Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 165

【028】Kết cục tranh cường háo thắng! (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Mỗi một lần chạm mặt với Jane Rochelle, khi tiếp xúc nhau đều không thể cảm thấy vui vẻ.

Cận Tử Kỳ đi vào thang máy lên lầu, bên tai vẫn còn quanh quẩn dư âm lời giảng đạo lý về tình yêu hạnh phúc của Jane, hiển nhiên cũng không bỏ sót mà nhìn thấy vẻ mặt thẹn quá thành giận, hận không thể bóp chết mình của Jane ngay lúc cô xoay người đi.

Bất kể Jane miêu tả những điều đẹp đẽ trong quá khứ là thật hay giả, nhưng có một món đồ lại không thể giả được.

Tống Kỳ Diễn đúng là có một chiếc đồng hồ “Chung tình cả đời” kiểu nam, bất quá, chiếc đồng hồ này sớm đã bị Cận Mỗ Mỗ lén lấy ra từ trong phòng giữ quần áo rồi cho vào trong một cái hộp đựng quà để làm lễ vật gửi qua bưu điện tặng cho bố vợ tương lai vào dịp năm mới.

Về phần phản ứng của Tống Kỳ Diễn——

Khóe miệng Cận Tử Kỳ nổi lên một ý cười.

Tống Kỳ Diễn sau khi biết được đã đặt Cận Mỗ Mỗ ở trên đùi của mình, lột quần của nó ra, vỗ mạnh vào hai múi mông béo mập thật mạnh, mỗi khi vỗ một cái xuống trong miệng lại trách mắng một tiếng đầy tiếc nuối.

“Tên phá của, được chọn không chọn hết lần này tới lần khác lại chọn cái đắt tiền nhất, tám năm trước đã hai triệu* bây giờ giá trị tài sản đã tăng đến bao nhiêu?”

*khoảng 6,65 tỷ VNĐ

“A! A! A!” Tiếng kêu của Cận Mỗ Mỗ như tiếng giết heo vang dội toàn bộ biệt thự.

Sau khi mất sức vì bị đánh một trận, Cận Mỗ Mỗ quệt hai hàng nước mũi, lột quần, núp ở sau lưng cô, mạnh miệng mà lên án Tống Kỳ Diễn với bộ mặt đã xanh đen: “Ai bảo ba ba bỏ ở trong cái hộp rách, muốn trách thì ba ba tự trách mình cẩu thả đi!”

Kế tiếp, là hình ảnh hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngươi truy ta đuổi đầy hỗn loạn.

Cận Tử Kỳ cảm thấy coi như mình nhân từ, tối thiểu không nói cho Jane biết, Tống Kỳ Diễn cất giữ chiếc đồng hồ kia, bất quá là đang đợi nó tăng giá trị, sau đó hoặc bán đi hoặc làm đồ gia truyền cho thế hệ sau.

Nếu như nói chỉ một cặp đồng hồ đôi đeo tay đã có thể tượng trưng cho một đoạn tình yêu bền chắc không thể phá vỡ, cũng không tránh khỏi quá mức võ đoán.

Cho dù Jane ba hoa chích choè mà miêu tả chuyện tình cảm của cô ta cùng Tống Kỳ Diễn như thế nào, cô, Cận Tử Kỳ, lại chỉ muốn nghe chính miệng Tống Kỳ Diễn nói cho cô biết, về quá khứ mà hắn và Jane có thể thực sự từng trải qua với nhau.

Nếu quả như thật sự từng tồn tại, cô cũng sẽ lựa chọn đi lý giải, tựa như cô từng có mối tình đầu và vị hôn phu, với tuổi đời của Tống Kỳ Diễn, từng có tình sử cũng là chuyện bình thường, cho dù, trong lòng cô sẽ có chút khó chịu.

Cận Tử Kỳ ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, điện thoại của khách sạn lại vang lên.

“Cận. . . . . . Chị, chị đã xong chưa?” Ở đầu bên kia, Kiều Niệm Chiêu mới mở miệng đã lập tức lo lắng thúc giục.

“Có chuyện gì sao?” Cận Tử Kỳ sửa lại mái tóc dài hơi rối một chút do nằm ngủ, nhàn nhạt trả lời.

Kiều Niệm Chiêu hít thở có chút gấp, “Chị, chị sẽ không quên chứ? Không phải tối hôm qua chúng ta đã hẹn sẽ cùng đi làm SPA à? Bây giờ cũng gần ba giờ rồi, không qua đó sớm đến tối sẽ không kịp!”

Cận Tử Kỳ tựa vào đầu giường, lười biếng híp híp mắt, cô cũng có thể tưởng tượng ra bên kia bộ dạng Kiều Niệm Chiêu ảo não đang cầm điện thoại nổi trận lôi đình, cô hơi cong khóe môi: “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ đi cùng tiểu thư Jane chứ!”

Dù sao, lúc ăn cơm trưa ấy, Kiều Niệm Chiêu và Jane biểu hiện giống như một đôi chị em tri kỷ.

Kiều Niệm Chiêu thoáng chốc yên lặng, cô ta hiển nhiên không thể nói với Cận Tử Kỳ, cô ta muốn theo Jane tham gia yến hội, tuy nhiên không đợi cô ta đề cập với Jane thì Jane đã bị một danh viện (tiểu thư xinh đẹp nhà giàu nổi tiếng) ăn mặc có phần cao quý lôi kéo đi rồi.

Mà ánh mắt của những danh viện đó nhìn mình, rõ ràng cho thấy đó là ánh mắt của con gái dòng chính cao cao tại thượng nhìn một đứa con gái riêng đầy xa lánh.

“Tiểu thư Jane dù cùng em chơi thân, bất quá cũng là người ngoài, đâu nào có thể so với chị gái, nếu em đã hẹn với chị rồi, thì không thể tùy tiện đáp ứng tiểu thư Jane nữa.” Kiều Niệm Chiêu nói dối mà mặt không đỏ hơi thở không gấp.

Cận Tử Kỳ gật nhẹ đầu, ngữ điệu có chút không lạnh không nóng: “Vậy cô đợi lát nữa, tôi chuẩn bị xong rồi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

Kiều Niệm Chiêu còn muốn nói điều gì, rồi lại sợ chọc giận Cận Tử Kỳ, không thể làm gì khác hơn là ấm ức mà cúp điện thoại.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Cận Tử Kỳ thong thả ung dung mà sửa soạn bản thân xong, mới không nhanh không chậm đi đến phòng của Cận Chiêu Đông.

Kiều Niệm Chiêu đã sớm đợi đến mức ngồi không yên, ở trong phòng đi qua đi lại, dao động khiến Cận Chiêu Đông choáng váng đầu, không nhịn được lên tiếng dạy dỗ : “Đi tới đi lui làm cái gì, lên trên ghế ngồi chờ cho ba!”

Kiều Hân Hủy đúng lúc mà trấn an con gái: “Có thể chị gái con có chút chuyện mà, chờ một chút đi.”

Kiều Niệm Chiêu tức giận bất bình, giận cá chém thớt mà đá văng cái ghế ra, sau đó đặt mông ngồi lên trên, khi cô ta rốt cục nhìn thấy Cận Tử Kỳ đi tới, không nhịn được oán trách: “Chị à chẳng lẽ không có khái niệm thời gian sao?”

Cận Tử Kỳ nhàn nhạt cười cười: “Mới vừa rồi ngủ trưa, sau khi thức dậy phải đi sửa soạn.”

Nhìn bộ dáng Cận Tử Kỳ xem thường, Kiều Niệm Chiêu nhìn cô chằm chằm, rồi lại không nói ra miệng, trong lòng hết sức kìm nén khuất phục, nhưng nghĩ đến lời mẹ cảnh cáo, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Ai bảo Cận Tử Kỳ bây giờ là phu nhân danh môn chân chính, cũng đã từng là danh viện cùng các phu nhân giàu có ở thành phố S lui tới, nếu như không có cô dẫn mẹ con cô ta đi theo, khó bảo đảm mình và mẹ sẽ không lỗ lả.

Cho nên, đừng nói là nửa giờ, cho dù một tiếng đồng hồ cô ta cũng phải ngoan ngoãn đợi Cận Tử Kỳ tới.

“Em cũng là đợi đến có chút nóng ruột, sửa soạn cũng không cần mất hết nửa giờ chứ?”

Cận Tử Kỳ nghe Kiều Niệm Chiêu chỉ trích biến tướng, sắc mặt có phần lạnh xuống: “Nếu không chờ được, cô và dì Hân đại khái có thể tự đi đến đó, cần gì uất ức mình như vậy?”

Không khí bên trong gian phòng trong phút chốc căng thẳng.

Cận Chiêu Đông nhìn Kiều Niệm Chiêu, nhăn lại mày khiển trách: “Không muốn đi cũng đừng đi, đỡ phải có tư tưởng làm càn làm bậy.”

“Ba. . . . . .” Kiều Niệm Chiêu tủi thân mà chỉ muốn rơi nước mắt, lại bị Kiều Hân Hủy đè lấy bàn tay lại.

Kiều Hân Hủy áy náy nói với Cận Tử Kỳ: “Tử Kỳ, nó có chút không thể chờ đợi, con cũng đừng chấp nhặt với nó, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn nên đi nhanh cho kịp.”

Cận Tử Kỳ lành lạnh mà liếc nhìn Kiều Hân Hủy một cái, nhếch khóe môi, không nói gì thêm, đứng dậy đi ra ngoài.

Kiều Hân Hủy lén kéo kéo ống tay áo Kiều Niệm Chiêu: “Vẫn còn không chịu đi theo sau?” Âm lượng của giọng nói chỉ có hai mẹ con nghe được, “Không thể yên tĩnh một chút sao, toàn là chỉ biết nói những lời không có đầu óc!”

Kiều Niệm Chiêu nhìn sang dáng người thon dài của Cận Tử Kỳ ở trước mặt, nghe Kiều Hân Hủy trách móc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng có một ngày cô ta muốn đứng ở một độ cao khiến Cận Tử Kỳ cần phải ngước nhìn lên!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khách sạn Rhayson là được xây dựng dựa theo khách sạn quốc tế cao cấp đúng chuẩn năm sao, thẩm mỹ viện bên trong nó hiển nhiên cũng đầy đủ theo tiêu chuẩn hiện đại của quốc tế, càng là nơi chốn mà vô số những nhân vật nổi tiếng thường ngày đến thăm.

Từ trong thang máy ra ngoài, dọc theo đường đi, ngược lại gặp phải không ít danh viện ăn mặc đẹp ra ngoài, rất nhiều người đều là cùng ở thành phố S rất quen mặt với Cận Tử Kỳ, nên lúc gặp phải cũng sẽ dừng lại nói xã giao vài câu.

Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy đi theo sau lưng Cận Tử Kỳ, nhưng cũng là vị trí bị sao lãng, thế nên không có một danh viện nào đưa mắt dừng lại ở trên người mẹ con họ, hoặc là tò mò mà hỏi thăm Cận Tử Kỳ thân phận của họ.

Mà Cận Tử Kỳ cũng không dự định giới thiệu mẹ con họ cho những đại tiểu thư hay quý phu nhân này, hết nói chuyện phiếm về thời tiết thì tán gẫu đến vài phong cảnh nhưng chính là không hề hỏi han tới hai người ở phía sau cô là có quan hệ gì với cô.

Kiều Niệm Chiêu ở giới giải trí cũng là người gặp qua sóng gió, nhưng ở trước mặt những người có tiền thực sự này, cũng trở nên như trứng trọi đá, chỉ sợ ở nơi này trở thành trò hề cho những thiên kim danh gia vọng tộc này mà không chừa một chút mặt mũi, cho nên, cho dù trong lòng có buồn bực như thế nào đi nữa, lúc này cũng không thể tiến lên chỉ vào mũi Cận Tử Kỳ mà chất vấn ý đồ xấu xa của cô.

Ngược lại Kiều Hân Hủy, không thấy xấu hổ, trái lại rất bình tĩnh, trong lòng bà ta hiểu, những danh viện này thật sự đã sớm chú ý tới bà ta và Kiều Niệm Chiêu rồi, bất quá là phát hiện thái độ của Cận Tử Kỳ đối với mẹ con họ không ưa thích, nên cũng dứt khoát giả bộ hồ đồ không chủ động hỏi đến họ.

Cho dù lúc này, Kiều Hân Hủy cảm thấy rất lúng túng, nhưng ta vẫn là đưa mắt nhìn các vị phu nhân nổi tiếng ở đây mỉm cười chào lịch sự, vị phu nhân nọ ngẩn ra, ngay sau đó cũng quay lại gật đầu chào đáp xứng với lễ nghĩa một cách khách khí.

Cận Tử Kỳ mặc dù đang cùng các danh viện nói chuyện, khóe mắt lại không bỏ sót vẻ mặt hẹp hòi toan tính của Kiều Hân Hủy, nhưng biểu hiện vẫn coi như có tri thức hiểu lễ nghĩa, hàng lông mày đen xinh đẹp khẽ nhướng, sau đó lại nói lời từ biệt những tiểu thư phu nhân đó.

Sau lưng hai mẹ con kia mới vừa rồi bị mình lạnh nhạt không oán trách một câu, chẳng qua là yên lặng mà đi theo sát cô.

Vừa đi vào hội sở, thì có mấy kỹ thuật viên thẫm mỹ tươi cười rạng rỡ ra chào đón, hỏi thăm các cô cần gì, lại đưa ra một vài đề nghị sau đó liền dẫn họ đi đến phòng thay quần áo để đổi quần áo, sau đó sẽ tiếp nhận các hạng mục phục vụ.

Cận Tử Kỳ nhắm hai mắt nằm ở trên giường thẫm mỹ, nghe thấy Kiều Niệm Chiêu liên tiếp đưa ra các yêu cầu nghiêm khắc hoàn mỹ, sau đó là Kiều Hân Hủy khẽ ngăn cản, không nhịn được mà nhếch khóe môi lên, tâm tình cũng không khỏi khá hơn.

Làm xong thuỷ liệu pháp đi ra, cả người và mặt mày đều đã toả sáng, ba người cùng nhau đi làm tóc.

Ngồi trên chiếc ghế xoay gội đầu, có nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp mang quyển tạp chí mẫu tóc đẹp tới đây.

Trong đó có một nhà tạo mẫu tóc hỏi thăm Cận Tử Kỳ: “Cận tiểu thư, có kiểu tóc nào hợp ý quý cô chưa ạ?”

Cận Tử Kỳ điểm một cái lên ảnh một kiểu tóc nụ hoa đơn giản trên quyển tạp chí, có phần rất là tùy ý: “Cái kiểu này thôi.”

Nhà tạo mẫu tóc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này trên một yến hội long trọng, thế nhưng sẽ có người chọn một kiểu có tiêu chuẩn tầm thường như vậy, nhưng với tố chất chuyên nghiệp cô ta chỉ mỉm cười: “Được, quý cô chờ chút.”