Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 168

【028】Kết cục tranh cường háo thắng! (4)

Editor: Tâm Thường Lạc

Những người có mặt ở nơi đây cũng đều xem như là nhân vật thân phận, nhưng nếu cùng so sánh, gia tộc Rochelle đến từ Anh quốc lại hơn họ một bậc.

Rochelle là đại gia tộc ở Châu Âu, làm việc xưa nay khiêm tốn, các thành viên căn bản không lộ diện trước mặt truyền thông, cho dù bị chụp vài tấm ảnh, thì ảnh đó vẫn chưa kịp nộp lên trên chỗ tổng biên tập thì đã bị áp chế xuống mạnh mẽ. Gia tộc ngân hàng Rochelle từ chối đưa ra thị trường, điều này có ý nghĩa là họ căn bản không cần công bố báo cáo hàng năm, thế cho nên giá trị tài sản của nhà Rochelle càng làm người ta đổ xô vào chạy theo như vịt.

Không biết có phải nguyên nhân do Johnny và Jane hay không, Cận Tử Kỳ đối với gia tộc Rochelle không có chút nào hảo cảm đáng nói.

Trong hội trường, những khách mời, bao gồm Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu ở trước mặt cô, đều đã khẩn trương mà nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng đang từ từ mở ra, mặc dù trước đó từng thấy, nhưng trường hợp chính thức như vậy cũng là lần đầu tiên!

Chỉ thấy một bóng dáng thon dài cao ngất chậm rãi bước đến, Cận Tử Kỳ liếc mắt một cái thì nhận ra là Johnny, hắn ta mặc bộ Âu phục định chế màu nâu đậm, trên mặt mang chút ý cười, ngôn hành cử chỉ trong lúc ấy lộ ra vẻ thần bí khí chất cao quý.

Khi Cận Tử Kỳ đang tò mò làm thế nào không thấy Jane, Johnny đột nhiên dừng bước lại, nhìn chung quanh hội trường một vòng, làm ra vẻ thần bí cười một tiếng, sau đó xoay người, rất thân sĩ mà đưa tay mình ra.

Một giây kế tiếp, lập tức có một bóng hình mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, một bàn tay mềm mại khung xương duyên dáng đặt vào lòng bàn tay Johnny, Johnny nắm chặt, nhẹ nhàng kéo qua, người đẹp đã đứng ở bên cạnh hắn ta.

Jane Rochelle khoác lên cánh tay Johnny, gương mặt xinh đẹp rõ nét thản nhiên, cằm khẽ nâng, giống như nàng công chúa Châu Âu thời Trung Cổ bước ra từ trong tranh, trong xương tủy đã ngấm vào một loại kiêu ngạo hờ hững, đuôi mắt hơi hất lên, lộ ra vẻ kiêu căng và lạnh lùng của cấp trên không cho phép xâm phạm, thế nhưng phần xinh đẹp kia lại làm cho người ta không thể dời mắt đi được.

Toàn bộ phía dưới hội trường đồng loạt thổn thức, có người thì thầm to nhỏ, có người quơ tay múa chân, nhưng hết thảy hỗn loạn chỉ duy trì vài giây, mấy giây sau lại yên tĩnh giống như cái chết.

Bàn tay đang cầm ly của Cận Tử Kỳ cũng nắm lại thật chặt, khi vô số ánh mắt đều bắn về phía chỗ cô, những cái ánh mắt sắc bén quái dị đó đủ để đốt cháy một người vì cảm thấy nhục nhã không còn thể diện.

Có một số việc mặc dù thoạt nhìn rất trùng hợp, nhưng trong này lại không thiếu việc bị người ta cố ý.

Nhân tiện ví dụ như. . . . . . Một màn không thể giải thích được ở trước mắt này. . . . . . !

Bộ dạ phục mà Jane Rochelle mặc vốn nên là độc nhất vô nhị trên toàn bộ thế giới, thế nhưng lại đụng áo với Kiều Niệm Chiêu!

Một dạng váy dài chấm đất vải chiffon màu Violet, cổ áo thiết kế chữ V đầy khêu gợi, chân váy trải dài như sóng biển, giống nhau như đúc, đồng xuất nhất triệt (chỉ lời nói hay hành động giống nhau), chỗ khác nhau chính là, trên cổ Kiều Niệm Chiêu có thêm một sợi dây chuyền.

Đụng áo, là chuyện kiêng kỵ nhất vào những dịp tụ hợp của những người nổi tiếng!

Tối nay, Jane Rochelle nhất định phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất của cả dạ tiệc!

Tuy nhiên, không kể đến váy áo mà Kiều Niệm Chiêu mặc cùng một kiểu với Jane, Kiều Niệm Chiêu càng khiến người ta nhức mắt hơn bởi sợi dây chuyền kim cương phát sáng, bấy nhiêu đủ để cho cô ta đeo trên lưng cái tiếng xấu là giọng khách át giọng chủ!

Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Niệm Chiêu nằm ở tình cảnh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gương mặt lúng túng đỏ lên, bị những ánh mắt sắc bén nhìn đầy khi dễ nên không khỏi lui lại hai bước, bây giờ cho dù cô ta muốn đổi cũng không kịp rồi!

Cô ta làm thế nào cũng không nghĩ ra chính mình nhất thời tham niệm, đã khiến cho cô ta chịu hậu quả trầm trọng như vậy!

“Tôi. . . . . . Tôi không biết. . . . . .” Kiều Niệm Chiêu trăm miệng cũng không thể bào chữa, nhìn về phía mẹ cầu cứu, vừa nhìn về phía Jane bên kia thần sắc yên tĩnh, “Tôi mà biết tiểu thư Jane cũng mặc bộ váy này, tôi sẽ không mặc. . . . . .”

Johnny nhíu mày, khóe miệng lại chứa ý cười: “Nói như vậy, lễ phục này là loại hàng tùy ý thì có thể thấy được ở hàng vỉa hè sao?”

Kiều Niệm Chiêu bị làm nhục phải nói không ra lời, Kiều Hân Hủy nắm tay của cô ta muốn cô ta bình tĩnh, sau lưng của mình lại có một tầng mồ hôi lạnh đánh úp lên, thì ra đây không phải là con đường tắt để đi thông vào cánh cửa nhà giàu, mà chính là một dao ngoan tuyệt chặt đứt hy vọng của bà ta!

Lúc này, Kiều Hân Hủy rốt cuộc bất chấp tôn nghiêm, xoay người mà nhìn sang Cận Tử Kỳ khẩn cầu.

Cận Tử Kỳ nhìn Kiều Niệm Chiêu bị ép đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng không nói nên lời, ánh mắt chuyển một cái, mắt đẹp nheo lại, nhìn về phía Jane mặc váy lễ màu tím giống hệt nhau không hề chớp mắt.

Làn da Jane Rochelle trắng nõn nhẵn nhụi, hợp với ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ không tỳ vết, chảy ra khí chất lạnh lùng cao ngạo một cách tự nhiên, quả thực được chiếc váy lễ dài màu tím thanh lịch trang nhã phụ trợ vào vô cùng cao quý và tinh tế!

Không thể phủ nhận, cô ta rất thích hợp với bộ lễ phục này, cũng chỉ có cô ta mới có thể mặc vào mà tạo ra hương vị không giống với người khác.

Nếu như gặp phải tình huống đụng áo như thế, bị so sánh với Jane Rochelle sẽ chắc chắn chính là cô, bởi vì bộ lễ phục này đặc biệt tạo ra là vì cô, mà ngay từ đầu cô có thể coi là bị tính kế chứ không phải là Kiều Niệm Chiêu.

Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt, khóe môi giương lên, có phải cô nên thấy may mắn khi tự mình biết mình hay không?

Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy dường như gởi gắm hết hi vọng ở trên người của cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, trong mắt không hề che giấu lo âu và sợ hãi, chỉ bất quá, có người cuối cùng cướp việc trở thành thiên sứ tốt bụng.

“Tôi đang tò mò, sẽ là vị tiểu thư xinh đẹp nào mặc lễ phục giống như tôi.”

Giọng nói trong suốt vui tươi của Jane hoá giải đi không khí giằng co, mặt cô ta chứa ý cười yếu ớt, từ từ đi tới trước mặt Kiều Niệm Chiêu.

“Kiều tiểu thư, không nghĩ tới người mà ăn ý với tôi lại chính là cô!”

Một câu nói của Jane nhất thời thay đổi càn khôn, khách mời không thể tin được mà nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu với vẻ mặt ôn hoà của Jane Rochelle, không ai nghĩ đến, Kiều Niệm Chiêu với thân phận con gái riêng đã giành được ưu ái của gia tộc Rochelle!

Ngay cả bản thân Kiều Niệm Chiêu cũng kinh ngạc nhìn nụ cười của Jane, lại quay đầu sang Kiều Hân Hủy trưng cầu ý kiến, Kiều Hân Hủy gặp chuyện tương đối bình tĩnh, lại gật gật đầu, để cho cô ta theo bậc thang mà Jane cấp cho đi xuống.

Kiều Niệm Chiêu điều chỉnh lại cơ mặt cứng đờ của mình, cố gắng để cho mình cười lên thật tự nhiên: “Cám ơn cô, tiểu thư Jane.”

Jane thân thiện mà nhẹ lay động cái đầu: “Không có gì, vốn chính là khách sạn của chúng tôi sai sót.”

Bởi vì nhất thời bị một trận ồn ào, hai tay Kiều Niệm Chiêu lạnh như băng, cũng không dám nghĩ đến chính mình lại khoe khoang lung tung như lúc mới vừa vào, nhìn sang Jane cảm kích, mà Jane lại đang nhìn về phía Cận Tử Kỳ vẫn ngồi yên lặng ở một bên.

Tầm mắt của hai người phụ nữ gặp nhau trên không trung, bình thản không có gì lạ, sau đó lại nhàn nhạt dời đi.

Cận Tử Kỳ uống một hớp nước, sau đó nghe được giọng nói của Jane: “Tất cả mọi người vào yến thôi. Cận tiểu thư, xin mời bên này.” Vừa nhấc con ngươi mắt, lại nhìn thấy Jane đang cười nhìn sang mình, tư thái không cho phép mình từ chối.

Cô và Jane lặng lẽ nhìn nhau nửa phút, bất chợt cười một tiếng, “Tiểu thư Jane, khách khí.”

Tối nay, vị tiểu thư Jane này nâng cục đá đập vào chân mình rồi, nhưng vẫn không vì vậy mà chịu từ bỏ ý đồ!

Đến lúc sau khi khách mời tuần tự ngồi xuống, nhân viên phục vụ mới bắt đầu mang từng món ăn lên, Cận Tử Kỳ ung dung nhàn nhã mà cúi đầu uống nước, chỗ cô ngồi là chủ bàn đàn gái, trừ Kiều Niệm Chiêu và Jane, Bạch Tang Tang thế nhưng cũng ngồi xuống đây!

Lúc Bạch Tang Tang ngồi xuống cùng Cận Tử Kỳ mắt có thần giao hợp thành, nhưng ngay khi nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu bên cạnh Cận Tử Kỳ, Bạch Tang Tang bất chợt cười một tiếng châm chọc, Kiều Niệm Chiêu tức giận đến bàn tay đặt ở dưới bàn siết chặt gắt gao.

Kiều Niệm Chiêu thật sự thì cũng từng tham gia không ít những buổi tiệc lớn nhỏ, lại nói tiếp cũng không đến mức bó tay bó chân như vậy, tuy nhiên, cũng bởi vì đối với đợt yến hội này ký thác quá nhiều hi vọng lại thêm trước đó bày ra chuyện xấu hổ, khiến cho cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nhất là được đưa tới ngồi trên bàn này đều là các tiểu thư xinh đẹp giàu có nổi tiếng nhất nhì ở thành phố S, càng làm cho cô ta không dám buông lỏng, chỉ sợ một chút sai sót, thật sự sẽ hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài giới danh lưu rồi!

Kiều Niệm Chiêu là loại hình học tập rất mạnh, chẳng qua là thoáng liếc nhìn những người khác ngồi cùng bàn mấy lần, cũng biết nên làm thế nào ăn bữa cơm này không ra lỗi, vô luận là dáng vẻ hay là động tác, cùng những danh viện này không hề có sự khác biệt.

Đồng thời trong lúc này đây, trên bàn ăn đều yên tĩnh, giống như là truyền thống tập kích ăn không nói, ngủ không nói của Trung Quốc, ngược lại mấy bàn bên cạnh truyền đến tiếng cười vui thật thấp, Cận Tử Kỳ cũng không có khẩu vị gì, tùy tiện gắp chút món ăn để ăn, nghĩ thầm Tống Kỳ Diễn làm thế nào còn chưa trở về, có nên đi ra ngoài gọi điện thoại hỏi một chút hay không.

Đột nhiên, một giọng hừ lạnh đầy mỉa mai vang lên ở trên bàn cơm: “Tối nay, tôi coi như là kiến thức tác phẩm nghệ thuật xuất sắc cùng mấy kẻ quê mùa khác nhau thế nào, rõ ràng một bộ dạng nghèo kiết xác, thế mà còn dám tới nơi này giả dạng thành danh môn thục viện!”