Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 169

【029】 Bản thân cảm thấy hài lòng là một sai lầm!

Editor: Tâm Thường Lạc

Giọng nói của Bạch Tang Tang không tính là vang tiếng, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhẹ, hầu như trong phút chốc, khách mời ở mấy bàn chung quanh đều đã nghe tiếng mà nhìn sang đây, Kiều Niệm Chiêu cũng bởi vì giọng nói đầy giễu cợt đó mà dừng lại động tác ăn canh.

Trước không nói Bạch Tang Tang không chỉ mặt gọi tên mà giễu cợt, nhưng Kiều Niệm Chiêu chột dạ, cô ta mới vừa rồi quả thật có vô tình mà liếc nhìn Bạch Tang Tang mấy lần, động tác trên tay cũng không khỏi theo sát học một chút.

Lập tức, Kiều Niệm Chiêu chỉ cảm thấy một trận hổ thẹn, theo đó bên tai cũng dần dần đỏ ửng lên, nhưng cô ta vẫn cố làm như vô sự mà để cái muỗng xuống, giống như mình không phải là kẻ nhà quê từ trong miệng của Bạch Tang Tang.

Bạch Tang Tang liếc xéo Kiều Niệm Chiêu bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, cười lạnh một tiếng: “Tiểu thư Jane, lần sau cần phải phân rõ gà rừng và phượng hoàng hãy mời, không phải vậy. . . . . . Thật sự là chán.”

Cô ta tối nay ăn mặc cũng không tục, một bộ lễ phục lộ lưng màu vàng kim, chiếc bụng mượt mà lớn nhất trong ba người phụ nữ có thai ngồi cùng bàn, giữa mày mắt cũng bởi vì mang thai mà có thêm mấy phần kiều mỵ, so với Cận Tử Kỳ thanh nhã, Kiều Niệm Chiêu xinh đẹp, càng lộ vẻ sáng rỡ long lanh, lại thêm tính tình biết lấy lòng những người xung quanh càng làm cho cô ta giành được không ít hảo cảm.

Vậy mà tối nay tâm tình Bạch Tang Tang làm thế nào cũng không tốt được, không nói tới trước đó cùng Tô Hành Phong lại xảy ra võ mồm, còn ở cửa gặp phải Kiều Niệm Chiêu, con hát này dường như còn cùng chồng của cô ta tình chàng ý thiếp! Nhất là Tô Hành Phong trong nháy mắt đó sững sờ, khiến cho cô ta rất tức giận, nhưng ngại vì trường hợp công chúng lại không thể phát tác được.

Nói oan gia ngõ hẹp chính là cô ta cùng Kiều Niệm Chiêu, hai người ăn cơm còn ăn trên cùng một bàn, hướng về phía gương mặt lộ ra dụ hoặc giả vờ yếu ớt, Bạch Tang Tang lập tức không có khẩu vị, càng làm cho cô ta căm tức chính là, cái người phụ nữ không biết xấu hổ này lại còn dám bắt chước dáng vẻ ăn cơm của cô ta, trong lòng làm thế nào cũng không nuốt xuống được cơn tức này!

Bạch Tang Tang nhìn ra được lúc Kiều Niệm Chiêu nói chuyện với Jane không tự chủ được lộ xuất mong muốn chuyện tốt, dễ dàng biết được cô ta muốn dung nhập vào giới của các cô, không nhịn được liền châm chọc: “Có phải cô bé lọ lem đi nhầm chỗ hay không? Nơi này cũng không phải là phòng bếp kia!”

Các danh viện khác ngồi cùng bàn cũng nhíu lại hàng mày thanh tú, không nói lời gì nhưng các cô bắt đầu nhìn tới nhìn lui trên bàn, các cô cũng không muốn bởi vì phân của một con chuột mà phá hỏng một nồi cháo.

Cận Tử Kỳ nghe Bạch Tang Tang mở miệng giễu cợt Kiều Niệm Chiêu cũng không thèm ngẩng đầu, mang bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, thần thái điềm nhiên, chẳng qua là thỉnh thoảng gắp thức ăn, sẽ dùng dư quang khóe mắt nhìn sang bên cạnh.

Lần này dường như là lần đầu tiên Bạch Tang Tang và Kiều Niệm Chiêu chính thức đối mặt nhau như vậy. Kiều Niệm Chiêu bởi vì thân phận con gái riêng nên khi lớn lên luôn mang lòng đố kỵ ghen ghét, cho nên sau khi biết được tin Bạch Tang Tang cũng tới tham gia yến hội, hao tốn biết bao tinh lực từ ăn mặc cho đến trang điểm có ý đi đến áp đảo Bạch Tang Tang!

Mà Bạch Tang Tang lại là thiên chi kiêu nữ, dù gì, cũng không để cho một đứa con gái ngoài giá thú dồn ép mình đi xuống, hơn nữa sau khi cưới cuộc sống không thuận lợi, lúc này càng muốn trút luồng oán khí lên đầu Kiều Niệm Chiêu. Cận Tử Kỳ thì đã biết dáng vẻ hùng hổ doạ người của Bạch Tang Tang, nếu như tính khí thực sự nổi dậy, sợ rằng không ai có thể áp chế được.

Cận Tử Kỳ thong thả múc từng muỗng canh xương, uống từng muỗng một, khóe môi hơi khẽ cong.

Cho nên, tối nay, Jane Rochelle cố ý an bài Kiều Niệm Chiêu ở bên cạnh cô ta rồi tỏ ra thân mật, vì bất quá là khiến cho cô (CTK) mất mặt, lại không biết, trên bàn này có một người phụ nữ khác có thể làm cho Kiều Niệm Chiêu nổi điên!

Mặt mày Kiều Niệm Chiêu lúc trắng lúc xanh, hai tay không thể khống chế mà cuộn chặt, dường như biến khăn trải bàn trở thành gương mặt đắc ý của Bạch Tang Tang mà giày xéo thật mạnh thành một nắm tròn!

Vài ba lời này, có câu nào không phải nhằm vào cô ta chứ? Ngồi cùng trên một bàn, thân phận lập lờ nước đôi cũng chỉ có cô ta, người khác cũng là danh viện đại gia, cho nên, những lời giễu cợt lạnh nhạt ám chỉ người nào, đã quá rõ ràng!

Nếu không phải đắn đo đây là nơi nào, e rằng cô ta đã sớm lật bàn hoặc tiện tay quơ lấy đĩa sườn xào chua ngọt quay sang Bạch Tang Tang mà đập tới, tuy nhiên. . . . . . Một bên mắt của cô ta, lập tức nhìn thấy Kiều Hân Hủy ở bàn bên cạnh đã ném tới ánh mắt ám hiệu, tối nay tai họa xông đến đủ nhiều rồi, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa!

Kiều Niệm Chiêu âm thầm cắn răng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn đến những ánh mắt quái dị, rất tự nhiên mà cầm muỗng lên nhấp một hớp canh, động tác cũng thật từ tốn mà ưu nhã, làm cho người ta không thể bới móc ra được khuyết điểm.

Bạch Tang Tang không tìm kiếm ra được tiếp chỗ nào nữa, hừ lạnh một tiếng, các danh viện khác cũng đều cúi đầu dùng cơm.

Chút tiết mục xen giữa nho nhỏ này đã bị bỏ qua như vậy.

Bữa cơm này Kiều Niệm Chiêu ăn mà phải kìm nén khuất phục, đã sớm mất đi sự tự tin ngạo mạn ngắm hoa thơm cỏ lạ như lúc mới tới cửa, nhắm mắt uống vài ngụm canh, đối mặt với Mãn Hán Toàn Tịch nhưng cũng không xuống đũa được.

“Kiều tiểu thư, có phải những thức ăn này không hợp khẩu vị hay không?” Jane quan tâm mà nhẹ giọng lo lắng cho Kiều Niệm Chiêu.

Đọc FULL truyện tại đây

Các danh viện ngồi cùng bàn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhìn thấy Jane và Kiều Niệm Chiêu qua lại, lập tức nhớ đến trước đó Kiều Niệm Chiêu nịnh bợ và nóng lòng biểu hiện mình, cũng khinh thường mà bĩu môi.

Kiều Niệm Chiêu cũng nhận ra được mình cùng những người ở trên bàn này không hợp nhau, nhưng bây giờ muốn đi cũng không kịp, cô ta quay sang Jane khẽ mỉm cười, “Không đâu, chỉ là tôi không biết nên ăn món ăn nào trước.”

Jane cũng không còn để ý việc cô ta (KNC) không yên lòng, nghe lời này, lại chỉ vào một món ăn cách đó không xa mà giới thiệu với cô ta: “Đây là món bánh ngọt thương hiệu của khách sạn Rhayson, cô nếm thử một chút xem!”

Kiều Niệm Chiêu không thể làm gì khác hơn là lần nữa cầm muỗng lên, theo hướng ngón tay Jane chỉ, lại nhìn thấy một cái bánh nướng rất đẹp, nhìn lớp bơ sữa trơn bóng, cô ta thật sự không dâng nổi hứng thú gì, cho nên quay qua liếc nhìn trên mặt chiếc bánh tùy tiện chọn một miếng màu sô cô la, hình như đã dùng nước đường ngâm qua, hoặc giống như lá cây gì đó.

Trên bàn có mấy danh viện chú ý tới động tác của Kiều Niệm Chiêu nhất thời đều ngẩn ra, ngay cả Cận Tử Kỳ cũng có chút kinh ngạc nhìn cánh tay Kiều Niệm Chiêu đưa tới, mà giọng cười khẽ của Bạch Tang Tang đã vang dội lên.

“Kiều tiểu thư, cô muốn chọn cái lá cây này mang về phòng sau đó kẹp vào trong sách làm thẻ đánh dấu trang sách sao?”

Kiều Niệm Chiêu nghe vậy, lập tức hiểu ra cái gì, động tác tay mất thăng bằng, thiếu chút nữa đánh rơi cái muỗng lên trên bánh, mới vừa rồi tâm thần không yên thế nên lại khiến cho cô ta không nhìn ra đó bất quá là cái lá cây dùng để trang trí thôi!

“Chẳng lẽ tôi nói sai rồi?” Bạch Tang Tang cố ý lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Kiều tiểu thư, ngàn vạn lần cô đừng nói với chúng tôi, cô lớn như vậy, vẫn chưa phân biệt được phần nào của bánh là để ngắm phần nào là để ăn nha!”

Kiều Niệm Chiêu vốn đang định lặng lẽ mà rút cái muỗng về, ai ngờ Bạch Tang Tang đột nhiên nói một câu lớn tiếng như vậy, nhất thời, không ít ánh mắt dừng ở trên mặt của cô ta, mà động tác cô ta chọn lá cây cũng như ngừng lại nơi đó.

Biết bao ánh mắt của mọi người nhìn tới đều đã trở nên có chút khác thường, có cười nhạo, không hề dám tin, cũng có khinh miệt, Kiều Niệm Chiêu giống như bị quạt một cái tát thật tàn nhẫn, sững lại ở nơi đó không biết làm sao.

Jane Rochelle ngồi ở một bên cũng nhìn ra Kiều Niệm Chiêu và Bạch Tang Tang không hợp nhau, cái này cũng có chút ngoài dự đoán của cô ta, cô ta hơi nhíu nhíu mày không thể nhận ra, nhưng trên mặt vẫn dâng đầy nụ cười dịu dàng.

Cô ta đứng dậy, giúp Kiều Niệm Chiêu chặn lại những ánh mắt khinh bỉ, gắp một cái móng heo kho tàu vào trong chén của Kiều Niệm Chiêu, trấn an mà vỗ vỗ tay của cô: “Tay nghề đầu bếp của khách sạn chúng tôi không tệ, ngay cả một miếng lá cây bình thường cũng có thể làm giống như sô cô la thực sự, nếm thử cái này một chút đi, mùi vị cũng không tệ!”

Một câu nói của Jane, không chỉ thay Kiều Niệm Chiêu giải vây, cũng biểu hiện mình đối với cô ta có phần coi trọng.

Vừa vặn, Bạch Tang Tang ở một bên cũng vừa gắp một cái móng heo, đang chuẩn bị cắn một miếng, thình lình nghe được lời nói của Jane, lập tức tiếp một câu đầy chua ngoa: “Tiểu thư Jane, đồ tốt nên mang cho người biết thưởng thức ăn, dù lấy mẫu đơn cho bò nhai so với cỏ dại ven đường thì có gì khác biệt chứ?”

Kiều Niệm Chiêu cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta xoa nắn, những câu châm chọc trước đó đều đã cắn chặt răng chịu đựng cho qua đến bây giờ, tuy nhiên, Bạch Tang Tang giống như muốn phá hủy cô ta, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để có thể giẫm đạp cô ta xuống thấp, cũng đã làm cho cơn tức giận của cô từ từ dâng trào, một bàn này nhiều người như vậy, cô nói xem tại sao luôn nhằm vào tôi? ! Hơn nữa, hôm nay là yến hội do gia tộc Rochelle tổ chức, Bạch Tang Tang cô bất quá cũng là khách được mời tới, coi như Kiều Niệm Chiêu này có làm sai chỗ nào, cũng không tới phiên cô tới bình phẩm từ đầu đến chân, thật sự là quá coi trọng mình rồi!

Kiều Niệm Chiêu nghĩ đến Bạch Tang Tang và Tô Hành Phong ra vào một đôi, mà mình cũng chỉ có đi theo sau lưng Cận Tử Kỳ mới có thể đi vào loại yến hội hạng sang này, còn phải chịu hết những kẻ tự xưng là danh lưu nhân sĩ xem thường, lúc này huyết khí dâng trào.

“Bộp ——”

Chiếc muỗng được làm bằng kim loại bị đặt mạnh ở trên bàn, hành động như vậy không thể nghi ngờ là vô lễ !

Cận Tử Kỳ quay mặt sang, thì nhìn thấy sắc mặt Kiều Niệm Chiêu ở bên cạnh tái xanh đầy giận dữ, nhưng ngay sau đó, Kiều Niệm Chiêu giận quá mà cười, ưu nhã dùng đũa gắp chút rau dưa, đôi mắt lại nhìn về phía Bạch Tang Tang.

“Nói thật, tôi thật sự chưa từng ăn qua món móng heo này, để cho tôi thưởng thức cũng thật đúng là lãng phí.” Kiều Niệm Chiêu cười tủm tỉm, làm cho người ta không hiểu được suy nghĩ của cô ta, vậy mà, kế tiếp cô ta lại xoay chuyển lời nói: “Những thứ dầu mỡ thế này, nếu như ăn nhiều, chẳng những phát tướng mà ngay cả eo cũng không còn thấy được, mùi cơ thể cũng là rất nặng, coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người chung quanh mà suy tính, cho nên vẫn ăn ít thì tốt hơn.”

Móng heo trong chén của Bạch Tang Tang đã ăn hơn phân nửa, thêm nữa theo thai kỳ gia tăng, bụng của cô ta càng lúc càng lớn, vóc người cũng theo đó đẫy đà hơn, chỉ nói riêng cái cằm thôi cũng đã trở thành hai ngấn rồi, bây giờ Kiều Niệm Chiêu nói những lời này, nghe vào trong tai Bạch Tang Tang, nói là vô tâm có đánh chết cô ta cũng không tin!

Có danh viện nổi tiếng ở bên cạnh không nhịn được bật cười hì hì một tiếng, lời nói đó của Kiều Niệm Chiêu, không phải chỉ vòng vèo cười nhạo Bạch Tang Tang chẳng những mập giống như đầu gấu, hơn nữa trên người còn mang mùi thúi.

Cận Tử Kỳ bật cười, Kiều Niệm Chiêu thật đúng là không chịu thua thiệt, nhưng lại không biết câu nói này của mình, coi như hoàn toàn đắc tội với Bạch Tang Tang rồi, lấy được ưu ái của Jane thì thế nào, Kiều Niệm Chiêu cô sau này muốn hoà nhập vào chính là thành phố S, không phải London của Anh quốc, đến lúc Jane trở về Anh quốc, còn có ai trở lại làm núi dựa cho cô?

Huống chi, cũng không thấy là Jane thật tâm muốn cùng Kiều Niệm Chiêu làm bằng hữu, ngày sau, chỉ sợ những danh viện này sẽ càng lúc càng trở nên xa lánh và xem thường Kiều Niệm Chiêu, đánh vào giới danh viện, đơn giản là người ngu nói mộng!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lập tức, sắc mặt của Bạch Tang Tang tối đi, không khí trên bàn cơm cũng thay đổi trở nên cứng ngắc.

Hết lần này tới lần khác Kiều Niệm Chiêu vẫn không biết thu mình lại mà đứng lên, cằm hơi giơ cao, mắt liếc Bạch Tang Tang, ngược lại quay qua không kiêu không nịnh mà gật đầu với Jane: “Tiểu thư Jane, thân thể tôi không thoải mái, nên đi ra ngoài hóng mát một chút.”

Một bữa cơm ăn được nửa đường, khách mời đột nhiên rời sân có chút thất lễ, Cận Tử Kỳ nhíu lông mày xuống, muốn mở miệng nhắc nhở Kiều Niệm Chiêu, tuy nhiên Jane lại cười đáp lại: “Ừ, đi đi, mang thai mà đi đường nên cẩn thận một chút.”

Vì vậy, Kiều Niệm Chiêu sau khi được Jane cho phép, cảm thấy hài lòng mà xách túi xách cầm tay của mình lên, phong thái tự nhiên chậm rãi bước ra khỏi phòng yến hội dưới sự chú ý của toàn hội trường.

“Thật không biết khách gia tộc Rochelle mời từ đâu, một chút lễ phép cũng không có!”

“Tôm tép nhãi nhép cũng bất quá như thế. Ơ kìa? Sao tôi cảm thấy đó hình như là con nhỏ diễn viên nào trong giới giải trí, có phải tôi hoa mắt hay không, chưa từng nghe nói cô ta kết hôn mà, sao lại ưỡn bụng rồi?”

“Ai biết mang thai con của người nào, có thể người nào cho tiền nhiều hơn thì cho người đó chơi, nếu anh có hứng thú, đợi lát nữa yến hội kết thúc nghĩ biện pháp tìm cô ta đi, thẻ vàng sáng lên, không chừng sẽ cùng anh chạy. . . . . .”

Quanh mình toàn lời lẽ càng nói càng bẩn thỉu khiến cho Kiều Hân Hủy như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, trên mặt còn sót lại một chút tia máu cũng bị rút đi, bàn tay cầm cái ly khẽ run rẩy, trái tim cũng treo ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, khắc chế không được để lòng hoảng sợ.

“Phu nhân, bà không sao chớ?” Bên cạnh có người khách nữ quan tâm mà vỗ vỗ vai của bà ta.

Kiều Hân Hủy chợt run lên, nhìn người khách nữ cười cười miễn cưỡng, trong lòng lại không ngăn được mà tuyệt vọng và ão não.

Lần này chỉ sợ là thật sự phải kết thúc rồi. . . . . .

Kiều Hân Hủy không nhịn được nhìn về phía Cận Tử Kỳ vẫn còn ngồi đó.

Cận Tử Kỳ cũng nhận ra được ánh mắt Kiều Hân Hủy thấp thỏm bất an, nhưng không để ý tới, tiếp tục gắp thức ăn sau đó nhai chậm rãi rồi nuốt vào, trên mặt dường như không bị một chút ảnh hưởng.

“Cận tiểu thư, cô em nhà thật sự rất có cá tính.” Giọng nói không mặn không lạt của Jane vang lên.

Lời này nghe giống như là khen ngợi, nhưng người thông minh vừa lọc qua ở trong đầu, nhất là kiểu người tinh ranh như Cận Tử Kỳ đây, lập tức đã hiểu, ý đồ của Jane là lợi dụng Kiều Niệm Chiêu tới để cho cô cũng theo đó luống cuống!

Cận Tử Kỳ cũng nhàn nhạt mà cười: “Tiểu thư Jane, có thể có gì đó hiểu lầm, mẹ của tôi chỉ sinh có mình tôi.”

Jane khẽ hếch mày, đối với việc Cận Tử Kỳ phủi sạch quan hệ với Kiều Niệm Chiêu thì xem thường.

Ngược lại Cận Tử Kỳ, vừa thu hết ý cười, rất xa cách và sâu sắc mà nhìn Jane mở lời đầy thâm ý: “Bất quá tiểu thư Jane và Niệm Chiêu có hứng thú hợp nhau, trong biển người mênh mông mới quen như đã thân, quả là có bao nhiêu duyên phận?”

Chỉ có người tính nết phẩm hạnh không kém nhau bao nhiêu mới trở thành tri kỷ, Kiều Niệm Chiêu tính nết kiểu đó, như vậy, tiểu thư Jane cô cùng cô ta duyên phận không ít thì hẳn cũng tốt đẹp đến độ nào chứ?

Thần sắc của Jane chợt biến, cả buổi không nói câu nào, dù là biết kềm chế khá hơn đi nữa, vào lúc này đây cũng có chút khác thường.

Di động trong túi xách cầm tay lặng lẽ rung lên, Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn, “Ngại quá.” Nói xong, lại cầm điện thoại di động nhân lúc các khách mời không chú ý len lén chạy ra ngoài.

Thời điểm lướt qua Jane, Cận Tử Kỳ không khỏi thầm than, chọc phải người phụ nữ như tiểu thư Jane này, thật sự là giống như miếng kẹo kéo bỏ rơi cũng không bỏ rơi được, hơn nữa, miếng kẹo kéo này còn có lực công kích cường đại!

Yêu một người không sai, sai thì sai ở chỗ yêu một người không nên yêu.

Sống lưng của Jane cứng còng, ngồi tại chỗ đó không nhúc nhích, nhưng trong đôi mắt lại thoáng hiện qua ánh sáng lạnh bén nhọn.