Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 12

Chương 8.1 Kiều Niệm Chiêu Bị Nhốt Trong Hầm Rượu.

Editor: Tâm Thường Lạc

Tôn Lan Phương nhìn thấy hai người ở cửa chàng chàng thiếp thiếp, nhẹ xuy một tiếng, hất mặt tiếp tục xem ti vi.

Kiều Hân Hủy từ phòng bếp ra ngoài, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đến, dường như cũng không biết nên lấy thân phận gì chào hỏi, dứt khoát xoay người muốn đi, lại bị Tống Kỳ Diễn mắt sắc phát hiện hơn nữa kêu lại.

“Chẳng lẽ vị này chính là dì Hân mẹ của Niệm Chiêu?” Tống Kỳ Diễn kéo Cận Tử Kỳ đi tới.

Kiều Hân Hủy có chút không được tự nhiên cười cười, cũng không lập tức chạy đi, ngoài mặt ôn nhã thì dưới đó cũng là một người có tính tình trầm ổn, bà gật đầu với Tống Kỳ Diễn một cái: “Lần trước không làm quen một chút, anh là chồng của Tử Kỳ sao?”

Tống Kỳ Diễn nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Dì Hân khách khí, tôi chỉ là hậu sinh vãn bối, làm sao không biết xấu hổ làm phiền dì cúi người chào hỏi? Đúng rồi, dì Hân, ở chỗ này có quen chưa?”

Kiều Hân Hủy kéo kéo khóe miệng, cũng không mở miệng trả lời.

Làm người thông minh, lúc này im lặng đúng là câu trả lời tốt nhất.

Đối mặt với Tống Kỳ Diễn loại người nham hiểm này, vô luận đáp án của bà là gì, ý tứ lúc ban đầu đều có thể bị vặn vẹo.

Cận Tử Kỳ kéo Tống Kỳ Diễn, nhẹ nhàng nở một nụ cười, “Lời này của anh hỏi thật dư thừa, dì Hân thế nào lại không quen? Hiện tại cái nhà này không phải nữ chủ nhân đã chuyển đi rồi sao, làm chuyện gì cũng có thể không cần lo lắng băn khoăn.”

Nói xong quay qua nhìn về phía Kiều Hân Hủy: “Dì thấy tôi nói có đúng hay không, dì Hân?”

Mặt mũi lẫn thần sắc của Kiều Hân Hủy cứng đờ, ngược lại bên kia Tôn Lan Phương chen vào nói, trong giọng nói bao hàm ý trách cứ và bất mãn đối với Tô Ngưng Tuyết, nghiễm nhiên một bộ dáng trưởng bối khiển trách vãn bối không hiểu chuyện.

“Tử Kỳ a, cô có rãnh rỗi trở về nói với mẹ cô một chút, người cũng mấy chục tuổi, thật sự cho rằng mình là tiểu cô nương sao? Còn muốn ly hôn? Dòng họ Cận gia chúng tôi lúc nào thì đã ly hôn, cô ta thì giỏi rồi, ý muốn đổ ào nước bẩn lên bộ mặt của Cận gia chúng tôi, ông cụ nhà khi còn sống nếu như không làm chỗ dựa cho cô ta thì sao cô ta có thể ở Cận gia chúng tôi đợi đến ngày hôm nay?”

“Bây giờ là mọc cánh cứng cáp rồi cũng không đem lão bà ta đây để ở trong mắt, Hân Hủy nói thế nào cũng đã sinh con cho dòng họ Cận chúng tôi, không có công lao cũng có khổ lao, mẹ của cô như vậy chính là lòng dạ nhỏ mọn không tha cho người ta, mới có thể để cho mình sống khổ như vậy, đàn ông mà, làm sao có thể chỉ để cho cô ta một mình định đoạt!”

Cây ngay không sợ chết đứng, là chuyện phải làm, còn là đạo lý rõ ràng.

Khóe miệng Cận Tử Kỳ chứa ý cười, không nóng không lạnh, thật giống như không nghe được “Đạo lý lớn” của Tôn Lan Phương.

Kiều Hân Hủy khó xử mà nhìn Tôn Lan Phương, muốn ngăn cản bà nói tiếp: “Dì Lan…”

“Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao ?” Tôn Lan Phương xem thường mà xuy một tiếng: “Mọi phụ nữ từ trong ra ngoài chính là yếu ớt, người đàn ông nào không hề phạm sai lầm, cô ta ngược lại nắm không chịu thả!”

“Ha ha, vị bà nội này nói không sai.” Tống Kỳ Diễn đột nhiên chậm rãi cười ra, gật đầu phụ họa cho Tôn Lan Phương.

Tôn Lan Phương thấy Tống Kỳ Diễn như vậy, càng thêm đắc ý hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, vẫn là tên tiểu tử này thượng đạo!

(Thượng đạo: phù hợp văn minh lễ nghi căn bản, đi vào chánh quỹ)

Há liệu Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên xoay chuyển lời nói: “Giống như bà nội vậy từ gia đình nhỏ đi ra ngoài, lại có thể qua năm cửa ải, chém sáu tướng, liên tiếp trở thành con dâu hai nhà thế gia vọng tộc, cho dù là trở lại nhà mẹ đẻ cũng là con gái rượu có thể đứng đầu ngồi yên vững vàng, ở trên đời này thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bà nội cũng coi như là nữ trung hào kiệt trong những kiêu hùng !”

Dùng cái từ kiêu hùng này, đã phân biệt không ra ý trong lời nói của Tống Kỳ Diễn là ca ngợi hay là châm chọc. (kiêu hùng: người ngang ngược có dã tâm hoặc là nhân vật trí dũng kiệt xuất)

“Cậu ——” Tôn Lan Phương bật dậy thiếu chút nữa phun ra một bụm máu, vì mình hiểu người không rõ, mới vừa rồi như thế nào còn cho rằng tên tiểu tử này là đứa thức thời, đây rõ ràng chính là cái một kẻ lưu manh bất chính!

Tống Kỳ Diễn cũng quay sang cười cười với bà, mắt híp lại thành một đường nhỏ, trên miệng là hàm răng trắng tỏa sáng lấp lánh.

“Ai nha, bà nội, ngài nhìn tôi như vậy làm gì? Không cần thẹn thùng, tôi cũng là nói thật, những công tích vĩ đại của bà tôi cũng bất quá là thoáng nghe thấy, không thể gọi là sùng bái nhưng mà bội phục quá xá!”

Tống Kỳ Diễn mang vẻ mặt vô tội, đứng xa xa cách phòng khách, cho dù Tôn Lan Phương nghĩ muốn đập đồ nhưng cũng là có lòng nhưng chưa đủ sức.

Nhưng hắn vẫn không chịu yên tĩnh, nghiêng đầu ghé sát tai Cận Tử Kỳ, dùng lượng âm thanh mà tất cả mọi người đều nghe thấy nói ra: “Thời buổi hiện nay thật là không biết xấu hổ, chỉ sợ rõ ràng da mặt đã dày còn muốn mang tấm mặt nạ huênh hoang khoác lác khắp nơi.”

“Cậu… Cậu Cậu Cậu…” Ngón tay múp míp của Tôn Lan Phương chỉ vào Tống Kỳ Diễn, cả buổi cũng nói không nên lời.

Tống Kỳ Diễn dù bận vẫn ung dung ôm Cận Tử Kỳ, khẽ nhướng đuôi lông mày, phối hợp mà dắt tay Cận Tử Kỳ đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa đối diện Tôn Lan Phương, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang Tôn Lan Phương, cười đến sáng lạn.

“Đừng như vậy nha, bà nội, tôi biết bà thân là người chính nghĩa, không muốn gặp nhất chính là cái loại nằm dài ở cửa, loại người chẳng biết xấu hổ, bất quá bà cũng đừng bực bội,” Tống Kỳ Diễn quay sang dì Hồng đang đưa trà tới đây nói: “Dì Hồng, bà cụ quá ngay thẳng rồi, mới vừa rồi nghe tôi nói những ác nhân làm chim gáy chiếm tổ chim khách thì bật dậy nói không nên lời, dì cũng cho bà ấy một ly trà lạnh đến đây đi, cái khác không cầu rồi, chỉ cầu hạ hoả, nếu như ở trong nhà chúng ta mà xảy ra chuyện gì cũng không tốt lắm.”

Cái mặt già nua của Tôn Lan Phương đỏ lên, run lẩy bẩy mà trừng mắt Tống Kỳ Diễn với khuôn mặt tươi cười cần ăn đòn, Kiều Hân Hủy đã cất khay, nhanh chóng tới đây giúp Tôn Lan Phương thuận khí: “Dì Lan, dì như thế nào rồi?”

“Có người nào nói chuyện như nó không? Muốn làm tức chết bà già tôi cứ việc nói thẳng, chớ vòng vèo chửi xiên chửi xỏ người khác!”

Cận Tử Kỳ để ly nước trong tay xuống, mỉm cười với Tôn Lan Phương đang thở hổn hển: “Lời này của bà đúng là oan uổng cho Kỳ Diễn rồi, thật may là nơi này cũng chỉ có bà cùng dì Hân, nếu như bị người khác nghe thấy rồi, làm sao không khỏi trách vợ chồng chúng tôi sắp đặt.”

“Dì Lan, đừng nóng giận, trong này có thể có hiểu lầm.” Kiều Hân Hủy vẫn có lòng tốt khuyên nhủ.

Nhưng mà nhìn trong mắt Cận Tử Kỳ, phần hiền thục này của Kiều Hân Hủy gần như lại châm ngòi thổi lửa thêm.

Lão bà càng tức giận thì khó bảo đảm ở trước mặt Cận Chiêu Đông sẽ không khua môi múa mép, hôm nay Tô Ngưng Tuyết cũng dọn đi rồi, lại khiến cho cô và Tống Kỳ Diễn không được chào đón, như vậy, về sau Cận gia là của ai, còn không phải vừa nhìn đã hiểu ngay?

Đương nhiên, trong lòng Kiều Hân Hủy đến tột cùng đang suy nghĩ gì, Cận Tử Kỳ cũng không thể biết được.

Chỉ vì bà ta là người thứ ba phá hư hôn nhân của cha mẹ cô, là mẹ của con gái riêng của cha cô, cho nên cô không cách nào đem Kiều Hân Hủy dính dáng với từ ngữ người tốt.

Ngược lại dì Hồng không bao lâu, thật sự bưng một ly trà lạnh đi lên: “Lão thái thái, xin uống ly trà bớt giận đi!”

Tôn Lan Phương không những không áp chế cơn tức giận xuống, ngược lại còn lật đổ ly trà, trong phút chốc, trong phòng khách thậm chí cả biệt thự cũng quanh quẩn tiếng đồ rớt vỡ chói tai, cũng kinh động đến người đang ở trong thư phòng trên lầu hai.

Cận Chiêu Đông vừa ra tới thì nhìn thấy dưới bàn trà trong phòng khách ly thủy tinh vỡ vụn, nhướng mày, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, thì thấy được Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ngồi ở chỗ đó.

Cận Tử Kỳ nghe được tiếng cửa mở thì ngẩng đầu, cùng cười một tiếng với Cận Chiêu Đông đang kinh ngạc: “Thịnh tình của dì Hân không thể chối từ, tôi gọi Kỳ Diễn cùng tới dùng cơm rồi, ba cũng không để ý tay nghề của dì Hân bị chúng tôi nếm thử chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Gương mặt tuấn tú của Cận Chiêu Đông cứng đờ, nhưng không trả lời cô, quay đầu nhìn sang Tôn Lan Phương bên này, mà Kiều Hân Hủy đang từng chút từng chút một dịu dàng vuốt lưng lão thái thái, không khỏi hỏi ra lời: “Chuyện gì xảy ra?”

Tôn Lan Phương vừa thấy Cận Chiêu Đông đến đây, lập tức mang vẻ mặt đưa đám quát lên: “Con dạy tốt con gái chọn tốt con rể, bà già lớn tuổi ta đây, đã bị đối đãi thế này, nhớ năm đó ta ngậm đắng nuốt cay mà nuôi anh lớn lên, lúc theo cha anh thì ăn uống bữa có bữa không, tình nguyện mình không ăn cũng không có thể để cho anh bị đói bụng! Hiện tại…”

“Không nói nữa, mỗi lần nói đến nước mắt lại không ngừng rơi xuống, bà già này là nên chết, ở lại trên đời này cũng chỉ có thể làm chướng mắt người ta, khiến cho người ta khó chịu chi bằng đâm đầu vào cây cột đó đụng chết cho rồi.”

Tôn Lan Phương nói xong liền muốn đứng dậy xông đến cây cột trong phòng khách, lại bị Kiều Hân Hủy kịp thời giữ chặt ngăn lại: “Dì Lan dì đây là muốn làm cái gì? Có chuyện gì thì nói, chớ quá xúc động!”

Tôn Lan Phương vừa ngửa mặt lên trời khóc lớn vừa nện vào ngực, chỉ tiếc khóc cả buổi cũng không có một giọt nước mắt rơi xuống, bị Kiều Hân Hủy kéo vào trong ngực, nhào hai cái nhưng quả thực là không nhào tới cây cột kia.

Tống Kỳ Diễn nhìn Tôn Lan Phương biểu diễn, có chút nghẹn họng nhìn trân trối, dựa vào người Cận Tử Kỳ, hiển nhiên sống vài chục năm vẫn chưa từng gặp người đàn bà nào khóc la om sòm mà tỏ ra hợp tình hợp lý như vậy!

“Ngược lại lỗi của tôi rồi, bà nếu như chết thật rồi buổi tối có thể tới tìm tôi bắt hồn hay không?”

Cận Tử Kỳ liếc hắn một cái, không nhịn được hừ một câu: “Đức hạnh.”

Tống Kỳ Diễn nhìn cô một bên hờn dỗi, tinh quang đáy mắt chợt lóe, ôm cô vào trong lòng ngọt ngào, đâu nào còn có thể đi để ý đến bà cụ bên kia đang tìm cái chết chờ hắn đến dập đầu nhận lỗi?

Cận Chiêu Đông nhanh chóng đi xuống lầu, lúc đến gần nhìn xem rõ ràng một màn ầm ĩ trong phòng khách nhất thời tối mặt.

Vậy mà, chính là bởi vì theo như lời Tôn Lan Phương, Cận Chiêu Đông vẫn nhớ đến ơn sinh dưỡng của Tôn Lan Phương, mới không có đuổi bà ra ngoài, thậm chí còn cung cấp chỗ ở thức ăn ngon cho bà.

Cũng là phần này dung túng, khiến cho Tôn Lan Phương đến nay không thấy rõ lúc này đây ai là chủ nhà của Cận gia.

“Mẹ, mẹ rốt cuộc làm sao vậy?” Khi nói những lời này, ngữ điệu của Cận Chiêu Đông đã không còn tôn kính như thường ngày.

Nhưng Tôn Lan Phương lại không trả lời ông, bà giống như là một vị nữ đế độc tài vênh mặt hất hàm mà chỉ vào vợ chồng Cận Tử Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, hạ lệnh với con trai của mình: “Người không có giáo dục như vậy, anh như thế nào mời vào cửa?”

Mặt Cận Chiêu Đông lộ vẻ lúng túng, mắt liếc nhìn Cận Tử Kỳ, loại tình cảm bảo vệ con vẫn phải có.

“Mẹ, Tử Kỳ là con gái của con, cháu gái của mẹ, tại sao mẹ có thể nói như vậy?”

Tôn Lan Phương vừa nghe, đâu nào chịu được sự đả kích này?

Con trai thế nhưng không giúp mình, còn muốn cho hai cái đứa nhãi con kia chỗ dựa để khi dễ mình!

Tôn Lan Phương đẩy Kiều Hân Hủy ra, lảo đảo muốn ngã mà đứng lên,nvuwfa che lấy huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt.

“Mẹ!” Cận Chiêu Đông lo lắng đi đến phía trước một bước muốn dìu đỡ bà, lại bị bà cự tuyệt mà tránh né.

“Anh thì tốt rồi sống với con của anh đi, ta đây mụ già cũng không nhọc đến anh phí tâm!”

Tôn Lan Phương nói xong thì một thân một mình bước chân gian nan mà đi lên lầu, Kiều Hân Hủy vội vàng chạy tới đỡ cánh tay của bà, Cận Tử Kỳ ngồi ở ở trong phòng khách, có thể nghe được một đôi lời của Tôn Lan Phương.

“Chuyện này con chớ xía vào, cái dạng mẹ gì thì nuôi dạy ra con cái như thế thôi, ta hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt! Nhìn cái bộ dạng khẩu Phật tâm xà lên không được bục đài, thật may là Niệm Chiêu không giống như cô ta không biết lễ phép, nếu không, thanh danh của dòng họ Cận thật sự là bị bôi nhọ rồi!”

“Đến hôm nào đó tìm một cơ hội, ta sẽ để cho Chiêu Đông cùng cô ta ly hôn, đừng làm cho cháu gái của ta ở bên ngoài không ngốc đầu lên được, biết không?”

Rõ ràng là giọng nói thương lượng, nhưng trong phòng khách mọi người lại không khỏi nghe ra ý là mệnh lệnh không được xía vào.

Đặc biệt mặt của Cận Chiêu Đông là khó coi nhất, người khác không rõ ràng lắm, còn ông không hiểu rõ tính khí của mẹ sao?

Tôn Lan Phương mười sáu tuổi gả vào Cận gia, mười bảy tuổi thì sinh Cận Chiêu Đông, cũng ở Cận gia chân đứng vững vàng, cho dù là sanh xong con mới vài ngày, cũng là theo như quy củ mà phục vụ cha mẹ chồng, không dám thất lễ.

Một lão phu nhân có tư tưởng nồng đậm phong kiến như vậy, làm sao có thể cho phép Tô Ngưng Tuyết có thể làm mọi chuyện? So sánh lại, Kiều Hân Hủy là một cô gái dịu dàng làm người ta hài lòng tất nhiên phải được bà hoan nghênh hơn.

Trong cảm nhận của Tôn Lan Phương, bên ngoài là thiên hạ của đàn ông, trong nhà là thiên hạ của phụ nữ. Nếu là con dâu dòng họ Cận gia, nên an thủ bổn phận, phục vụ cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con. Một người đàn bà, cho dù được chồng sủng ái đi nữa, nhưng mà không nhìn sắc mặt cha mẹ chồng, cũng là thất bại.

Kết quả Tô Ngưng Tuyết gả đến Cận gia, chẳng những không hầu hạ mình, còn cả ngày bày ra một dáng vẻ thanh cao, sinh con gái không nói, sau đó lại còn dám công phu sư tử ngoạm muốn đi vào Cận thị!

Người phụ nữ không biết điều như vậy, lại trở thành con dâu bà, đây không phải là rõ ràng cho bà ấy một cái tát sao?

Tôn Lan Phương lúc còn trẻ ở trong nhóm những người bạn gái, cũng là người nổi trội đỉnh đỉnh, nhà mẹ Tôn gia có quyền thế không nói, chồng cũng là đối với bà nói gì nghe nấy, nhưng lại hết lần này tới lần khác cả ngày phải nghe thấy Tô Ngưng Tuyết nói lời lạnh nhạt!

Không sai, đây cũng là nguyên nhân sau khi cha của Cận Chiêu Đông qua đời bà tại sao lại muốn tái giá.

Ở Cận gia con dâu căn bản mọi chuyện không theo ý của bà, ngược lại, còn đối nghịch với bà, đây đối với tiểu thư Tôn Lan Phương từ nhỏ nuông chiều từ bé trước đây của gia đình nhà quan mà nói, làm sao có thể chịu được loại cuộc sống này?

Cha của Cận Chiêu Đông sau khi chết không bao lâu, ở Cận thị lại thấy xuất hiện khủng hoảng, giá cổ phiếu lên xuống, dưới bối cảnh đó không ít tầng tinh anh quyết sách bị lôi kéo và khuyến dụ, Tôn Lan Phương làm việc nghĩa không chùn bước nên cầm lấy phần tài sản mình nên có cao bay xa chạy!

Dĩ nhiên, Tôn Lan Phương tuyệt không cảm thấy, mình hôm nay trở lại Cận gia có cái gì không đúng, lúc này người làm chủ Cận gia chính là đứa con bà sinh ra và nuôi lớn, muốn con trai cung dưỡng không phải làm theo mỹ đức truyền thừa của Trung Quốc từ xưa sao?

Trong lòng Tôn Lan Phương với tư tưởng duy ngã độc tôn, trong lúc nhìn đến Cận Tử Kỳ thì sau đó nhanh chóng căng phồng lên, vì cháu gái cùng Tô Ngưng Tuyết quả thực là một bộ dáng, không đem bà lão đây để ở trong mắt!

Nếu như để hai mẹ con này an trí ở Cận gia, còn không lật nóc dòng họ Cận, sau này làm sao mà xây dựng quy củ?

Vì vậy, khi Tôn Lan Phương đi lên lầu, ở trong lòng bà âm thầm hạ quyết tâm ——

Thế tất yếu bảo Chiêu Đông mang lại cho bà một nàng dâu hợp ý lại, nếu như ông không đáp ứng, bà tự có biện pháp buộc ông gật đầu, con trai mình sinh mà không quản chế được nó, ba chữ Tôn Lan Phương của bà viết ngược lại!

Nhìn thấy Tôn Lan Phương trở về phòng, Cận Chiêu Đông mới đau đầu mà xoa trán xoay người lại, liếc nhìn Cận Tử Kỳ, rồi ánh mắt dừng ở trên người Tống Kỳ Diễn, “Nếu đã đến đây, thì ăn cơm xong hãy về.”

Tống Kỳ Diễn gật đầu đáp lại, có lẽ là do mở màn thì thắng ngay trong trận đầu, trên mặt cũng đầy ý cười.

Chính là vẻ tươi cười sáng chói này, thấy thế nào trong lòng Cận Chiêu Đông càng không có mùi vị, giọng nói cũng không bình thản bằng trước đó: “Ba có việc về thư phòng trước, các con ngồi ở chỗ này xem tivi đi.”

Nói xong thì đã xoay người trở về thư phòng, chỉ lưu lại trong phòng khách hai vợ chồng tương thân tương ái.