Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 153

【023】 Khi kẻ tự xưng là phong lưu gặp phải kẻ độc miệng. (2)

Editor: Tâm Thường Lạc

“Lo lắng tôi bán em sao, cứ như vậy vội vã mật báo cho Frank?”

Cận Tử Kỳ ngồi trong máy bay tư nhân, nhìn thấy Johnny cười tủm tỉm đi tới, lại cúp điện thoại.

“Mặc dù biết em nhớ nhung chồng, nhưng máy bay cất cánh chúng ta vẫn phải chú ý an toàn, có đúng hay không?”

Điện thoại cũng không thông nhau, Tống Kỳ Diễn có thể đi ra ngoài không mang điện thoại di động mà để quên trong khách sạn, bởi vì không muốn cùng Johnny nhiều lời, Cận Tử Kỳ cũng khó được theo ý của hắn, không lên tiếng mà gác lại điện thoại di động.

Hắn quay người lại ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh cô, thản nhiên mà vắt đôi chân dài, một tay vuốt ve cằm, hí mắt quan sát Cận Tử Kỳ: “Tôi rất hiếu kỳ Frank làm thế nào theo đuổi được em?”

Cận Tử Kỳ vừa đóng điện thoại di động xong, ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, Johnny ngược lại cười đến vui vẻ.

“Tôi vẫn cho là thanh cao giống công chúa bên trong lâu đài như em, không ăn khói lửa nhân gian, các kỹ xảo bình thường theo đuổi cô gái khác đều không thể thực hiện được trên người các cô.”

Các cô? Dùng từ số nhiều, đầu lông mày Cận Tử Kỳ hơi nhíu nhíu, mà Johnny giống như là hiểu cô tò mò, cười nói: “Jane La Rochelle, em gái của tôi, tính ra với em là cùng một loại người.”

Máy bay đang chuẩn bị cất cánh, bên trong ấm áp không thấp, Cận Tử Kỳ uống một hớp nước ấm, cô không muốn lại đi để ý tới hắn ta, cuộn tròn ngồi ở trên ghế sofa, giống như con mèo lười biếng, bọc một cái thảm lớn.

Johnny nghiêng đầu nhìn cô nhắm mắt lại ngủ, tầm mắt dừng lại trên hàng mi dày rậm giống như cánh quạt của cô: “Con của em cũng giống em, có một đôi lông mi rất đẹp.”

Cận Tử Kỳ giống như thật sự ngủ thật say, nghe được ca ngợi cũng không có phản ứng chút nào.

Johnny cũng không giận, hai tay bắt chéo tựa vào sau ót, cả người buông lỏng mà tựa vào trên ghế sofa, khóe mắt liếc nhìn cô: “Doãn Tam Thiếu điều kiện rất không tệ, Cận tiểu thư làm thế nào không suy tính cùng anh ta qua lại với nhau?”

Cận Tử Kỳ vẫn như cũ không nói một chữ.

“Tôi tới thành phố S không bao lâu, ngược lại nghe nói một chuyện, bên ngoài đã nói Doãn Tam Thiếu là…”

Johnny muốn nói lại thôi, cũng là mập mờ mà cười cười, bên kia Cận Tử Kỳ rốt cục chịu đựng không nổi hắn om sòm nên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng bắn tới, hắn lại lẩm bẩm nói tiếp: “Thật đúng là đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì vậy?” Một giọng nói âm dương quái khí ở trong buồng máy bay vang lên.

Nụ cười Johnny trên mặt cứng đờ, rèm phía trước bị vén lên, Doãn Lịch chậm rãi mà đi tới.

Nói xấu sau lưng người khác còn bị bắt tại trận luôn là làm cho người ta lúng túng không thôi.

Khoé miệngJohnny rụt rụt, nhưng rất nhanh thì thay bởi nụ cười, nhắm mắt nói: “Bất quá là đáng tiếc Doãn Tam Thiếu không có dấn thân vào thương trường, nếu không gia tộc Rochelle chúng tôi lần này ở đây đầu tư cũng không đến mức ít đi một cơ hội lựa chọn.”

“Aa? Là thế này phải không?” Doãn Lịch nhướng đuôi mắt lên, cố ý giương cao ngữ điệu, nói xong thì rất lẳng lơ mà ngồi xuống sát bên cạnh Johnny, đáy mắt lướt qua Johnny thoáng có một tia chán ghét.

“Cuộc sống có được một tri kỷ, còn cầu gì hơn? Những lời này, không biết Johnny tiên sinh có từng nghe chưa?” Doãn Lịch vừa nói vừa dựa sát vào người Johnny, đôi mắt phượng càng bị anh nháy quyến rũ đến cực điểm.

Cận Tử Kỳ nhìn Johnny bối rối tránh không kịp, cười thầm ở trong lòng, vậy mà sau khi cười xong, cũng là một trận cảm động, Doãn Lịch không cần thiết đắc tội Johnny, tuy nhiên anh lại cứ làm như vậy, bất quá là vì cô!

Doãn Lịch quay sang Cận Tử Kỳ ném mị nhãn: “Làm sao bây giờ, Bá Nhạc hiểu anh như vậy, anh đã chóng yêu anh ta rồi.”

Johnny nhắm chặt mắt, hít sâu một cái, cố gắng để cho mình tỉnh táo, trên tay lại không nhịn được đẩy bàn tay Doãn Lịch khoác lên trên vai mình ra, lại phát hiện sức của Doãn Lịch quả thực lớn!

“Bốn ngày đêm này thật sự là không biết được nên làm thế nào để trôi qua, đêm dài đằng đẵng, gối đầu một mình khó ngủ quá!”

Doãn Lịch hướng về phía hắn dịu dàng cười một tiếng, lại cười đến toàn thân Johnny rợn cả tóc gáy.

Hắn ta tự xưng là phong lưu, ở trong những cuộc ăn chơi cũng được cho là kẻ phóng khoáng, nhưng không có nghĩa là miệng hắn trăm không cố kị.

Nếu như Doãn Lịch là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, không chừng hắn ta còn chơi mấy ngày, tuy nhiên hắn bây giờ là mục tiêu, mặc dù hắn ta đã nghe nhiều chuyện như vậy trong giới, nhưng hắn vẫn chưa từng dính vào!

Lúc này, Johnny chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ với Cận Tử Kỳ ở một bên, ngoài dự đoán Cận Tử Kỳ đang bịt mắt, nghẹo đầu, ngủ quẹo ngoặt, rõ ràng không muốn để ý tới chuyện của hai người họ.

Doãn Lịch thu hết sự nóng nảy của Johnny vào trong mắt, nhưng trên mặt vẫn nhìn chằm chằm Johnny mà cười, bàn tay còn chậm rãi xoa lên bắp đùi rắn chắc của Johnny, “Tôi đã thật lâu không có ngủ một mình, đoán chừng lần này sẽ vô cùng không quen đâu!”

Khoé mắt Johnny chợt co quắp vài cái, không phản bác được.

“Johnny ààààà…” Doãn Lịch cố ý kéo dài âm cuối khiến cho Johnny muốn ói một trận.

Cận Tử Kỳ nghiêng đầu, khóe miệng đã cong lên, đối phó thứ người như Johnny, thì phương thức này mới hữu dụng.

“Johnny à, anh đối với tình bạn giữa đàn ông với đàn ông phổ biến như hiện nay thì có cái nhìn thế nào vậy?”

Giọng nói của Doãn Lịch với ánh mắt kia muốn bao nhiêu lẳng lơ thì có bấy nhiêu lẳng lơ, cả người gần như đều đã dựa ở trên cánh tay Johnny.

Johnny toàn thân toát mồ hôi, lông cũng dựng lên, vội vã phủi sạch tứ chi bị Doãn Lịch đụng vào, đâu nào để tâm mà nói chuyện.

Doãn Lịch cũng không có miễn cưỡng, mặc cho Johnny nhích qua bên cạnh một chút, chẳng qua là nhẹ nhàng mà lấy tay bao phủ ở trên mu bàn tay Johnny: “Chớ xấu hổ, tôi biết khi anh vận động, thân thể hẳn là cũng rất tuyệt.”

Bất kể Doãn Lịch có phải thật sự đồng tính luyến ái hay không, chỉ là bây giờ những nói này của anh cũng đã để cho Johnny nổi hết cả da gà rồi, hắn ta là con một gia đình sạch sẽ, đâu nào chịu bị lăng mạ như vậy chứ?

“Johnny không phải cả ngày anh ngâm mình ở trong đống son phấn, cho nên cũng học được tính bát quái của phụ nữ chứ?”

Johnny nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, lập tức dựng chân mày, vừa quay đầu muốn lạnh giọng phản bác, lại không ngờ tới có người so với hắn ta nhanh hơn một bước.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy hẳn là nhân phẩm của anh có vấn đề. Bằng không làm thế nào ở sau lưng người khác ăn nói lung tung bậy bạ bóp méo sự thật gièm pha nói xấu mà vẫn còn mang vẻ mặt đắc ý? Người khác thích đàn ông hay phụ nữ mắc mớ khỉ gió gì tới anh mà anh phải quản, anh cứ như vậy tịch mịch trống vắng khó nhịn thì vội vàng có suy nghĩ dâm đãng mà tìm đến có phụ nữ có chồng sao? Nếu như anh thực sự bị lửa dục đốt người thì trốn ở trong nhà mà xem phim có cảnh nóng rồi tự kéo khoá quần của mình xuống! Anh cho rằng mặc Âu phục Hermes thắt cà vạt Mike Royce thì nhất định là Bạch Mã Hoàng Tử, à…, có thể anh không có soi gương, nếu không thế nào không biết là mặt người dạ thú!”