Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 161

【027】 Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển. (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ giả bộ không thấy dáng vẻ khát vọng của Kiều Niệm Chiêu, tò mò nhìn về phía Kiều Hân Hủy, “Niệm Chiêu không phải có Tôn Hạo đi cùng sao, nếu như đi theo với tôi, có thể không tốt lắm hay không?”

Làm sao có thể không tốt được? !

Kiều Niệm Chiêu vừa nghe được lời Cận Tử Kỳ đẩy đưa, nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, nhích tới nhích lui ở trên ghế.

Cùng Tôn Hạo một chỗ, đó chỉ có thể nói cô là bạn gái Tôn Hạo, mà thứ cô ta mong muốn, còn xa thật xa hơn những thứ này, cô ta muốn cho những nhân sĩ nổi tiếng trong yến hội thấy rõ ràng, Kiều Niệm Chiêu cô cũng là con gái nhà họ Cận!

Cận Tử Kỳ nhìn thấy dã tâm trong mắt Kiều Niệm Chiêu dâng trào cuồn cuộn, nhếch khóe môi cười: “Niệm Chiêu tuổi thì không nhỏ, loại yến hội thế này nên tham gia nhiều hơn, tránh cho đến lúc gả vào nhà họ Tôn không thể thích ứng.”

Sắc mặt Kiều Hân Hủy cứng đờ, lời này của Cận Tử Kỳ nghe làm sao cũng giống như đang châm chọc con gái bà không có kiến thức.

“Vậy chị ngày mai khi chị đi SPA, nhớ gọi em nha!” Kiều Niệm Chiêu lại không nghe ra Cận Tử Kỳ ý ở ngoài lời, nhìn Cận Tử Kỳ có lòng rộng rãi, lập tức thân mật mà kéo cánh tay Cận Tử Kỳ ra vẻ thông minh.

Chỉ cần Cận Tử Kỳ ở trước mặt mọi người giúp cô ta nói lên một vài câu vài lời hay, cũng đủ để cho cô ta ở trong giới thượng lưu thẳng tắp lưng rồi!

Cận Tử Kỳ không biến sắc mà rút cánh tay của mình về, trên mặt là nụ cười thản nhiên, Kiều Niệm Chiêu thật sự cũng không để ý, dù sao mục đích của mình đã đạt thành rồi, cũng không cần phải cùng Cận Tử Kỳ diễn trò giả dối nữa!

Cận Tử Kỳ nhìn Cận Chiêu Đông, âm lượng của giọng nói có chút cố ý mà đè thấp: “Ba à, ba có thể tưởng tượng được, ngày mai nếu như con dẫn theo Niệm Chiêu đi tham gia yến hội, nên làm thế nào giới thiệu Niệm Chiêu với bên ngoài?”

Thân phận của Kiều Niệm Chiêu, mấy năm nay quả thật vẫn rất xấu hổ, nói là con gái nuôi, nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết là con gái ruột của Cận Chiêu Đông, không nói đến cái khác, riêng đôi mắt kia của Kiều Niệm Chiêu thì giống Cận Chiêu Đông rất nhiều.

Cận Chiêu Đông bị hỏi khó, nếu như là trước đây, ông còn có thể nói chêm chọc cười, tùy tiện ứng phó có lệ cho xong, nhưng hôm nay, đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm tính của ông từ lâu không còn đơn giản bình thản như trước kia.

Ông nhìn thật sâu vào vẻ mặt tha thiết của Kiều Niệm Chiêu, còn có Kiều Hân Hủy ở một bên yên lặng mà dọn dẹp phòng, nghĩ một lát mới hỏi Cận Tử Kỳ: “Con cảm thấy giới thiệu như thế nào mới thích hợp?”

Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy bất kể như thế nào vẫn không nghĩ tới, Cận Chiêu Đông thế nhưng ngay cả chủ ý này cũng không nắm được, cần Cận Tử Kỳ tới chỉ bảo ra quyết định, trong lòng hai mẹ con vừa nóng vừa giận, vẻ mặt cũng thay đổi rất phức tạp.

Kiều Niệm Chiêu lập tức ngồi xuống bên cạnh Cận Chiêu Đông, làm nũng: “Ba, con chính là con gái của ba mà!”

Đúng vậy, là con gái ruột huyết mạch tương liên, mà không phải con chó con mèo nhặt được ở ven đường!

Cận Tử Kỳ ngồi lâu nên hơi mệt chút, phải dựa vào lưng ghế, “Chuyện như vậy con làm thế nào nói xằng bậy dứt khoát được, Niệm Chiêu là con gái của ba, nếu con nói không được hay, chẳng phải là trong ngoài đều không được lòng người?”

Kiều Hân Hủy thức thời, lập tức ra ngoài hoà giải: “Nhìn xem lời Tử Kỳ nói này, đều là người một nhà, mặc dù Niệm Chiêu không hiểu chuyện, nhưng con là chị gái Niệm Chiêu, làm sao có thể bạc đãi nó?”

“Dì Hân nói rất đúng.” Cận Tử Kỳ gật đầu.

Ngược lại Kiều Niệm Chiêu đã sớm không kịp đợi theo sát Cận Chiêu Đông đề nghị: “Ba ba, chị mang thai, đến lúc đó hành động sẽ không tiện, nếu dẫn theo con nữa, sợ rằng sẽ liên lụy chị ấy, chi bằng để cho mẹ đi cùng con đi.”

Cận Tử Kỳ cúi mắt rũ thấp lông mi, mỉm cười, nhưng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Nhưng ngay cả Kiều Hân Hủy lại khoát tay, “Mẹ làm sao có thể đi chứ?” Nói xong, lúng túng cười một tiếng, rất có ý tự giễu, “Danh không chính ngôn không thuận, mẹ ở chỗ này với ba con là tốt rồi, mình con đi đi.”

Cận Chiêu Đông nghe cũng không phải mùi vị, hiển nhiên ông không quên, mấy ngày trước lúc gia đình Rochelle đưa thiệp mời tới, dáng vẻ Kiều Niệm Chiêu mừng rỡ như điên, còn Kiều Hân Hủy khổ sở cười, bà sợ là sớm biết mình không có tư cách đi dự.

Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn Kiều Hân Hủy thêm vài lần ——

Thoạt nhìn an phận thủ thường, không có nghĩa là trong lòng người ta cũng cam nguyện cuộc sống biệt khuất như vậy nữa.

Cận Chiêu Đông xưa nay thích người biết tiến thối, chiêu này của Kiều Hân Hủy lấy lui làm tiến xem như là đúng ý của ông.

Quả nhiên ——

“Dù sao dì Hân con ở chỗ này cũng không có làm gì, để cho bà ấy đi theo các con đi.”

Cận Chiêu Đông suy tư một lát, giống như là đưa ra quyết định trọng đại, nhìn vào mắt Cận Tử Kỳ.

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Hân Hủy được sủng ái mà lo sợ mà ngăn cản: “Như vậy không tốt lắm? Chiêu Đông, đừng làm khó dễ Tử Kỳ nữa.”

Cận Tử Kỳ vì lời nói của Kiều Hân Hủy mà bật cười, mỗi một câu ở đây đều làm bộ làm tịch, hơn nữa nhân tiện đẩy họng súng về phía cô, nếu như tối nay cô không đồng ý, khó bảo đảm Cận Chiêu Đông sẽ không đối với cô có mấy phần bất mãn.

Đến lúc đó, mặc dù Kiều Hân Hủy không tham gia được yến hội, nhưng cũng thành công để cho giữa cha con họ xuất hiện hiềm khích.

Kiều Niệm Chiêu đã sớm kêu la lên: “Làm thế nào không tốt chứ? Mẹ, ba cũng đã lên tiếng, nếu như không tốt, ba sẽ nói mà, nếu ba nói có thể, vậy mẹ phải đi, không phải có chị ở đây sao?”

“Chuyện này…” Kiều Hân Hủy do dự mà liếc nhìn Cận Tử Kỳ, giống như là đang đợi cô gật đầu đồng ý.

Trong lòng Kiều Hân Hủy kích động không thôi, khi bà nhìn thấy thiệp mời mạ vàng đặt ở trên khay trà nhà họ Cận, ánh mắt sáng lên, trong đầu hiện ra chính là cảnh tượng phồn vinh của các quý phu nhân và tiểu thư xinh đẹp gặp nhau.

Mặc dù lúc trước Cận Chiêu Đông đã nói, sẽ không cưới bà ta vào hộ khẩu nhà họ Cận, tuy nhiên, chuyện như vậy luôn là trời tính không bằng người tính, ai có thể đoán chính xác sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ?

Thay vì ngồi chờ chết, cả ngày trông chừng mấy người phụ nữ ở phía sau Cận Chiêu Đông, chi bằng để bà ta chủ động ra trận, và nên qua lại với những nhân vật nổi tiếng trong thành phố nhiều hơn, đợi đến khi bà cùng họ xây dựng được quan hệ tốt, Cận Chiêu Đông có thể thay đổi chủ ý.

Trong lòng ôm ấp phần may mắn này, Kiều Hân Hủy mới có thể nghĩ mọi cách để cho Cận Chiêu Đông mang theo mình tới Tam Á.

Cận Chiêu Đông nhìn dáng vẻ Kiều Hân Hủy khó xử chần chờ, cuối cùng có chút áy náy, như đã nói qua không thể cưới bà vào cửa, vậy tối thiểu vẫn nên cho bà ấy một chút tôn trọng, để cho bà ấy có thể ngẩng được đầu.

“Tử Kỳ, tối mai trên yến hội sẽ có rất nhiều phu nhân giàu có ở thành phố S tham gia, trong đó không ít người con cũng quen thuộc, lần này nên dẫn dì Hân con đi gặp, để cho bà ấy ở bên cạnh cùng một ông già như ba cũng không có chuyện gì làm.”

Khóe mắt Cận Tử Kỳ bắt được dưới đáy mắt Kiều Hân Hủy âm thầm bắt đầu khởi động vui mừng, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Cận Chiêu Đông, người đàn ông này ở trên thương trường sấm rền gió cuốn, nhưng duy chỉ thua bởi trong tay người đàn bà này?

Ngoài mặt, Cận Tử Kỳ vẫn là cười: “Hết thảy đều theo ba nói mà làm, con không có ý kiến.”

Dù sao, coi như gặp chuyện không may, cũng không có chuyện gì dính dáng tới cô, cô và mẹ con họ cũng không phải là châu chấu trên cùng một sợi dây.

Trong lòng Cận Tử Kỳ âm thầm nói nhẩm một câu.

Cận Chiêu Đông hài lòng gật đầu: “Dì Hân con và Niệm Chiêu có rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu lắm, đến lúc đó nói đỡ thêm cho họ một chút, mặc dù con lấy chồng rồi, nhưng dù sao cũng là mặt mũi nhà họ Cận, con cũng phải che chở chút.”

Cuối cùng, Cận Chiêu Đông vẫn không yên lòng mà dặn dò mấy câu.

“Ba yên tâm, con nhất định sẽ dẫn Niệm Chiêu và dì Hân vào cuộc.” Cận Tử Kỳ ngoan ngoãn mà trả lời.

Một bên kia, mẹ con nhà họ Kiều đã sớm không kềm chế được tâm tình kích động.

Kiều Hân Hủy vẫn còn biết lễ mà theo sát Cận Tử Kỳ nói cám ơn: “Tử Kỳ, đến lúc đó cũng phải làm phiền con rồi.”

Cận Tử Kỳ nhàn nhạt gật đầu: “Tôi bất quá là đáp ứng yêu cầu của ba mà thôi.”

Ý ở ngoài lời, không phải mua mặt mũi Kiều Hân Hủy bà, cho nên bà đừng dương dương đắc ý mà tự cho là đúng.

Tâm tính Kiều Hân Hủy đa nghi, đối với thái độ Cận Tử Kỳ đột nhiên nói gì nghe nấy rất hoài nghi, nhưng giờ phút này nghe Cận Tử Kỳ trả lời như vậy không cho mình mặt mũi, lại từ từ nhẹ lòng.

Bà ta chẳng những không tức giận, ngược lại thân thiết mà cười một tiếng: “Dì sẽ không bôi nhọ lên trên mặt của Chiêu Đông.”

Ý cười bên mép Cận Tử Kỳ càng đậm, có đôi khi, bôi hay không bôi nhọ cũng không phải là mình nói là có thể được.

Có lẽ Kiều Hân Hủy thật sự sẽ không, nhưng Kiều Niệm Chiêu chỉ vì cái lợi trước mắt thì không bảo đảm được.

Cô có thể chịu trách nhiệm dẫn mẹ con họ trình diện, nhưng sẽ không để mặc cho mẹ con họ coi mình như danh thiếp để họ sử dụng, Kiều Niệm Chiêu muốn đạp cô mà bò lên trên, cũng phải hỏi qua cái bàn đạp là cô đây trước xem có đồng ý hay không.

Kiều Niệm Chiêu có thể là con gái Cận Chiêu Đông, nhưng không phải em gái Cận Tử Kỳ; Kiều Hân Hủy có thể là vợ của Cận Chiêu Đông, lại vĩnh viễn không thể nào là mẹ của Cận Tử Kỳ, đây là chuyện thực sự chắc chắn như sắt!

Một phen nói chuyện với từng người ám hoài quỷ thai tuyên bố kết thúc.

Cận Tử Kỳ cự tuyệt Kiều Niệm Chiêu đưa tiễn, một thân một mình trở về phòng.