kinh ngạc lại bỗng dưng kéo lấy Kiều Niệm Chiêu, Tô Hành Phong ngăn cản không kịp, Kiều Niệm Chiêu cũng không kịp phản ứng, đã bị Bạch Tang Tang kéo đi sau đó đẩy mạnh xuống biển.

Trên bờ cát mọi người kêu lên một trận, ngay cả Cận Tử Kỳ cũng kinh sợ, không nghĩ tới lực bộc phát của Bạch Tang Tang mạnh như vậy, trên bờ cát lại có người hốt hoảng mà nói: “Nhanh lên, nhanh đi hỗ trợ cứu người đi!”

Song lần này, không có người nào tình nguyện tiến lên cứu Kiều Niệm Chiêu ra khỏi biển cạn, một mặt là có Bạch Tang Tang hung hãn ở đó cản trở, một mặt, ai bảo Kiều Niệm Chiêu là tiểu tam chứ, rất nhiều nam du khách thân thể cường tráng có bạn gái bên cạnh đều đã âm thầm kéo lấy tay người đàn ông của mình, chỉ sợ không cẩn thận chạm phải luồng khí lẳng lơ đó!

“Bạch Tang Tang, cô đừng quá đáng!”

Tô Hành Phong rốt cuộc kiềm chế không được mà tức giận quát một tiếng chói tai, sau đó tự mình bước vào biển cạn, muốn đi kéo Kiều Niệm Chiêu lên, kết quả, anh ta mới vừa cúi người, sau lưng bỗng bị đẩy đi —-

“Phù phù!” Cả người Tô Hành Phong không đứng vững, cuối cùng lại rơi vào biển cạn cùng với Kiều Niệm Chiêu.

Chung quanh xôn xao một trận, mà trong biển Tô Hành Phong đã bắt được Kiều Niệm Chiêu đang đạp nước kêu la cứu mạng, sau đó kéo Kiều Niệm Chiêu không biết bơi chút nào mà bơi lại phía ven bãi biển.

“Trời ạ!” Xung quanh lại một lần mà ầm ỹ lên, giữa không dám tin còn kèm theo mấy phần hưng phấn.

Thì ra là, Bạch Tang Tang vẫn ngồi xổm canh chừng ở trên bờ biển, không biết từ nơi nào có một cái xẻng bằng nhựa dùng để đào cát đánh mạnh tới tấp, khi Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu đến gần, cô ta hướng tới đầu của Kiều Niệm Chiêu mà đập xuống!Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giống như trò chơi đánh đuổi chuột đồng khi còn bé thường chơi, Kiều Niệm Chiêu chỉ cần từ một chỗ chui đầu ra, cái xẻng nhựa trong tay Bạch Tang Tang sẽ không khách khí mà kêu lên, đánh cho Kiều Niệm Chiêu phải chảy nước mắt.

Cận Tử Kỳ nhìn Kiều Niệm Chiêu lại bị Bạch Tang Tang dùng cái xẻng đánh cho xuống biển, mà Bạch Tang Tang bụng mang dạ chửa cầm cái xẻng lao đến bờ biển vô cùng cao hứng, hình ảnh đó quả thực tức cười.

Mà đứng trên bờ cát, đại đa số là khách trong khách sạn Rhayson, không giàu cũng sang phú, còn có một bộ phận nhân viên, xem đến độ náo nhiệt tưng bừng, đơn giản không cách nào nói nên lời.

“Bạch tiểu thư, đừng đánh, đừng đánh, trong này nhất định có hiểu lầm!”

Kiều Hân Hủy nhìn con gái bị đánh đến độ chỉ ở trong biển không lên nổi, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, tiến lên kéo Bạch Tang Tang lại, trên bờ cát phần lớn nhấp nhô gập ghềnh, mất thăng bằng, cả người đều đã ngã quỵ ra phía sau.

Bạch Tang Tang bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị Kiều Hân Hủy liên lụy, lảo đảo mà lui hai bước, đặt mông ngồi ở trên bờ cát, sau một khắc, thì cô ta ôm bụng, thống khổ mà kêu to lên: “Bụng của tôi, bụng của tôi, đau quá!”

Kiều Niệm Chiêu thật vất vả từ dưới biển đứng lên, nhìn thấy Bạch Tang Tang ngồi dưới đất mặt màu nhíu lại thì cười lạnh một tiếng, “Đứa nhỏ trong bụng cô không biết là của ai, sảy cũng tốt thôi, tránh cho tương lai không biết cha là ai!”

“Cô. . . . . .” Cánh môi Bạch Tang Tang tái nhợt, uất hận mà nhìn chằm chằm vẻ mặt Kiều Niệm Chiêu đầy khinh bỉ.

Kiều Niệm Chiêu chê cười mà đỡ Kiều Hân Hủy dậy, nhân tiện nhặt chiếc xẻng bằng nhựa kia lên, dường như muốn trút giận nên nện lên trên người Bạch Tang Tang, sau đó cùng Kiều Hân Hủy dắt nhau quay về hướng khách sạn.

Tô Hành Phong lạnh lùng liếc xéo cô ta một cái, nhặt Âu phục của mình lên, xoay người rời đi.

Mà Bạch Tang Tang, vẫn là ngã ngồi ở ven bãi biển, khó khăn lắm nước biển mới không tràn qua hai chân của cô ta, cái trán của cô rỉ ra một trận mồ hôi lạnh, cả người hình như vô lực từ từ trượt xuống, mà trên mặt biển chậm rãi tản ra màu đỏ nhàn nhạt.

“A! Xảy ra án mạng, xảy ra án mạng!”

Tô Hành Phong nghe tiếng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Bạch Tang Tang ngã ở ven bãi biển, anh ta bị dọa cho sợ đến lúc này cũng phải đổi sắc mặt, cho tới khi bên cạnh có người đẩy anh ta một cái, anh ta mới phản ứng được, vội vàng chạy tới bế Bạch Tang Tang đi bệnh viện.

Một người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu: “Đứa bé kia, xem chừng không giữ được!”

Kiều Niệm Chiêu nhìn thế trong lòng hoảng hốt run sợ, nghe lời này, lại giữ lấy tay Kiều Hân Hủy thật chặt, “Mẹ. . . . . .”

Kiều Hân Hủy cũng choáng váng đầu hoa mắt một trận, thiếu chút nữa ngã xuống, mặt mày bà ta trắng bệch, nhìn chằm chằm vết máu phai đi trong nước biển, đôi môi mấp máy, lại hồi lâu sau cũng không khạc ra được một chữ.

Ngay trước nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy, con gái của bà ta cùng thiên kim tập đoàn tài chính Bạch thị tranh chấp, làm hại tiểu thư nhà họ Bạch sảy thai, tin tức này nếu loan truyền ra ngoài. . . . . .

Kiều Hân Hủy không dám nghĩ tiếp nữa, bà ta chống mạnh thân thể của mình, lôi kéo con gái đi về.

Cận Tử Kỳ liếc nhìn phương hướng mẹ con Kiều Hân Hủy đi xa, bất kể đứa bé của Bạch Tang Tang có thể giữ được hay không, tối nay, danh tiếng hai mẹ con họ ở trong hội coi như là hoàn toàn vang dội.

Người xem náo nhiệt trên bờ biển cũng từ từ tản đi, Tống Kỳ Diễn đứng ở sau lưng Cận Tử Kỳ, cẩn thận từng li từng tí che chở cho cô, phòng ngừa cô bị người đi ngang qua đụng ngã, “Chúng ta cũng trở về đi.”

“Ừ.” Bối rối lại đánh tới, Cận Tử Kỳ giữ lấy tay của hắn, cùng nhau xoay người trở về khách sạn.

Chẳng qua là đi chưa được hai bước, lại bị một bóng hình cao gầy chẳng biết lúc nào thì đã xuất hiện ở phía trước thu hút tầm mắt, sau đó bước chân cũng bước đi trở lại bình thường.

Bên bờ cát bằng phẳng, lá hàng dừa cao đong đưa qua lại, Jane một mình lẻ loi đứng ở nơi đó, cô ta từ từ đi tới, cô ta vốn đứng núp ở dưới bóng tối dần dần cũng lộ ra gương mặt xinh đẹp.

Khóe miệng Jane giương lên một cách tao nhã, cười đến nội liễm, “Dường như người nào cùng Cận tiểu thư có liên quan, thoạt nhìn không hiện sơn lộ thủy, nhưng mỗi người đều là nhân vật lợi hại.”

“Chẳng lẽ không đúng với phong cách khách mời mà chính tiểu thư Rocher đã mời sao?”

Giọng nói trầm thấp mà tĩnh táo của Tống Kỳ Diễn nhanh chân đến trước, sắc mặt Jane chợt thay đổi, Cận Tử Kỳ cũng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, khóe miệng của hắn lại chứa ý cười, nhéo nhéo lòng bàn tay của cô: “Mệt không?”

Cận Tử Kỳ khẽ mỉm cười, mà Jane bên kia, nheo mắt lại nhìn đôi vợ chồng trước mắt, đáy mắt thoáng sắc lạnh, nhưng ngay sau đó trên mặt lại bày ra nụ cười không lộ chút sơ hở.

“FRANK, Jennifer đã lâu không gặp anh, nói có chút nhớ nhung anh rồi.”

Tống Kỳ Diễn lại giống như là không nghe thấy loại nắm chặt Cận Tử Kỳ bàn tay, nhìn cô, ánh mắt sáng trong mà cười: “Đi thôi, Tiểu Kỳ, anh đã không thể chờ đợi muốn biết em sẽ làm thế nào để báo đáp anh đối với việc anh đã làm cho em xúc động?”

Cận Tử Kỳ hơi suy nghĩ, mặt từ từ nóng lên, ngại vì có mặt người ngoài, cố gắng trấn tĩnh mà đưa một tay khác vào khuỷu tay của hắn, sau đó vội vàng dắt hắn rời khỏi bờ biển.

Jane nhìn theo hai người kia xem nhẹ mình mà tiếp tục bước đi xa, nhìn chằm chằm bàn tay năm ngón nhỏ bé xinh đẹp của mình, cười nhạo!

Hắn chưa từng dắt lấy tay mình một lần dịu dàng như vậy?

Trở lại phòng của mình, gọi một phần ăn tối, Cận Tử Kỳ khép cửa lại, thì lập tức đẩy Tống Kỳ Diễn ra, từ trong mũi hừ ra một tiếng: “Jennifer là ai?”

Tống Kỳ Diễn nhìn khuỷu tay trống trơn, rũ mắt thật thấp cười một tiếng, tùy ý mà tựa vào cửa sổ sát đất, khuôn mặt sau khi thu lại nụ cười thoạt nhìn trong trẻo lạnh lùng mà không hề dễ gần: “Con gái của Jane Rocher.”

—–lời bạn Lạc—- ——

Có động lực edit nhanh lại rồi nha kakaakaaa