Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 166

【028】Kết cục tranh cường háo thắng! (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

Nhà tạo mẫu tóc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này trên một yến hội long trọng, thế nhưng sẽ có người chọn một kiểu có tiêu chuẩn tầm thường như vậy, nhưng với tố chất chuyên nghiệp cô ta chỉ mỉm cười: “Được, quý cô chờ chút.”

Cận Tử Kỳ cũng ngẩng đầu cười cười với cô ta, mà Kiều Niệm Chiêu ngồi gần cô cách đó không xa hiển nhiên không có dễ gì mà bỏ phí như vậy.

Kiều Niệm Chiêu lật từ trang thứ nhất tới trang cuối cùng, lại chần chờ hồi lâu, cho đến khi nhà tạo mẫu tóc cũng có phần không nhịn được, mới chỉ vào một kiểu tóc kiểu Âu Mỹ hết sức phức tạp trên quyển tạp chí: “Giúp tôi làm kiểu tóc này đi!”

Cận Tử Kỳ nhìn thấy ở trong gương vẻ mặt Kiều Niệm Chiêu đầy mong đợi, bất đắc dĩ rũ mắt cười một tiếng.

Kiều Niệm Chiêu quen được hoan nghênh trên thảm đỏ, thường trở thành ngôi sao sáng chói nhất dưới ánh đèn flash, nhưng không hề biết rằng, những người thượng lưu nổi tiếng như các cô đây vào những buổi tụ họp yến hội, cực kỳ không dám đảm đương nổi chính là vị trí con chim đầu đàn.

Bàn tay của nhà tạo mẫu tóc rất khéo léo, không quá một giờ thì đã giúp nhóm ba người các cô làm xong các kiểu tóc, trang điểm cho phù hợp cũng đã hoàn thành.

Mái tóc đen của Cận Tử Kỳ từ đầu đến eo được cột lên, chính giữa lại đánh hơi rối, nhà tạo mẫu tóc lại chọn một chiếc cài tóc bằng bạc nguyên chất hình hoa vòng quanh tóc như làm điểm nhấn đặc biệt, khiến cho cô nhìn qua trông lịch sự tao nhã và tươi tắn hơn.

“Chị, chị cảm thấy kiểu tóc của em đây phối với lễ phục màu gì thì xứng?”

Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu lại, lúc nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu bất chợt cảm thấy tươi đẹp bất ngờ.

Với Cận Tử Kỳ căn bản là đơn giản nhẹ nhàng, thì so ra Kiều Niệm Chiêu đã mất rất nhiều tâm tư cho gương mặt.

Tóc mái ngang trán để xéo một bên tự nhiên nhưng không mất đi vẻ trang nhã, mái tóc chạm vai được uốn lên, sau đó chải nhẹ qua một bên trán, những lọn tóc tạo nên một độ cong đẹp mắt và sang trọng, vừa tinh tế lại thêm phần nền nhã, đuôi tóc bồng bềnh nhẹ nhàng hợp với xu hướng thời thượng.

Một bên nhà tạo mẫu tóc cũng không khỏi ca ngợi: “Tiểu thư thật xinh đẹp!”

Trên gương mặt Kiều Niệm Chiêu lúm đồng tiền như ẩn như hiện, sóng mắt lưu chuyển, không chút nào che giấu tự tin về sự xinh đẹp đối với bản thân mình.

Đầu tóc của Kiều Hân Hủy cũng rất khá, cũng chỉ là chải một búi tóc đơn giản, tóc mai bị bạc lúc ở nhà cũng đã được nhuộm đen, trang điểm tinh xảo cũng giúp che giấu đi những nếp nhăn trên mặt bà, thoạt nhìn, vẫn giữ lại dáng vẻ thướt tha thùy mị.

Nhưng khi bà ta nhìn thấy kiểu tóc đó của Kiều Niệm Chiêu thoát cái khựng lại, lông mày nhíu xuống, dường như có chút bất mãn.

Kiều Niệm Chiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong mộng đẹp mình sẽ trở thành tiêu điểm của yến hội, vừa đẩy cửa đi chọn lễ phục, vừa quay đầu lại cười một tiếng: “Chị, ở đây cũng có giày cao gót xứng với lễ phục chứ?”

Tầm mắt của Cận Tử Kỳ dừng trên đôi giầy đế bằng của Kiều Niệm Chiêu, cười mỉm: “Dĩ nhiên.”

Kiều Hân Hủy lại trầm mặt: “Con mang thai còn mang giày cao gót, là cố ý muốn giày vò đứa nhỏ trong bụng sao?”

Kiều Niệm Chiêu ở trước mặt nhiều người như vậy bị trách mắng, có phần không xuống được mặt, phiền não mà khoát khoát tay, nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn nói: “Con cũng không mang giầy mười cm đâu, mẹ người chuyện bé xé to làm cái gì, nhiều người nhìn như vậy!”

“Tôi đây kẻ làm mẹ chẳng lẽ còn không thể nói cô được nữa?” Kiều Hân Hủy không nghĩ tới ánh mắt con gái mình thế nhưng lại ngắn và nông cạn như vậy.

Kiều Niệm Chiêu khô khốc mà giật giật khóe miệng, trong lòng vẫn lầu bầu, trách cứ Kiều Hân Hủy buồn lo vô cớ.

“Không phải là một đôi giày thôi sao, đến lúc đó để cho cố vấn hình tượng chọn là được rồi, đi vào trước đi.”

Cận Tử Kỳ nói xong thì đã đi qua trước, để lại hai mẹ con trong lúc này đang nội chiến mắt to trừng mắt nhỏ.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

“Cận tiểu thư, đây là lễ phục mà tiểu thư Jane cố ý để dành cho cô.”

Khi Cận Tử Kỳ được cố vấn hình tượng chuyên nghiệp dẫn tới trước một bộ dạ phục màu tím, đáy mắt thoáng hiện u quang, trên mặt thì vẫn nhàn nhạt, đối với chiếc váy này không đưa ra bất kỳ lời đánh giá khen chê nào.

“Cận tiểu thư, tôi lấy váy xuống, quý cô thử một chút nhé.”

Cận Tử Kỳ lại chuyển tầm mắt chếch sang một bộ váy dài màu trắng đơn giản treo ở bên cạnh chiếc váy lễ màu tím.

“Tôi bụng lớn rồi, mặc bộ màu tím kia sẽ lộ ra vẻ mập béo, vậy nên cho tôi thử chiếc màu trắng này đi.”

Cố vấn hình tượng thấy khó xử mà đứng tại chỗ: “Việc này. . . . . .”

Trong lòng Cận Tử Kỳ càng thêm xác định một suy đoán, cô đi tới bên cạnh chiếc váy trắng, quét mắt nhìn cố vấn: “Cô không giúp tôi lấy xuống, chẳng lẽ còn muốn một phụ nữ mang thai như tôi ưỡn cái bụng to tới lấy sao?”

“Không phải, không phải, Cận tiểu thư hiểu lầm rồi.” Cố vấn vội vàng mà giúp cô lấy váy lễ xuống.

Bên kia, Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy cũng lần lượt đi đến, lúc Kiều Niệm Chiêu nhìn lên thấy chiếc váy dài màu tím treo trên người ma-nơ-canh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên cảm thán, trên mặt lại không chút để ý mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ.

“Chị vừa ý chiếc váy lễ màu tím này rồi?”

Cận Tử Kỳ lắc đầu, “Tôi bụng to, dáng người cũng thay đổi rồi, vẫn là nên mặc đồ rộng thì tốt hơn.”

Ngụ ý, chính là bộ váy màu tím này vô chủ .

Cận Tử Kỳ bắt được sự tham lam trong đáy mắt Kiều Niệm Chiêu, khóe miệng ngoắc ngoắc, sau đó đi thay quần áo.

Chờ cô lúc đi ra, quả nhiên như cô đoán, bộ váy tím kia đã không thấy bóng dáng.

Tấm rèm vải từ phòng thay quần áo bên cạnh bị kéo ra ào ào, Cận Tử Kỳ đón ánh đèn nhìn sang, Kiều Niệm Chiêu mặc một bộ lễ phục chiffon cổ chữ V không có tay chậm rãi đi tới, từ bả vai cho đến thắt lưng được xếp ly rũ nhẹ, làn váy lay động phấp phới theo từng bước đi của cô ta, khí chất tràn đầy duyên dáng dịu dàng.

Dưới ánh đèn, đường cong của chiếc cổ kéo dài, làn da trắng nõn nà, thập phần hương vị của một người phụ nữ đẹp!

Kiều Niệm Chiêu bước trên một đôi giày xăng-đan màu vàng kim, phối hợp cùng màu tím, đủ để trở thành tiêu điểm của yến hội.

Lúc này, Kiều Hân Hủy cũng đã thay một bộ sườn xám bằng tơ màu trắng ngà, sắc mặt cũng chẳng rạng rỡ, cũng không lộ ra vẻ kiêu kỳ, mặc dù sườn xám thu eo, nhưng cũng không cố siết quá khít khao.

So với hai mẹ con họ đầy sáng chói, Cận Tử Kỳ căn bản chính là người qua đường Giáp Ất Bính hết sức bình thường không có gì lạ.

Cận Tử Kỳ không dấu vết mà lui mình đến góc tường, nhìn Kiều Niệm Chiêu nâng váy, ở trước gương vui chịu không nổi mà vòng tới vòng lui, cả người cũng đã lâng lâng, hình như là chuẩn bị diễn vai công chúa.

Kiều Hân Hủy quan sát Kiều Niệm Chiêu từ trên xuống dưới, cũng không tán thành cô ta ăn mặc trang điểm như vậy: “Đổi một bộ lễ phục khác đi.”

“Tại sao?” Kiều Niệm Chiêu đâu nào chịu cởi xuống chiếc váy đẹp lộng lẫy này.

Nhìn bờ eo ôm sát, bản thân mình sau khi mặc vào muốn bao nhiêu duyên dáng có bấy nhiêu duyên dáng yểu điệu, bộ váy này dường như là cố ý tạo ra cho cô ta!

Kiều Hân Hủy mặc dù không bước vào xã hội thượng lưu thực sự, nhưng bà ta cũng hiểu đạo lý “tên bắn chim đầu đàn”.

Bà ta kéo lấy tay của Kiều Niệm Chiêu đi đến phòng thay quần áo: “Đổi một bộ màu trắng hoặc màu đen đi.”

“Mẹ, mẹ làm sao vậy!” Kiều Niệm Chiêu liều mạng mà giãy giụa, Kiều Hân Hủy sơ sẩy một cái, liền bị đẩy ra, “Không phải chỉ là một cái váy thôi à, tối nay con muốn ăn mặc xinh đẹp chút cũng không được sao?”

Kiều Niệm Chiêu tự nhận là quen bị Cận Tử Kỳ áp bức, hôm nay cơ hội để hãnh diện thế này há có thể bỏ qua sao?

Lần nữa nhìn sang Cận Tử Kỳ bên kia hoàn toàn không thể khiến cho mọi người chú ý một cái, cô ta cười lạnh, bộ dạng ăn mặc trang điểm như vậy, còn nói là phu nhân nhà giàu mai sau có giá trị con người cao nhất thành phố S, phẩm vị ăn mặc thế này, thật đúng là khiến cho nhà họ Tống mất thể diện!

Kiều Hân Hủy còn muốn nói điều gì đó, Kiều Niệm Chiêu lại bịt lấy lỗ tai bỏ đi, vẻ mặt rất không kiên nhẫn.

Kiều Hân Hủy nhìn dáng vẻ con gái hân hoan nhảy cẫng đầy bất đắc dĩ, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, rồi lại không biết là lạ ở chỗ nào, không khỏi nhìn về phía Cận Tử Kỳ đang ở trong góc.

Cận Tử Kỳ thu được ánh mắt quan sát của Kiều Hân Hủy, nhàn nhạt đưa mắt nhìn nhau, rồi thản nhiên mà quay đi.

Dĩ nhiên cô sẽ không nói cho Kiều Hân Hủy biết, bộ váy mà Kiều Niệm Chiêu mặc này, vốn là cho mình.

Kiều Niệm Chiêu một lòng muốn đoạt được sự rực rỡ đứng đầu ở trong yến hội, tất nhiên sẽ tìm kiếm lễ phục dạ hội thích hợp nhất với mình, mà cô cái gì cũng không làm, cuối cùng đưa ra lựa chọn, vẫn chính là tự bản thân Kiều Niệm Chiêu.

Mới không lâu sau, Kiều Niệm Chiêu cũng cầm lấy một sợi dây chuyền kim cương tới đây, mà trên vành tai của cô ta cũng đã đeo một đôi bông tai kim cương, cô ta cũng không hỏi Kiều Hân Hủy nữa, tiếp tục đi về phía Cận Tử Kỳ.

“Chị, chị cảm thấy em hôm nay đeo bộ này như thế nào?”

Kiều Niệm Chiêu đúng là đang nói với Cận Tử Kỳ, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn thẳng vào sợi dây chuyền còn cầm ở trong tay, rất hiển nhiên, cô ta cũng muốn đeo sợi dây chuyền lên luôn thể.

Cận Tử Kỳ nhàn nhạt mà kéo khóe miệng: “Cũng không tệ lắm.”

Dường như Kiều Niệm Chiêu đã đoán chính xác Cận Tử Kỳ sẽ không khen ngợi mình, thật sự thì tới trước mặt cô đi một lần, thứ nhất là vì khoe khoang, hai là thật sự muốn mời Cận Tử Kỳ tham khảo một chút, nhưng lại lo lắng Cận Tử Kỳ sẽ lường gạt làm hại mình.

Vì vậy giữa lúc cô ta suy nghĩ mâu thuẫn đắn đi lên xuống, vẫn cầm dây chuyền mà không quyết định được.

“Con như vậy đã rất đẹp, mang dây chuyền trả lại đi, con cũng không phải là chủ tiệc đêm nay, ăn mặc gây chú ý như vậy làm gì.” Kiều Hân Hủy đen mặt lại đi tới đây, lập tức muốn lấy đi sợi dây chuyền.

Kiều Niệm Chiêu bị lời này của mẹ kích động, lòng tự ái phát tác, chẳng những không giao lại dây chuyền cho cố vấn, ngược lại sai cố vấn đeo lên cho mình, tiếp đó kéo Kiều Hân Hủy qua rồi đẩy bà ta tới chỗ đặt châu báu.

“Mẹ, mẹ chỉ mặc sườn xám thì quá đơn giản rồi, nếu như không đeo ít trang sức lên tay cho đẹp một chút, sẽ khiến mẹ nhìn qua già đi, tối nay ở trong yến hội cũng đều là phu nhân danh môn, mẹ không vì mình suy tính, cũng nên vì ba mà suy nghĩ một chút.”

Kiều Hân Hủy vốn ra dấu tay cự tuyệt dừng lại, nhìn trang sức đeo tay đặt ở trong tủ lóe sáng, trong lòng cũng dao động, cúi đầu nhìn nhìn cổ tay mình trơ trụi, ngón tay và cổ, lại sờ sờ vành tai.

Kiều Niệm Chiêu thấy mẹ buông lỏng, lập tức quay sang cố vấn nháy mắt, cố vấn nhanh chóng lấy ra một bộ trang sức đeo tay đầy đủ hết kim cương đưa tới trước mặt Kiều Hân Hủy: “Phu nhân, ngài nhìn xem, có thích bộ này không?”