Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 163

【027】 Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển. (3)

Editor: Tâm Thường Lạc

Nghe được tiếng vang, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, tròng mắt đen sáng ngời mà nóng rực, cả người lẫn vật mang bộ dáng vô hại.

“Thì ra là anh còn thích thay khách sạn trực ban.” Cận Tử Kỳ tức giận nói, nhưng tầm mắt lại dừng ở dưới vành mắt hắn, có quầng đen nhàn nhạt, theo bản năng lập tức muốn quan tâm hắn.

Tống Kỳ Diễn nghe ra cô đối với mình quan tâm, tinh thần chấn động, “Anh chờ em đi ra ngoài tản bộ ấy.”

“Chờ em?” Cận Tử Kỳ hết sức hoài nghi mà quan sát hắn mấy lần, “Từ rạng sáng đến bây giờ?”

Vẻ mặt Tống Kỳ Diễn thành thật gật gật đầu, vẻ mặt đó so với bé cưng ngoan ngoãn còn phải ngoan ngoãn hơn.

Cận Tử Kỳ lại đột nhiên nhớ đến một màn trong phòng tắm tối hôm qua, nhìn vẻ mặt hắn vào lúc này đàng hoàng thành khẩn thì lại cảm thấy mặt người dạ thú, bởi vì lúng túng cho nên xụ mặt, xoay người lập tức đi về phía trước.

“Cận Tử Kỳ, chúng ta đi tản bộ thôi.” Hắn ở phía sau kéo đuôi ngựa của cô.

Cận Tử Kỳ ngừng bước chân lại, bỗng dưng quay đầu: “Em có thể nói em không muốn sao?”

Ngay sau đó Tống Kỳ Diễn dời mắt nhìn loạn chung quanh, cười ha ha với cô, cô đi đến chỗ nào thì hắn sẽ cùng đi đến nơi đó.

Thường thường thời gian này, tiếp tục kiên trì luôn là một cách thắng lợi.

Cận Tử Kỳ bị Tống Kỳ Diễn kéo dài tới bờ biển, còn bị cưỡng chế đội lên đầu cái mũ che nắng to lớn bằng hàng mây tre lá, hai người đều đã cởi bỏ giầy, từ từ đi dọc theo bờ cát, hắn nắm tay của cô một đường cũng không chịu buông.

Phía đường chân trời vầng dương dần dần nhú lên, sóng biển từng lớp một tràn tới, làm ướt cẳng chân của hai người.

Sáng sớm nước biển có phần hơi lạnh, bọt sóng ở trên chân không quá lâu, tâm sẽ cùng co rụt lại, hắn cầm lấy tay cô thật chặt, trong con ngươi sâu thẳm có một thứ gì đó để cho tim cô xao động.

“Thật muốn đem thời gian ngừng lại ở thời khắc này!” Hắn bình thản nhìn sang cô nói.

Cận Tử Kỳ ho nhẹ một tiếng, tránh được tầm mắt của hắn, nhìn về phía đá ngầm, “Cũng không phải là ảo ảnh gì, dù sao mấy ngày nay đều ở nơi này, muốn đến tùy thời cũng có thể đến.”

Tống Kỳ Diễn nhéo nhéo lòng bàn tay của cô: “Vậy buổi tối sau khi yến hội kết thúc chúng ta đến đây nữa!”

Đôi mắt hắn theo ánh mặt trời dần dần lên cao, từ từ trở nên nóng bỏng.

Cận Tử Kỳ tự định giá một lát, đón ánh mặt trời vàng kim sáng rỡ, nheo con ngươi mắt nhìn hắn: “Đột nhiên ân cần như vậy, Tống Kỳ Diễn, không phải anh có chuyện gì gạt em chứ?”

Cô dưới tình huống bình thường đều đã gọi hắn A Diễn hoặc là Kỳ Diễn, chỉ có lúc hơi hơi tức giận mới có thể gọi cả tên cả họ hắn.

Tống Kỳ Diễn ha hả cười một tiếng, không trả lời, dắt tay của cô tiếp tục đi về phía trước.

“Thật chẳng lẽ có chuyện gạt em?” Cận Tử Kỳ kéo tay của hắn, khiến cho hắn hoang mang mà quay đầu lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt của cô gần giống với dựng râu trợn mắt, gương mặt trắng như ngà có chút đỏ, lúc này, Tống Kỳ Diễn mới nhớ tới, hình như, cô so với mình còn nhỏ hơn sáu tuổi.

Hắn giơ tay lên gõ xuống cái trán của cô, động tác này, không quá thích hợp để thi triển ở trên người Cận công chúa trời sanh tính tình nghiêm cẩn, có chút chẳng ra cái gì cả, hắn giúp mái tóc cô không bị thổi rối.

“Ban ngày anh phải đến Macao xử lý chút chuyện, chốc lát nữa phải đi rồi, yến hội buổi tối sẽ cố gắng về tham gia.”

Cận Tử Kỳ trong phút chốc lại hiểu cái gì đó, hắn chờ cô ở cửa là vì phòng mình không chào mà đi khiến cho cô càng thêm tức giận, cho nên mới cố ý kéo cô tới bờ biển tản bộ giải thích sao?

Không giống với cô vô cùng kinh ngạc, hắn biết cô không tức giận rồi, cười cười, kéo cô trở lại trên bờ cát, ngồi xổm người xuống, giúp cô phủi đi cát trên chân và trên đùi, sau đó mang giầy vào.

Lúc trở về khách sạn, Trâu Hướng đã nhìn đồng hồ đeo tay đang đợi, Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn hắn lên xe mới trở về phòng.

Bữa trưa vẫn là tiệc đứng, thời điểm Cận Tử Kỳ đi xuống, trong phòng ăn đã có không ít người, cô tùy ý chọn lựa mấy thứ, cái mâm chất đống tràn đầy, xoay người đi tìm chỗ ngồi.

“Tử Kỳ, tới đây ngồi đi!” Kiều Hân Hủy ở chỗ không xa quay sang cô vẫy vẫy tay.

Trên mặt Kiều Hân Hủy mang theo nụ cười ôn hòa, không biết, thật sự cho là một bà mẹ kế hiền hòa chu đáo.

Cận Chiêu Đông và Kiều Niệm Chiêu cũng ở đây.

Bên cạnh Kiều Hân Hủy đã có một người đang ngồi —— tình địch của cô Jane Rochelle.

Cận Tử Kỳ ở trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên, kẻ địch và kẻ địch là bạn bè!

Mới thời gian một đêm, Jane cũng đã biết lôi kéo đồng minh rồi.

Cận Tử Kỳ tuyệt đối không cho rằng, là do khả năng kinh tế của Cận Thị thu hút Jane tới đây, sau đó tạo ra tình huống như vô tình thật đẹp mà gặp được nhau.

Jane Rochelle đối với Cận Tử Kỳ nhàn nhạt gật đầu, thật giống như tối hôm qua căn bản chưa từng phát sinh đối chọi nhau gay gắt, cô ta ăn cực ít, trong đĩa cũng chỉ có vài miếng trái cây và một chén nước luộc thịt.

“Tiểu thư Jane, công việc của cô áp lực rất lớn mà, ăn một chút như vậy là đủ rồi sao?”

Ngay cả Kiều Niệm Chiêu trước sau như một đối với danh môn thục viện khịt mũi coi thường, cũng đã đối với Jane cười đến mức giống như đóa hoa nhỏ nở rộ.

Cận Tử Kỳ thoáng chào hỏi Cận Chiêu Đông xong, khi cô ngồi xuống bên cạnh ông, liền nghe thấy giọng nói của Kiều Hân Hủy: “Tiểu thư Jane chớ để ý, Niệm Chiêu nói chuyện có đôi khi hơi lỗ mãng.”

Jane ưu nhã cười cười, không lộ ra hàm răng, “Sẽ không đâu, Kiều tiểu thư thẳng thắn đáng yêu, tôi rất thích.”

Kiều Hân Hủy có chút kích động, nếu như Kiều Niệm Chiêu có thể cùng Jane trở thành bạn tốt, đối với tương lai Kiều Niệm Chiêu chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà bà ta cũng có thể mượn lực của con gái mà đứng vững chân ở nhà họ Cận.

Cận Chiêu Đông nhìn thấy con gái có thể được Jane tán thưởng, cũng thật cao hứng, “Tiểu thư Jane quanh năm ở Anh quốc, nếu như muốn đi dạo nơi nào một chút, có thể để cho Niệm Chiêu đưa cô đi cùng.”

“Như vậy có thể chứ?” Jane lộ ra vẻ mặt khó xử.

Kiều Niệm Chiêu đi qua bên cạnh Jane ngồi xuống: “Đương nhiên rồi, cô muốn đi ra ngoài thì gọi điện cho tôi là được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khóe mắt liếc thấy hai người đang trao đổi số điện thoại di động, Cận Tử Kỳ thoải mái mà nhấp chút sữa tươi, tối hôm qua đến khu vực nhà ăn có nhiều danh viện tiếng tăm lừng lẫy như vậy ánh mắt cũng không đơn giản, Kiều Niệm Chiêu, có thể sao?

Kiều Hân Hủy bưng một ít bánh đậu xanh đến trước mặt Jane, “Tiểu thư Jane, có lẽ nên ăn chút bánh ngọt đi.”

Jane lắc đầu một cái, vừa nói cám ơn với Kiều Hân Hủy vừa cười giải thích: “Tôi bình thường mỗi bữa đều ăn rất ít, chốc lát nữa còn phải đi về phòng ngủ trưa, cho nên ăn tương đối thanh đạm, nếu không ăn xong mà đi ngủ, thức ăn dễ dàng biến thành mỡ.”

Lúc cô ta nói lời này, Cận Tử Kỳ đang ăn một miếng bò bít tết bảy phần chín, mới vừa cắn một cái, giật mình, nhưng ngay sau đó lại khôi phục tướng ăn trước đó, nhẹ nhàng nhai kỹ vài cái, sau đó nuốt xuống.

“Tiểu thư Jane rất biết dưỡng sinh, tôi gần đây mang thai, cũng không biết làm thế nào điều lý đồ ăn thức uống hàng ngày.”

Kiều Niệm Chiêu hâm mộ mà nhìn vóc người được xưng là tỷ lệ hoàng kim của Jane, lại sờ sờ gương mặt mềm mượt của mình.

Jane cười cười: “Nếu như Kiều tiểu thư không ngại, tôi ngược lại có thể thử làm giáo viên dinh dưỡng cho cô, trên lĩnh vực kinh doanh Cận chủ tịch là cao thủ, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng về dưỡng sinh, tôi vẫn còn làm được.”

Một câu nói của Jane, vừa kéo gần quan hệ cùng hai mẹ con nhà họ Kiều, lại gián tiếp lấy lòng Cận Chiêu Đông, thuận tiện, cũng còn muốn chọc tức Cận Tử Kỳ ngồi ở một bên, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim.

“Thế nào lại ghét bỏ chứ, tôi cầu cũng không được đây!” Kiều Niệm Chiêu vui mừng nhướng mày.

Kiều Hân Hủy đối với Jane cũng thân thiết mấy phần, “Nhìn ra được, trang phục của tiểu thư Jane, cách ăn mặc rất chuẩn mực lại rất thời thượng, khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng phong cách quý phái, chiếc đồng hồ đeo tay này của cô đây chính là lời giải thích tốt nhất.”

Kiều Hân Hủy mặc dù sống ở tầng lớp thấp một thời gian dài, nhưng lúc nào cũng không ngừng chú ý động thái của giới thượng lưu, bởi vì quá mức khát vọng, cho nên so với thượng lưu chân chính còn tập trung tinh thần và tinh lực để tìm hiểu nhiều hơn.

Jane khẽ nhướng hàng lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp, chậm rãi hớp một muỗng nước canh, sau đó để muỗng xuống, cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng, sau khi để khăn giấy lại chỗ cũ mới xoay xoay đồng hồ trên cổ tay.

“Cái này… Bất quá là quà của một người bạn tặng mà thôi.” Ngữ điệu có phần như gió nhẹ nước trôi.

Kiều Niệm Chiêu khả nghi mà trừng mắt nhìn, “Là người bạn có ý nghĩa đặc biệt sao?”

Jane nhàn nhạt mà kéo khóe môi cong lên, giọng nói đột nhiên mềm mại làm cho lòng người khác dao động, “Lại nói tiếp, phẩm vị của anh ấy nếu so với tôi quá cao, người đó mặc dù thoạt nhìn chân tay vụng về, nhưng thực sự đặc biệt thận trọng, chỉ cần là người được anh ấy đặt ở trong lòng, bất kể tặng quà gì, cũng sẽ khiến cho người ta cảm động.”

“Aa?” Đến đây Cận Chiêu Đông cũng không khỏi cảm thấy hứng thú.

Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu đều đang nhìn cô ta, chờ đợi cô ta nói tiếp.

Jane cũng không để cho bọn họ thất vọng, sau khi ngượng ngùng mà cười, dịu dàng nói: “Thật sự thì quà tặng không có gì nổi tiếng và quý giá, chỉ cần dùng tấm lòng thì rất trân quý nhất. Chúng tôi đều không phải con cái gia đình bình thường, tiền đối với chúng tôi mà nói, không tính là hiếm lạ. Là cuống vé lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi xem phim, là phiếu giảm giá thắng được ở tiệm ăn nhanh khi tham gia tranh tài Vua dạ dày to lớn, là cặp vòng tay tình nhân đủ các loại hình thù kỳ lạ mua được trên đường phố, là thẻ xe buýt anh ấy mua ngồi khi lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò… Vào một ngày lễ đặc biệt nào đấy, anh ấy sẽ đem tất cả những thứ này cho vào một chiếc hộp thật đẹp rồi tặng cho bạn, sau đó khi bạn vừa mở ra, sẽ nhớ tới khoảng thời gian ở bên cạnh anh ấy, hạnh phúc cùng với anh ấy.”

Đều là phụ nữ nên Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu đều đã toát ra xúc động.

Mỗi một người phụ nữ cho dù nhìn qua kiên cường đi nữa, nhưng sâu trong đáy lòng đều đã khát vọng có thể có được một phần tình yêu chân thành tha thiết, đó là hy vọng xa vời khác biệt với tiền tài và danh lợi, rất ít người phụ nữ nào có thể có được thực sự.

Giờ phút này Jane giống như một cô gái nhỏ được ngâm ở trong một lọ mật được đặt tên là hạnh phúc.