Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 164

【027】 Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển (4)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cô ta vuốt ve dây đồng hồ, mỉm cười: “Lúc anh ấy lên đại học phải dựa vào hai bàn tay của mình làm ra tiền, bất kỳ cái gì trong nhà tiếp tế cũng cự tuyệt, nhận được tiền lương, anh ấy sẽ dẫn tôi đi du lịch khắp nơi, như đến núi Phú Sĩ trượt tuyết, đi đến Maldives ngắm mặt trời mọc, hay đến trang trại rượu nho ở Pháp để xem các bậc thầy chưng cất rượu. Mặc dù rất mệt, lâu lâu cũng bởi vì vấn đề kinh tế mà chọn đi bộ, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi.”

“Lễ Giáng Sinh, chúng tôi lại mặc áo tình nhân, tay cầm kem Haagen-Dazs, dắt tay nhau đi ở đầu đường, sẽ dùng di động cùng kiểu dáng, ngay cả cái ly uống nước cũng giống nhau, lễ tình nhân, anh ấy đặc biệt chạy đến Nhật Bản định chế cho tôi một con búp bê Barbie có bề ngoài giống tôi như đúc.”

“Thật sao?” Kiều Niệm Chiêu vô cùng hâm mộ mà trợn to mắt, “Thật là lãng mạn quá!”

Jane gật gật đầu, vươn tay cổ tay, để cho mọi người nhìn rõ ràng chiếc đồng hồ kia: “Đồng hồ đeo tay này, là trước khi chúng tôi đính hôn, anh ấy đưa cho tôi, anh ấy cũng có một chiếc, cùng kiểu dáng và là một cặp với chiếc đồng hồ này, được gọi là ‘chung tình cả đời’.”

Nói xong, trên mặt Jane toát ra thương cảm, cô ta nhẹ nhàng thở dài: “Bây giờ nhớ lại, anh ấy đối với tôi thật sự thật sự quá tốt, từ đó về sau tôi cũng không gặp được ai tốt hơn so với anh ấy.”

“Các người không ở bên nhau sao?” Kiều Hân Hủy đúng lúc mà đưa ra nghi vấn của mình.

Jane khổ sở mà rũ mắt xuống, “Kiều phu nhân cũng là người từng trải, nên biết trên thế giới này không phải yêu nhau là có thể ở bên nhau, có đôi khi thường hay thân bất do kỷ, nhất là con cái trong những kiểu gia đình như chúng tôi.”

Kiều Hân Hủy bị chọc đến chỗ đau trong lòng, bà ta theo bản năng quay sang nhìn Cận Chiêu Đông, chớp chớp hàng mi, đối với Jane có thêm mấy phần đồng tình, vỗ vỗ tay của cô ta: “Tôi hiểu.”

Kiều Niệm Chiêu cũng thay cô ta cảm thấy đáng tiếc, “Bỏ lỡ một cô gái tốt như cô, tôi tin, sau này anh ta có tìm khắp nơi cũng không có ai tốt hơn, bất quá, vẫn cảm thấy đáng tiếc thay cho hai người.”

Jane giương mắt, lướt nhìn Cận Tử Kỳ từ đầu đến giờ trái lại vẫn tự dùng cơm, cười nhẹ một tiếng: “Thật sự thì cũng không có gì đáng tiếc. Tôi và anh ấy khi đó không thể đi đến bên nhau, nhưng trong lòng đối phương dấu vết lưu lại cũng không thể phai mờ, đó là bí mật thuộc về hai chúng tôi, theo số tuổi ngày càng tăng, sẽ càng ngày càng khắc cốt ghi tâm. Khi đó chúng tôi cũng không có quyền làm chủ cho mình, bây giờ… Tôi không muốn thỏa hiệp nữa.”

Kiều Niệm Chiêu kêu lên: “Ý của tiểu thư Jane là…”

Jane không phủ nhận, “Phải! Lần này tôi tới đại lục, phần lớn là vì anh ấy, bất kể kết quả là gì, tôi cũng muốn vì mình và anh ấy mà cố gắng một lần, cũng là chịu trách nhiệm đối với đoạn tình này!”

Trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh, giống như đều đã đắm chìm trong câu chuyện tình xưa xúc động lòng người của Jane.

Kiều Niệm Chiêu mấy năm nay ở trong giới điện ảnh, diễn qua không ít vở diễn, nhưng cũng không xuất thần giống như giờ phút này, trong mắt lệ quang lóe lên, nếu không phải điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô ta cũng đã rơi xuống hai giọt nước mắt ngay tại chỗ này.

Cận Chiêu Đông áy náy cười một tiếng, vừa bắt đầu nhận điện thoại vừa bước đi ra.

Cận Tử Kỳ đã ăn được không sai biệt lắm rồi, còn dư lại một chén đồ ngọt, cô ăn từng muỗng đến bên khóe miệng.

“Ăn đồ ngọt ngấy như vậy, sẽ chỉ làm thức ăn bành trướng, đè ép đến dạ dày, không dễ tiêu hóa, vẫn nên ăn chút trái cây tươi thôi.” Jane nhìn cô một cái, sau đó đưa lên một khay trái cây.

Cận Tử Kỳ cười cười, không nhìn đến khay trái cây, mà tiếp tục ăn từng muỗng đồ ngọt cho xong.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhiều năm rồi cũng đều ăn uống như vậy, cũng không ít hơn lần này, dạ dày tôi đã thành thói quen.”

Jane lại không dây dưa về đề tài này nữa, đẩy trái cây qua một bên, “Cận tiểu thư tự mình sáng lập công ty?”

“Việc sáng lập đó không đáng nói, bất quá là cùng bạn bè đầu tư chung, làm một cổ đông nhàn hạ.”

“Có phải người trong lòng càng kiêu ngạo, trên đầu lưỡi càng khiêm tốn hay không? Giống như một người yêu đến khắc cốt ghi tâm, vì đối phương mà suy nghĩ, không thể không đè xuống tình yêu nồng cháy trong lòng, trên mặt lại biểu hiện như gió nhẹ mây trôi?”

Cận Tử Kỳ đặt cái muỗng ở trong chén đồ ngọt, “Tôi không có học qua tâm lý học, thứ cho tôi ngu dốt, không hiểu được cách đo lường lòng của người khác, nếu như tôi thích gì, thay vì nói bóng nói gió ám hiệu, chẳng bằng nói thẳng cho đối phương nghe.”

“Không nghĩ tới Cận tiểu thư còn là một người tính tình sảng khoái.” Giọng điệu của Jane mang theo vẻ cao ngạo cả vú lấp miệng em.

Cận Tử Kỳ đứng lên, “Cô cứ dùng từ từ.” Cô lịch sự mà gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Cận Tử Kỳ ra khỏi phòng ăn, hít một luồng không khí tươi mới, đi chưa được mấy bước đường, đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

Cô nhíu mày, bước chân cố ý chậm xuống, đến lúc người phía sau đuổi theo.

Luôn có những người như vậy, chưa tới phút cuối chưa thôi, dù sao cô cũng phải cho người ta cơ hội phát tiết chứ.

Bất quá, ở trong lòng, cô vẫn phải thừa nhận, Jane đúng là một đối thủ khó dây dưa, so với Kiều Hân Hủy mà nói, phiền toái hơn, dù sao người ta không chỉ có trí tuệ, còn có tài lực cường đại.

“Cận tiểu thư.” Giọng nói của Jane không nhanh không chậm, mặc dù bước chân của cô ta có chút vội vàng.

Cận Tử Kỳ giả bộ ngoài ý muốn mà quay đầu lại: “Tiểu thư Jane, cô cũng ăn xong rồi đi về sao?”

“Ừ, nơi này thức ăn mùi vị không sao ngon được, cùng đi chung đi.”

Lúc Jane nói chuyện, tìm tòi nghiên cứu mà quan sát Cận Tử Kỳ, vô luận nhìn từ góc độ nào, vẻ mặt cô đều là bình tĩnh, đáy lòng cô ta không khỏi nói thầm: loại phụ nữ này hoặc là bụng dạ thâm sâu sắc sảo, hoặc chính là kẻ ngu.

Mà Cận Tử Kỳ, hiển nhiên thuộc loại người vế trước.

Hai người sóng vai đi ra vườn hoa ở phía sau khách sạn, chỉ mới hơn chín giờ sáng, bên ngoài đã có phần hơi nóng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cận tiểu thư là một người phụ nữ rất thú vị, cũng là trong số người tôi đã gặp không nhiều lắm, để cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa.” Jane hắng giọng một cái, nhìn Cận Tử Kỳ cũng là một loại ban ơn trên cao nhìn xuống.

Cận Tử Kỳ cười mà không nói, thưởng thức một đường đầy các loại hoa.

Jane cắn răng, đuổi theo bước chân của cô, “Cận tiểu thư, bây giờ đang sống hạnh phúc không?”

“Vậy tiểu thư Jane thì sao? Là hi vọng tôi sống hạnh phúc hay không hạnh phúc?” Cận Tử Kỳ lạnh nhạt nhìn về phía cô ta.

Jane cười thật tao nhã, cũng rất biết kềm chế, đầu ngón tay mượt mà lướt nhẹ qua một đóa hoa hồng.

“Thật sự thì cô không nói, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được.” Cô ta đưa ánh mắt đồng tình dừng ở trên mặt Cận Tử Kỳ, “Frank rất ít khi đối với phụ nữ hết lòng như vậy, Cận tiểu thư cũng nên cảm thấy vinh hạnh.”

“Vinh hạnh?” Cận Tử Kỳ nhíu đầu lông mày xuống, “Chúng tôi vốn là vợ chồng, tại sao phải vinh hạnh?” ‘

Jane sửng sốt, sau đó cười đến trong veo: “Là tôi lỡ lời rồi, bất quá ở trên thế giới này, rất nhiều đôi vợ chồng cũng không phải là bởi vì yêu nhau mà kết hợp, hoặc nhiều hoặc ít bí mật mang theo mục đích nào đó. Có vài người phụ nữ, cùng lắm chẳng qua là một công cụ cho đàn ông lợi dụng, rất nhanh sẽ mất đi giá trị, cuối cùng chạy không khỏi số phận bị vứt bỏ.”

Cận Tử Kỳ mấp máy môi, tán thành mà gật đầu: “Đúng đó, trên cái thế giới này cũng có một vài phụ nữ, dùng một bộ dáng trách trời thương dân để che giấu cái tâm hồn cay nghiệt xấu xí của mình, bởi vì ghen tị, bởi vì không chiếm được, từ đó biến phần hâm mộ vặn vẹo thành tâm tính quái dị. Thật sự thì, vẫn có rất nhiều cuộc hôn nhân mỹ mãn, tựa như tôi, cũng rất hưởng thụ cuộc sống hôn nhân bây giờ cùng chồng mình, ha ha, nói ra không sợ tiểu thư Jane cười nhạo, cảm giác làm phu nhân nhà giàu nhất thành phố S vẫn là rất không sai.”

Cảm xúc của Jane bị từng lời chậm rãi của Cận Tử Kỳ kích thích đến sục sôi lên, ngón tay của cô ta không khỏi cong lại, siết chặt đóa hoa hồng, ngay cả lòng bàn tay ghim vào một cây gai cũng chưa thể bừng tỉnh.

“Cận tiểu thư có lẽ không biết rõ lắm, rất nhiều cuộc hôn nhân, nhìn thì tưởng như sắc màu rực rỡ, thế nhưng bất quá cũng là một cảnh thái bình giả tạo, kì thực đã sớm ngàn lở trăm loét, vừa bắt đầu kết hợp chính là sai lầm, khi người đàn ông kia phát hiện tâm không ở trên người của cô ấy, những điều trải qua tự nhận là hạnh phúc bất quá chỉ là lừa mình dối người, còn không phải là kẻ đáng thương chịu trầm luân sao?”

So với Jane lạnh nhạt giễu cợt ám phúng, Cận Tử Kỳ giữ bình tĩnh không ít, tối thiểu nghiền nát đi một đóa hoa.

Cô điềm tĩnh mà cười, “Tiểu thư Jane, nếu như những người phụ nữ ở trong hôn nhân bị coi là đáng thương, như vậy, những kẻ cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vị trí vợ lớn không phải càng đáng thương hơn sao? Cô nói hôn nhân của họ là giả dối, tôi có thể thử lý giải, bất quá, hôn nhân của tôi cùng Kỳ Diễn, thì nhất định sẽ thiên trường địa cửu.”

Nói xong, Cận Tử Kỳ bao dung đại độ mà nhìn sang Jane, “Tôi cần phải trở về, tạm biệt.”

Hàng lông mày nhỏ nhắn của Jane hơi nhíu lên, nhìn sang bóng lưng của Cận Tử Kỳ đi xa, lòng bàn tay đau đớn khiến cho cô ta buông tay, cánh hoa hồng không tiếng động mà rơi xuống bùn đất, lòng bàn tay của cô ta cũng đã thấm đầy máu.

Sáng sớm, cô ta đến gõ cửa phòng Tống Kỳ Diễn, muốn cùng hắn ra bờ biển tản bộ.

Nhấn chuông cửa thật lâu, cũng không thấy người tới mở cửa, mất mát mà trở lại phòng của mình, rồi buồn bực đi ra ngoài ban công hóng mát, trong lúc vô tình lại nhìn thấy trên bờ cát vàng rực, hắn đang cùng một người phụ nữ mặc váy trắng đứng bên nhau, người phụ nữ kia liếc hắn, hắn không những không nổi cáu, ngược lại dịu dàng giúp cô vén lại mấy sợi tóc rũ ra.

Ánh mắt hắn nhìn sang Cận Tử Kỳ, nụ cười trên mặt, xa lạ như vậy, cô ta chưa từng thấy qua.

Biểu đạt tình yêu của mình thuần khiết như thế.

Cô ta tức giận mà xoay người đi, trong lòng giống như bị ngàn vạn con sâu nhỏ gặm nuốt.