Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 17

Chương 11. Tống Nhiễm Cầm tức giận mắng kẻ thứ ba!

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Chiêu Đông bị Bạch Lộ Thần nói những lời châm biếm khiến sắc mặt thiên biến vạn hoá, Bạch Triển Minh cũng không muốn quản nhiều đến chuyện nhà của Cận gia, lập tức dạy dỗ Bạch Lộ Thần một câu, bảo hắn câm miệng không cần nhiều lời.

Bạch Lộ Thần khinh thường mà nhếch miệng: “Không nói thì không nói, trong cái giới này ở bên ngoài nuôi vợ bé cũng không phải là cái gì bí mật, làm ăn có mấy ai sạch sẽ, bất quá giống như Cận chủ tịch đây đuổi vợ lớn ra ngoài rước vợ bé vào cửa thì quả thật là hiếm thấy, ha ha, Kiều tiểu thư đây có phải là được xách tai đến trước mặt ân cần dạy dỗ mà kế thừa được kinh nghiệm của mẹ cô ta truyền lại hay không?”

“Anh lập lại lần nữa!” Kiều Niệm Chiêu vừa nghe những câu Bạch Lộ Thần nhục mạ Kiều Hân Huỷ, nhìn đến thân thể Kiều Hân Huỷ nhỏ gầy mỏng manh lung lay sắp ngã, tức giận đến xù lông, đỡ lấy Kiều Hân Huỷ rồi giận dữ mà chất vấn Bạch Lộ Thần.

Bạch Lộ Thần nhìn dáng vẻ cô thẹn quá thành giận, cười nhạo rồi gác hai chân lên trên ghế: “Có cái gì không dám nói, mẹ của cô là tiểu tam, cô cũng là tiểu tam, đoán chừng cô sau này sinh con ra cũng làm tiểu tam!”

“Bạch Lộ Thần!” Bạch Triển Minh cáu kỉnh quát bảo ngưng lại, nhưng khoé mắt cũng liếc về phía Cận Chiêu Đông sắc mặt đã tái xanh.

“Làm ra được còn sợ người khác nói sao?” Bạch Lộ Thần khinh thường mà cười nhạo, nói thầm một câu rồi quay đầu đi.

Cận Chiêu Đông mím chặt môi, nắm chặt hai nắm tay tiết lộ cơn tức giận của ông, vậy mà lại không tìm được lời lẽ gì để phản bác Bạch Lộ Thần, khi quay đầu nhìn sang Kiều Niệm Chiêu đang dìu đỡ Kiều Hân Huỷ, một cỗ lửa giận càng trào thẳng vào tim!

Cũng đã để cho cô và Tô Hành Phong vạch rõ giới hạn, nhưng tại sao còn phải dính dấp không rõ, cố ý để cho ông tăng thể diện hay sao?

Kiều Niệm Chiêu dĩ nhiên cũng phát hiện Cận Chiêu Đông không vui, nhưng sự không cam lòng và uỷ khuất trong tâm khiến cô hung hăng mà trừng mắt Bạch Lộ Thần ngang ngược càn rỡ kia, dữ tợn phản bác: “Trước khi nói những lời này cũng không nhìn lại một chút chị hai của mày có đức hạnh gì!”

“Chiêu nhi!” Kiều Hân Huỷ muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.

Bên kia người Bạch gia vừa nghe xong Kiều Niệm Chiêu khinh bỉ nhạo báng, sắc mặt làm sao cũng không tốt lên được và đầy khinh thường, nhất là Bạch Lộ Thần, tay quét ngang gạt đổ đồ vật trên bàn, bỗng nhiên từ trên ghế đứng phắt dậy lập tức muốn xông lại.

Bạch Lộ Ngưỡng nhanh tay lẹ mắt vội vàng kéo cổ áo Bạch Lộ Thần lại: “Em trai!”

“Anh không nghe thấy con hồ ly tinh đó nói chị hai thế nào sao?” Bạch Lộ Thần vừa mới mở miệng là một tiếng rống giận.

Tô Hành Phong chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người Kiều Niệm Chiêu, mắt lạnh nhìn về phía Bạch Lộ Thần: “Anh thật là quá đáng!”

“ A Phong ……” Tống Nhiễm Cầm nhìn con trai mình đứng sai đội ngũ, gấp đến độ xoay chuyển vòng vòng.

Kiều Niệm Chiêu từ phía sau Kiều Hân Huỷ đi ra, chạy đến bên cạnh Tô Hành Phong, kéo ống tay áo của anh ta: “A Phong.”

Một tiếng gọi khẽ nhu nhược như không nơi nương tựa, cũng đã như một hòn đá nhỏ đã kích thích ngàn tầng rung động lên trên mặt hồ yên ả.

Bạch Lộ Ngưỡng nhìn Tô Hành Phong đối với Kiều Niệm Chiêu che chở, cười lạnh: “Tô Hành Phong, anh làm sao đã không biết phân biệt?”

“Tô Hành Phong, con mẹ nó mày đúng là không phải đàn ông?” Bạch Lộ Thần giận đến tức miệng mắng to, bị Bạch Lộ Ngưỡng ôm lấy cả người, chỉ có đôi chân dài còn linh hoạt mà quay sang chỗ Tô Hành Phong đá lung tung, ý đồ phải đá Tô Hành Phong một cái.

Tô Hành Phong mím môi mỏng, lửa giận bộc phát mà nhìn sang Bạch Lộ Thần đang khiêu khích, mười ngón tay trên hai tay cong lại nắm quyền, bước một bước liền muốn xông tới, Tô Tấn An vừa nhìn có gì đó không đúng lập tức ngăn anh ta lại: “A Phong, con muốn làm gì!”

Bạch phu nhân hai tay chống nạnh, quát lạnh: “Họ Tô, anh thật sự cho là mình quả thực chỉ làm một chút chuyện? Muốn học đàn ông khác ở bên ngoài nuôi vợ bé, trước đó cũng phải xem thử mình là loại đức hạnh gì!”

“Bớt tranh cãi một tí!” Bạch Triển Minh đối với Bạch phu nhân thấp giọng khiển trách một câu.

Bạch phu nhân lập tức không vừa ý: “Tôi đâu nào nói sai chứ! Chẳng lẽ đến lúc cái con hồ ly tinh này cưỡi lên trên đầu con gái chúng ta anh mới chịu ra mặt cho nó?”

Con gái của mình bị người ta mở miệng một tiếng hồ ly tinh, Kiều Hân Hủy cũng không nhẫn nhịn nỗi cơn tức này, sắc mặt khó chịu mà đứng ra nói: “Vị phu nhân này, đều là con cái do mẹ sinh ra, cha mẹ nuôi dưỡng, cần gì phải hung hăng gây sự như vậy?”

“Hung hăng gây sự?” Bạch phu nhân cười nhạo mà nhìn Kiều Hân Hủy: “Lời này bà là người không có tư cách nói ra nhất đó, thân kia bất chính, làm sao là người chính trực?”

Kiều Hân Hủy bị Bạch phu nhân nhanh mồm nhanh miệng nói xong á khẩu không trả lời được, dù cho bà cùng Cận Chiêu Đông mang danh tình yêu ở chung một chỗ này đây, có bao nhiêu chua cay, vậy mà nói ra vĩnh viễn không thoát khỏi được một chữ “Tam” !

Đây cũng là chuyện làm cho Kiều Hân Hủy nửa đêm tỉnh mộng thở dài.

Trong đại sảnh của đồn cảnh sát, mắt thấy một nhóm người lại muốn đánh nhau, tiếng tức giận mắng chửi cũng nối liền không dứt.

Ngược lại đồng chí dân cảnh rốt cuộc không chịu nổi, mắt thấy hai nhóm người lại muốn đánh nhau, đen mặt cầm lấy côn cảnh sát lên trên mặt bàn rồi quay sang chỗ Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần đi tới, Tống Nhiễm Cầm thấy trước mắt mà hoảng hốt vội vàng đưa hai tay ra ngăn cản.

“Ơ kìa ơ kìa, cảnh sát đại ca, ngài đừng kích động, ngài hãy nghe tôi nói, bọn họ chẳng qua là nói chuyện phiếm, không phải đánh nhau!”

Dân cảnh một tay nhấc lấy côn cảnh sát, cười lạnh nói: “Nói chuyện phiếm? Ông đây hao tâm tốn sức mà ghi chép, các người cũng còn có thể tán gẫu sao? Thật sự đem đồn cảnh sát làm thành phòng trà qua lại dễ dàng rồi hả? !”

Nói xong, đã đập một gậy lên trên cái bàn bên cạnh, nhất thời, yên lặng như tờ.

Đồng chí dân cảnh hít sâu tự điều chỉnh cảm xúc, chỉ vào Tô Hành Phong: “Anh, không quản được em trai nhỏ của mình, kết hôn rồi còn muốn ra ngoài quan hệ bất chính với phụ nữ, theo lý thuyết là tội thông dâm, nhưng chỗ này của tôi cũng không phải là tòa án.”

Sắc mặt Tô Hành Phong tối sầm, đang muốn nói gì, dân cảnh cũng đã xoay người, cầm côn cảnh sát đến gần Bạch Lộ Thần, “Còn anh nữa, ba ngày hai bữa lại nhìn thấy anh, thật sự cho là tôi không thể bắt giam anh sao?”

Bạch Lộ Thần hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không đem vị dân cảnh nho nhỏ này để ở trong mắt, có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay, ông mày là có tiền, chẳng lẽ mày thật sự có thể giam ông mày ở chỗ này bảy ngày nửa tháng?

Dân cảnh làm sao cũng không nhìn ra suy nghĩ của Bạch Lộ Thần, thầm nghĩ thằng nhóc mày chán bị túm hả, vậy tao sẽ để cho mày bị túm nữa!

Nghĩ như vậy, dân cảnh cười quỷ dị, quay đầu lại đối với mấy vị cảnh viên bên cạnh vạm vỡ chỉ chỉ vào Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần: “Hai người này cầm đầu tụ họp mọi người gây rối, các người chiêu đãi bọ họ ở chỗ này ở vài ngày thật tốt.”

“Cái gì!”

“Cái gì!”

Tô Hành Phong cùng Bạch Lộ Thần khó được trăm miệng một lời mà kêu lên, không dám tin mà nhìn về phía dân cảnh.

Dân cảnh bĩu môi, hừ hừ mà liếc nhìn hai người đang kinh ngạc: “Như thế nào, không phục? Không phục anh cũng đừng đánh nhau, nếu đánh nhau thì phải chịu phạt. Nơi này điều kiện ngủ lại vẫn là rất tốt, mặc dù không gian nhỏ một chút, nhưng tối thiểu cũng cung cấp cho các anh một cái ghế, không để cho anh nằm trên đất, cũng coi như Đảng và chính phủ không có bạc đãi các anh.”

Bạch phu nhân và Tống Nhiễm Cầm hai vị làm mẹ phản ứng rất là kịch liệt, Bạch phu nhân sợ hãi kêu một tiếng, chạy tới lôi kéo tay Bạch Triển Minh lo âu nói: “Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Hắn muốn giam con của chúng ta lại!”

“Bà không thể cho tôi yên tĩnh một lát sao?” Bạch Triển Minh chỉ cảm thấy huyệt thái dương từng trận nhảy lên.

Bạch phu nhân nhỏ giọng lầm bầm: “Còn không phải tôi lo lắng cho con trai của chúng ta sao…”

Tống Nhiễm Cầm nghe được tin Tô Hành Phong bị tạm giam, giống như bị đánh đòn cảnh cáo, sững sờ mà đứng ở nơi đó.

Chỉ chốc lát sau, Tống Nhiễm Cầm lại cả kinh sợ hãi mà nhảy dựng lên, nắm lấy quần áo của dân cảnh kêu gào lên: “Cảnh sát đại ca, anh nói thế nào tạm giam người thì tạm giam người? Anh chẳng lẽ không thấy con tôi bị đánh thành cái bộ dạng gì sao? Bị oan uổng bắt tới đây không nói, tại sao anh còn có thể giam giữ nó ở chỗ này?”

Nói xong, Tống Nhiễm Cầm đã quay sang Tô Tấn An khẩn cấp hỏi: “Luật sư đâu? Không phải nói luật sư tới sao? Thế nào còn không thấy bóng người?”

Tô Tấn An cũng có phần luống cuống không biết làm sao, đâu nào còn ở trạng thái sáng suốt? Không phải có thể bảo lãnh sao?

Cận Chiêu Đông nhìn chuyện càng ồn ào càng lớn, trầm ngâm một lát, đi tới trước mặt dân cảnh, “Đồng chí, tối nay anh coi như là cho tôi một chút mặt mũi, chuyện này có thể xem như xong có được hay không?”

Cận Chiêu Đông đã ngầm lấy từ trong túi quần một xấp nhân dân tệ màu đỏ kín đáo đưa cho dân cảnh, ai ngờ sắc mặt dân cảnh tối lại, không nói hai lời lập tức đem vỗ xấp nhân dân tệ lên trên mặt bàn, bày ra ánh sáng ở dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người.

“Cho ông một chút mặt mũi? Có tiền thì không chịu nổi hả? Có tiền là có thể tổn hại quốc pháp sao? Cho ông mặt mũi, vậy người nào cho tôi mặt mũi?”

Cận Chiêu Đông chỉ cảm thấy một trận lúng túng không nói nên lời, dân cảnh lại khoát tay hét một tiếng: “Mang đi cho tôi!”

“Từ từ!” Tống Nhiễm Cầm quát to một tiếng, ngăn ở trước mặt Tô Hành Phong, sau đó nhìn về phía Bạch phu nhân nói: “Bạch phu nhân, cái đó… Ngày mốt A Phong là nhân vật chính trong tiệc đính hôn, tại sao có thể ở lại chỗ này, nếu không đến lúc đó ai tới làm chú rể, Bạch chủ tịch, ông nói xem có đúng hay không?”

Tống Nhiễm Cầm lấy tình để cảm động lấy lý lẽ để nói, muốn vợ chồng Bạch Triển Minh mau ra tay giúp.

Ngoài dự đoán, Bạch phu nhân vừa nghe đến ba chữ “Tiệc đính hôn”, thì trong lòng tức giận, nặng nề hừ một tiếng: “Tiệc đính hôn, bà còn dám đề cập với tôi tiệc đính hôn! Con trai của bà cũng như vậy rồi, bà còn muốn để cho con gái của tôi gả cho nó?”

“Tô phu nhân, hôn sự của bọn nhỏ hai nhà chúng ta trước tiên nên gác lại, đến lúc Tô tổng làm tình cảm của mình rõ ràng rồi chúng ta trở lại thương lượng hôn sự của cậu ta cùng với Tang Tang, dù sao…” Con ngươi mắt của Bạch Triển Minh bén nhọn khẽ động: “Tang Tang cũng không thể nhất thiết phải là Tô tổng, về phần đứa bé kia, không cần cũng được.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Triển Minh ở trong hôn sự biểu đạt lập trường của mình, trước đó cũng bất quá là ngại cha già trong nhà mà gắng gượng làm, hôm nay Tô Hành Phong như vậy, ngược lại cho ông lý do cự tuyệt!

Tống Nhiễm Cầm nghe thấy thế con ngươi bên trong tròng mắt co rụt lại, hai tay trên không trung khoa tay múa chân một cái, rồi cứng ngắc lại.

Người phụ nữ cố chấp này rốt cuộc hậu tri hậu giác lý giải được ý tứ của Bạch Triển Minh, nhất thời cả người thoáng liêu xiêu, lập tức muốn ngã xuống đất, đôi môi lúng túng ậm ừ: “Hôn sự… Hủy bỏ… Hủy bỏ sao?”

Tô Hành Phong mắt thấy Tống Nhiễm Cầm sắp phải ngã nhào, vội vàng đỡ lấy bà: “Mẹ…”

Ai ngờ Tống Nhiễm Cầm quay người lại, vung mạnh nắm tay giáng xuống người anh ta kêu lên: “Mày là thằng con khốn nạn, đã làm chuyện gì cho tao, bảo mày không nên quá gần cái đồ sao chổi kia mà, không nghe, bây giờ tốt rồi, bị cái đồ sao chổi kia làm hại ngay cả hôn sự cũng mất, để cho mày thấy rõ bộ mặt thật của đồ sao chổi đó!”

Kiều Niệm Chiêu bất chấp Kiều Hân Hủy ngăn lại, thẳng lưng đối với Tống Nhiễm Cầm đang nổi điên nói: “Tôi không phải đồ sao chổi, tôi là người con gái lãnh giấy hôn thú đường đường chính chính của con trai bà, là con dâu của bà!”

Tống Nhiễm Cầm vừa nghe xong, tiện tay cầm lấy một cái ống đựng bút ở trên bàn bên cạnh ném qua chỗ Kiều Niệm Chiêu, trong miệng mắng to: “Mày là con hồ ly tinh lẳng lơ, mấy năm trước cám dỗ anh rể của mình, bây giờ còn muốn tới cửa nữa, tao khinh, còn là con dâu tao, đường đường chính chính, mày nếu thật sự là đường đường chính chính, như thế nào bây giờ còn mang thân phận con gái riêng?”

— —— ——-

Bợn Lạc: chương này ngắn a~ *xoay vòng*