Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 152

【023】 Khi kẻ tự xưng là phong lưu gặp phải kẻ độc miệng. (1)

Editor: Tâm Thường Lạc

Khoé mắt của Cận Tử Kỳ quét qua Johnny, quay sang Doãn Lịch cười một tiếng rực rỡ: “Không ngại mang theo thêm giùm em một người nữa được chứ?”

Doãn Lịch vốn đang cười đùa nhất thời sắc mặt thu lại, nghiêm chỉnh, nhìn sang cô nhíu mày.

“Không đồng ý?” Cận Tử Kỳ giống như cười giỡn hỏi ngược lại một câu.

Doãn Lịch lắc đầu, không có thói quen mà nắm tóc, dẫn đến mái tóc đã được định hình lập tức thành tổ chim, anh liếc nhìn Johnny ở một bên, kéo lấy tay của Cận Tử Kỳ đi thẳng về phía phòng bếp.

“Dì Tuyết, cho con mượn con gái của dì dùng một chút.” Nói xong, cửa phòng bếp được đóng chặt nghiêm nghiêm thật thật.

Lúc Johnny nghe được Cận Tử Kỳ cùng Doãn Lịch nói, tự tin mà nhếch miệng, giống như hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, lại ném viên kẹo trơn bóng ngậm vào trong miệng, kiên nhẫn chờ đợi.

Mà bên kia, vừa vào phòng bếp sắc mặt Doãn Lịch đã tối đi.

Anh cũng không còn đè nén cái tính tình nóng nảy của mình, cánh cửa cũng bị vung thật mạnh, nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ nói: “Sớm đã nói với em tránh xa lũ tiểu nhân kia một chút, làm thế nào còn cho đòi tới cửa! Bây giờ thì hay rồi, chẳng những lấn đến cửa, còn tự mình đưa lên trước tùy hắn ta diễu võ dương oai. Cái người kia của nhà em sao không đem lóc thịt cho rồi? Đỡ phải ra ngoài mất mặt xấu hổ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cận Tử Kỳ không nhịn được che lỗ tai, vì cất cao âm lượng, cười gượng nói: “Anh ấy đi tham gia yến hội rồi, ở đâu ra thời gian giận em!”

Nói đến yến hội, trong lòng của cô không thể không lo lắng, dù sao vẫn cảm thấy Johnny này có mưu đồ khác.

Cô không biết được hắn ta đang mưu tính những gì, hoặc là nói gia đình Rochell đang mưu tính gì, cô chỉ biết là thời điểm này cô tâm thần không yên muốn làm bạn ở bên cạnh Tống Kỳ Diễn, mặc dù không thể tháo gỡ lo lắng cho hắn, cũng nên họa phúc cùng hưởng!

Doãn Lịch nghe xong lời của cô, giận đến nỗi đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc lên khói xanh, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, bỗng dưng quay lưng lại đi, hai tay chống eo, đối mặt với cửa, nhất thời không có tiếng động.

“Này!” Cận Tử Kỳ từ phía sau chọt chọt anh vài cái, vẫn có mấy phần chột dạ, “Em biết anh lo lắng cho em bụng mang dạ chửa hành động không tiện, nếu là bị đụng ngã đều không phải là chuyện gì tốt, nhưng thay vì cả ngày nơm nớp lo sợ mà ở chỗ này ngồi chờ, em tình nguyện lập tức bay đến bên cạnh anh ấy, mặc dù có thể thật sự nguy hiểm.”

Hồi lâu, Doãn Lịch mới quay người lại, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, liếc xéo cô một cái, hừ nói: “Nguy hiểm cũng không đáng nói, cũng không phải là đầm rồng hang hổ, nhiều lắm là lấy chút bực bội cho em thôi!”

“Anh cảm thấy có người có thể khiến cho em tức giận chứ?” Cận Tử Kỳ nhướng mày cũng liếc anh một cái.

Doãn Lịch quay sang cô trợn trừng mắt, bông tai trên lỗ tai ở dưới ánh đèn nhấp nha nhấp nháy: “Em nói xem, nếu như hôm nay anh không tới, em thật sự tính đi theo cái tên cặn bã vô cùng bại hoại đó sao?”

Cận Tử Kỳ đúng lúc mà lấy lòng: “Em làm sao có thể lỗ mãng như vậy, nếu không phải là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ con người của anh, em cũng sẽ không lờ mà lờ mờ quấn quít đòi anh dẫn em đi đâu!”

Doãn Lịch vội ho một tiếng, hiển nhiên những lời này rất hợp tâm ý của anh!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng sau đó anh lại nheo lại mắt: “Em cũng đã nghĩ tới?”

Cận Tử Kỳ giật mình, hiểu lời của anh, thản nhiên gật đầu: “Ừ.”

“Anh ngược lại là nghe nói đại hồ ly tinh lại thấy ánh mặt trời rồi, như thế nào, chiếm lấy cái tổ nhà họ Cận, có phải đang vì tiểu hồ ly tinh mà lót đường hay không?” Nhắc tới mẹ con nhà họ Kiều, Doãn Lịch chung quy trở nên hưng trí bừng bừng.

Ở trong đầu Cận Tử Kỳ cũng tái hiện một màn hôm đó trong bệnh viện, Cận Chiêu Đông vì cô trách cứ Kiều Niệm Chiêu, cũng không có vì Kiều Hân Hủy cầu tha thứ mà mềm lòng, thậm chí còn tức giận hơn.

Nghe vấn đề Doãn Lịch bát quái, cô sâu kín mà nghiền ngẫm từng lời ở đầu lưỡi: “Tâm tư của đàn ông luôn luôn khó có thể nắm bắt, không tới khắc cuối cùng, cũng không ai biết ai mới là người trong tim người kia.”

Doãn Lịch kinh ngạc: “Em nói, ba của em ông ấy…”

Cận Tử Kỳ lắc đầu phủ nhận: “Em không biết, em chỉ nhìn thấy ông ấy rất hối hận, bất quá, đối với mẹ con nhà họ Kiều kia mà nói, cha em hối hận đã đủ trở thành rào chắn cho mẹ con họ bước vào hào môn!”

“Vậy tối nay thậm chí còn mấy ngày kế tiếp, sợ rằng có trò hay để xem.” Doãn Lịch ý vị không rõ mà nói.

Cận Tử Kỳ cùng anh liếc nhau một cái, cả hai người đều nhất trí, mới vừa rồi Johnny nói, yến hội này Cận Chiêu Đông và Kiều Niệm Chiêu cũng sẽ đi, Cận Chiêu Đông dĩ nhiên là muốn lôi kéo gia tộc Rochelle, về phần Kiều Niệm Chiêu…

Người tìm chỗ cao mà đi nước tìm chỗ trũng mà chảy, cũng là chuyện thực sự dễ hiểu.